[Thiều Hoa] Chương 45 – Ma Kiếm xuất thế (Hạ)



[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình

Chương 45 – Ma Kiếm xuất thế (Hạ)

~*~



Năm tháng thấm thoát.

Thời gian một năm trôi qua.

Nghiệp Bình, Long Dương đều đã cập quan[1].

Long Dương tổng cộng hồi cung ba lần, một lần là phụ hoàng băng hà, một lần là mẫu hậu qua đời.

Còn một lần là ngày Nguyên Tiêu, vì sinh thần của Lâm Nghiệp Bình mà hồi cung.



Lúc phụ hoàng băng hà, Lâm Nghiệp Bình bồi hắn ở bên bờ sông quạt gió, quạt hết tưởng niệm với cố nhân, quạt hết quyến luyến với ái nhân.

Từ đó về sau Long Dương ngược lại như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh.

(Phượng hoàng tự thiêu mình trong ngọn lửa, lại từ ngọn lửa ấy mà hồi sinh)

Sĩ khí bùng lên mãnh liệt, nhưng mà cảnh đẹp mấy rồi cũng phải tàn.


Sau khi quân địch yêu cầu dùng bốn tòa thành trì để đổi lấy Lâm Nghiệp Bình bị Long Dương cự tuyệt, sĩ khí của quân đội liền tụt giảm, lòng quân tan rã. Lâm Nghiệp Bình đương nhiên cũng thành tâm điểm cho nghìn người chỉ trỏ, đối tượng cho trăm mũi tên hướng vào.

Long Quỳ chạy đi tìm Lâm Nghiệp Bình, muốn khuyên nhủ y quay về Trường An đạo quán.

“Lâm đạo trưởng, ca ca làm như vậy nhất định sẽ liên lụy đến huynh, huynh đi nhanh đi!”

“Ta phải chờ huynh ấy chiến thắng trở về.”

“Lâm đạo trưởng, huynh từ lúc nào lại trở nên ngu ngốc như vậy!” Long Quỳ vừa giận vừa hận.

“Hiện giờ Khương Quốc đang gặp nạn, nếu ta rời đi Long Dương sẽ càng bị thế nhân nhạo báng, người khác không hiểu, sẽ càng đại loạn.”

“Huynh hiện tại không đi sẽ không thể đi nữa, rất nhiều dân chúng đã bắt đầu xông vào, nói phải bắt huynh phạt roi diễu phố!”

Nhưng Lâm Nghiệp Bình vẫn kiên quyết như vậy, không chịu rời khỏi cung điện nửa bước.

Rất nhanh, dân chúng bạo động đẩy ngã cửa điện. Long Quỳ nhiều lần cản trở lại bị đẩy ngã trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nghiệp Bình bị dân chúng khóa lại bằng xiềng xích, tóc tai rối tung, đạo bào bị xé rách đi hơn phân nửa, da thịt trắng muốt lộ ra trong không khí.

Mấy người vạm vỡ lấy roi da thấm nước ớt quất mạnh trên người y, mỗi một lần đều là huyết nhiễm trường bào, đập vào trong mắt.

Mà Nghiệp Bình luôn trầm tĩnh như xưa nay vẫn thế, cố nén đau nhức tựa lăng trì xẻ thịt ở trên lưng, môi dưới cắn chặt đẫm máu.

Tiếng roi quất điêu tàn mãnh liệt, roi vung lên roi hạ xuống, vẩy ra một chuỗi dài huyết châu, triêm nhiễm bầu trời trần thế. Roi nhập vào thịt khắc vào xương, miệng vết thương rách ra từng đợt đập vào trong mắt, máu thịt để lộ trong gió lạnh thấu xương, Lâm Nghiệp Bình vẫn cứ không hô đau một tiếng, chỉ mạnh mẽ nhắm chặt hàng mi ẩm ướt, nắm thật chặt dây thừng thô trói buộc nơi cổ tay, cổ tay mịn màng trắng nõn thoáng chốc in sâu vết máu.

Đốt ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, khanh khách vang lên từng tiếng. Lâm Nghiệp Bình chỉ còn biết nói với bản thân phải chịu đựng, mồ hôi tùy ý uốn lượn chảy ròng xuống từ thái dương, cũng không hề rơi nửa giọt nước mắt.

—— Long Dương, ta chờ ngươi.

Một tia tàn niệm.

Vạn vật bất quá đều là một hồi phù sinh.

Chỉ có chấp niệm trong lòng này chống đỡ thân hình lạnh rung đơn bạc, vững như bàn thạch.

Tiếng roi bén ngọt, dân chúng dưới đài ồn ào hét lớn.

“Chính là thái phó này mê hoặc Khương vương!”

“Giết chết hắn ta!”

“Dùng hắn đổi lại bốn tòa thành trì!”

. . . . . . . .

Lâm Nghiệp Bình cảm nhận được lòng căm thù sâu sắc của dân chúng đối với chính mình.

Mà đau đớn trên lưng lại dần dần tê liệt, e rằng chính mình đã không còn biết cái gì gọi là đau. 

“Tất cả dừng tay lại cho ta!” Một tiếng thét ra lệnh, bao tiếng tức giận mắng chửi của dân chúng đột nhiên im bặt, không ai dám hé nửa câu.

Dùng một tia ý thức cuối cùng còn sót lại, Lâm Nghiệp Bình thấy được người chính mình ngày đêm mong nhớ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cười đến thật thê mị.

Long Dương ôm Lâm Nghiệp Lâm đạo bào rách tả tơi, trên người đầy thương tích, tim như bị đao cắt, lửa giận kiềm nén chỉ chực bùng cháy trong mắt khiến cho dân chúng sợ tới mức tản ra hai bên tạo thành một lối đi nhỏ.

“Người không đồng ý đổi thành trì là ta! Có oán có hận cứ nhắm vào ta, lấy Nghiệp Bình ra trút giận để làm gì!” Từng câu từng chữ đều hữu lực, dân chúng dưới đài trăm mặt nhìn nhau không dám nói đúng sai.  

Người trong lòng hai mắt nhắm hờ, hàng mi khẽ run, đạo bào quanh thân máu nhuộm đỏ rực, sợ là máu của chín người chết trên sa trường gộp lại cũng không nhiều được như thế. Roi quất đến tận xương, da tróc thịt rách, Long Dương run sợ.

Ta không giết Bá Nhân,

Bá Nhân lại vì ta mà chết! [2]




Bên dưới cung điện, từng trận bạo lệ bủa vây bốn phía.

Long Quỳ còn chưa tiến cung đã nghe thấy tiếng ca ca la hét.

“Cút! Cút hết cho ta!” Lời còn chưa dứt, có mấy vị thái y vừa lùi vừa ngã chạy ra khỏi cung điện.

“Vương huynh, làm sao vậy?”

“Đều là lũ phế vật, lại còn nói cái gì dược thạch không có tác dụng, xoay trời chuyển đất cũng không có cách chữa!”

“Vương huynh. . . . . .” Long Quỳ rất muốn thay Long Dương phân ưu, nhưng lại chẳng có cách gì.

“Xương cốt! Ta còn thấy được xương cốt ! Đây chính là chuyện do con dân Khương quốc của ta làm ra!”

Long Quỳ nhìn thấy lửa giận cùng ẩn nhẫn trong mắt ca ca, chỉ đành bất lực. Long nhãn sắc lạnh lẫm lẫm hàn khí như băng, giống như một phen bóp nghẹn khiến Long Quỳ không thể thở nổi. Ngược lại vừa thuận mắt lướt qua, liền phát hiện vị trí vết thương của Lâm Nghiệp Bình ở gần nắm đấm tay của Long Dương nắm đang từng chút khỏi hẳn.

“Vương huynh, trong tay huynh là cái gì!”

Long Dương mở lòng bàn tay ra, chính là mảnh ngọc khi xuất chinh Lâm Nghiệp Bình đã giao cho hắn, hắn vẫn luôn mang theo bên người.  

Long Quỳ tiếp nhận mảnh ngọc kia, đặt lên trên miệng vết thương, miệng vết thương quả nhiên nhanh chóng khép lại, ngay cả một vết sẹo cũng không còn.

“Ngọc bội này chẳng những có thể đuổi ma, không ngờ còn có thể chữa thương!”

Long Dương một đêm không ngủ, ngồi ở trước giường Lâm Nghiệp Bình thay y dùng ngọc bội chữa thương, cho đến khi tất cả miệng vết thương khép lại mới nhắm mắt thiếp đi, không ngờ mở mắt ra đã là hừng sáng.

Nhưng Long Dương như thế nào cũng không đoán trước được Lâm Nghiệp Bình lại thừa dịp chính mình ngủ say len lén trốn đi, vất vả leo qua tường thành đi vào doanh trại của quân địch.

“Long Dương, ta sớm đoán được, trở thành người của ngươi cũng là trở thành kẻ để chúng nhân chỉ trích, nhưng ta vẫn không hối hận đã yêu ngươi, giống như ngươi hôm nay không màng tất cả để che chở ta. Nhưng chuyện này vẫn nên có một kết thúc, để cho ta khích lệ lòng dân và lòng quân đang tan rã, để cho ta thay ngươi đổi lấy bốn tòa thành kia! Lúc Khương Quốc chiến thắng trở về cũng là lúc ngươi đến đón ta! Nghiệp Bình chờ ngươi!” Nghiệp Bình cúi người hôn lên hàng mày của Long Dương, sinh trong thời đại chiến hỏa tứ tung, hai hàng mày của Long Dương cau lại dường như cất giấu rất nhiều tâm sự, tại mi tâm cũng cau thành một hàng.  

Nghiệp Bình không thích nhìn Long Dương cau mày, vì thế y dùng ngón trỏ thay hắn vuốt thẳng ra.  

Nếu có thể thay hắn gánh vác nửa điểm ưu sầu cũng tốt, hiện giờ chính mình hy sinh xem như là tiếp một phần sức nhỏ cho Long Dương.

Vừa dời bước đi, người tựa vào thành giường bỗng mê mang gọi một tiếng, “Nghiệp Bình.” Giọng nói ôn nhuận như ngọc, lại khiến cho Lâm Nghiệp Bình cả người phát rét.

Lệ chôn sâu dưới đáy mắt.  

Phẩy tay áo từ biệt.  

—— Buông bỏ, khổ sở.

Thế gian tình ái chung quy bại bởi hai chữ “rời xa”.

Nếu không phải nơi ở của Lâm Nghiệp Bình bị bạo dân một mồi lửa hỏa thiêu, Long Dương đành phải đưa y đưa về tẩm cung của mình, nếu không phải y trước đó giúp Long Dương dịch chăn không cẩn thận làm rơi xuống một “Ma Kiếm thủ quyển”, hết thảy có thể khác đi hay không.
           
Lâm Nghiệp Bình hiểu rõ, hắn đang chờ thời cơ, mà điều kiện quan trọng để có thời cơ đó, là chính mình phải rời khỏi Khương đô.





Lâm Nghiệp Bình không rõ vì sao Ma Tôn có tình ý với mình. Hàng ngày ở Ma Giới, Ma Tôn luôn luôn dõi theo y, cả ngày không ngại phiền cũng không sợ mệt, hơn nữa còn luôn gọi sai tên của y, gọi thành một ai đó tên là “Cố Lưu Phương”.

Ma Tôn đã từng muốn chiếm lấy y, nhưng Lâm Nghiệp Bình lần nào cũng lấy cái chết đe dọa.  

Có một lần gỡ xuống đạo trâm ở trên đầu đặt tại cổ họng mình, “Ta chết cho ngươi xem.”

Đối phương chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, đạo trâm trong tay Nghiệp Bình liền bị hắn bẻ gãy. Một khắc đó y hiểu được, đối phương là ma, bản thân là người. Ngay cả khi như vậy, đối với Ma Tôn, Lâm Nghiệp Bình vẫn không hề sợ hãi.

Từ lần đó về sau, Ma Tôn cũng không bắt ép y làm điều mình không thích.

Mỗi một ngày mỗi một đêm đều dài đằng đẵng.  

Nhưng y hiểu rõ, chính mình đang chờ đợi, tất cả sẽ không uổng phí.

Rốt cuộc, y đợi đến ngày đó.

Ma Kiếm xuất thế chém ngang trời, sĩ khí Khương Quốc tăng cao, nhưng hàm nghĩa trong đó Lâm Nghiệp Bình tự biết.

—— Ma Kiếm còn thiếu một thứ, chính là huyết nhục của bản thân y.  

Vì để có thể thành công tế kiếm, Nghiệp Bình thậm chí không tiếc hy sinh chính mình làm điều kiện trao đổi.

Tà dương tàn chiếu, soi rõ tràng cảnh chiến trường tanh nồng đỏ rực.  

Binh qua bốn phía, máu tràn lan.  

Lâm Nghiệp Bình rốt cuộc nhìn thấy người mà mình mong nhớ ngày đêm, đáng tiếc thần tình tang thương sớm làm hắn không giống một nam tử đến tuổi cập quan, đương nhiên chính mình cũng không tốt hơn là bao. Thế tục quá mức hỗn loạn, khiến cho bọn họ cứ ngưng trọng mà sống.

Lảo đảo tiến đến trước mặt Long Dương, thu vào trong mắt Ma Kiếm bên thắt lưng hắn.

—— Thời cơ tới rồi.

Lâm Nghiệp Bình quyết tuyệt, thân hình như tiễn rời cung, trong khoảnh khắc tiến lên nắm lấy chuôi trường kiếm trong tay đối phương, thân kiếm xuyên qua thân thể y, máu theo kiếm phong từng giọt từng giọng chảy thành dòng xuống đất.

Loại đau đớn xé rách này bẻ gãy tia lý trí cuối cùng còn sót lại.  

Rất muốn nhìn hắn thêm một lần, rất muốn thay hắn vuốt thẳng mi tâm thêm một lần nữa.  

Bàn tay đầy máu của Lâm Nghiệp Bình nhẹ nhàng đưa lên xoa gương mặt anh tuấn của đối phương, giờ phút này lại vô cùng đáng sợ, còn chưa đưa tới mi tâm tay đã từ sóng mũi cao của người nọ đổ xuống, trước khi mất đi ý thức, chỉ kịp nói một câu, “Long Dương, chỉ có ta xứng tế kiếm. . . . . .” Nói ra lời ly biệt, khóe miệng y hơi run lên, lại không biết ở trong mắt người khác trở nên vô cùng thê mị.

Lâm Nghiệp Bình cười là bởi vì trong mơ hồ y đã nghe thấy âm vang chiến thắng.

Trống trận vang trời, quân thế mênh mông cuồn cuộn.

“Nghiệp Bình, chờ Khương Quốc chiến thắng trở về, cũng là lúc ta tới đón ngươi!”

Phương hoa ở đây,

Như cũ đợi chờ. 

Lâm Nghiệp Bình suy sụp ngã xuống đất, bên tai quanh quẩn chính là âm vang chiến thắng, linh hoạt kỳ ảo lại dễ nghe đến thế, nhu hòa như ngọc tuyền thanh linh. Nhưng mà y nghe không được một câu tê tâm liệt phế của Long Dương: “Đừng!!!”

Gào thét kinh hồng, tựa hồ rung động cửu thiên, vang vọng chân trời.

Một khắc Lâm Nghiệp Bình ngã xuống, cũng là một khắc Ma Kiếm rèn thành.

______


[1] Cập quan: Còn gọi là lễ đội mũ, khi nam tử được hai mươi tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành.

[2] “Ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết”: Tấn Thư_ Quyển 69 _ Những năm đầu Đông Tấn, Vương Đạo nghe tin Vương Đôn khởi binh, bèn dẫn  tổng cộng 12 người vào cung thỉnh tội, thì gặp Chu Nghĩ. Bèn nói với Nghĩ rằng: “Bá Nhân (tên tự của Chu Nghĩ), nay trăm người trông vào ông.”

Chu Nghĩ nghe nói động lòng, bèn thượng biểu lên Nguyên Đế rằng Vương Đạo vô tội. Tuy nhiên Vương Đạo không biết việc này, mà trong lúc yến tiệc ở phủ Chu nghĩ, nghe Ngôi nói về việc diệt giặc, tưởng rằng muốn ám chỉ mình, nên ông oán hận Nghĩ.

Sau này Vương Đôn vào kinh, hỏi Vương Đạo rằng có nên cho Chu Nghĩ làm Phủ ứng tam ti hay Thượng thư lệnh, Bộc xạ nhưng Vương Đạo đều không trả lời. Đôn lại hỏi có nên giết Chu Nghĩ không, Đạo cũng không nói, Đôn bèn giết Chu Nghĩ. Sau đó Vương Đạo mới biết việc Chu Nghĩ giúp mình thoát chết, bèn khóc to mà nói rằng: Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s