[Thiều Hoa] Chương 48 – Bất phí xuy hôi



[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình

Chương 48 – Bất phí xuy hôi  

~*~


  

“Sau đó thì sao?”

“Hết rồi.”

“Thực sự hết rồi?”

“Ừ. . . . . . Hết rồi.”

“Tốt quá rồi!”

Trùng Lâu bất đắc dĩ nhìn Cảnh Thiên, vỡ lẽ chính mình không ăn được nên đối phương rất vui mừng. Sớm biết như vậy đã lừa hắn rằng đã cường được Lâm Nghiệp Bình, nói không chừng còn có thể chọc giận tên gia hỏa này ra tay đánh nhau với mình một chút. Dù sao sau trận chiến ở Nam Thiên Môn cũng đã lâu lắm không có khoa tay múa chân, tay chân cũng rất ngứa ngáy. Nhưng cứu người quan trọng, cho dù là Ma Tôn cũng hiểu được đạo lý phân biệt nặng nhẹ đó.

“Chuyện của ta cùng với Lâm Nghiệp Bình đã kể ngươi nghe cả rồi, tìm được cách cứu Từ Trường Khanh chưa?”

“Đúng rồi, nhanh nhanh, ta hỏi ngươi một câu nữa, ngươi có từng thấy một mảnh ngọc bội rất đẹp có thể phát sáng không? Lớn cỡ như vầy.” Cảnh Thiên nói xong vung tay lên xuống miêu tả một phen.

Trùng Lâu cẩn thận nhớ lại, “Chưa từng thấy.”

“Vậy đúng rồi, ta biết tìm Phong Linh châu ở đâu rồi!” Lập tức nhanh như chớp chạy khỏi Ma Điện.

Trùng Lâu có một loại cảm giác chính mình đã bị lừa, nguyên lai tiểu tử Cảnh Thiên chỉ cần hỏi bao nhiêu đó, hắn lại thành thành thật thật khai hết ra. Quên đi, chỉ cần có thể cứu Từ Trường Khanh là tốt rồi.

Cảnh Thiên hiện tại sáng tỏ, ngọc bội kia kỳ thật vẫn ở ngay chỗ của Long Dương, chỉ cần giở lại lịch sử của Khương Quốc năm đó chắc là sẽ có ghi lại.




Tới Thục Sơn, không đợi hắn mở miệng, Thanh Vy lão đầu đã giành nói trước, “Ta đã điều tra rõ ràng, theo như lời cậu nói, mảnh ngọc bội hẳn đã dung nhập vào lò rèn kiếm. Cũng đồng nghĩa Phong Linh châu cũng bị đem tế kiếm, hiện đang chịu phong ấn ở trong đó.” Nói xong đưa cho Cảnh Thiên một quyển sách sử.

Cảnh Thiên bị cướp mất oai phong có chút khó chịu, “Không sai không sai, suy nghĩ giống tới ta đó.” Rồi thuận tay mở quyển sách kia ra.

Trên sách viết rất rõ ràng, kỳ thật năm đó Phong Linh châu cũng nằm trong danh sách tế kiếm, bị ném vào lò rèn kiếm mất rồi.

Quân địch phá thành khí thế không thể đỡ, việc rèn Ma Kiếm rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Sư phụ rèn kiếm đành phải để Long Dương tạm thời thay thế Lâm Nghiệp Bình bằng tín vật của bọn họ, tuy rằng không thể xác định có hữu dụng hay không, nhưng cũng có thể thử một lần.

Long Dương liền lấy mảnh ngọc trên người ra, sư phụ rèn kiếm tinh thông chất liệu, vừa thấy đã biết đây là thần vật ở trên trời, lại xuất hiện trong miệng Lâm Nghiệp Bình khi y sinh ra, cứ xem là vật tùy thân, hẳn rất có ích cho việc rèn kiếm.

Vì thế, Phong Linh châu kia cuối cùng giống như một thứ đồ tế đầu nhập vào trong lò rèn Ma Kiếm.

“Lão đầu, ông nói xem tại sao ta không nhớ lại phần kí ức này nhỉ?”

“Kiếp trước cậu sống hai mươi tám năm, nếu chờ cậu lần lượt nhớ lại hết, Trường Khanh chẳng phải cũng chết già rồi sao!”

“Nói cũng đúng. Thôi mặc kệ, biết được Phong Linh châu ở đâu là tốt rồi! Nhưng mà Ma Kiếm kia . . . . .” Nghĩ đến Đậu Phụ Trắng sắp được cứu, Cảnh Thiên vui đến híp cả mắt, nhưng lại nghĩ đến Ma Kiếm vẫn không có đầu mối, lại tiếp tục mặt co mày cáu.

“Ta đã lệnh Thường Dận điều tra tung tích Ma Kiếm rồi, rất nhanh có thể tìm được.”

Lời còn chưa dứt, Thường Giao Xoa đã chạy vào hô lớn, “Chưởng môn, đệ tử đã tìm được tung tích Ma Kiếm rồi!”

“Nói mau.”

“Năm đó bị Thượng Nhất Nhậm chưởng môn khóa vào Tỏa Yêu Tháp!”

Thanh Vy nghe xong đầy mặt mây đen, “Tỏa Yêu Tháp này người của Thục Sơn không thể tới gần nửa bước. . . . . . Việc lấy kiếm. . . . . . Chỉ sợ. . . . . .”

“Chỉ sợ, chỉ sợ, vậy thì ta đi! Rề rà chậm chạp! Ta cũng không phải đệ tử Thục Sơn, ta đi là được chứ gì!” Nói xong chạy về hướng Tỏa Yêu Tháp.

Lúc này Thường Dận vội túm Cảnh Thiên lại, “Cảnh Thiên huynh đệ, ngươi không cần phải đi.”

“Ta không đi, vậy cây kiếm đó biết tự chạy tới à!”

“Theo lịch sử Thục Sơn ghi lại, quả thật là bị khóa vào trong Tỏa Yêu Tháp, nhưng thanh kiếm lúc trước bị Ma Tôn Trùng Lâu phá khóa lấy đi, cũng chính là Ma Kiếm.”

Cảnh Thiên cười nhạo, “Thì ra Phong Linh châu này vẫn được ta cõng ở trên lưng.”

—— Đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu.

Không nói hai lời cầm kiếm đi tới Thần Giới, đã được giáo huấn thê thảm một lần rồi, lần này đi qua giếng Thần Ma có vẻ thông thạo hơn.




Tới Thần Điện, giao Ma Kiếm cho Thiên Đế.

“Phong Linh châu bị phong ấn trong Ma Kiếm này.”

Thiên Đế nhận lấy tỉ mỉ xem xét một phen, quả thật, kiếm này lẫm lẫm hàn quang, vốn là do thế gian rèn đúc nhưng lại rõ ràng lộ ra linh khí.

“Cảnh Thiên, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, Phong Linh châu và thân kiếm là một thể, nếu dùng ngoại lực bức lấy linh châu ra, kiếm này tất hủy.”

“Đừng dài dòng!” Tuy rằng Cảnh Thiên xưa nay vô cùng yêu thương thanh Ma Kiếm này, nhưng nếu đã là để cứu mạng Đậu Phụ Trắng, chỉ một thanh Ma Kiếm thì tính là gì.

Huống hồ chính mình thân thiết với Trùng Lâu như vậy, hôm nào đó lại đi hỏi xin hắn một thanh không phải là được rồi sao.




Ở Thần Điện đợi ước chừng hai canh giờ vẫn không thấy Đậu Phụ Trắng đi ra, Cảnh Thiên như ngồi trên đống lửa.

Chúng thần không quen nhìn Cảnh Thiên đứng ngồi không yên như vậy, bèn khuyên nhủ hắn bình tĩnh lại.

“Phi Bồng tướng quân, Thiên Đế nếu đã nhận lời ngài, nhất định có thể thay ngài cứu sống Từ Trường Khanh.”

“Đâu phải người nhà các ngươi, các ngươi biết đau lòng quái gì chứ!”

Chúng thần trăm mặt nhìn nhau, chẳng dám ừ hử.

“Được rồi được rồi, Từ Trường Khanh của ngươi đến đây!” Nghe giọng đã biết là Thiên Đế.

Cảnh Thiên vui sướng xoay người sang, nhưng lại thấy Đậu Phụ Trắng chậm rãi đi ra.

Tuấn dật xuất trần không kém lúc vừa gặp mặt ở thành Du Châu, phiêu nhiên tựa mây khói.

Cảnh Thiên còn lấy tay chọt chọt lên mặt Trường Khanh mấy cái, mềm mại như đậu phụ, quan trọng nhất là… Còn mang theo hơi ấm, Đậu Phụ Trắng thực sự sống lại rồi!

Cảnh Thiên sủng nịch nhìn ngắm Đậu Phụ Trắng, càng xem người càng đẹp mà ~

Bỗng nhiên đôi mắt hắn lóe lên, con ngươi vừa chuyển, đã túm lấy Trường Khanh kéo tới một góc, đưa lưng về phía đại điện, đột ngột vạch vạt áo của y ra, khiến cho Trường Khanh không hiểu gì cả, cũng không nói được gì, chỉ biết vừa tức giận vừa xấu hổ.

“Cảnh Thiên, ta đã nhận lời ngươi cứu hắn, nhất định phải trả cho ngươi một Từ Trường Khanh hoàn hảo không khuyết điểm.” Thiên Đế cười nói.

Trường Khanh lúc này mới hiểu được đối phương là muốn nhìn xem trên ngực mình có vết sẹo hoặc là đóng vẩy gì hay không.

Y cẩn thận đưa tay khép vạt áo đang rộng mở lại, hướng Thiên Đế khom người, tạ ân cứu mạng.

“Từ Trường Khanh, Phong Linh châu này ta giao thác cho ngươi.” Thiên Đế đưa Phong Linh châu đã tách ra cho Từ Trường Khanh. Cả viên châu tròn trĩnh, tỏa ra hàn quang yếu ớt.

Linh châu vừa chạm vào tay Trường Khanh liền lập tức rực rỡ phát sáng, khiến cho các chúng thần đứng xem ai cũng phải trợn mắt há mồm.

“Tiên cốt thanh kỳ a.”

“Đắc đạo rồi, đắc đạo rồi.”

“Người này quả là thiên nhân mà.”

. . . . . . .

“Thần tiên toàn là một lũ vuốt mông ngựa!” Cảnh Thiên đứng một bên khinh thường nói.

Thiên Đế cười trừ, “Cảnh Thiên, Từ Trường Khanh, Thục Sơn các ngươi còn có chuyện quan trọng chưa thành, ta cũng không giữ các ngươi lại nữa.”

Hai người cúi chào Thiên Đế cùng chúng thần rồi rời khỏi Thần Giới.




Tại Thanh Trì mênh mông, ánh mắt Trường Khanh hơi bối rối, do dự mãi rốt cuộc cũng mở miệng, “Cảnh huynh đệ để ý bề ngoài của Trường Khanh như vậy sao?”

“Bề ngoài gì?” Tâm tình Cảnh Thiên còn vì mới vừa rồi Đậu Phụ Trắng khởi tử hồi sinh mà nhẹ nhàng lâng lâng.

“Nếu trước ngực Trường Khanh có sẹo khó coi, huynh không phải sẽ. . . . . .”

—— Nghĩ lại vừa rồi Cảnh Thiên vội vàng xem mình có để lại sẹo hay không, trong lòng Trường Khanh có chút buồn bả.

“Tên ngốc này! Ta là sợ làn da trắng không tỳ vết của huynh tự dưng xuất hiện một vết sẹo lớn, như vậy rất đáng tiếc!”

“Bất quá chỉ là một vết sẹo, Trường Khanh sao lại để ý. . . . . .”

“Cảnh Thiên ta đây lại càng không để ý!”

Nói xong Cảnh Thiên nắm cả thắt lưng Trường Khanh chạy lên phía trước.

—— Thật ngốc, ta sao lại để ý huynh sẹo hay không sẹo chứ! Chỉ là nếu thực sự để lại sẹo, ta thà rằng sẹo đó ở trên mặt mình, không phải ở trước ngực huynh. Da huynh mịn màng như vậy, có thể nào vì ta mà bị hủy! Huống hồ ta đã ở trước mặt sư phụ và chưởng môn của huynh, đoan chắc sẽ trả cho bọn họ một Trường Khanh không mất một sợi tóc, Cảnh Thiên ta nói được thì làm được!


Ngự kiếm quay về Thục Sơn.


Cảnh Thiên hiện giờ không có Ma Kiếm, đành phải “ủy khuất” chính mình dùng chung kiếm với Trường Khanh.

Ôm vòng eo thon gọn của Đậu Phụ Trắng, giống như nhớ lại hết thảy những ngày sảng khoái mà hai người lần đầu tiên xuống Thục Sơn, nháy mắt hạnh phúc dạt dào. Xem ra Ma Kiếm bị hủy cũng không hẳn là chuyện xấu.

Cảnh Thiên đột nhiên giảo hoạt cười, tự hỏi đã lâu không đùa giỡn với Đậu Phụ Trắng của hắn, nay bắt được cơ hội nên hảo hảo đùa giỡn một phen.

“Nương tử ~”

Đậu Phụ Trắng cả kinh, Kiến Ngôn Kiếm phía dưới kịch liệt chấn động, hai người trên thân kiếm thiếu chút nữa rơi xuống.

“Phù phù ~” Cảnh Thiên thật vất vả mới ổn định lại được, nghĩ đến vừa rồi hơn nửa người lơ lững giữa không trung, trong lòng sợ hãi run cầm cập.

“Cũng đâu có gào vào lỗ tai huynh ‘nương tử ’, huynh phản ứng mạnh như vậy làm cái gì? Rõ ràng đã là người của ta rồi!”

“Từ khi nào Trường Khanh trở thành người của huynh vậy?”

“Lúc nãy Thiên Đế vừa nói, Từ —— Trường —— Khanh —— của —— ngươi!” Cảnh Thiên gằn từng chữ một.

Đậu Phụ Trắng không ngờ cũng học theo tính xấu của Cảnh Thiên, “Không nhớ.” Một câu súc tích.

Cảnh Thiên chán nản.

—— Không biết Đậu Phụ Trắng này bị kẻ nào dạy hư mất rồi!

“Đậu Phụ Trắng, tốt xấu gì ta cũng đã cứu huynh một mạng, huynh phải biểu hiện như thế nào a?” Trong lòng Cảnh Thiên đã tính sẵn hết rồi, lát nữa quay về Thục Sơn có ra sao cũng phải cùng nương tử lăn ~ lăn ~ ở trên giường.

“Cảnh huynh đệ, một kiếm trên người ta vốn là do huynh ban cho, về tình về lý, huynh ít nhiều cũng lo lập công chuộc tội đi.”

Nhất thời nghẹn lời, quả thật Từ Trường Khanh là do hắn làm bị thương, không còn nghi ngờ gì nữa.

Cảnh Thiên mặc kệ, chuyên tâm làm nũng, đã xấu tính phải xấu đến cùng, “. . . . . . Nói đi phải nói lại, hiện giờ đại hiệp không ai bì được như ta vì huynh mà ngay cả kiếm cũng không còn, huynh phải chịu trách nhiệm với ta đó!”

“Trường Khanh sẽ chịu trách nhiệm.”

“Chịu trách nhiệm thế nào?” Cảnh Thiên mừng thầm, chờ một câu “Lấy thân báo đáp” của Trường Khanh.

“Cho huynh trở thành người của ta.” Trường Khanh giảo hoạt cười.

“Dẹp! Trên dưới không thể nghịch, chẳng lẽ huynh không biết sao?”


_________________________________


Lời tác giả:

Chương tiếp theo vừa ngọt vừa H ~~ Hẳn là sẽ không bị khóa đâu *nhìn trời*

Lời editor:

Cái câu cuối lẽ ra phải là “Couple không thể nghịch đó”. Tác giả để y như vậy luôn =))) Nhưng mà quá phá phong cảnh nên ta để “trên dưới” :”> Cũng có ý tứ mà ha ~

Ps: Sau khi edit xong chương sau, ta thấy tuy rằng tác giả không khóa, nhưng mà chương sau với chương Hợp thể song tu nó cũng mất máu y hệt :v Cho nên ta mạn phép đặt pass :v

Yên tâm, pass rất dễ, chính là tên viên linh châu bị phong ấn trong Ma Kiếm, 13 chữ, viết liền không hoa không dấu.


4 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 48 – Bất phí xuy hôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s