[VST] Hậu kí

Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Hậu kí
  
Trong một hang động cực kỳ nóng bức ở nơi nào đó tại nhân gian, một mạt hoàng sam lẳng lặng đứng thẳng. Người nọ diện mục hiền lành, tuấn tú nho nhã, khí thế hoàng giả bất nộ tự uy.
Trước mặt hắn là một quái thú cao lớn mười trượng. Quái thú kia khuôn mặt dữ tợn, toàn thân đỏ rực, nhưng đối với hoàng sam nhân trước mặt lại rất mực cung kính.
Chỉ nghe hoàng sam nhân ôn nhu nói: “Dung Nham, Linh Nhi là sinh linh đầu tiên ta tạo ra khi xây dựng Thú tộc, cũng không ngờ hiện giờ Linh nhi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Khối linh cốt cuối cùng còn lưu lại của Linh Nhi hiện tại ta giao cho ngươi, ngươi hảo hảo bảo hộ, ngày khác nếu có người hữu duyên đi đến, ngươi hãy mang tặng cho bọn họ.”
Quái thú kia thấp giọng đáp: “Dung Nham cẩn tuân mệnh lệnh Thần Nông bệ hạ!”
Thần Nông nói xong, xoay người muốn đi, Dung Nham thú vương vội vàng lễ phép nói: “Bệ hạ, ngài muốn đi đâu?”
Thần Nông dừng lại, thấp giọng nói: “Ta vì cứu Nữ Oa pháp thân, hao hết một thân thần lực, lúc này không khác phàm nhân là bao, mấy năm sau này, ta muốn chu du thiên hạ, nhìn lại thế gian chúng sinh lần cuối.”
Dung Nham thú vương cúi đầu không nói gì, nhìn thân ảnh Thần Nông chậm rãi mờ đi, lúc này mới xoay người, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, quát: “Nữ Oa! Dung Nham thú vương chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thần Nông bệ hạ, nhưng không tất yếu phải tặng thứ này cho nhân loại của bà!” Dứt lời xoay người, biến mất ở sâu trong hang động.
Thần Nông đi qua một hang động khác cực kì rét lạnh thông với hang động nóng bức kia, nhìn thấy ở đó chậm rãi lớn lên một cây Sa La, thấp giọng thở dài một tiếng, nhưng lại không hề đi vào, chỉ chậm rãi rời đi.
(Editor: Chỗ này ta giải thích một chút. Trong kinh điển Phật giáo, Phật Tổ đản sinh ở gốc cây Sa La, trong vườn Lâm Tì Ni, và nhập diệt giữa hai cây Sa La tại Câu Thi Na, cho nên cây Sa La là một loại cây có Phật tính, linh thiêng, gắn liền với Phật giáo. Mà Linh Nhi là linh thú có Phật tính rất cao, Dung Nham thú vương không muốn đem tặng hài cốt của Linh nhi cho con người mà để lại trong hang động, cho nên ở đó mới lớn lên một cây Sa La.
Sa La còn được gọi là Vô Ưu hoặc Ưu Đàm.)  
~*~
Phía trên Thiên Giới, Phi Bồng quỳ thẳng ở trong đại điện, Thần Đế nhìn thấy Phi Bồng trước mắt tang thương cũng cực kỳ bi ai, thở dài một tiếng, chợt cất cao giọng nói: “Phi Bồng, ngươi vì lục giới lập được công lớn, ta ban thưởng ngươi một thanh Trấn Yêu kiếm, mong ngươi tiếp tục trấn thủ Nam Thiên Môn, giúp ta giữ Thần Giới thái bình!”
Phi Bồng lĩnh mệnh, mặt không biểu tình, nhìn một đạo lưu quang nắm ở trong tay chính mình, cúi đầu vô hỉ vô bi nhìn thoáng qua, sau khi tạ ơn, xoay người ra khỏi đại điện.
Phi Bồng tĩnh tọa ở ngoài Nam Thiên Môn, cúi đầu nhìn tầng tầng mây trắng lượn lờ, trong mắt cô đơn cùng bi thương, nồng đến tán đi không được.
Chỉ cảm thấy sau lưng quang ảnh lưu động, Phi Bồng xoay người, đúng là Thần Đế tiến đến.
Thần Đế ẩn thân, ngồi cùng với Phi Bồng, thấp giọng nói: “Phi Bồng, ngươi có muốn xuống nhân gian không?”
Phi Bồng nghe vậy ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ không cần ta trấn thủ Nam Thiên Môn  sao?”
Thần Đế vuốt vuốt chòm râu, cười nói: “Thiên địa đại kiếp nạn lần này, tôn chủ các giới chết đều đã chết, vong cũng đã vong. Trong lục giới nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, các giới lựa chọn tôn chủ mới, đều lo giải quyết nội loạn, làm sao có thời giờ tranh đoạt lẫn nhau.”
Dừng một chút, Thần Đế nói: “Thiên địa đại kiếp nạn lần này, đều ở ngoài ý liệu của chúng thần, ngươi cùng Lưu Phương vì lục giới mà trả giá quá đắt, ta sao có thể đứng nhìn các ngươi hai người thiên nhân cách trở, chịu nổi khổ tương tư vô cùng vô tận? Đi đi, Thần Giới còn có ta chống đỡ.”
Phi Bồng nghe vậy, bi thương trên mặt thoáng chốc biến mất, mang theo một tia vui sướng, hướng Thần Đế khom người thi lễ.
~*~
Mấy ngày sau, Ma Tôn chẳng hiểu sao đi lên Thiên Đình, nói là tìm Phi Bồng khiêu chiến. Phi Bồng vui vẻ nghênh chiến, hai người đại chiến một hồi, thế lực ngang nhau, càng đánh càng hăng, không muốn dừng lại.
Sau đó không lâu, Phi Bồng vì đang đại chiến với Ma Tôn ở Tân Tiên Giới, Ma Giới nhân cơ hội xâm phạm Nam Thiên môn. Thần Đế vô cùng “tức giận”, phái mười vạn thiên binh tróc nã Phi Bồng, cũng thuận lợi bắt được về.
Sau đó, Thần Đế mở một cuộc thương nghị trên Thiên Đình, “nổi trận lôi đình” mà giáng Phi Bồng xuống thế gian, chịu nổi khổ luân hồi.
Trong tầng tầng lớp lớp mây mù trên Thiên Giới, Phi Bồng bị rút đi tiên căn, từ tỉ tỉ trượng trời cao rơi xuống nhân gian, chuyển nhập luân hồi, mây mù bỗng nhiên sáng tỏ, Phi Bồng hoảng hốt nhìn thấy, phía trên tầng mây, một bóng hình xinh đẹp chăm chú nhìn mình thật lâu, thân ảnh kia, vô cùng giống Tịch Dao tiên tử!
Phi Bồng xoay người, mặt hướng đại địa, khóe miệng dắt lên một nụ cười, trong lòng yên lặng nói: “Lưu Phương, ta đáp ứng huynh, kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm được huynh. Sau đó chúng ta vĩnh viễn tương y tương bạn, không bao giờ cách xa nữa.”
Từ trong mây truyền tới một giọng hát êm tai:
Tiền trần vãng sự bất khả truy,
Nhất tằng tương tư nhất tằng hôi.
Lai thế hóa tác thải liên nhân,
Dữ quân tương phùng Hoành Đường thủy.
[Chuyện cũ đã qua không thể nhớ lại,
Một tầng tương tư một tầng tro.
Kiếp sau hóa thành người hái sen,
Gặp lại người ở trên sông Hoành Đường.]
Giọng hát nhỏ dần, từ từ không thể nghe thấy nữa, trong mờ ảo, giống như là giọng hát của Tây Vương Mẫu vậy.
— Toàn Văn Hoàn —
~*~*~*~*~*~*~
Lời tác giả:
Khụ khụ, toàn văn rốt cuộc kết thúc tại đây, ngày 29 tháng 11 năm 2009 viết đến ngày 24 tháng 1 năm 2010. Bước qua năm mới, ha ha, Tiểu Sư Đệ cuối cùng hoàn thành xong thiên tiểu thuyết này. Toàn văn tổng cộng 149 470 chữ, cứ xem như là một trường thiên đi.
Nếu mọi người nhìn kỹ, sẽ phát hiện, bên trong có rất nhiều chi tiết là trước sau hô ứng, phía trước rất nhiều chỗ khó hiểu, phía sau lúc mọi người xem đến sẽ bỗng nhiên hiểu ra, còn có thể nói: “A, thì ra là như vậy a!”
Ha ha, đây là lạc thú đào hố xong rồi lấp hố lại đó. Tiểu Sư Đệ để lộ rất nhiều tình tiết, mọi người đều không có đoán trúng a.
Ban đầu, mục đích của Tiểu Sư Đệ với Phi Lưu, là sẽ cho mọi người một cố sự tiên thần tương luyến rung động tâm can, ai, cũng không biết rốt cuộc có rung động tâm can hay không, nhưng mà khi viết, Tiểu Sư Đệ quả thật rất hạnh phúc ~
Ai, bản thân viết đến bây giờ, rốt cuộc không biết nên tiếp tục nói gì nữa, trước tiên cứ chúc mọi người năm mới vui vẻ vậy ~~~ Oa ha ha, bay đi ~~~~
Lời biên tập:
Khụ khụ, tác giả chỉ viết trong mấy tháng, ta edit lại gần một năm, t29/07/2013 đến 04/06/2014, thật tệ quá T_T

Nhưng mà cũng đã lết đến nơi rồi a TvT Đây là bộ đầu tiên ta tự thân mình làm, cũng tự mình chốt một chữ “Hoàn”. Thật sự hạnh phúc a.

Nhìn chung, Vãng Sự Thư là một bộ tổng thể nhẹ nhàng và đáng yêu, cốt truyện có nhiều truyền thuyết về thời kì Tam Hoàng, có thắt nút có mở nút, xen lẫn ngược nhẹ, mỗi nhân vật đều có một hồi cố sự riêng của mình, không nhân vật nào là dư thừa. Cái kết của Phi Lưu, nếu so với những truyện Phi Lưu khác thì là ngược nhẹ nhàng thôi, vì cuối cùng nhất tuyến khiên đã được nối lại, tác giả cũng có viết tiếp hai bộ tên là Phù sinh kiếp Tự thị cố nhân lai của Long Nghiệp và Cảnh Khanh, cho nên Phi Lưu của chúng ta sẽ còn bên nhau dài dài.
Cảm ơn tất cả những ai đã theo dõi và yêu mến Vãng Sự Thư ^_^ Hy vọng Vãng Sự Thư đã mang đến cho mọi người khoảng thời gian vui vẻ ^_^ *Tung bông* *Tung lụa* 


10 thoughts on “[VST] Hậu kí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s