[Thiều Hoa] Chương 47 – Ma diệc hữu tình

[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình

Chương 47 – Ma diệc hữu tình 

~*~


Bấm ngón tay tính toán, đến Ma Giới cũng đã rất lâu rồi.

Chướng khí quanh quẩn trong Ma Điện khiến cho  Lâm Nghiệp Bình thống khổ không chịu nổi, Trùng Lâu cũng nhận ra điều này.

Nếu không phải y tiên cốt kì linh, là người đắc đạo, e rằng sớm đã thật sự đi xuống hoàng tuyền.

Sau khi Lâm Nghiệp Bình đến Ma Điện, chỉ nói với Ma Tôn hai câu. Một câu là “Đừng chạm vào ta”.

Một câu khác là “Ta chết cho ngươi xem.”

Lời nói vô cùng cay nghiệt.

Mỗi khi nhìn thấy y lấy đạo trâm hoặc dùng thứ gì có lưỡi sắc bén một chút kề vào cổ chính mình, Trùng Lâu thực sự hoài nghi liệu mình có phải làm sai rồi không, cứ cưỡng ép chiếm giữ như vậy, có thể giữ được bao lâu?

Trùng Lâu chưa từng chạm qua thân thể Lâm Nghiệp Bình, ngay cả tay hắn còn không có đụng vào.

Thực rất hoài niệm cảm giác lúc trước được Cố Lưu Phương nắm tay, chính hắn cũng không rõ ràng, bản thân rốt cuộc là muốn Lâm Nghiệp Bình hay là muốn khuôn mặt của y? Có lẽ bởi vì không có tiếp xúc gì với nhau, đối với Trùng Lâu, Lâm Nghiệp Bình chỉ là một vật thay thế, nhưng mặc dù là vật thay thế, hắn vẫn không muốn giao cho Long Dương.
          
Lâm Nghiệp Bình cảm giác chính mình càng ngày càng suy yếu, khí huyết không đủ, thân thể hư nhược. Trong Ma Điện này chướng khí quá nặng, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói tới canh thời cơ tế kiếm, bản thân mình đã phải tế cái Ma Điện này trước rồi.

Lâm Nghiệp Bình không khoẻ, Ma Tôn đã sớm nhận ra, còn sai người mỗi ngày đặc biệt pha chế một chén thuốc cho y dùng. Nước thuốc vẩn đục, mùi vị tanh hôi, nhưng mỗi lần uống xong Lâm Nghiệp Bình liền cảm thấy thân thể khí huyết khoan khoái, chướng khí chung quanh chưa chạm đến thân đã chậm rãi tán đi, có lẽ có công hiệu đuổi ma, vì để sống sót đợi thời cơ tế kiếm, thuốc ghê tởm thế nào y vẫn nín thở uống hết.

Có một lần y thật sự chịu không được thứ mùi tanh hôi kia, vừa uống phân nửa đã cảm thấy buồn nôn, cuối cùng nôn toàn bộ thuốc ra. Trong dạ dày cồn cào một trận, Lâm Nghiệp Bình đành phải đổ hẳn nửa chén thuốc còn lại xuống đất, lại bị Khê Phong vô tình đi ngang nhìn thấy.  

Khê Phong kéo tay Lâm Nghiệp Bình, lực đạo thấm vào tận xương, “Ngươi không uống cư nhiên còn đem đổ!”

“Nghiệp Bình thật sự trong một lúc khó có thể chịu được vị tanh hôi của loại thuốc này. . . . . “

“Ngươi làm thế không thấy có lỗi với chủ nhân sao!”

Chủ nhân? Chén thuốc này có liên quan gì với Ma Tôn sao?

Lâm Nghiệp Bình hỏi, “Thuốc này là hắn pha chế?”

“Cái này không phải là thuốc! Mà là ma huyết của chủ nhân! Là chủ nhân mỗi ngày tự cắt cổ tay lấy ma huyết cho ngươi!” Lời mà Khê Phong nói không khó để nghe ra có một loại tình tự dị thường dao động.

Lâm Nghiệp Bình lúc này mới giật mình, cảm thấy mấy ngày nay đều rất ít gặp phải Ma Tôn, hơn nữa sắc mặt hắn u ám thì ra là do mất máu quá nhiều.

“Ngươi cho là một tên phàm nhân như ngươi có thể sống sót ở Ma Giới sao? Chướng khí phệ huyết, chỉ có máu của chủ nhân mới khiến chướng khí đó sợ hãi.”

Lâm Nghiệp Bình thật sự không có buồn nôn ghê tởm khi biết thứ mình uống là máu của Ma Tôn, ngược lại y chỉ nghĩ duy nhất một điều, Ma Tôn làm như vậy có đáng không?

“Ngươi chuyển lời với chủ nhân ngươi, về sau đừng cho ta uống máu của hắn nữa.”

“Ngươi nghĩ chủ nhân sẽ nguyện ý nhìn ngươi chết? Ngài ấy vì ngươi sợ là tự chặt đầu mình xuống cũng không ngần ngại.”

Về sau Lâm Nghiệp Bình vẫn phải tiếp tục uống ma huyết, chỉ là trong lòng không còn bài xích như trước nữa.


Sau khi trải qua chuyện ma huyết, Lâm Nghiệp Bình bắt đầu có cái nhìn khác về Ma Tôn.

Thật sự thì, Ma Tôn đối với mình không tính là xấu xa, phải nói là dốc lòng quan tâm chu toàn.

Mỗi ngày Ma Tôn đều lẳng lặng mà nhìn y, đáy mắt lộ ra cảm tình cùng chút ngơ ngẩn, ngược lại tuyệt không giống ma.

Hắn luôn luôn gọi y là “Cố Lưu Phương.”

Tàn tửu lưu phương,

Có thể cảm nhận được, đối phương nhất định là một nam tử ôn nhuận như ngọc.

Thời gian lâu dần, Lâm Nghiệp Bình bắt đầu thử tiếp xúc với Trùng Lâu.

Bởi vì hắn thường đêm khuya một mình uống rượu, cho nên có một hôm, y cố gắng leo lên đỉnh Ma Điện, quả nhiên Trùng Lâu đang uy phong lẫm lẫm một mình ngồi trên mái hiên, ánh trăng tan trong sương mù mênh mông phủ quanh thân hắn.

Lâm Nghiệp Bình mới đi qua vài bước, đã bị chướng khí dữ dội trên mái hiên ném xuống mặt đất. Lúc sắp rơi xuống, đối phương bỗng phi thân đỡ lấy thắt lưng của y.

Sau khi Lâm Nghiệp Bình ngồi vững, hắn lại không nói một lời tiếp tục uống rượu.

Lâm Nghiệp Bình ngồi ở bên cạnh Trùng Lâu, cũng cầm lấy một vò rượu.

Trùng Lâu nắm lại cổ tay y, “Người tu đạo, ngươi định phá giới sao?”

“Giới sớm phá rồi.” Nói xong nâng vò rượu lên uống một ngụm.

“Tửu lượng tốt!”

“Ngươi cũng vậy.”

Nói xong hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, uống đến thực tận hứng.

Rất nhanh hai người đều men say rã rời, Trùng Lâu đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lâm Nghiệp Bình, đây là lần đầu tiên hắn vuốt ve trên da thịt.

Miệng vô thức thì thào mấy câu đại loại, “Lưu Phương, ta rất nhớ ngươi.”

Lâm Nghiệp Bình kinh ngạc xuất thần, “Ma Tôn cũng có ái tình sao?”

“Ma Tôn vốn không thể yêu. . . . . .” Nói xong hắn lại chỉ chỉ vị trí trái tim của mình, “Bởi vì nơi này rất yếu.”

—— Thì ra ma cũng có tình.

Đêm hôm đó bọn họ uống rượu tới tận giờ Tý.

Cuối cùng lảo đảo ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

“Ngươi có biết ma thống khổ nhất là cái gì không? Ma vĩnh viễn cũng uống không say. . . . . .”

Trùng Lâu đứng dậy chỉnh sửa lại tay áo hỗn loạn của mình, đưa tay nâng Lâm Nghiệp Bình nằm ở một bên dậy.

Lâm Nghiệp Bình cảm giác được Ma Tôn ôm y đi vào phòng ngủ, cảm giác được đối phương giúp y cởi ra ngoại bào, nhưng mà đối phương chung quy chỉ thay y dịch chăn, sau đó đẩy cửa rời đi.

Lâm Nghiệp Bình không có say, y mới vừa rồi thừa dịp Trùng Lâu không chú ý liền đổ tất cả rượu xuống mặt đất phía sau. Sau đó lại giả vờ như đã ngà ngà say, bộ dạng nghiêng ngả.

Sự thật chứng minh, Ma Tôn cũng coi như một chính nhân quân tử, không có làm chuyện thừa nước đục thả câu.

Dần dần, bọn họ xóa bỏ quan hệ chủ tớ, chuyển thành quan hệ bằng hữu hiểu ý nhau, nhưng mà ngoại trừ bằng hữu, thì cũng không còn gì nữa.

Đến lúc Trùng Lâu dường như quên mất chuyện giam cầm, vào một ngày, Lâm Nghiệp Bình ngược lại lấy thân mình làm điều kiện trao đổi để quay về Khương Quốc.  

Ma Tôn do dự một lát, cuối cùng đáp ứng.

Đêm hôm đó, tay áo trái phải kéo xuống, lộ ra bờ vai trắng muốt. Ma Tôn nháy mắt huyết khí dâng lên, bắt đầu điên cuồng cắn liếm cùng hôn người dưới thân. Từng nụ hôn như hoa bay tuyết đọng lưu lại tại mỗi một tấc da thịt của Lâm Nghiệp Bình.

Trùng Lâu hung mãnh như dã thú, Lâm Nghiệp Bình chưa từng gặp qua, đối phương cơ hồ muốn nghiền nát mình dưới thân hắn.

Đáng tức giận là, dưới mọi sự khiêu khích của Trùng Lâu, thân thể y tựa hồ cũng có một chút phản ứng, khiến cho Lâm Nghiệp Bình vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Tay Ma Tôn chạy trên da thịt y, bắt đầu lần xuống phía dưới. Lâm Nghiệp Bình nhắm mắt lại, y biết hành động đó nghĩa là gì.

Chỉ là đối phương lại chậm chạp không tiếp tục.

Mở mắt ra lại thấy Trùng Lâu đã khoác y phục lên người, còn cầm y phục của Lâm Nghiệp Bình mới nãy vừa xả xuống trả lại cho y, Lâm Nghiệp Bình không giải thích được.

“Ta muốn ngươi phải cam tâm tình nguyện.”

Nói xong bóng dáng cao ngạo lạnh lùng nhỏ dần, cửa bị đóng sầm lại, chỉ có một trận gió lẻn vào trong, bụi đất khẽ bay lên.

Gió thổi qua khuôn mặt Lâm Nghiệp Bình, y bỗng nhiên phát hiện trên mặt có chút mát, lấy tay lau một cái, quả thật là một giọt nước mắt.

Y lúc này mới hiểu được, Ma Tôn là nhìn thấy nước mắt của mình mà động dung .

Có lẽ, ái tình của Trùng Lâu thật sự là chân tâm.  


Mỹ nhân quyển châu liêm,

Thâm tọa tần nga my.

Đãn kiến lệ ngân thấp,

Bất tri tâm hận thùy.

  
(Người xinh cuốn bức rèm châu

Ngồi im thăm thẳm nhăn chau đôi mày. 



Chỉ hay ngọt lệ vơi đầy, 


Đố ai biết được lòng này giận ai. – Oán tình – Lý Bạch; Dịch thơ: Tản Đà )

4 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 47 – Ma diệc hữu tình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s