[Thiều Hoa] Chương 44 – Ma Kiếm xuất thế (Thượng)

[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ

Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình

Chương 44 – Ma Kiếm xuất thế (Thượng)

~*~



Lời tác giả:

Long Dương bá khí ~ Ta đang ngược đây ~~ Mọi người không chịu được đi đường vòng sao. . . . . . Ba bốn chương sau ta sẽ cân nhắc xen chương tiết ngọt chữa trị cho mọi người nha! Còn có cuối cùng sẽ HE!


Chương trước:

“Lâm Nghiệp Bình, ta yêu ngươi!”

Chỉ xích thiên nhai,  

Lâm Nghiệp Bình đã dần hiểu được ý nghĩa trong đó.

Nhưng ta thì không.”

Ta không sợ thế nhân chỉ trích,

Chỉ sợ ta liên lụy thế nhân

“Ta mặc kệ, Nghiệp Bình, ta chỉ cần ngươi, thiên hạ này ta vốn không cần!”



“Nếu ngươi thực sự không để tâm đến con dân của ngươi như vậy, Long Dương, Lâm Nghiệp Bình ta ngươi không có cũng không sao.”

~*~*~*~*~


Liên tiếp mấy ngày sau, Long Dương cũng không đến tìm Lâm Nghiệp Bình nữa. Trong lòng y tựa hồ thiếu mất thứ gì đó, rất là khó chịu, có mà trách oán Long Dương không hiểu thế sự này thì cũng sớm chẳng được ích lợi gì. Trong lòng lo lắng không chịu nổi, lấy lí do tìm hiểu dân tình truyền giảng đạo lý, vì hắn mà vào cung, nhưng lại từ miệng cung nữ mà biết được Long Dương không phải giận mình, chính là thân thể nhiễm phải bệnh khó chữa.  

Còn chưa tới điện Thái tử, đã cảm thấy yên ắng như tờ, trước cửa còn có thể giăng lưới bắt chim[1]. Kiếm gỗ cắm ngổn ngang đầy ngoài điện lại khiến Lâm Nghiệp Bình cả kinh, Long Dương rốt cuộc mắc bệnh gì rồi.

Dưới sự trợ giúp của mấy thị vệ hợp lực lại, mới có thể cậy mở ổ khóa cửa bằng sắt, Nghiệp Bình đẩy cửa đi vào. Trong phòng tối đen, không chút ánh sáng có thể lọt vào, tựa hồ còn phủ bụi dày đặc. Nói là u ám quỷ dị, chẳng bằng nói là dữ tợn đáng sợ.

Ám địa tối đen, Nghiệp Bình bằng vào trí nhớ sờ soạng tìm hướng mà đi, cũng thử định mở miệng gọi, “Long Dương. . . . . .” , bỗng nhiên một đôi mắt màu lục phát sáng chằm chằm nhìn thẳng vào chính mình. Ánh mắt kia không nên thuộc về con người, mà phải là của lang sói hoặc những loài mãnh thú khác.

Đối phương bổ nhào lên phía trước, lại bị vướng dây xích nặng trĩu cột trên tay chân mà chỉ có thể ở trong vòng một tấc vuông rống gào tức giận.

Nhưng y ngờ ngợ có thể từ bộ hoa phục kia mà nhận ra đối phương chính là Long Dương!

Nghiệp Bình sợ rồi, đây là người vẫn mỗi ngày thay y mài mực, nghe y truyền thụ đạo giáo, còn luôn luôn đùa giỡn với y. . . Long Dương thái tử sao?

Y đốt ngọn nến bên cạnh lên, tựa hồ ánh nến khiến cho Long Dương rất khó chịu, hắn thấp giọng rít lên khàn khàn, đồng thời đưa tay che ánh sáng lại, móng tay màu đen trên bàn tay to lớn hiện ra hết sức rõ ràng.

Lâm Nghiệp Bình đến gần vài bước, đối phương tựa hồ phát cuồng, phẫn nộ gào thét một trận, lộ ra răng nanh bén nhọn.

Mấy ngày không gặp, đến tột cùng Long Dương đã xảy ra chuyện gì rồi?

Ngày đó Lâm Nghiệp Bình ra đòn cảnh cáo, làm cho Long Dương nhất thời cảm thấy chính mình có lỗi với con dân Khương Quốc, hiểu rõ bản thân phải tự gánh vác trách nhiệm của chính mình, cứu con dân thoát khỏi nguy nan, vì thế quyết định mặc giáp ra trận.

Cũng chính ngày hôm đó hắn mới biết được nguyên nhân Khương Quốc liên tục bại lui, bởi vì địch nhân căn bản không phải là người.  

Dương Quốc có Ma Giới ra tay trợ giúp, binh lính ra trận ánh mắt đều như sói dữ mà phát sáng, phàm là người bị thương đều sẽ trở thành ma nhân mà bắt đầu tàn sát bừa bãi lẫn nhau. Long Dương chính là bởi vì ở trên chiến trường phải cứu một tiểu hài tử mà nhất thời sơ ý, bị ma nhân gây thương tích. Một đêm đó sau khi hồi cung, hắn sai người trói mình lại, đồng thời sử dụng xiềng xích khóa chặt tứ chi, còn cắm đầy kiếm gỗ ở bên ngoài điện. Hắn không thể khống chế thân thể của chính mình, đây là biện pháp duy nhất.

Biết đối phương sợ ánh sáng, Lâm Nghiệp Bình giơ nến đến gần hắn hơn một chút. Ánh nến khiến khuôn mặt đối phương hiện lên trước mắt y rất rõ ràng, vừa trắng bệch lại vừa mệt mỏi. Y đau lòng đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt đối phương, vừa chạm đến người nọ lại quậy phá thêm một trận. Tiếng thét khàn khàn như mãnh thú khiến người thường chùn bước, nhưng Lâm Nghiệp Bình không chỉ không lùi, mà còn vươn hai tay tới, muốn giúp hắn bình tĩnh.

Xô qua đẩy lại, đối phương chung quy trở nên ngoan ngoãn. Lâm Nghiệp Bình dưới ánh nến mờ ảo, có thể thấy rõ lệ ngấn trong mắt đối phương.

Mà Long Dương vẫn như cũ không muốn y tới gần mình, Lâm Nghiệp Bình không có nửa điểm sợ hãi, dang rộng vòng tay ôm hắn vào trong lòng.

“Long Dương, đừng sợ.” Tay xoa trên tấm lưng cứng đờ của đối phương, vỗ nhẹ.

Long Dương lúc này mới chậm rãi mở miệng, “Tránh —— xa —— ta —— ra.” Từng chữ từng chữ, đều khiến kẻ nghe thấy sầu não bi thương.

“Ngươi còn nói chuyện được?”

“Ta mặc dù trở thành ma nhân, nhưng vẫn còn có ý thức.”

“Vừa rồi ngươi rống giận chỉ vì muốn dọa lui ta, sợ tổn thương đến ta?”

Long Dương không lên tiếng.

Trong lòng Nghiệp Bình hiểu rõ, đôi mắt trong suốt rơi lệ lã chã.

Tuy trở thành ma nhân khiến người ta kinh sợ, trong tàn niệm của Long Dương vẫn vướng bận an nguy của chính mình.




Trong điện tĩnh mịch nặng nề, Nghiệp Bình nhắm mắt không nói chuyện.

“Bộ dạng ta như vậy, sớm muộn gì cũng chết, không bằng xem ta như quái thú mà giam lại, ít nhất sẽ không tổn hại đến người khác.”

Lâm Nghiệp Bình đưa tay sờ xiềng xích trên tay đối phương, vết máu trên cổ tay đập vào mắt trông vô cùng quỷ dị. Lòng bàn tay Long Dương bị móng tay vừa dài vừa nhọn kia cào đến máu thịt lẫn lộn.

Y có thể tưởng tượng được mỗi đêm Long Dương muốn giữ thanh tỉnh phải tự hành hạ mình đau đớn như thế nào. Hắn vì không muốn làm hại người khác, mỗi đêm đều phải tra tấn bản thân như vậy sao . . .

Nước mắt không kiềm được lại rơi xuống, rơi trên mu bàn tay của Long Dương lại trở nên nóng rát. Long Dương vội vàng trấn an, “Nghiệp Bình. . . . . . Đừng khóc. Ta không đau.”

Long Dương kéo Lâm Nghiệp Bình vào trong lòng mình, nói đến cũng kỳ quái, chính mình vừa chạm vào thân hình Nghiệp Bình, ma tính trong cơ thể hình như liền bị ngăn lại.

“Đây là cái gì?” Long Dương nhìn thấy một chút ánh sáng trước ngực Lâm Nghiệp Bình, chính mình từ khi thành ma nhân đã thôi không nhìn ánh sáng nữa, hiện giờ điểm sáng nhỏ ấy lại khiến chính mình cảm thấy rất thoải mái rất bình yên.

“Sao lại thế này?” Nghiệp Bình cũng cả kinh, ngọc bội này y đã đeo từ nhỏ, lần đầu tiên thấy nó phát sáng, “Mảnh ngọc này có người nói là khi ta sinh ra đã ngậm trong miệng, nhưng sáng lên như vậy thật ra mới thấy lần đầu.”

Long Dương tò mò chạm vào mảnh ngọc bội, tay vừa tiếp xúc, một dòng nước xiết bỗng chảy qua đầu ngón tay.

“Móng tay của ngươi!” Lâm Nghiệp Bình kinh ngạc phát hiện tay của Long Dương đã trở lại bình thường.

Lại ngẩng đầu nhìn đôi mắt đối phương, là con ngươi đen sẫm, răng nanh cũng không còn!

Lâm Nghiệp Bình thấy Long Dương đã trở lại hồi phục, vội tháo gỡ xiềng xích đang trói chặt hắn, chạm đến vết máu ám đen trên cổ tay cùng cổ chân, đau lòng khôn xiết.

Nhìn thấy đau xót dưới đáy mắt Nghiệp Bình, Long Dương lại an ủi, “Không đau, nói thật đó, thật sự không đau.”

Ôm người trước mắt vào trong lòng.

“Nghiệp Bình, ngọc bội này của ngươi, có lẽ có thể sửa lại vận mệnh Khương Quốc!”




Trống trận vang trời, quân thế mênh mông cuồn cuộn.

Long Dương lại mặc giáp bước trên con đường đánh đuổi ngoại địch, “Nghiệp Bình, chờ Khương Quốc chiến thắng trở về, cũng là lúc ta tới đón ngươi!”

Nghiệp Bình tháo mảnh ngọc trước ngực xuống giao cho Long Dương, “Chờ ngươi.”

Hai từ thì thầm khẩn thiết, tình ý không phải là ít.

Phương hoa ở đây,

Như cũ đợi chờ.  

Nhưng từ xưa ý trời luôn không toại ý người, bên trong thiên mạch hồng trần, tạo hóa trêu người việc gì cũng có.

Chiến sự không thể thuận lợi giống như Long Dương dự đoán, bất luận là tốc độ ma nhân tàn sát lẫn nhau, hoặc là tốc độ nhân biến thành ma nhân, chỉ là một mảnh ngọc bội nho nhỏ, làm sao có thể giải trừ, cuối cùng liên tục rút lui.

Ma chung quy là ma, người có thể nào đấu lại ma? Đơn giản đây là lấy trứng chọi đá.

Trừ phi, lấy ma chế ma.

Các triều đại của Khương Quốc tương truyền trong Ma Kiếm thủ quyển[2] có đề cập đến cách chế tạo Ma Kiếm, nhưng lại quy định không cho phép hậu nhân một mình rèn kiếm. Vì thế, Long Dương vẫn không thể tìm được thời cơ thích hợp.

Hiện giờ Dương Quốc vây khốn đô thành Khương Quốc, Khương Vương lại mắc bệnh, triều chính giao hết lại cho Long Dương. Long Dương cảm thấy đây chính là thời cơ tốt nhất, không quan tâm đến quy định của tổ tiên, không quan tâm đến quần thần trong triều ngăn cản, quyết định triệu tập phương sĩ rèn Ma Kiếm. Muốn dựa vào sức mạnh của Ma Kiếm để giải vây, cứu hàng vạn hàng nghìn dân chúng đang nguy nan, huống hồ Nghiệp Bình còn chờ  tin hắn chiến thắng trở về, bản thân không thể phụ y.

Sư phụ rèn kiếm nói, Ma Kiếm cần phải kết hợp tiết khí, thì tự, thiên tượng[3]. Vả lại không thể gián đoạn, kiếm chưa rèn xong, thành không thể phá.

Long Dương vì Ma Kiếm thủ thành một trăm tám mươi ba ngày, nhưng mà đợi đến khi có kết quả hắn mong muốn.

Ma Kiếm trước khi rèn xong vẫn còn thiếu một thứ, chính là chí tình chí ái.

Chỉ có huyết nhục của kẻ này đầu nhập vào trong lò luyện kiếm, mới có thể rèn được Ma Kiếm chân chính.

“Chuyện Ma Kiếm xem như chưa từng phát sinh!” Ngữ khí nghiêm nghị quyết tuyệt, lộ ra bá khí đế vương  không ai được cãi lời.

“Thái tử, thỉnh cân nhắc kỹ càng[4]!” Sư phụ rèn kiếm nói xong lập tức quỳ rạp xuống đất.

“Ta nói rồi, chưa hề có chuyện Ma Kiếm!”

“Ngài vì một nam tử, đặt con dân Khương Quốc vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, thật sự rất. . . . . “

“Thật sự rất gì? Thật sự rất đáng chết, là ta đáng chết, Lâm Nghiệp Bình không đáng chết!”

“Thái tử, ma kiếm đã rèn xong, chỉ thiếu một thứ này nữa thôi.”

“Thiếu y? Ta không cho được.”

“Ta tin Lâm đạo trưởng cũng sẽ tự nguyện đầu nhập vào lò luyện!”

“Ta cảnh cáo ngươi, không được phép nói cho y biết. Về phần quân địch, không có loại kiếm đó, Long Dương ta vẫn có thể tiêu diệt!”

Sư phụ rèn kiếm vì thái tử quá quyệt tuyệt, cuối cùng không nói được gì.  

Chuyện rèn kiếm từ nay về sau xem như bị vùi lấp.

Long Dương hắn mặc dù không phải người thất tín bội nghĩa, nhưng đối mặt với con dân Khương Quốc cùng chí tình chí ái của bản thân, hắn cuối cùng lựa chọn  Lâm Nghiệp Bình.

Như hắn đã nói lúc trước, hắn muốn chính là Nghiệp Bình, nếu không có Nghiệp Bình, thiên hạ này đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là mây khói.

Nhược điểm của nhân tính chung quy hiện ra ở trên người Long Dương.

Bởi vì ngừng không rèn kiếm. Dương Quốc liên tục giành thắng lợi, phụ hoàng cuối cùng vì tình hình chiến sự hậm hực mà chết, mẫu hậu cũng nối gót theo sau. Nhìn thấy những người chí tình chí ái lần lượt rời bỏ hắn mà đi, nhưng hắn vẫn kiên trì không rèn Ma Kiếm.

Rất nhiều chuyện có thể thoái nhượng, duy chỉ có Lâm Nghiệp Bình là không thể!

Cho dù tà dương không còn, thế nhân khinh bỉ, cũng không thể phụ người!

_________________

[1] Nguyên văn “môn khả la tước”: thành ngữ, nguyên chỉ ngoài cửa vắng lặng đến có thể giăng lưới bắt chim, sau hình dung sự việc từ thịnh thành suy.

[2] Thủ quyển: loại sách dài có thể gập lại hay cuộn tròn.



[3] Tiết khí: như Lập Xuân, Thanh Minh, Đông Chí… Một năm có 24 tiết khí
      Thì tự: Mùa và thời tiết
      Thiên tượng: Hiện tượng thay đổi trong không trung

[4] Nguyên văn “Tam tư”, nghĩa là suy nghĩ ba lần, nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ bên cạnh. Trước tự hỏi xảy ra chuyện, sau tự hỏi kết quả sẽ thế nào, cuối cùng tự hỏi có thể có chuyện gì mà bản thân hay tập thể không biết hay không, cuối cùng mới quyết định.

_________________________

Tóm tắt cho những ai quên cốt truyện TwT Chủ nhà thành thật xin lỗi TwT

Cảnh Thiên và Trường Khanh tìm năm viên linh châu, đã tìm được Thổ Linh Châu ở chổ Cổ Đằng lão nhân, Hỏa Linh Châu ở chổ Hỏa Quỷ Vương, Lôi Linh Châu ở chổ Vân Đình (Đậu Phụ Trắng suýt gả cho Vân công tử).

Trong lúc đi tìm có sự góp mặt của hai vị Tử Huyên và Thánh Cô, làm cho Trường Khanh nhớ lại ký ức kiếp trước, không ngờ người Trường Khanh nhớ không phải là Tử Huyên mà lại là thái tử Long Dương.

Lúc này Thiên Khanh đến giếng Thần Ma để tìm Phong Linh Châu, được Trùng Lâu trợ giúp mở được cửa giếng, không ngờ bị ảo ảnh cản trở, Cảnh Thiên dùng Ma Kiếm đâm xuyên người Trường Khanh, vượt qua giếng Thần Ma mang Khanh đến được Thần Giới tìm người trợ giúp.

Thiên Đế bảo xuống Thục Sơn tìm Phong Linh Châu đến cứu Trường Khanh, sau khi Thiên xuống thì được năm lão đầu chiếu lại kí ức kiếp Long Dương cho xem, nhớ lại toàn bộ, nhưng Phong Linh Châu vẫn biệt tăm biệt tích.

Sau đó Thiên xuống Ma Giới để hỏi Trùng Lâu chuyện viên Phong Linh Châu của Nghiệp Bình, tiếp theo thì đến chương 47 sẽ rõ.

—– Ngoài ra còn xen vào chuyện tình đơn phương của Trùng Lâu và Lưu Phương. Trùng Lâu gặp Lưu Phương lúc bị trọng thương, được LP đưa về nhà chữa trị, từ đó sinh tình. Sau khi LP gặp Phi Bồng ở hội Nguyên Tiêu thì nhất kiến chung tình, sau đó nhảy vực với Phi Bồng. TL chỉ giữ lại được một bình thuốc trị thương, hằng ngày nhung nhớ. 

Đến khi LP chuyển thế thành Nghiệp Bình, Trùng Lâu giúp Dương Quốc đánh Khương Quốc, Nghiệp Bình tế kiếm. Trùng Lâu thương tâm quá nên tự phong ấn ký ức, sau khi nhóm Thiên Khanh đến Phong Đô thì Tử Huyên phá phong ấn cho Trùng Lâu, khiến Trùng Lâu nhớ lại, đánh cho Trường Khanh một trận.

Và để trị thương cho Trường Khanh thì hai vị Thiên Khanh phải hợp thể song tu  Chuyện là như thế 



4 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 44 – Ma Kiếm xuất thế (Thượng)

  1. Ôi Đình Nhi thiệt là chăm chỉ ta yêu nàng yêu nàng yêu nàng <3
    “Và để trị thương cho Trường Khanh thì hai vị Thiên Khanh phải hợp thể song tu Chuyện là như thế”.
    ===> Vụ hợp thể lâu lắm rồi mà sao lại là kết thúc của phần tóm tắt vậy nàng, làm ta hoang mang ko biết 2 vị lại thêm lần hợp thể trị thương nào nữa =))

    Số lượt thích

  2. Ặc, Vũ không la Đình bỏ bê mà còn khen chăm chỉ sao =))))) Mừng quýnh ~~~~

    Với kết thúc phần ngoài ra mà =)))) Ta tính không kể =))) Nhưng mà sự kiện quan trọng đại thế này không kể là không được không được =)))) cho nên để cuối cho nó “nổi bật” a =)))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s