[Thiều Hoa] Chương 50 – Hành trình Nam Chiếu


[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình

Chương 50 – Hành trình Nam Chiếu

~*~

Ngày hôm sau,

Thục Sơn.

“Chưởng môn, sư phụ, trưởng lão.”

Đậu Phụ Trắng này thật là dong dài, một câu “lão đầu” không phải bao quát hết rồi sao, còn mỗi lần chào là phải gọi từng người từng người như thế, y không chán chính mình nghe cũng thấy phiền.

“Trường Khanh, con ba lần đại nạn không chết, tất có hậu phúc!”

Trường Khanh không lên tiếng, chỉ nhẹ mỉm cười.

—— Chẳng lẽ lại là phúc ngày hôm qua sao. . . . . . .

Hai má Trường Khanh ửng hồng.

Thanh Vy tiếp tục nói, “Quả linh châu tiếp theo ở Nam Chiếu.”

“Nam Chiếu?” Cảnh Thiên cả kinh, hay cho khối Đậu Phụ Trắng huynh, hèn gì bưng bít mãi chẳng chịu nói, như thế bị già trước tuổi thì đừng trách a!

Lúc trước Trường Khanh đã biết rồi, đương nhiên không có nửa điểm kinh ngạc, “Vậy Trường Khanh lập tức khởi hành đến Nam Chiếu.”

“Thôi khỏi, hôm nay muộn lắm rồi, Trường Khanh các con trước hết cứ ở Thục Sơn ngủ lại một đêm đi.”

“Vâng.” Trường Khanh liền ngoan ngoãn trở về phòng chuẩn bị.

Cảnh Thiên lại không bám theo đuôi, chỉ đứng nhìn chằm chằm Thanh Vy, “Lão đầu, lúc này mới qua giờ cơm trưa, muộn cái gì chứ?”

“Việc đi Nam Chiếu rất vất vả, cậu vẫn tạm nghỉ ngơi sớm một chút đi!” Nói xong vỗ vỗ lưng Cảnh Thiên, xoay người tiến vào sâu trong Vô Cực Các.

Cảnh Thiên cảm thấy điều này chắc chắn có điểm cổ quái!


Cảnh Thiên ngủ ở phòng Trường Khanh, hơn nữa còn dùng chung một giường. Ngẫm lại lúc trước lão đầu kia ngay cả 《 Âm dương song tu 》 cũng chỉ cho hắn, ngủ chung giường chung gối thì tính là gì chứ.

Giường của Trường Khanh mặc dù có hương cổ đàn, nhưng bộ người tu đạo nào cũng thích nằm giường cứng sao? Bất luận là nệm hay là gối đều cứng chết được, Cảnh Thiên rất lâu không thể vào giấc ngủ.

Đậu Phụ Trắng này hôm qua bị mình lăn qua lăn lại, thực sự đủ mệt mỏi rồi, cũng không nhẫn tâm lại. . . . . . Có lẽ vẫn nên để huynh ấy hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn phải khởi hành đi Nam Chiếu.

Nghĩ đến Tử Huyên kia, Cảnh Thiên liền phiền muộn, thức trắng cả đêm.

Đột nhiên, Cảnh Thiên nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn.

“Cạch.”

Cửa bị đẩy ra, ám dạ trong phòng nghênh đón ánh trăng trắng ngà, Cảnh Thiên mơ hồ nhận ra người vào là lão đầu Thanh Vy. Ông ta đặt một lò hương đỏ đang cháy xuống, hình như là đàn hương, sau đó lập tức đi đến bên cạnh Cảnh Thiên, đảo mắt ý bảo hắn đi ra ngoài.


“Lão đầu, sao ông biết ta không ngủ?”

“Ban ngày ta điểm vào huyệt đạo trên lưng cậu, có thể khiến cho cậu hưng phấn không ngủ được.”

“Ông không sợ ta hưng phấn quá độ, máu lang sói nổi lên, làm thịt đại đệ tử Thục Sơn kia của ông sao?” Cảnh Thiên cười xấu xa, ông lén điểm huyệt đạo của ta, ta còn không hảo hảo trêu chọc một phen thì coi sao được.

Thanh Vy sửa lời, “Dù sao cũng không phải chỉ một lần . . . . . .”

Cảnh Thiên nhớ lại ngày hôm qua say sưa triền miên, nháy mắt sắc mặt chuyển hồng, lập tức bại trận.

“Được lắm! Người tu đạo cái gì chứ, ra vẻ đạo mạo, làm sao ông biết ta với Đậu Phụ Trắng. . . Không chỉ một lần. . . Có phải dùng cái kính gì gì đó nhìn lén không!”

“Nhìn hay không nhìn thì đều đã xảy ra rồi.”

“Quên đi! Không so đo với ông nữa, ông quá nửa đêm không cho người khác ngủ không phải chỉ để thảo luận ta với Đậu Phụ Trắng làm mấy lần đâu nhỉ?” Cảnh Thiên trừng mắt nhìn Thanh Vy.

“Cảnh Thiên, hành trình Nam Chiếu lần này phải để cậu đi một mình rồi.”

“Tử Huyên không phải ở Nam Chiếu sao? Đậu Phụ Trắng còn rất thân với cô ta nữa, ta đi một mình không quen đâu!”

“Lần này cần lấy Thủy Linh châu ở chỗ Tử Huyên.”

“Vậy càng phải để Đậu Phụ Trắng đi, Tử Huyên là người yêu cũ của y, đâu có phải người yêu cũ của ta!” Lời vừa thốt ra đã cảm nhận được mười phần ghen tuông.

“Thì chính là bởi vì bọn họ từng xảy ra nhiều chuyện… Cho nên Trường Khanh lần này không thể tới Nam Chiếu!”

Cảnh Thiên vẫn nghe không lọt tai, ngược lại đến năm từ “từng xảy ra nhiều chuyện”, đầu óc như muốn nổ tung, “Xảy ra nhiều chuyện? Là chuyện gì?”

“Nếu muốn biết, chính cậu tự đến Nam Chiếu hỏi Tử Huyên đi a.” Thanh Vy vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, trong lòng hiểu rõ, hành trình Nam Chiếu Cảnh Thiên nhất định sẽ đi.

“Được rồi được rồi, ta đi là được chứ gì!”

—— Đậu Phụ Trắng này mắc nợ đào hoa, hắn còn phải chạy tới chạy lui thay y giải quyết hậu quả!

Xem y tối hôm qua hợp tác tốt, chính mình tạm thời giúp y dọn dẹp món nợ tình này.

Nhưng Cảnh Thiên ngẫm nghĩ lại thấy không ổn, “Nếu Đậu Phụ Trắng thức dậy phát hiện ta đi mất rồi thì làm sao bây giờ?”

“Chuyện này cậu có thể yên tâm, ta đã đặt mê hương, hai ngày sau nó sẽ không tỉnh lại đâu.”

“Hai ngày? Hiện giờ ta không có kiếm, cũng không thể ngự kiếm đi Nam Chiếu, hai ngày chỉ sợ….”

“Ta sẽ đưa cậu đi Nam Chiếu.”

Không nói hai lời, thẳng tiến Nam Chiếu.

—— Tử Huyên, Cảnh Thiên ta sẽ hảo hảo gặp gỡ cô!





Tới Nam Chiếu, không khỏi cảm khái, nơi này quả không hổ danh chốn bồng lai trong nhân thế hỗn độn.

Mây lành che trời, cát lợi nghìn vạn.

Chim lượn ríu rít, cá lội tung tăng.  

Cảnh Thiên vô cùng vui vẻ, không uổng công kiếp đầu tiên ta cùng Đậu Phụ Trắng tại nơi này gặp nhau hiểu nhau.

Ký ức vẫn còn sót lại, nhưng dù sao qua thời gian cảnh vật cũng đã thay đổi ít nhiều. Nguyên Tiêu đăng hội từng phồn hoa lúc trước hiện giờ trở nên rất hoang vắng.

Tìm cả một ngày, lại chỉ đại khái thăm dò được địa hình Nam Chiếu. Nam Chiếu không tính là lớn, nhưng phải tại nơi biển người đông đúc tìm kiếm một cô nương vẫn rất là khó khăn.

Cảnh Thiên sớm đã sức cùng lực kiệt, đến một tửu lâu, nghỉ chân uống chén trà mát, “Giờ mới thấy không có Đậu Phụ Trắng chẳng làm được gì cả.”

Cảnh Thiên ảo não không thôi, đáng lẽ không nên nghe lời lão đầu Thanh Vy, ông ta quả thật đánh giá quá cao năng lực của mình.

Ánh mắt lướt đến một quán mì đằng trước, lại nhìn thấy bên cạnh có một cây cầu. Mấy trăm năm trước đó từng là nơi chính mình cùng Lưu Phương chơi đố đèn, mà quán mì này chắc hẳn là quầy hàng năm đó cùng ăn bánh nguyên tiêu. Vội vàng chạy qua.

“Lão bản, cho một chén bánh nguyên tiêu!”

Một tiểu nhị đi tới, “Vị khách quan này, chỗ chúng ta là quán mì, không có bán bánh nguyên tiêu. . . Huống hồ bây giờ còn chưa đến hội Nguyên Tiêu mà.” Trong lúc nói ngữ khí không được tốt lắm.

Trái lại lúc này lão bản tính sổ ở bên trong đi ra, đưa tay bảo tiểu nhị kia bỏ đi, khuôn mặt còn tươi cười dịu dàng nói, “Vị tiểu huynh đệ này, xuất thân của tổ tiên ta quả thật là làm bánh nguyên tiêu, lúc ấy bánh nguyên tiêu do tổ tiên ta làm được phong danh hiệu đệ nhất Nam Chiếu đó!” Lão bản vừa nói vừa thấy tự hào đầy mặt.

“Vậy ông có thể làm bánh nguyên tiêu không?”

“Có thể! Tay nghề của chúng ta là được truyền thừa từ nghề làm bánh nguyên tiêu mà.”

“Làm phiền đem cho ta một chén có được không?”

“Chờ một chút, ta mang lên ngay!”

Không lâu sau, bánh nguyên tiêu nóng hổi đã được mang tới trước mặt Cảnh Thiên. Mỗi cái bánh tròn vo mềm dẻo, đưa vào miệng hương thơm ngọt tỏa ra bốn phía, nhân bánh cũng lưu lại thuần hương.

“Mùi vị giống hệt năm đó!” Cảnh Thiên vô cùng vui sướng.

Mới ăn phân nửa, một mạt thân ảnh màu tím nhạt bỗng rơi vào tầm mắt hắn. Lúc trước ở Phong Đô bị Tử Huyên đánh ngất xỉu, đương nhiên phải nhớ rõ dung mạo nàng, ngẩng đầu nhìn kỹ, quả nhiên là Tử Huyên.

Vội bỏ lại bánh nguyên tiêu mới ăn một nửa, để lại trên bàn ba văn tiền, nói tiếng “Cảm tạ” rồi nhanh chóng rời đi, đuổi theo bóng dáng yểu điệu màu tím kia.



“Tử Huyên!”

Đối phương đương nhiên nghe thấy, khuôn mặt xinh đẹp chấn động.

Cảnh Thiên đưa tay ra kéo nàng lại, “Ta tìm cô có việc!”

Đối phương gật đầu nghe theo, ánh mắt lướt qua sau lưng Cảnh Thiên, “Cảnh Thiên, y đâu rồi?”

Hỏi rất rõ ràng.

“Đậu Phụ Trắng giao tất cả mọi việc cho ta toàn quyền xử lý!”

“Không được, việc này nhất định phải là y đến!”

“Này! Ta từ thật xa chạy đến Nam Chiếu. . .” Nói còn chưa dứt lời, tay áo tím của đối phương đã vung lên muốn đi.

Cảnh Thiên đương nhiên không buông tha, bắt lại cánh tay nhỏ nhắn của Tử Huyên, nhớ lại đối phương là nữ nhân liền không dám dụng lực quá lớn.

“Ngươi làm cái gì vậy? Thích ta sao?” Đối phương cố ý mị ngôn mị ngữ.

Cảnh Thiên vẫn không chịu buông tay.

Trong lúc giãy dụa dây dưa, Thông Tấn Khí đột nhiên vang lên, “Cảnh huynh đệ, Cảnh huynh đệ. . .”

“Đậu Phụ Trắng! Sao huynh lại tỉnh rồi?” Thanh Vy không phải nói hai ngày sao, lúc này mới hơn một ngày đã tỉnh dậy, thật là không tin tưởng lão đầu này được mà.

“Ta đã tới Nam Chiếu, huynh đang ở đâu?”

Đối phương không có trả lời, Cảnh Thiên vẫn bận rộn giữ Tử Huyên lại không để nàng rời đi.

Tình thế cấp bách, hắn hướng về Thông Tấn Khí hô to, “Huynh mau tới đâu! Tử Huyên muốn bỏ chạy!”

Tử Huyên nghe thấy, tay thi lực vung lên, lập tức dễ dàng giãy khỏi gọng kiềm của Cảnh Thiên, “Ngươi kêu Trường Khanh đến thần miếu Nữ Oa tìm ta.” Bỏ lại những lời này rồi rời đi .

Cảnh Thiên vội hỏi, “Đậu Phụ Trắng, huynh đang ở đâu?”

“Trường Khanh ở thần miếu Nữ Oa.”

Không kịp đáp lại Đậu Phụ Trắng, Cảnh Thiên vội vã đuổi theo thân ảnh của Tử Huyên, không thể để cho hai người bọn họ gặp riêng ở trong miếu Nữ Oa a.

Trong lòng quýnh lên, nhất thời dưới chân sinh gió.

_____________

Pass chương sau: Họ tên một huynh đệ khác của Cảnh Thiên cùng làm ở Vĩnh Yên Đường ở thành Du Châu, ngoài Mậu Mậu. 9 chữ cái, viết liền không hoa không dấu.



Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s