[Thiều Hoa] Chương 46 – Khải toàn tịch diệt

[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình

Chương 46 – Khải toàn tịch diệt

~*~



Ma Kiếm rèn thành, nháy mắt sao trời ẩn diệu, giang sơn biến sắc, càn khôn nghịch chuyển.

Mà Ma Tôn Trùng Lâu sau khi Lâm Nghiệp Bình chết cũng nản lòng thoái chí, đương nhiên sẽ không quản thắng thua cho quân đội Dương Quốc nữa. Dương Quốc mất đi hỗ trợ của Ma Giới, nhất thời sĩ khí đại suy, như cái gọi là “Một suy, hai kiệt, ba bại”, không có giúp đỡ cũng giống như giặc cùng đường, hơn nữa chuôi kiếm trong tay Long Dương tụ tập thiên địa ma khí, là Ma Kiếm được huyết nhục hiến tế, đương nhiên không ngăn cản được.

Long Dương vì một ngày có thể giống với phụ hoàng oai phong nơi chiến trường, thuở nhỏ đã khắc khổ tập võ, hơn nữa hắn trời sinh cốt cách thanh kỳ, là nhân tài võ tướng, lại có thanh Ma Kiếm không ai bì kịp trong tay, chỉ trong vòng mấy ngày, quân đội Dương Quốc đã bị đánh tơi bời, những thành trì từng bị Dương Quốc đoạt đi, lần lượt được Long Dương lấy lại.

Sĩ khí Khương Quốc như hổ mọc thêm cánh, thế như chẻ tre, thậm chí còn cùng nhau đoạt được đô thành của Dương Quốc.

Âm vang chiến thắng rốt cuộc vang lên, quanh quẩn cả Khương Đô.

Long Dương nhớ tới ước hẹn năm đó của mình, “Nghiệp Bình, chờ Khương Quốc chiến thắng trở về, cũng là lúc ta tới đón ngươi!”

Ước hẹn ngày xưa nay đã thực hiện, nhưng y nhân lại không còn nữa.

Thực hiện được thì thế sao, không thực hiện được thì đã sao? Bất quá chỉ là một lời nói suông.

Sau khi hoa dung tạ thế, ai người ảm đạm, ai người thương tâm?

Cho dù công danh thiên thu, tiễn người một kiếp, giang sơn bát ngát này còn có quan hệ gì với ta nữa?

Y chỉ sợ hắn bỏ mất thiên hạ, mà hắn chỉ nguyện vì y giữ thiên hạ trong tay.



Khắp nơi trong Khương Quốc nổi tiệc ăn mừng, nhưng có bao nhiêu người thấy được trong đáy mắt Long Dương vô tận bi thương.

Nay Nghiệp Bình đã chết, hắn cũng chẳng quyến luyến gì thế gian này nữa. Hiện tại thành trì hắn đã đoạt, con dân Khương Quốc hắn đã cứu, coi như viên mãn, có thể không ưu không lo đuổi theo Nghiệp Bình.  

Trong tẩm điện chôn vùi bởi tĩnh mịch, Long Dương rút Ma Kiếm bên thắt lưng ra. Nghiệp Bình là tế kiếm này mà chết, hiện giờ chính mình cũng chết dưới nó,  cứ coi như là một loại nghiệt duyên ràng buộc vậy.

“Vương huynh không thể được!”

Long Quỳ bất ngờ dùng tay không đoạt kiếm, máu nháy mắt nhiễm toàn thân kiếm chuôi kiếm.

“Muội muội, muội!”

“Vương huynh đừng bỏ lại Long Quỳ!” Nước mắt Long Quỳ tuôn rơi, nhỏ xuống Ma Kiếm, thân kiếm chấn động, phát ra tiếng vang vọng tẩm điện.

“Nghiệp Bình đã chết, thế gian này không còn gì để lưu luyến nữa.”

“Long Quỳ cũng không sao?” Máu không ngừng chảy xuôi xuống bàn tay, Long Quỳ cầm lấy tay Long Dương, “Chẳng lẽ Long Quỳ không thể trở thành người ràng buộc huynh ở lại trên đời sao?”

“Long Quỳ, Vương huynh mệt rồi, Vương huynh muốn nghỉ ngơi.”

“Vương huynh, nếu huynh thật muốn cùng Lâm đạo trưởng xuống hoàng tuyền, muội sau khi huynh đi cũng sẽ chết dưới lưỡi kiếm này!”

“Muội muội, muội hà tất phải như vậy!”

“Long Quỳ thứ gì cũng không còn nữa, mẫu hậu phụ hoàng, hiện giờ muội chỉ còn lại Vương huynh!”

“. . . . . .” Long Dương không biết nên trả lời thế nào, có chút động dung.

“Xin đừng bỏ Long Quỳ lại. . .” Bộ dạng xót xa khổ sở của Long Quỳ, hắn làm sao có thể không đau lòng.

Nhớ tới năm đó trước khi phụ hoàng băng hà đã phó thác muội muội cho mình, là huynh là trưởng, hắn không thể bỏ mặc một muội muội mới mười tám cái xuân xanh! Long Quỳ tuổi vẫn còn trẻ, chính mình sao lại nhẫn tâm để muội ấy ở lại cô độc một mình, không có nơi nương tựa.

Long Dương cuối cùng cứng rắn hạ quyết tâm, buông Ma Kiếm xuống, bỏ đi ý niệm trong đầu của bản thân.

Nhưng bởi vì quá độ nhung nhớ người đã mất, hắn ngày ngày buồn bực không vui, chung quy sầu não thành bệnh, tám năm sau qua đời.

Hưởng thọ hai mươi tám tuổi.





 Một luồng khí cường đại mang chính mình trở về hiện thực.

Cảnh Thiên phát hiện hắn đang đứng trong Vô Cực Các.

Mới vừa rồi này đều là ký ức kiếp trước của mình, Long Dương, Nghiệp Bình.

“Hài tử, nhớ lại hết chưa?” Người hỏi chính là Thanh Vy.

“Ừ, nhớ rồi.”

“Có nhìn thấy Phong Linh châu không?”

“Thấy, là mảnh ngọc Lưu Phương ngậm khi chuyển thế.”

Thanh Vy nghe xong rất vui vẻ, “Vậy cậu cũng biết Phong Linh châu ở đâu rồi?”

Bị Thanh Vy hỏi như vậy, Cảnh Thiên ngược lại giật mình.

Chính mình trở lại ký ức kiếp trước là để tìm kiếm Phong Linh châu, hiện tại lại tự bị bản thân làm cho một đầu hỗn loạn, mảnh ngọc đó. . . . . . Đầu tiên là tín vật Phi Bồng giao cho  Cố Lưu Phương, Cố Lưu Phương mang theo nó chuyển thế trở thành  Lâm Nghiệp Bình, tái ngộ Long Dương.

Phong Linh châu theo lý chỉ có thể ở hai chỗ, một là ở chỗ Long Dương, hai là ở chỗ Lâm Nghiệp Bình.

Nếu nói Phong Linh châu ở chỗ Long Dương, mà Long Dương chẳng phải là mình kiếp trước sao, mà mình căn bản đâu có viên Phong Linh châu gì gì đó, manh mối đến đây thì bị đứt quãng.

Hơn nữa Thanh Vy nói lúc Trường Khanh sinh ra linh châu cũng không ở trên người y, manh mối thứ hai không phải đi tông luôn rồi sao.

Thanh Vy thấy Cảnh Thiên không nói gì cả nửa ngày cũng thấy sốt ruột, “Hài tử, cậu có nói hay không a!”

“Ta không thấy rõ lắm. . . . . .” Nói nửa chừng thì chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Thương Cổ một bên lại tiếp tục lải nhải, “Sư huynh, huynh xem, ta đã nói không thể trông cậy vào tên tiểu tử này mà, dựa vào hắn đi tìm Phong Linh châu cứu Trường Khanh chi bằng dựa vào mấy lão nhân chúng ta còn thực tế hơn!”

“Ta không thể lại quay về Khương Quốc lần nữa sao?”

“Vô luận bao nhiêu lần vẫn sẽ giống nhau thôi, không bằng cậu tự mình ngẫm lại, ngẫm được gì thì đến nói với chúng ta. Ta đi tra lại cổ thư xem Thục Sơn có ghi chép gì về lịch sử Khương Quốc hay không.”

“Cũng được.” Cảnh Thiên ảm đạm trả lời.

Đối với việc đi tìm Phong Linh châu này, Cảnh Thiên thật sự là nửa điểm chắc chắn cũng đều không có.

Mặt khác, có một phần trong ký ức kiếp trước lại làm hắn chú ý, chính là Lâm Nghiệp Bình cư nhiên lấy thân thể làm điều kiện trao đổi, thân thể. . . . . . Nghĩ đến đây, trước mắt lại hiện lên những hình ảnh khiến hắn muốn nôn ra máu.

Cảnh Thiên hắn cũng không phải người không hiểu đại cuộc, Lâm Nghiệp Bình là vì tế kiếm mới hy sinh lớn như vậy, đối với Lâm Nghiệp Bình ngay lúc đó mà nói, lợi thế lớn nhất của y chính là bản thân y, chỉ là Cảnh Thiên vẫn cảm thấy trong lòng nghẹn khuất, làm sao cũng không muốn để sự tình Trường Khanh ủy thân cho người khác phát sinh.

Cảnh Thiên tự tát lên mặt mình mấy cái, lo chính sự quan trọng hơn. Trường Khanh còn đang sinh tử chưa rõ, chính mình lại ở chỗ này ăn dấm chua. Suy nghĩ lùi lại một chút, dù sao Lâm Nghiệp Bình  là Lâm Nghiệp Bình, Từ Trường Khanh là Từ Trường Khanh, không thể đem chậu phân của Lâm Nghiệp Bình đổ lên đầu Đậu Phụ Trắng, về tình về lý đều không thỏa đáng.

Suy nghĩ lại tập trung vào mảnh ngọc, mảnh ngọc đó sau khi chữa khỏi thương tích từ cực hình cho Lâm Nghiệp Bình thì hình như không thấy tăm hơi nữa, rốt cuộc là đi đâu.

Khẳng định là mình đã quên gì đó.

Cảnh Thiên giật mình một cái, đột nhiên nghĩ tới, phần mình quên mất chính là chuyện Lâm Nghiệp Bình sau khi tới Ma Giới.

Nhưng Trường Khanh còn đang hôn mê, lại không có người thứ hai biết đoạn ký ức này.

Cũng không hẳn, vẫn còn có một người nhớ rõ mà.

Cảnh Thiên đột nhiên bật dậy, thẳng hướng  Ma Điện.

“Trùng Lâu!” Cảnh Thiên mới vừa nhìn thấy Trùng Lâu, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Lâm Nghiệp Bình từng ủy thân cho hắn, khí bạo lệ bất giác dâng lên.

Trùng Lâu thật ra không chú ý nhiều tới địch ý trong mắt đối phương, chỉ nói một câu: “Các ngươi qua được giống Thần Ma rồi sao?”

Trùng Lâu vẫn rất cao hứng mà nhìn Cảnh Thiên, dù sao hắn cũng là người duy nhất có thể đối địch với mình.

Nhưng nụ cười rất nhanh thu lại, lúc nhìn thấy phía sau Cảnh Thiên không có ai, Trùng Lâu ẩn ẩn đoán một chút.

“Đậu Phụ Trắng chết rồi.”

“Rắc” một tiếng, cây đạo trâm trong lòng bàn tay Trùng Lâu cứ như vậy bị bẻ gãy, đâm vào bàn tay, máu nháy mắt từ đầu ngón tay nhỏ giọt xuống dưới.

Cảnh Thiên nhìn cũng ngẩn ra, “Trùng Lâu, ngươi bình tĩnh một chút, Đậu Phụ Trắng còn có cứu được!”

“Ngươi tới Ma Điện tìm ta, có phải có việc cần ta giúp đỡ? Có liên quan đến Từ Trường Khanh?”

Thấy đối phương cũng là người hiểu chuyện, Cảnh Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Ngươi đem chuyện lúc trước khi giam cầm Lâm Nghiệp Bình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà kể lại một lần cho ta nghe.”

“Chuyện riêng tư cá nhân, ta dựa vào cái gì phải kể với ngươi!”

“Ngươi! Ngươi không nói ta không cứu Đậu Phụ Trắng!” Bản lĩnh lưu manh của Cảnh Thiên là do trời sinh.

Ngay cả Ma Tôn cũng trúng chiêu, sau khi nhăn nhó một chút thì hỏi, “. . . . . . Ngươi muốn nghe phần nào?”

Vốn Cảnh Thiên muốn trực tiếp hỏi có gặp qua mảnh ngọc kia hay không, nhưng nghĩ lại, chẳng bằng nhân cơ hội này dò xét đoạn quá khứ của Lâm Nghiệp Bình và Trùng Lâu, “Toàn bộ!”

 __________

Cảnh lão đại, nhận của ta một lạy vì sự bỉ bựa phá phong cảnh toàn chương đang u ám :v Sau đó nhận thêm một kiếm vì sự mất nết của huynh :v Lúc nào rồi mà còn ăn dấm chua :v

  

6 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 46 – Khải toàn tịch diệt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s