[LTP] Chương 8 – Tự sinh tự diệt

 
Chương 8 – Tự sinh tự diệt
 
           
Vô Hoan nhìn thấy người Hoa Vô Khuyết thống khổ kịch liệt run rẩy, không khỏi giật mình. Lúc trước hắn chỉ muốn nhìn ngắm thử một chút nhan sắc của Hoa Vô Khuyết, chỉ là không có nghĩ đến y sẽ đau đớn như thế. Trên người mỗi một nô lệ trong phủ Bắc Công Tước của hắn đều có dấu vết này, cho nên ở trong mắt hắn điều này là chuyện thập phần bình thường. Hắn tuy rằng biết sẽ đau, lại không biết quá trình tạo ra dấu vết này lại thống khổ đến vậy.
 
Nếu sớm biết sẽ khó chịu như vậy. . . . . Có lẽ hắn cũng sẽ không. . . . . .
 
Hắn rõ ràng là yêu Vô Khuyết, thế nhưng vì sao cứ bị ma xui quỷ khiến mà không ngừng thương tổn y?
 
Vô Hoan đau lòng cởi bỏ khóa sắt trên người Hoa Vô Khuyết xuống. Hoa Vô Khuyết lập tức nghiêng ngả đổ nhào, cũng may Vô Hoan nhanh tay, một phen đỡ lấy thân hình gần như tê liệt của Hoa Vô Khuyết, gắt gao ôm vào trong lòng. Cảm thấy Hoa Vô Khuyết trong lòng ngoại trừ thân thể hơi run rẩy, còn lại cũng không nhúc nhích, Vô Hoan kinh hoảng cúi đầu nhìn y, mới phát hiện con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng lúc trước đã mất đi tiêu cự, trở nên mờ mịt thất thần.”Vô Khuyết, Vô Khuyết . . . . .” Vô Hoan rốt cuộc che giấu không được bối rối của mình: “Ngươi làm sao vậy? Ta đang nói chuyện với ngươi a!”
 
Hoa Vô Khuyết bất động không lên tiếng, chỉ ngơ ngác mà nhìn trước ngực chính mình  ——  Trên da thịt trắng tuyết xuất hiện dấu vết một chữ “Hoan” thật sâu, chỉ sợ ngay cả khi thương tích lành rồi thì cả đời không thể xóa bỏ.
 
Vô Hoan ngẩn ra, quả nhiên y đúng là để ý cái này. . . . . . Y biến thành như vậy chính là bởi vì cảm thấy chính mình không còn mặt mũi đi gặp Tiểu Ngư Nhi , chính là như vậy. . . . . .
 
Trong lòng Vô Hoan không khỏi ảm đạm, chẳng lẽ vô luận chính mình làm sao, chung quy đều không thể thay thế vị trí của Tiểu Ngư Nhi trong lòng y sao?
 
Trong nhất thời đúng là nản lòng thoái chí, ngược lại mơ mơ màng màng đẩy Hoa Vô Khuyết ra một mạch rời đi.
Hắn về tới phòng mình, mới phát hiện nơi hắn để Hoa Vô Khuyết lại cái gì cũng không có, chỉ là một cái lồng vàng trống rỗng. Trong nhất thời nghĩ không ra chính mình nên lấy thái độ gì để đối mặt với y, dù sao mình cũng làm y bị thương nghiêm trọng như vậy. Lo lắng nửa ngày, Vô Hoan cuối cùng quyết định vẫn nên phái ngự y xem cho y mới tốt.
 
Về phần chính mình, mấy ngày nay hắn đã vì y làm ra rất nhiều chuyện dị thường rồi, hiện tại dù cho có thế nào đi nữa cũng không thể gặp y. Vô Hoan quyết định đi ra ngoài tản bộ giải sầu, để cho ý nghĩ bản thân thanh tỉnh một chút, sau đó mới nghiêm túc lo lắng kế tiếp nên làm cái gì. Vì thế hắn phân phó hạ nhân chiếu cố Hoa Vô Khuyết cho tốt, sau đó dẫn theo Quỷ Lang ra phủ.
 
Hoa Vô Khuyết cảm thấy chính mình rất lạnh rất lạnh, tựa hồ độ ấm của mình từ trong ra ngoài đều bị tróc sạch, chưa từng thấy lạnh lẽo như vậy. Trong mơ mơ màng màng, bên cạnh tựa hồ vang lên rất nhiều tiếng bước chân lộn xộn, giọng nói ồn ào của rất nhiều người bay vào lỗ tai y. Hoa Vô Khuyết liều mạng muốn mở ra mắt, nhưng mà mí mắt hình như vô cùng nặng, vô luận thế nào cũng mở không lên được, đầu óc một mảnh hỗn loạn, tựa hồ ngay cả sức lực suy nghĩ cũng không có. Y chỉ có thể cố gắng phân biệt mấy giọng nói, nhưng không có nghe được giọng của “hắn”. Có lẽ hắn thật sự bị chính mình chọc tức rồi. Hoa Vô Khuyết mơ hồ suy nghĩ, chợt mang máng cảm thấy có người bắt mạch cho mình, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Bốn phía lại lâm vào yên tĩnh.
 
Ước chừng sau một lúc lâu, Hoa Vô Khuyết cảm thấy có người đắp thêm chăn bông cho mình, chỉ là cảm giác lạnh lẽo tựa hồ không giảm bớt. Sau đó thân mình liền bị nâng dậy, có người nhẹ nhàng nâng lấy cằm mình, đút một muỗng nước thuốc cực đắng vào trong miệng y.
 
“Khụ! Khụ!” Hoa Vô Khuyết không có chuẩn bị, nhịn không được ho khan một trận, nước thuốc đã vào đến cổ họng toàn bộ bị phun ra. Nhưng mà người đút thuốc cho y vô cùng kiên nhẫn, vẫn tiếp tục đút thêm một muỗng.
 
Lần này Hoa Vô Khuyết không ho khan, chỉ là. . . . . . Từ nước thuốc vừa nuốt xuống, dạ dày y lại truyền đến một trận lửa nóng cháy phừng phừng, dạ dày trống rỗng bị cháy sạch cực kỳ khó chị. Trong dạ dày y bây giờ tựa hồ không thể đưa cái gì vào nữa, Hoa Vô Khuyết nhịn không được nôn dữ dội, nôn đến đất trời đen kịt. Sau đó, Hoa Vô Khuyết một lần nữa lâm vào bóng đêm tuyệt vọng, cái gì cũng không biết.
 
. . . . . .
 
Trước mắt xuất hiện một đạo ánh sáng, xuyên qua ánh sáng đó, Hoa Vô Khuyết nhìn thấy có người đang vẫy y, y không khỏi đứng dậy đến gần, mặt người nọ càng ngày càng rõ ràng, thần tình hào hứng hẳn lên, bộ dạng cười đùa không nghiêm chỉnh kia, Hoa Vô Khuyết thấy rõ ràng, đó không phải chính là Tiểu Ngư Nhi y ngày nhớ đêm mong sao?
 
“Tiểu Ngư Nhi!” Hoa Vô Khuyết thốt lên, vừa gọi vừa đuổi theo Tiểu Ngư Nhi, nhưng mà thế nào cũng đuổi không kịp hắn. Hoa Vô Khuyết nóng ruột, liều mạng kêu tên Tiểu Ngư Nhi. Hắn rốt cục dừng lại, yên lặng nhìn y. Hoa Vô Khuyết muốn vươn tay níu hắn lại, khuôn mặt tươi cười của Tiểu Ngư Nhi bỗng nhiên biến thành dung nhan tuyệt mỹ một chút cũng không vui vẻ. Chỉ là khuôn mặt kia đã mất đi quyến rũ cùng giảo hoạt lúc trước, mà chỉ tràn ngập biểu tình tối tăm cùng bất đắc dĩ, đôi con ngươi đen như mực nén giận nhìn y, tựa hồ muốn hỏi: “Vô Khuyết, vì sao ngươi không chịu quên hắn? Vì sao vậy?”
 
Hoa Vô Khuyết cả kinh bừng tỉnh, mới phát hiện chính mình vừa rồi đang nằm mơ. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng khóc thút thít, Hoa Vô Khuyết quay đầu hướng về nơi thanh âm phát ra, lại bắt gặp một đôi mắt sưng đỏ rưng lệ. Hoa Vô Khuyết nhận ra chủ nhân của nó là tỳ nữ Lăng Nguyệt, do Vô Hoan phái tới hầu hạ sinh hoạt hằng ngày của y.
 
“Công tử, ngài cuối cùng cũng tỉnh.” Lăng Nguyệt vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Ta còn nghĩ ngài sẽ không tỉnh lại nữa . . . . . . Đút thuốc cho ngài ngài cũng nôn hết ra, Tước gia lại không biết đi đâu. . . . . . Tên thái y hỗn đản kia thấy ngài thất thế, còn không chịu nghiêm túc chẩn trị, chỉ biết vờ vịt thôi. . . . . .” Nàng vừa nói vừa lau nước mắt, khiến cho khuôn mặt trái xoan thanh tú thật giống mặt mèo.
 
Hoa Vô Khuyết thấy vẻ mặt của nàng, biết nàng là thật lòng quan tâm mình, trong lòng cũng có chút cảm động, đau lòng dùng ống tay áo của mình giúp nàng gạt đi nước mắt trên mặt, an ủi ngược lại: “Ta không sao mà, cô suy nghĩ quá nhiều rồi, xem ta hiện tại không phải rất tốt sao?”
 
“Nhưng mà, sắc mặt ngài tiều tụy như vậy, thân thể lại nóng như lửa. . . . . . Vết thương trên người ngài tuy rằng tuy rằng đã đắp thuốc rồi, nhưng mà chẳng khởi sắc gì cả. . . . . .” Lăng Nguyệt tiếp tục lau nước mắt: “Tước gia cũng thật là, không nên cố tình ra ngoài giải sầu lúc này. . . . . . Như vậy chẳng phải mặc kệ ngài tự sinh tự diệt sao. . . . . .” Ý thức được chính mình nói lời không nên nói, nàng giật mình che miệng lại, vội vã biện bạch: “Công tử, ta nói lung tung thôi, Tước gia yêu ngài như vậy, ngài ấy tuyệt đối không bỏ rơi không để ý tới ngài. . . . . .”
 
Hoa Vô Khuyết ngẩn ra.
 
“Tước gia lại không biết đi đâu. . . . . . Tên thái y hỗn đản kia thấy ngài thất thế, còn không chịu nghiêm túc chẩn trị, chỉ biết vờ vịt thôi. . . . . .”Tước gia cũng thật là, không nên cố tình ra ngoài giải sầu lúc này. . . . . . Như vậy chẳng phải mặc kệ ngài tự sinh tự diệt sao. . . . . .” Hoa Vô Khuyết vẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ những lời này của  Lăng Nguyệt, trong lòng có loại tư vị nói không nên lời.
 
—— Xem ra Vô Hoan thật sự không quan tâm mình rồi. Có lẽ hắn đã chán ghét mình đi. Hắn đối với mình dù sao chỉ là ưa cảm giác mới mẻ, hiện tại loại cảm giác mới mẻ này không còn nữa, hắn liền ngay lập tức quẳng mình sang một bên, mặc kệ mình tự sinh tự diệt.
 
Hoa Vô Khuyết trước kia ao ước Vô Hoan nhanh nhanh quên y đi, buông tay tha cho y, cho dù có giết chết y cũng được. Chỉ là hiện tại Vô Hoan thật sự không quản y nữa, trong lòng y ngược lại không có cảm giác thoải mái mà bản thân từng nghĩ đến, ngược lại có chút không hiểu được, cảm giác buồn bả như mất mác gì đó.
 
Có lẽ, bản thân y bị giam giữ quá lâu, thật sự rất tịch mịch. Hay là con người đều kỳ quặc khó hiểu như vậy? Hoa Vô Khuyết thầm thở dài, đây không phải điều y trước kia ngày đêm chờ đợi sao? Không phải sao?
 
. . . . . . Đúng vậy, như thế cũng tốt. Trong trí nhớ Tiểu Ngư Nhi đã không còn có Hoa Vô Khuyết, hiện tại chính mình cũng biến mất trong sinh mệnh Vô Hoan. Trên đời này không bao giờ còn Hoa Vô Khuyết, cũng sẽ không có ai nhớ tới Hoa Vô Khuyết, vĩnh viễn sẽ không. Cứ để cho sinh mệnh chính mình tựa như nhánh bồ công anh theo gió bay đi mất, tìm kiếm những thứ thực sự thuộc về mình, đây không phải kết cục tốt nhất đó sao? . . . . . . Chỉ là, còn có gì thuộc về y kia chứ? Có sao?
 
“Công tử.” Lăng Nguyệt chặt đứt suy nghĩ của y: “Ta sắc thuốc cho ngài rồi, uống nhân lúc còn nóng mới tốt.”
 
Hoa Vô Khuyết yên lặng lắc lắc đầu.
 
Tâm y đã chết, uống thuốc có tác dụng gì? Cần gì phải uống thuốc nữa?
 
Lăng Nguyệt vừa đưa muỗng thuốc đến bên miệng y, vừa không ngừng khuyên y. Thấy y nhất định không chịu uống thuốc, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống lã chả.
 
Đúng là hài tử cố chấp. Hoa Vô Khuyết thở dài trong lòng, không đành lòng làm cho tiểu cô nương đơn thuần thiện lương này khổ sở, đành thuận theo mà uống thuốc.
 
. . . . . . Kết quả, lại nôn đến ruột gan đảo lộn, ngay cả trời đất cũng xoay chuyển theo.
 
—— Có phải khi một người đã chết tâm, cơ năng của thân thể cũng sẽ suy yếu theo?
 
Vấn đề này Hoa Vô Khuyết không biết, cũng không có sức lực suy nghĩ. Y chỉ biết là, dạ dày chính mình cứ cố chấp không muốn chứa bất cứ thứ gì, mặc kệ là thuốc hay là mỹ vị mà Lăng Nguyệt tỉ mỉ nấu nướng.
 
Tóm lại sau khi thanh tỉnh một lúc, y lại tiếp tục hôn mê.
 
Khi y tỉnh dậy lần hai, Lăng Nguyệt vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh, cẩn thận chiếu cố y. Mà Vô Hoan đương nhiên không có xuất hiện. Hoa Vô Khuyết phát sốt dữ dội, hôn mê tỉnh lại mấy lần, y không biết bây giờ là lúc nào, thời gian đối với y cũng không còn ý nghĩa.
 
Đúng vậy, hoàn toàn không có hy vọng, chỉ là kẻ một lòng chờ chết, thời gian thì có gì đáng nói.
 
Chỉ là, mỗi lần Lăng Nguyệt bưng thuốc hoặc đồ ăn đến năn nỉ y ăn, y vẫn bởi vì không đành lòng nhìn ánh mắt cầu xin của nàng mà mở miệng, lần nào cũng như lần nấy, đều nôn ra sạch sẽ, nhưng y vẫn không nỡ cự tuyệt hảo ý của nàng.
 
Nhưng y lại kiên quyết không cho Lăng Nguyệt đi tìm thái y đến chẩn trị.
 
Cho dù gặp trắc trở, nhưng y vẫn kiêu ngạo như trước. Kiêu ngạo đến không để cho hạ nhân của mình vì y đi cầu xin người khác.
 
Kỳ thực, ở trong lòng y, nàng sớm đã không còn là hạ nhân nữa, mà là bằng hữu.
 
Rốt cuộc Lăng Nguyệt không đành lòng nhìn y bệnh thành như vậy, thừa dịp y hôn mê chạy đi ngàn cầu vạn khẩn mời một thái y lại. Lão thái y vừa bắt mạch vừa lắc đầu nói với Lăng Nguyệt: “Hiện tại ngay cả Tước gia cũng không quản hắn, ngươi còn quan tâm hắn làm gì? Cho dù trị khỏi thì suốt đời cũng bị nhốt ở đây. Người mà Tước gia không cần nữa làm sao có kết quả tốt được, bằng không ngươi cứ bớt lo bớt nghĩ, chờ đợi hầu hạ chủ tử kế tiếp đi.”
 
Lăng Nguyệt lại khóc òa lên: “Van cầu ông chữa trị cho ngài ấy, ta chỉ muốn hầu hạ một mình ngài ấy mà thôi, không phải Tước gia đã phân phó các người trị liệu cho ngài sao? Chứng minh Tước gia vẫn quan tâm đến ngài mà.”
 
Lão thái y rốt cục bắt mạch xong, lắc đầu nói: “Không phải ta không muốn chữa cho hắn, bệnh trên người hắn ta có thể chữa, nhưng hắn mắc phải là tâm bệnh. . . . . . Có dùng thuốc gì cũng chữa không khỏi.”
 
Lăng Nguyệt suy sụp ngã xuống.
 
Không biết từ khi nào tình cảm của nàng đối với Hoa Vô Khuyết đã vượt qua tình cảm chủ tớ, nàng sớm đã bất tri bất giác yêu vị trích tiên thiếu niên này rồi. Yêu đến không có thuốc chữa. Nhưng mà nàng biết thân phận của mình, chỉ cần có thể yên lặng mà bảo hộ ở bên cạnh y thôi, nàng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
 
Chỉ là, ông trời thật sự nhẫn tâm như vậy, phải cướp đoạt đi sinh mệnh đẹp đẽ nhất, hoàn mỹ nhất, cũng yếu ớt nhất này mới cam lòng hay sao?
 
Mà Vô Hoan, chủ tử chân chính của này, cao cao tại thượng Bắc Công Tước, thật sự có thể nhẫn tâm quẳng y đi không quản nữa, mặc cho y tự sinh tự diệt sao?
 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s