[Thiều Hoa] Chương 49 – Lạc tuyết phi hoa

[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình

Chương 49 – Lạc tuyết phi hoa

~*~

        

“Đậu Phụ Trắng, về thành Du Châu trước có được không?”

“Du Châu?” Sau khi cân nhắc một chút, Trường Khanh đổi hướng ngự kiếm, đáy mắt mang theo tiếu ý, chí thuần chí tịnh.

Trước khi quay về Thục Sơn, đến thành Du Châu một chuyến.


Cảnh Thiên vừa nhìn thấy Vĩnh Yên Đường liền mạnh mẽ phóng ngay xuống kiếm, ba chân bốn cẳng lao vào trong.

Trường Khanh cười yếu ớt, nhẹ nhàng bước xuống Kiến Ngôn kiếm, đạo bào phất lên một cái, phong tư như ngọc, dáng người ung dung không linh, tựa như lan trong rừng vắng, thanh nhã vô cùng.

Vừa bước đến cửa Vĩnh Yên Đường, chỉ thấy Cảnh Thiên đang hùng hổ ôm siết Mậu Mậu, “Mậu Mậu! Nhớ đệ muốn chết! Mập lên không ít đó nha!” Tay Cảnh Thiên cũng vòng không hết bụng của Mậu Mậu nữa rồi.  

“Lão đại, đệ cũng nhớ huynh lắm.”

“Nhớ người thì sẽ tiều tụy! Đệ cho là ta không biết gì sao! Đệ nhớ ta mà còn ăn uống tốt như vậy!”

“Lão đại không có ở đây đệ rất buồn a, mà buồn thì sẽ ăn mông gà . . . . . .” Nói xong Mậu Mậu cúi đầu giơ tay ra đếm đếm.

Cảnh Thiên một đầu đầy mồ hôi.

Mậu Mậu tiếp tục đếm, “Tám. . . . . . Chín. . . . . . Lão đại, đệ chỉ ăn có năm mươi chín cái thôi!”

“Ta quản đệ ăn mấy cái làm quái gì!”

“A, nhưng mà đệ đều ghi nợ trong sổ của huynh.”

Cảnh Thiên mấy lần muốn ngất, đỡ tường xoay người nói, “Mậu Mậu, đệ đi mua một con gà cho ta, phải thật béo thật béo, mua con béo nhất! Ghi nợ trong sổ của ta!”

Nói xong, túm quá Đậu Phụ Trắng thong thả bước vào phòng mình.


Cơm chiều.
Cảnh Thiên hăng hái chuyển cho Đậu Phụ Trắng một đĩa rau. Mậu Mậu lại nhìn thấy cánh gà đùi gà trong chén Đậu Phụ Trắng xếp như núi, nước miếng chảy ròng.

Trường Khanh hiểu ý, “Mậu Sơn huynh đệ, hay là huynh ăn giúp Trường Khanh đi.” Nói xong đẩy bát qua cho Mậu Mậu.

Mậu Mậu vừa định gắp một cái đùi gà lớn, đôi đũa liền bị Cảnh Thiên gạt ra, khí thế như sét đánh.

Vẻ mặt Mậu Mậu ủy khuất.

Trường Khanh lại mờ mịt không hiểu, bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Thiên cười mỉa nói, “Đậu Phụ Trắng, Mậu Mậu chỉ thích ăn mông gà, hơn nữa gần đây đệ ấy đang giảm béo!”

Trường Khanh vẫn như trước mờ mịt chẳng hiểu gì.

Chậm rãi nâng đũa lên, rồi lại gác xuống ở mép bát, “Trường Khanh là người tu đạo, Cảnh huynh đệ thế này chẳng phải khiến ta phá giới rồi sao?”

“Ai! Tu đạo cái gì chứ! Huynh bệnh nặng mới khỏi, cần bồi bổ!” Nói xong, lại gắp đủ thứ đồ ăn để vào trong bát của Trường Khanh.

“Cái này. . . . . .”

“Cái này cái nọ gì nữa! Ta thay con gà này tha thứ cho huynh!”

Trường Khanh có chút buồn cười, lên tiếng, “Cảnh huynh đệ, Trường Khanh ăn là được rồi.”

Kỳ thật Trường Khanh cũng cảm thấy đói rã rời, có lẽ là do mấy ngày chết ngất ở Thần Giới không có một hạt cơm vào bụng.

Đôi mắt đen như mực của Cảnh Thiên không nháy, nhìn chằm chằm Đậu Phụ Trắng, cho đến khi bát của y đã thấy đáy mới chịu chớp chớp, để cho bớt khô đi một tí.

“Cảnh huynh đệ, huynh cũng ăn đi.”

Nói xong gắp một miếng thịt gà cho Cảnh Thiên, Cảnh Thiên lại gắp bỏ qua bát của Đậu Phụ Trắng.

“Ai! Ta không đói bụng! Nhìn huynh ăn là đủ no rồi!”

Mậu Mậu xen mồm vào, “Lão đại, cái này gọi là sắc đẹp cũng có thể ăn được!”

“Đệ biết nhiều hơn hay ta biết nhiều hơn?”

Mậu Mậu đờ ra.

“Đệ là lão đại hay ta là lão đại!”

Mậu Mậu không biết nói gì.




Ăn cơm xong, Cảnh Thiên dùng ánh mắt ý bảo Mậu Mậu đi trước đi, sau đó nắm lấy tay của Đậu Phụ Trắng đang khom người dọn dẹp bát đũa.

Mười ngón chạm nhau, Trường Khanh ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn đụng phải đôi mắt sâu đen láy của Cảnh Thiên trước mặt.

“Đậu Phụ Trắng, ăn thịt nhiều thì phải ra ngoài đi dạo một chút, tiêu hóa tiêu hóa ~”


Kéo Trường Khanh ra khỏi Vĩnh An Đường, hai người dừng chân trước một mộ phần.

Nhìn văn bia trên phần mộ, Trường Khanh lập tức hiểu được.

“Cảnh huynh đệ đang nhớ cha mẹ sao?”

Cảnh Thiên không trả lời.

Lát sau cắn cắn môi dưới đáp, “Lần trước tế bái huynh đã đi Nam Chiếu mất tiêu, lần này nói sao ta cũng muốn dẫn huynh đến cho cha mẹ ta xem thử!”

Hai ngón tay khép lại hướng thẳng lên trời, “Đậu Phụ Trắng! Ta ở trước mặt cha mẹ lập thệ! Cảnh Thiên ta nhất định sẽ đối xử với huynh thật tốt! Có đồ ăn ngon sẽ nhường cho huynh! Có cái gì đẹp hay chơi vui, huynh sẽ là người đầu tiên ta nghĩ đến! . . . . . . Cha mẹ, con thật sự rất yêu huynh ấy, hai người nhất định phải giúp con hảo hảo phù hộ huynh ấy bình an!”

“Cảnh Thiên. . . . . .” Trường Khanh không khỏi sững sờ, đôi mắt trong suốt đã ngấn lệ.

Cảnh Thiên nắm tay Trường Khanh, “Đậu Phụ Trắng! Lần này ta thật sự rất sợ! Trong đời ta lần đầu tiên sợ đến như vậy! Cảnh Thiên ta từ trước tới nay đều sợ chết, nhưng ta phát hiện ta sợ huynh đi trước ta một bước hơn! Đậu Phụ Trắng, đáp ứng ta, nhất định phải sống thật tốt!”

Cảnh Thiên nói đến rành mạch lưu loát, từng chữ từng chữ đều mang theo tình ý với Từ Trường Khanh, Trường Khanh đương nhiên không ngốc.

Gật đầu, cố nén nước mắt lại.

“Gió đêm lạnh, hay là về nhà thôi.” Cảnh Thiên sợ thương tích Đậu Phụ Trắng còn chưa khỏi hẳn, sẽ bị nhiễm phong hàn, nói xong cởi áo ngoài khoác lên vai Đậu Phụ Trắng.

Lo lắng từng chút một.

Thấm nhuận nội tâm.

—— Cảnh Thiên tựa hồ trong một đêm lột xác, trưởng thành hơn rất nhiều.

“Cảnh huynh đệ, Trường Khanh nhận một kiếm này cũng thật đáng giá.”

“Tên ngốc này! Ăn nói linh tinh!” Bịt miệng người nọ lại, hiểu ý mỉm cười.



Trở về phòng, Trường Khanh dường như cảm thấy tim đập rất nhanh, mi tâm nhíu lại, còn bị Cảnh Thiên nhìn thấy.

“Đậu Phụ Trắng, huynh làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu a?”

“Không có gì.”

Tuy là nói thế, nhưng Cảnh Thiên lại khăng khăng không cho Đậu Phụ Trắng lộn xộn, bắt y phải hảo hảo nằm trên giường nghỉ ngơi.

Không lâu sau, Cảnh Thiên bưng tới một chậu nước ấm, khom người giúp Trường Khanh cởi giày, đặt hai chân vào trong nước, tay cầm khăn mềm lau rửa. Cảnh Thiên quỳ một gối, chuyên tâm tỉ mỉ, “Đậu Phụ Trắng, tay chân huynh đều lạnh như băng, nhớ rõ sau này phải ngâm nước ấm nhiều một chút.”

Cảnh Thiên hạ mắt nhìn xuống, mặc cho một giọt nước mắt rơi vào trong chậu, gợn sóng lăn tăn.

“Đậu Phụ Trắng, ta phát hiện ta thật sự rất yêu huynh.”

Trường Khanh khom người ôm Cảnh Thiên vào trong lòng.

“Trường Khanh không phải đang rất tốt sao, không sao đâu.” Nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương.



Ban đêm, Trường Khanh sớm nằm trên giường, “Cảnh huynh đệ, về sau mỗi ngày Trường Khanh đều thay huynh làm ấm chăn, có được không?”

Hiền thê như Đậu Phụ Trắng khiến cho trong lòng Cảnh Thiên không khỏi ấm lên.

“Không được! Huynh chỗ nào cũng lạnh như băng cả. . . . . .” Tuy là nói vậy, người nào đó đã đắc ý cười híp cả mắt.

Không nói hai lời trực tiếp chui vào ổ chăn, chăn đệm được Đậu Phụ Trắng ủ đến độ ấm vừa phải, còn mang theo hương thơm, như xạ hương lại không phải xạ hương, như đàn hương cũng chẳng phải đàn hương, khiến người dễ chịu.

           
Nửa đêm,

Ánh nến lập lờ,

Đêm dài đằng đẵng.

Hai người đều không ngủ.

Trường Khanh lên tiếng trước tiên, “Cảnh Thiên, huynh biết không? Trường Khanh phát hiện sau khi nhận nhát kiếm kia, mỗi một cái chớp mắt đều thực thoải mái. . . . . . Bởi vì, huynh không sao, nên ta rất yên lòng.”

Cảnh Thiên yên lặng lắng nghe.

“Nhưng cũng rất khổ sở, để lại một mình huynh trên đời, hơn nữa lưng đeo gánh nặng ngộ sát ta, ta sợ huynh không vượt qua nổi.”

“Đậu Phụ Trắng, huynh ngốc thật a, bản thân sắp xong rồi mà còn thay ta lo mấy chuyện vớ vẩn đó.”

Trường Khanh không trả lời, vươn người sang hôn lên môi Cảnh Thiên. Cảnh Thiên hoàn toàn không biết vẻ mặt cùng thần sắc kinh ngạc của mình hiện giờ, ở trong mắt Trường Khanh lại thành ra rất buồn cười.

Môi mềm hơi mỏng của Trường Khanh dán sát vào bờ môi của đối phương, đầu lưỡi linh hoạt như rồng cậy mở hàm răng sững sờ vừa hé mở, chỉ bạc vấn vương, giao triền trong miệng đối phương.

—— Cảnh Thiên bị “cường” hôn cả kinh! Đậu Phụ Trắng vừa chết đi sống lại, không hiểu sao tính tình đại biến!

Cảnh Thiên đương nhiên cũng không nằm yên, nhẹ nhàng trút đạo bào của đối phương xuống, bờ vai trắng nõn, đường nét tinh tế. Cảnh Thiên đưa tay xoa xoa tấm lưng mềm mại phía sau, thuận thế kéo xuống dưới, tới thắt lưng bàn tay liền thoáng mang lực, Đậu Phụ Trắng nằm không vững, ngã vào trong lòng hắn.

Chờ xem Đậu Phụ Trắng xấu hổ giãy dụa, không ngờ đối phương chỉ hai má ửng hồng, ý tứ trong đôi mắt cũng nồng cháy không kém mình. Đôi mắt trong trẻo giờ phút này càng thêm đen láy, tức thì mở to nhìn Cảnh Thiên.

Trường Khanh ủy thân, đôi môi hé mở, mang theo chỉ bạc mỏng manh. Cảnh Thiên còn đang e ngại chính mình, đối phương lại vươn người lên phía trước, đầu lưỡi như rắn liếm cổ Cảnh Thiên, đôi môi đỏ nhay cắn vành tai hắn, đầu lưỡi chạm vào lại bị môi bao lấy, mẫn cảm đến cực điểm, lưng Cảnh Thiên một trận tê dại.

—— Đậu Phụ Trắng, huynh đây là đang câu dẫn ta “phạm tội” mà!



Ánh trăng thưa thớt xuyên qua song cửa chiếu vào trong, trên giường có hai bóng người mập mờ ám muội. Hai người gần như không nói gì, chỉ dán sát vào nhau. Người trước mặt như có như không. Môi đỏ, mắt sáng, má hồng. Cảnh Thiên nhìn đến bụng đói kêu vang.

Lưỡi đưa tới thăm dò, Cảnh Thiên hôn lên ngực Trường Khanh, dưới ánh trăng sáng tỏ như ngọc, thỉnh thoảng khẽ cắn, hôn như hái hoa, lưu lại nhiều vết hồng như anh đào, giăng khắp thân. Tay vẫn không quên vuốt ve điểm nhỏ trước ngực một chút, năm ngón quấy nhiễu, lại lân la vòng quanh vùng bụng, người trong lòng xương cốt tê dại.

Cảnh Thiên vô cùng hài lòng, “Vẫn cứ. . . . . . nhạy cảm. . . . . . như vậy ~” Hơi thở hư vô mờ mịt, từng đợt từng đợt nhuốm ngập nội tâm Từ Trường Khanh, không thể chạy trốn.

“Cảnh Thiên. . . . . . Tiếp tục. . . . . .”

—— Tiếp tục.

Chết tiệt, Đậu Phụ Trắng này hôm nay uống nhầm thuốc rồi phải không!

Cảnh Thiên vùi đầu vào trong khuôn ngực phập phồng của Trường Khanh, hôn lướt qua cần cổ trắng nõn rồi kéo lên trên, môi chạm vào hầu kết run rẩy, khẽ liếm rồi chầm chậm cắn, vết hồng loang lổ, Trường Khanh khó nhịn, hầu kết lưu chuyển, cằm ngửa ra, từ khóe mắt đến đuôi mày đều là mị ý.

Cảnh Thiên đặt người trong lòng ngồi lên trên thân mình, ánh mắt khẽ chuyển, trong mắt chan chứa ý xuân.

Theo bản năng hơi động thân dưới, lùi rồi lại lùi, Cảnh Thiên muốn đưa tay kéo y vào lòng, không cẩn thận chạm phải búi tóc của Đậu Phụ Trắng. Mái tóc đen xõa ra như nước, từng sợi từng sợi tản ra quanh thân, khiến người phát run lại có điểm khó nhịn. Trường Khanh cũng thấy đối phương gắt gao đỡ mình, liền xoay thân lại.

“Có muốn không?”

Trường Khanh im lặng, hai tay chống bên cạnh giường, chậm rãi hạ người xuống.



Đau đớn nhè nhẹ khiến cho sống lưng Trường Khanh căng cứng, cắt chặt môi dưới, kiềm nén vào trong miệng.

“Ta sẽ nhẹ nhàng. . . . . . Không đau. . . . . .” Tay nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng tinh tế của đối phương, lòng bàn tay hơi phát lực, giúp cho người nọ tiếp nhận, nhưng lại không dám quá mạnh. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn lo lắng Đậu Phụ Trắng sẽ bị đau, sợ chạm đến vết thương của đối phương.

Dũng đạo dần bị tham nhập, hai má xấu hổ đỏ ửng lên, toàn thân liền phủ một màu hồng phấn, nhìn đến vô cùng câu nhân.

Nhẹ nhàng chậm rãi động thân, lập lại động tác tới lui y hệt nhau, hết thảy đều hàm chứa dịu dàng.

“Cảnh Thiên. . . . . .” Giọng nói không linh như suối mát của Đậu Phụ Trắng vang lên.

Cảnh Thiên giảo hoạt cười, thân dưới lại gia tăng luật động diễm mỹ lúc đầu trên người đối phương, mà người nọ vẫn thuận theo ý tứ của mình. Tiếng thở gấp từ trong miệng phát ra, đáy mắt phủ đầy hơi nước, không biết là vì đau hay vì dục.

Sau khi tình ý miên man, run rẩy mà đạt tới đỉnh điểm, tức thì phóng thích.

Khóe mắt mơ màng, mồ hôi ẩm ướt.

Chỉ còn lại tiếng thở dốc yếu ớt, ở dưới đêm trăng liễm diễm càng nghe được rõ ràng.

“Đậu Phụ Trắng. . . . .  Có thoải mái không. . . . . .”

Người trong lòng gật đầu không nói.

Cảnh Thiên hiểu được, đây là đáp án tốt nhất, có thể làm cho đại đệ tử Thục Sơn Từ Trường Khanh tuấn dật xuất trần, thanh tâm quả dục uyển chuyển nằm dưới thân mình, phải là tình ý bao sâu mới có thể đạt được, Cảnh Thiên khó mà đo nổi.

Cảnh Thiên khóa người vào trong ngực, lau đi mồ hôi ẩm ướt dính đầy trên trán, vuốt tóc hỗn độn qua đằng sau tai.

Thiên ngôn vạn ngữ lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một nụ hôn, điểm nhẹ trên thái dương y nhân.

Hoa bay tuyết đọng,

Gió mát trăng thanh.

Hôn như cánh chuồn lướt nước, Trường Khanh khẽ nở nụ cười.

Trầm mặc hồi lâu, người nọ bỗng nhiên lên tiếng, “Cảnh huynh đệ, ta chết đi lần này mới phát hiện, ta là yêu huynh như vậy.”

“Như thế nào?” Cảnh Thiên vô lại đáp trả.

“So với huynh yêu ta còn nhiều hơn.”

“Ít hơn chứ, Trường Khanh là người tu đạo, vô tình vô dục, tu tâm đến cảnh giới tối cao, không vì ngoại vật sở động, đối với thế gian trăm vẻ cũng có thể bằng chân như vại.” Cảnh Thiên bắt chước bộ dạng của Đậu Phụ Trắng, sửa lại lời.  

“Hoàn thành nhiệm vụ Thục Sơn, ta liền hoàn tục, được không?”

Trong lòng Cảnh Thiên nhảy lên vui mừng, nhưng vẫn còn cứng miệng, bày ra tư thái ngạo kiều, “Đậu Phụ Trắng, vị sư phụ tính tình nóng như lửa của huynh nhất định sẽ lột da ta! Còn có Thường Giao Xoa nữa, chưa tính một đoàn đậu phụ Thục Sơn. . . . . .”

Thấy Cảnh Thiên lắm lời như vậy, Trường Khanh cũng chẳng biết nói gì, thuận tay xả xuống màn che bên giường.

“Quản nhiều như vậy để làm gì! Thế gian hỗn loạn, tâm Trường Khanh lắng đọng như gương, trong tâm chỉ có một mình Cảnh Thiên!”

“Đậu Phụ Trắng, huynh làm sao đột nhiên giác ngộ cao như vậy!”

“Trường Khanh đã trải qua sinh tử nhất niệm, cảm thấy con người nên sống ở hiện tại.”

Cảnh Thiên giảo hoạt cười, “Nói rất hay! Nói rất hay!”

Thuận thế đẩy ngã người trong lòng.

6 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 49 – Lạc tuyết phi hoa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s