[Phiên ngoại Into the night] Tính hướng sáng

 

Phiên ngoại Into the night

Tính hướng sáng

Tác giả: Our Tam Nhị Linh

 Biên tập: Phong Đình 

Nhân vật: Dương Khôn – Dữu Trừng Khánh 

Disclaimer: Truyện từ trí tưởng tượng của tác giả. Những nhân vật không thuộc tác giả, không liên quan đến người thật và tác giả không có mục đích lợi nhuận.

 

Một món quà cho những ai yêu quý hai con người ấy 

 
 
 
Danh từ tính hướng sáng này, đại khái chính là chỉ xu hướng kích thích với ánh sáng của sinh vật, nhất là sinh vật đi đêm.
 
Đương nhiên, cũng không phải nói Dương Khôn bốn mươi năm đều sống trong bóng tối.
 
Ở trong giới âm nhạc trải gió dầm sương nhiều năm, từng có thời gian nổi tiếng huy hoàng, cũng có những lúc ngã vào đáy cốc thảm đạm. Bệnh nặng bệnh nhẹ, đồn đãi bịa đặt, còn có một chứng hay hậm hực theo bên mình như hình với bóng, đời người như vậy thật sự không thể xem như hào quang tỏa ra bốn phía.
 
Nhưng nghiêng ngả lảo đảo rồi cũng bình an vượt qua không ít đầu sóng ngọn gió, Dương Khôn cậu rốt cuộc cũng vẽ ra được một vòng tròn ở trong giới giải trí thuộc về chính mình, ngoảnh đầu nhìn tới nhìn lui, hình như không có để lại quá nhiều tiếc nuối.
 

Na Anh vỗ tay một cái, nói với cậu, “Tiểu Khôn nhi, cậu cũng nên tìm bạn gái rồi đó.”
 
Cũng đúng, sự nghiệp ổn định, tình yêu cũng nên có chút tin tức nhỉ. Dương Khôn gật đầu, Na Anh liền gióng trống khua chiêng mà giúp cậu lựa chọn bạn gái, quả là lòng nhiệt tình điển hình của người Đông Bắc.
 
Chỉ là chọn qua chọn lại, ngay cả Na Anh cũng cảm thấy mệt mỏi, thằng nhóc này vẫn cứ nhìn trái nhìn phải phun ra một câu: “Được, không tệ, có thể thử xem.” Nhưng thử xem mãi mãi chỉ là thử xem.
 
Thực ra bên cạnh cậu cũng không thiếu những cô nàng phù hợp, có điều đều thiếu mất cảm giác phù hợp. Tựa như hai nửa vòng tròn, vật liệu và tính chất na ná nhau, đến khi ghép lại thì mới phát hiện độ cung không đúng.
 
Đến tận sau khi Na Anh đẩy Trương Huệ Muội tới bên cạnh cậu, bọn họ cùng nhau uống rượu một lần, xem như là thân thiết, sau đó liền bắt tay nói về sau có thể lo chuyện trở thành bạn bè.
 
Tuy rằng đa phần cậu đều không biết trên thế giới có góc sáng sủa nào đó dành cho mình không, nhưng để cảm tạ Na Anh không từ gian khó, bận rộn vì cậu lao tâm khổ trí lâu như vậy, Dương Khôn quyết định mời Na Anh đi ăn cơm.
 
Trên bàn cơm, Na Anh uống hơi quá cũng bắt đầu nói nhiều, lôi kéo Dương Khôn cằn nhằn cử nhử: “Tôi nói nhé, A Muội là một cô gái rất tốt, sao các cậu lại chướng mắt người ta vậy thế hả?”
 
“Cũng không phải chướng mắt, chỉ là cảm thấy em với cô ấy không hợp làm người yêu, chị cũng biết cái gì vội vàng quá đều không có kết quả tốt mà.” Dương Khôn đầu tiên sửa cách nói của Na Anh lại cho đúng, sau đó ngẫm nghĩ, hình như có gì đó không ổn.
 
“Này, chị nói các cậu, trừ em ra còn ai nữa?”
 
“Ai là ai nữa, còn không phải cái tên Đài Loan khó ưa kia sao, hai cậu đều là phường chả biết tốt xấu.” Nhìn thoáng qua Dương Khôn, bản mặt vẫn ngơ ngẩn thành một đống, Na Anh bất đắc dĩ gõ gõ cái bàn, âm lượng tự nhiên cao lên: “Dữu Trừng Khánh, biết không?”
 
Dương Khôn bỗng nhiên hiểu ra, há miệng còn chưa kịp “A” lớn một tiếng, Na Anh đã lấy tay đè đầu cậu xuống: “Cậu rõ là chả chịu quan tâm đến giới giải trí gì cả, khó trách hẹn hò đào không ra chuyện để nói với mấy cô gái nhà người ta!”
 
Xoa xoa đầu, Dương Khôn có chút tủi thân, “Không phải em không biết đâu, chỉ là nhất thời không nhớ đến thôi.” Cuối cùng, còn vỗ vỗ ngực, “Dữu Trừng Khánh làm sao em có thể không biết, anh ấy là thần tượng của em mà.”
 
“Bây giờ là tình địch.” Na Anh tức giận trừng mắt liếc cậu một cái, “Quên đi, cái này đúng là hoàng thượng không vội thái giám vội, tôi thay cậu vất vả để làm gì kia chứ, đồ đầu gỗ không hiểu chuyện.”
 
Dương Khôn hừ một tiếng, xoay đầu đi, tỏ vẻ không ủng hộ quan điểm của Na Anh.
 
“Ha, tôi nói vậy cậu ấm ức lắm sao, điều kiện của Cáp Lâm người ta tốt hơn cậu nhiều kìa!” Na Anh phóng đũa qua, chủ đề nói chuyện liền chuyển ngay sang Dữu Trừng Khánh, khen ngợi khoa trương giống hệt như bắp rang bơ nổ lốp bốp lốp bốp, khen đến Dương Khôn nghe thấy phiền muộn, cắt lời Na Anh nói: “Hóa ra chị định giới thiệu Cáp Lâm cho em sao, kể chuyện chi tiết còn hơn cả trung tâm môi giới tình yêu.”
 
Na Anh nghe xong, vui vẻ vỗ vỗ vai của cậu, nói đùa: “Tiểu Khôn nhi không tệ nha, khả năng ngắt lời phái nữ để di chuyển mục tiêu rất tốt ~”
 
Vốn chỉ là người không liên quan bị hai con ma men đau khổ trên bàn cơm lôi vào, cuối cùng lại phát triển từng bước từng bước đến không thể khống chế, lúc ấy Dương Khôn hoàn toàn không ngờ tới.
 
 
 
 
Mùa hè năm 2012 cứ thuận buồm xuôi gió mà trôi đến, không có dấu hiệu tận thế, Trái Đất vẫn xoay như bình thường.
 
Đều nói tình địch gặp nhau phải đỏ mặt tía tai, lần đầu tiên Dương Khôn chính thức gặp mặt Dữu Trừng Khánh, lại bình thản tựa như nước ấm.
 
Chẳng qua chỉ đơn giản bắt tay một cái, Dương Khôn thể hiện sự hâm mộ của mình đối với thần tượng, ngoài ra còn có vinh hạnh được hợp tác. Dữu Trừng Khánh ngược lại có chút ngượng ngùng, vừa xua tay vừa nói: “Đâu có đâu có, thật sự quá đề cao tôi rồi.”
 
Na Anh quay đầu sang, cứ như phát hiện ra châu lục mới: “Ai da, Dữu Trừng Khánh cậu cũng biết khiêm tốn sao?”
 
“Xì, cô không hiểu đâu.” Dữu Trừng Khánh liếc mắt chém ra một đao oanh oanh liệt liệt: “Tôi đây là cảm thấy cậu ta chê tôi già, một nhân vật mới như tôi làm sao có thể là thần tượng của Dương Khôn được.”
 
Không có lễ độ hay gò bó xa cách như khi đối mặt với Dương Khôn, khi Dữu Trừng Khánh trò chuyện cùng Na Anh, vừa thoải mái không mất tự nhiên, vừa có thể tùy ý đùa giỡn, tùy ý trêu chọc.
 
Dương Khôn đứng ở một bên nhìn bọn họ cấu xé lẫn nhau, có chút ngưỡng mộ.
 
 
Mấy ngày tiếp theo liên tục hội họp, đặt ra kế hoạch tuyên truyền và sắp lịch thu hình, tất cả chuẩn bị đâu vào đó,《 The Voice of China 》 sẵn sàng phát động.
 
 
Lúc trước nhận được thông báo chương trình, Dương Khôn rất do dự.
 
Đầu tiên không nói chuyện áp lực giữa những show nổi tiếng ở bên Mỹ và ở trong nước là hoàn toàn khác nhau. Khi cậu biết các HLV được chọn đến thời điểm hiện tại là Lưu Hoan và Na Anh, không khỏi có phần lo lắng. Lý lịch của cậu trong giới âm nhạc thua xa họ, độ nổi tiếng càng đừng nói tới. Hơn nữa còn là lần đầu tiên làm giáo khảo trực tiếp, kinh nghiệm không đủ, lỡ như trong đội của các HLV khác thí sinh đông nghịt, còn mình lại chẳng thu hoạch được gì, chẳng phải là rất mất mặt sao?
 
Huống chi cậu vốn đâu phải người giỏi ăn nói, một câu chưa nói xong mà trường quay đã lạnh ngắt, khi đó hẳn sẽ lúng túng tay chân.
 
“Chuyện này cậu không cần lo lắng.” Na Anh ở đầu bên kia di động an ủi cậu, giọng điệu đã tính trước mọi việc của cô làm cho Dương Khôn vô cùng hoài nghi, “Thần tượng của cậu Dữu Trừng Khánh tiên sinh cũng đã bị Hoan ca thuyết phục rồi.”
 
Không thể không nói, một câu cuối cùng kia của Na Anh có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Dương Khôn, cuối cùng khiến cậu yên lòng yên dạ mà ký đại danh của mình xuống bản hợp đồng.
 
 
 
Tuy là nói vậy, ngày đầu tiên thu hình, Dương Khôn vẫn vô cùng bối rối.
 
Ba người bên trái sớm đã quen biết hơn hai mươi năm —— Na Anh và Dữu Trừng Khánh thân thuộc đến độ cô dám trong show của Dữu Trừng Khánh tùy ý ăn đậu phụ của anh ấy mà khỏi sợ anh sẽ tức giận. Lưu Hoan và Dữu Trừng Khánh lại càng không thể chỉ dùng quan hệ bạn bè bình thường để định nghĩa, về lĩnh vực âm nhạc cũng có không ít đề tài trao đổi.
 
Vị trí của bọn họ lại ở kế tiếp nhau, có nói thì cũng chen vào không lọt, chỉ có thể giương mắt nhìn ba người giao lưu mải miết.
 
 
Đúng lúc đang nhìn chùm đèn bên cạnh đến ngẩn người, một giọng nói kéo cậu về hiện thực:  
 
“Ai, Dương Khôn, cậu đừng có đứng ở ngoài xem náo nhiệt vậy chứ, cũng đến giúp tôi phân xử đi, Hoan ca Na tỷ bắt nạt người nơi khác kìa!”
 
Dương Khôn sửng sốt, khi lấy lại tinh thần đã trở thành trung tâm chú ý cho cả trường quay. Ánh đèn, máy quay, tầm mắt của khán giả, trong phút chốc tập trung trên người cậu.
 
Phải quen đảm nhận vai phụ —— Đối với việc này trước đó cậu đã chuẩn bị tâm lý —— Đột nhiên hiện giờ mọi chuyện thay đổi một trăm tám mươi độ, cậu trở thành vai chính.
 
Đèn sân khấu rực rỡ cách đó không xa nhắm ngay vào Dương Khôn, trước mắt mở ra một vùng sáng rực, cậu mơ hồ trông thấy người kia nghiêng thân hình sang, mắt cười trong suốt nhìn thẳng chính mình.
 
 
Là đèn quá sáng hay người kia cười quá tươi đẹp, Dương Khôn không thể nói chính xác, chỉ cảm thấy khoảnh khắc ấy đôi mắt hoa lên, sâu trong nội tâm có thứ gì bùng nổ, chớp mắt sương khói dày đặc, ngầm chiếm trọn lấy con tim.
 
Cảm giác như vậy, giống như ngày hè mát mẻ, như cánh ve chở ánh mặt trời, bay lượn thả vào song cửa sổ. Nắng vàng sáng rỡ, ngay cả hạt bụi bé tí tự do bay trong không trung cũng có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng.
 
 
 
Nghỉ giải lao, Dữu Trừng Khánh đi đến trước mặt cậu, hỏi vì sao khi nãy không nói nhiều một chút. Trong giọng nói không có vẻ tinh quái nhằm tăng hiệu quả khi thu hình, cũng không có xa cách nhã nhặn lúc mới gặp, giọng điệu rất nhẹ, dịu dàng ấm áp.
 
Thật không ngờ đối phương còn có thể chú ý phương diện chi tiết như vậy, Dương Khôn rõ ràng lúng túng, ấp úng trả lời đại khái có chút khẩn trương, chính mình lại thường xuyên nhanh mồm nhanh miệng nên dễ nói sai.
 
Dữu Trừng Khánh nở nụ cười, đấm vào vai cậu một cái, không có dùng lực: “Cậu sợ cái gì, cứ thả lỏng nghĩ thầm trong đầu ấy, ‘còn có tôi mà’.”
 
Giọng đặc trưng của người Đài Loan, ba phần mềm mỏng, phần cuối của câu còn mang theo âm sắc được nâng lên cao. Ngoài ra, khi người nọ nói chuyện đặc biệt có giọng mũi, cứ như vậy khắc thật sâu ở trong đầu Dương Khôn. Cậu giống như trúng tà, tự lẩm nhẩm câu nói ấy hết lần này tới lần khác ở trong lòng.
 
Còn có tôi mà, còn có tôi mà, còn có tôi mà.
 
Một lần rồi một lần, luẩn quẩn không biến mất. Bốn từ hết sức bình thường, lại giống như một câu ma chú, có khả năng làm cho người ta tâm định thần an.
 
Lại bắt đầu thu hình, Dữu Trừng Khánh vẫn như cũ tung hứng chủ đề với các HLV khác, phụ trách không khí sinh động. Dương Khôn như đổi thành người mới, thu hình không còn quá mức thận trọng, vả lại cũng chủ động tham gia thảo luận, còn trêu chọc Na Anh, thậm chí lôi 32 tour lưu diễn ra làm chiêu bài thu hút thí sinh. Mà Dữu Trừng Khánh cũng nhanh chóng nắm lấy 32 tour này không buông, nhìn như oán giận kháng nghị cậu hối lộ thí sinh, kì thực trong lúc lơ đãng nói bóng nói gió, đã giúp cậu tuyên truyền mấy tour lưu diễn ấy được trọn vẹn hơn.
 
Thỉnh thoảng quay đầu sang, người ở sát bên rìa đằng xa, thường xuyên ngồi nghiêng người, cũng sẽ nhìn về phía cậu. Lúc hai người đối diện, cậu còn có thể đọc ra ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt Dữu Trừng Khánh.
 
Bất giác ngồi thẳng dậy, ấm áp không tên từ đáy lòng tràn lên, tỏa khắp tứ chi, khóe miệng lúc trước nhếch thành một độ cung cứng ngắc rốt cục trở nên tự nhiên.
 
 
 
 
“Chà chà, Tiểu Khôn nhi, học thói xấu của ai vậy, còn dám với tranh cãi với Na tỷ của cậu nữa.” Na Anh thừa lúc trang điểm đá cậu một cái, dùng sức nhá nhá cây quạt cầm trong tay.
 
Dương Khôn cau mày, cằm ngước lên cao: “Em là không thầy tự biết!” Ngoài miệng nói chuyện, ánh mắt nhịn không được hướng về phía Dữu Trừng Khánh.
 
Dữu Trừng Khánh đang cầm kịch bản, thấp giọng thì thầm với nhân viên công tác bên cạnh.
 
Nhìn chồng giấy được đóng sách ngay ngắn ở trên tay anh, ánh mắt Dương Khôn ảm đạm vài phần.
 
 
Thì ra tất cả đều dựa theo kịch bản mà tiến hành, tất cả đều ở trong kế hoạch, cái gọi là quan tâm cổ vũ bất quá chỉ là màn kịch trước máy quay.
 
Ghế dựa chuyển động, ánh đèn lại sáng, ống kính đảo qua, Dương Khôn cậu vẫn là diễn viên như cũ, chỉ là trong lòng thiếu mất một thứ, trống trải hiu quạnh, nụ cười cũng có phần chua xót.
 
Rốt cuộc là thất vọng cái gì? Chính cậu nghĩ mãi cũng không giải thích được. Ngoài mặt vẫn tiếp tục nhận lấy những chủ đề trêu đùa mà Dữu Trừng Khánh ném tới. Người nọ chỉ hướng nào, cậu cứ chạy về hướng đó đi.
 
Chỉ là khi bọn họ sóng vai ngồi dưới đất uống rượu do quốc vương tộc Hà Nhì mang đến, Dữu Trừng Khánh vừa cười vừa nhích sát vào nói chuyện với cậu, tay nhẹ nhàng vỗ trên đùi cậu. Thân thể Dương Khôn cứng đờ, nhanh chóng tách xa ra. Dữu Trừng Khánh bên cạnh hình như cũng không mấy để ý phản ứng mất tự nhiên đó, rút tay lại rồi ngồi yên một chỗ, nhận rượu do lão quốc vương đưa tới, cúi đầu, cái miệng nhỏ khẽ nhấp.
 
 
 
 
Cho đến khi tập đầu tiên biên tập xong, bốn người vây quanh một máy tính, đầu sát bên đầu xem bản hoàn chỉnh. Ngay cả Dương Khôn cũng cảm thấy không tệ lắm, Dữu Trừng Khánh lại nhíu mày, hình như có chút đăm chiêu.
 
Xong công việc, Dương Khôn chui vào xe mới phát hiện di động vừa rồi bị rơi trong phòng họp. Khi quay trở lại thì nhìn thấy cửa phòng đóng kín, bên trong phát ra tiếng nói chuyện.
 
Cậu chậm rãi tới gần cánh cửa, trong phòng họp có hai người, giọng nói của Dữu Trừng Khánh truyền đến rõ ràng: 
 
“Tập vừa rồi tôi cảm thấy khi thu hình Dương Khôn có không ít lời bình đúng trọng tâm, tại sao sau khi biên tập đều bị cắt mất?”
 
Dương Khôn sửng sốt, không đợi đại não cậu kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, giọng của biên tập viên cũng vang lên:
 
“Chỉ là quan điểm của anh ta đôi khi khác xa quan điểm của anh và HLV Lưu Hoan, chênh lệch rất lớn, vì uy tính của chương trình cho nên. . .”
 
“Âm nhạc là để mọi người thảo luận.” Dữu Trừng Khánh cắt lời biên tập viên, “Chỉ cần là quan điểm đóng góp tích cực, bất kể là ai nói, đều cần phải cho càng nhiều người biết đến để cùng suy nghĩ, đây mới là mục đích thật sự của giám khảo, không phải sao?”
 
Trong giọng nói bình tĩnh của Dữu Trừng Khánh mang theo thái độ cương quyết không tầm thường. Một lát sau biên tập viên không còn cách nào khác, đành tỏ vẻ thỏa hiệp, nói tập thứ hai ngày mai bắt đầu biên tập, sẽ thêm vào nhiều lời bình của Dương Khôn hơn.
 
 
Dương Khôn trầm mặc đứng tại chỗ, bên tai vang vọng đoạn đối thoại vừa rồi giữa Dữu Trừng Khánh và biên tập viên, từng câu từng chữ, rành rẽ lưu loát.
 
Cửa bị mở ra từ bên trong, Dữu Trừng Khánh đầu tiên là bị dọa cho nhảy dựng, kinh ngạc nhìn cậu, sau đó thay bằng nụ cười quen thuộc, cánh tay đặt lên bả vai Dương Khôn: “Sao vậy, lạc đường rồi?”
 
Dương Khôn cứng nhắc cong khóe miệng: “Không phải, em đi tìm di động rơi ở trong đó.”
 
Nói xong chạy như bay vào trong phòng họp, sau khi lấy được di động liền vội vàng nói một câu: “Thật ngại quá, em có việc phải đi trước” với Dữu Trừng Khánh rồi sải bước rời đi, dường như muốn trốn tránh.
 
 
Ngồi ở trong xe, trái tim Dương Khôn vẫn đập nhanh đến kỳ lạ, từng tiếng từng tiếng, vô cùng đinh tai nhức óc —— Cậu chưa từng trải qua cảm giác như vậy, ủy khuất nhưng lại cảm thấy vui sướng và thỏa mãn.
 
Cậu nói chuyện thật cẩn thận, phát biểu quan điểm của mình, vốn chỉ ôm tâm thái đừng có gây ra chuyện gì rắc rối là tốt rồi, không ngờ còn có người nghe đến chăm chú, nghe đến thông tỏ.
 
Rốt cuộc hiểu được hết thảy không phải là kịch bản, cũng không phải cố ý vờ vịt cho ai xem, những điều này, đều là chân tâm thật ý. Thất vọng lúc trước của cậu có vẻ ấu trĩ đáng cười.
 
 
 
 
Có một loại cảm tình cùng với đau đớn nhè nhẹ, nảy sinh trong lòng, giống như một sợi tơ dài mỏng mà mắt thường không thể nhìn thấy, một vòng lại một vòng, quấn quanh trái tim cậu, thật chặt.
 
Từ đó về sau, sợi tơ thật mỏng kia tựa như mưa giữa trời quang, chỉ cần người nọ xuất hiện trong tầm mắt cậu, sợi tơ đó liền quấn chặt.
 
 
 
 
Ấn tượng khắc sâu nhất trong đầu Dương Khôn là vòng thi giấu mặt của Trịnh Hồng lần đó.
 
Dữu Trừng Khánh mỗi lần chọn thí sinh đều lý tính hơn là cảm tính. Cho dù những người khác đều cho rằng thí sinh đó vô cùng thích hợp với anh, anh cũng sẽ đợi đến khi bản thân nghe được đoạn mà mình hy vọng xuất hiện mới ấn nút.
 
Cho nên khi ca khúc Some one like you vừa hát ra mấy câu, ghế của Dữu Trừng Khánh đã xoay lại, cả ba người đều cảm thấy kinh ngạc.
 
Dương Khôn vội vàng nghiêng người qua bên đó, khóe miệng người nọ dắt lên một nụ cười, khi nhìn thấy người hát lại giống bị đứng hình, im lặng ngồi bất động. Cậu chỉ có thể nhìn thoáng bóng dáng của anh, không thấy rõ được vẻ mặt.
 
Na Anh cùng Lưu Hoan còn đang do dự, Dương Khôn cũng ấn nút xoay người theo. Ngoại trừ muốn chân chính thưởng thức giọng hát này, lý do lớn hơn là muốn nhìn xem tình trạng hiện tại của Dữu Trừng Khánh. Lúc trước, cậu chưa bao giờ thấy anh khóc, mà khi người kia đưa lưng về phía cậu, nâng tay lau đi giọt nước bên khóe mắt, sợi tơ trong lòng lại hung hăng căng ra. Trong tiếng hát khàn khàn của nữ ca sĩ, tay cậu bất giác hạ xuống.
 
 
 
 
Mãi cho đến khi Trịnh Hồng hát hết bài, chuyên viên trang điểm vội vàng nhân lúc nghỉ giải lao mà giúp Dữu Trừng Khánh sửa sang lại. Na Anh chạy tới gây hấn: “Bắt được điểm yếu của cậu rồi nhé, lại có thể ở trước ống kính giở trò khóc lóc, mất mặt quá đi.” Liền bị một câu “Anh đây là đang biểu lộ chân tình, cô có hiểu không thế?” của Dữu Trừng Khánh quăng về lại chỗ ngồi.
 
Chung quanh đều cười rộ lên, Dương Khôn lại cười không nổi. Cho dù cậu ấy không có nhìn Dữu Trừng Khánh giống như bạn, thế nhưng sợi tơ kia lần này vẫn không có ý tứ buông lỏng, quấn chặt đến cậu sắp không thở được. Trước mắt hiện lên hình ảnh người nọ hốc mắt hồng hồng, biểu tình chuyên chú lắng nghe âm nhạc.

 

Vì sao lại như vậy, vì sao lại có loại cảm giác này?
 
Dương Khôn chân tay luống cuống, chỉ cảm thấy đau nhức đã nhập vào cốt tủy, khiến cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn chính là, bản thân rất hưởng thụ đau nhức mà sợi tơ đó mang đến, trốn không thoát, cũng không muốn trốn.
 
 
 
 
Về sau có tham gia một talk show, MC đã hỏi cậu, “Lần này đến tham gia 《 The Voice of China 》thu hoạch lớn nhất của anh là gì?”
 
Dương Khôn ngẫm nghĩ, giọng điệu nghiêm túc nói, “Thu hoạch lớn nhất chính là tìm được một người có thể làm cho tôi vì người đó mà đau lòng, hơn nữa còn cam nguyện hưởng thụ đau lòng.”
 
Lúc ấy Dương Khôn còn đang vướng vào trong lốc xoáy scandal không thể thoát thân, một đoạn này rất dễ dàng khiến cho tranh luận bùng nổ. Khi phát sóng không ngoài dự kiến đã bị tổ tiết mục cắt bỏ, tất cả chủ đề liên quan đến người kia, một chữ không lưu lại.
 
Dương Khôn im lặng tắt TV.
 
 
Nếu nói việc vào nhầm phòng lần ấy, bắt gặp Dữu Trừng Khánh an tĩnh cô đơn, làm cho Dương Khôn lần đầu tiên chân chính hiểu được động tâm là gì, như vậy lúc này đây chính là khiến cậu động tình.
 
 
 
 
Bởi vì dị ứng thời tiết, cổ họng Dữu Trừng Khánh vẫn luôn rất khó chịu. Từ giai đoạn tuyên truyền đến lúc sơ tuyển, kéo dài đến vòng giấu mặt, khi bị viêm khi lại bình thường, thỉnh thoảng còn có thể dẫn đến tình trạng phát sốt.
 
Ngoại trừ uống thuốc, có khi còn cần phải tiêm để hạ nhiệt.
 
 
Khi đó Dương Khôn thay nhân viên công tác đang bận bịu đưa kịch bản đến cho Dữu Trừng Khánh. Tới trước cửa phòng anh, vừa lúc đụng phải trợ lý của Dữu Trừng Khánh từ trong đi ra ngoài, không cẩn thận đâm sầm vào nhau.
 
Cô gái nhỏ vừa cuống quýt xin lỗi vừa giải thích chính mình đang muốn gặp nhân viên công tác nói một tiếng xem có thể dời lịch thu hình cá nhân của Dữu Trừng Khánh chậm lại hay không, nhất thời nóng vội không chú ý nhìn đường.
 
“Làm sao vậy?” Dương Khôn quan tâm hỏi.
 
“Cáp Lâm ca vừa tiêm thuốc xong, đang nghỉ ngơi, gần đây cứ phải bay qua bay lại Đài Bắc Đại Lục nên hơi kiệt sức.” Trợ lý nói xong liền vội vàng rời đi.
 
 
Dương Khôn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng rất yên tĩnh, những người khác ngẩng đầu nhìn thấy cậu tiến vào, hơi khom người bày tỏ tôn trọng, sau lại cúi đầu tiếp tục bắt tay vào làm việc. Không ai nói chuyện, mỗi người đều nhẹ tay nhẹ chân, không muốn quấy rầy người đang tựa vào ghế nghỉ ngơi.
 
Toàn thân Dữu Trừng Khánh đắm chìm trong ánh sáng nhàn nhạt xung quanh, ngã hẳn người vào trong ghế dựa, tựa hồ đến ngủ cũng không hề thoải mái. Mày hơi cau lại, phấn trang điểm cũng không che giấu được quầng thâm dưới mắt.
 
Ánh mắt Dương Khôn dời xuống, quả nhiên băng keo cá nhân trên cánh tay anh đập vào mắt, ven rìa còn bám lại chút màu vàng nhạt của cồn Iod.
 
Cho dù Dương Khôn đã cố ý bước đi thật khẽ, nhưng giày da đạp trên mặt đất vẫn phát ra tiếng vang rất nhỏ. Chờ khi cậu đi đến trước ghế dựa, Dữu Trừng Khánh đã mở mắt ra.
 
“Đánh thức anh rồi?” Dương Khôn không khỏi có chút áy náy.
 
Dữu Trừng Khánh lắc đầu, ngồi thẳng dậy lấy tay xoa xoa huyệt thái dương: “Không có gì, dù sao cũng nên chuẩn bị thu hình.”
 
Dương Khôn thấp giọng đáp một tiếng, đưa kịch bản cầm trong tay qua, Dữu Trừng Khánh thì lại cười to trêu chọc cậu là nhân viên chuyển phát nhanh. Môt người đưa, một người nhận, vô ý chạm vào nhau. Có thể là do vừa tiêm thuốc, Dương Khôn cảm thấy ngón tay Dữu Trừng Khánh có điểm lạnh lẽo, khi tiếp xúc giống như có rất nhiều gai nho nhỏ châm khắp nơi trên làn da, mang theo cảm giác kích thích.
 
 
Lập tức đã muốn nắm lấy tay người nọ ủ ấm trong lòng bàn tay mình, xua đuổi thứ lạnh lẽo đó đi.
 
Nội tâm cậu sớm đã gợn sóng vạn trượng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, không chút biến sắc rút tay về.
 
 
 
Khi chân bước ra khỏi phòng, cậu nhịn không được quay đầu lại nhìn một chút. Dữu Trừng Khánh đang cúi đầu cẩn thận đọc kịch bản, lông mi thật dài buông xuống, môi mấp máy.
 
Dương Khôn nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn cách với luồng ánh sáng kia.
 
 
 
 
Một loại tình cảm dần mất đi khống chế, biến thành sóng to gió lớn, giương nanh múa vuốt hướng về phía cậu, toàn thân cậu chìm ngập trong đó.
 
Mà cái loại tình cảm này, mọi người thường gọi ít một chút là thích, còn nhiều thì là yêu.
 
 
 
 
Ngày thu hình xong vòng giấu mặt, vừa vặn đúng vào sinh nhật Dữu Trừng Khánh. Tổ tiết mục sắp xếp cho anh một bất ngờ nho nhỏ.
 
Mỗi vị HLV đều nói một đoạn để chúc mừng sinh nhật. Khi đến lượt Dương Khôn, cậu đi qua đứng ở bên cạnh Dữu Trừng Khánh, tay đặt lên bờ vai anh, thoạt nhìn tựa như một đôi bạn bè tốt, anh em tốt.
 
 
 
Mở miệng nói, “Cáp Lâm là của tôi. . . . . .”
 
Đến tận đây, cậu ngang ngạnh nuốt xuống hai từ “thần tượng” đã lên đến cửa miệng.
 
Nói không nên lời, không cam lòng, cũng không thỏa mãn, muốn tới gần hơn nữa, có thể nào dùng từ ngữ xa cách cứ như vậy đơn giản định nghĩa quan hệ của bọn họ?
 
 
 
Người nọ tựa như một luồng ánh sáng, chiếu thẳng tắp vào thế giới của Dương Khôn. Cậu giống một con côn trùng đi đêm, liều mạng vỗ cánh theo đuổi, bất chấp tất cả muốn tới gần.
 
Cho dù là ngọn lửa, cậu cũng cam tâm tình nguyện trở thành một con thiêu thân.
 
Sớm không còn đường lui.





Tính hướng sáng END

4 thoughts on “[Phiên ngoại Into the night] Tính hướng sáng

    • Bạn có thể xem như đây là truyện mượn tên nhân vật, không liên quan đến người thật, nói chính xác hơn đây là fanfic (bạn có thể xem định nghĩa trên google). Mình sẽ thêm ghi chú vào là đây không liên quan đến người thật.

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s