[LTP] Chương 9 – Hà vi chân ái



Chương 9: Hà vi chân ái (Tình yêu thực sự là gì?)
 
Vô Hoan ở đâu?
 
Vô Hoan giờ phút này đang bám trên lưng Quỷ Lang, mà Quỷ Lang, đang ngưng tụ sức lực toàn thân cấp tốc chạy về phủ như điên.
 
Vô Hoan bình thường cực kỳ yêu thích tốc độ thiên hạ vô song của Quỷ Lang, nhưng hiện tại hắn lại chán ngán, quá chậm, quá chậm rồi.
 
Hắn hiện tại hận chính mình không thể mọc ra một đôi cánh, lập tức bay trở về phủ, bay trở về bên cạnh Hoa Vô Khuyết.
 
Lúc trước hắn ra ngoài, cảm giác muốn vứt bỏ này là bởi vì bị cự tuyệt mà sinh ra, là cảm giác ảo não thất bại, cho nên liền để cho Quỷ Lang cõng hắn chạy điên cuồng, muốn mượn tốc độ kinh người làm cho tâm tình của mình bình phục lại.
 
—— Mỗi lần khi hắn ở trên lưng Quỷ Lang, khi cảm nhận được tốc độ đạt đến cực hạn, cảm nhận được tiếng gió mãnh liệt thổi ngang tai, đều sẽ cảm thấy một loại kích thích kỳ dị, lúc này tâm tình của hắn sẽ rất nhanh khôi phục bình tĩnh.
 
Bởi vì tốc độ cực hạn, đối với người như hắn mà nói, chính là một loại kích thích rất lớn. (Tác giả: Nếu không sẽ không có nhiều người thích đua xe như vậy. . . . . .)
 
Chỉ là, lúc này đây, khi hắn ở trên lưng Quỷ Lang, lại hoàn toàn không cảm nhận được loại kích thích cùng khoái cảm do tốc độ mang đến, trong đầu óc chỉ toàn một ý niệm: Vô Khuyết hiện tại đến tột cùng ra sao rồi?
 
Vì thế hắn bảo Quỷ Lang dừng lại, tìm một tửu quán lớn nhất, xa hoa nhất để mua rượu (Thực ra là mượn rượu giải sầu). Nếu trong lòng Hoa Vô Khuyết không có hắn, hoàn toàn không cần cảm thụ của hắn, hắn cần gì phải để ý y chết hay sống?
 
Đây không phải tác phong của tiểu Tước gia tự nhận vô tình.
 
Chỉ là, vô luận hắn tỉnh hay là say, hắn đều không thể khống chế suy nghĩ của mình, đều sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến y. Lúc mới gặp y trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, khi y bị hắn đùa giỡn sẽ vừa thẹn vừa giận, khi y bị hắn tra tấn cau mày lại cố gắng nhịn đau, khi ở dưới thân hắn sẽ run rẩy, tiếng rên rỉ thống khổ mà mê say, thậm chí cả ánh mắt lạnh lùng khi y nghiêm mặt nói ra những thương tổn hắn… Hết thảy hết thảy, đều khiến Vô Hoan cảm thấy tim chính mình vô cùng đau đớn. Mà mỗi một lần đau đớn, cuối cùng đều ở đáy lòng hắn hóa thành một cái tên —— Vô Khuyết. Vô Khuyết, hắn thầm niệm cái tên này mấy vạn lần, mà mỗi lần niệm xong, tim hắn liền nhói lên một cái.
 
Rốt cục, hắn say, hoàn hoàn toàn toàn say.
 
Khi một người uống rượu, có phải thật sự có thể khoái hoạt một chút hay không?
 
Vô Hoan không biết, hắn chỉ biết là, khi hắn rượu tỉnh, thân ảnh người kia lại hiện lên ở trong lòng hắn, khiến cho lòng hắn càng đau.
 
Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Vô Hoan lại một lần tỉnh rượu.
 
Vô Khuyết! Giống như một tia chớp xẹt qua trong đầu hắn, hắn bỗng nhiên nhớ tới, Vô Khuyết bây giờ còn đang bị hắn nhốt tại cái kim điểu lung chết tiệt kia, trên người đầy thương tích chưa rõ ra sao, mà mấy tên thuộc hạ ngu ngốc dưới trướng hắn, chỉ sợ không có mệnh lệnh của hắn cũng không dám tự tiện thả người đi.
 
Phát hiện này khiến cho hắn không khỏi sợ hãi, vì thế vội vàng kêu Quỷ Lang dùng tốc độ nhanh nhất cõng hắn trở về.
 
Lúc này hắn mới biết chính mình đã say suốt bốn ngày bốn đêm rồi.
 
Bốn ngày bốn đêm?
 
Không biết trong bốn ngày bốn đêm này Vô Khuyết có xảy ra gì không?
 
Trong đời Vô Hoan lần đầu tiên cảm thấy hối hận.
 
—— Vô Khuyết sẽ không có gì đâu, dù sao y cũng từng là người luyện võ, hẳn là sẽ không yếu ớt vậy chứ. Mấy nô lệ bình thường hắn mua được, đều là bị đánh đến cả người thương bệnh, quẳng vào địa lao âm u ẩm ướt chẳng phải cũng đều khỏe mạnh sống sót đó sao. Hơn nữa chính mình còn phân phó người trị liệu chăm sóc y, y nhất định sẽ không sao đâu!
 
Trong lòng Vô Hoan không ngừng an ủi chính mình, hơn nữa hắn cũng hiểu hắn tự nhận định Vô Khuyết không có việc gì đều có căn cứ đầy đủ.
 
Chỉ là, vì sao hắn vẫn là cảm thấy ghê sợ, lỡ đã xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?? Chẳng lẽ vết thương của Vô Khuyết không lành nổi, sinh bệnh rồi???
 
Vô Hoan thật không ngờ, trạng huống thật sự còn tệ hơn so với tưởng tượng của hắn.
 
Lúc trong lòng Vô Hoan nóng như lửa đốt mà trở lại phủ Công Tước, nhìn thấy Hoa Vô Khuyết vẫn như cũ bị hắn nhốt trong kim điểu lung, hắn không còn có thể tin tưởng hai mắt của mình nữa. Người đang hôn mê đập vào trong mắt, thoạt nhìn suy nhược tiều tụy tới cực điểm, người này thật sự là Hoa Vô Khuyết sao? Y có lẽ còn gầy hơn so với mấy ngày hôm trước, sắc mặt cũng thành ra trắng bệch không chút máu, nếu không phải ngực còn đang hơi phập phồng, quả thực nhìn không ra y là sống hay đã chết.
 
Trong lòng Vô Hoan chấn động.
 
—— Mình chẳng qua mới rời đi ba, bốn ngày mà thôi, y làm sao lại khiến chính mình trở thành bộ dạng nửa sống nửa chết thế này? Chính mình không phải đã phân phó người chiếu cố y sao? Y sao còn biến thành như vậy. . . . . . Không rãnh rỗi tự hỏi tự nghi ngờ nữa, Vô Hoan một phen ôm lấy Hoa Vô Khuyết bệnh đến bất tỉnh nhân sự lao đi, không cẩn thận va vào một người. Trên tay người nọ là chén thuốc nóng hổi, nhiệt khí đó toàn bộ đổ lên tay hắn, lập tức nổi lên một chuỗi bọt nước, nhưng hắn lại giống như không có cảm giác, mặt âm trầm rống giận với người nọ: “Ta không phải đã phân phó ngươi chiếu cố y thật tốt sao? Sao y lại biến thành như bây giờ? Các ngươi từ khi nào thì bắt đầu dám kháng cự mệnh lệnh của ta?!!”
 
Người từ bên ngoài vào đúng là Lăng Nguyệt mấy ngày nay một mực chiếu cố Hoa Vô Khuyết. Bởi vì thuốc Hoa Vô Khuyết uống vào cơ hồ toàn bộ phun ra, lòng nàng nóng như lửa đốt nhưng cũng không biết thế nào cho phải, đành một lần nữa đi sắc thuốc mang lại đây. Không nghĩ tới vừa lúc va phải Vô Hoan. Lập tức vừa mừng vừa sợ, nhất thời gạt bỏ sợ hãi, lập tức quỳ xuống không ngừng dập đầu: “Tước gia, van cầu ngài cứu công tử đi, ngoại trừ ngài không ai có thể cứu ngài ấy . . . . . .Ngài ấy. . . . . .” Nàng bỗng nhiên nói không được nữa, ôm mặt khóc nức lên.
 
Vô Hoan ngược lại ngẩn ra: “Ta không phải đã kêu thái y xem bệnh cho y sao? Sao y còn bị bệnh thành như vậy?”
 
“Thái y có kê thuốc. . . . . . Nhưng mà công tử ngài ấy. . . . . . Ngài ấy uống không được. . . . . .” Lăng Nguyệt vừa khóc vừa nói: “Ngài ấy sốt rất dữ dội, không ngừng kêu lạnh, còn nôn hết thuốc ra ngoài. . . . . . Ta thật sự không biết nên làm sao. . . . .”
 
Nữ nhân ngu xuẩn! Chỉ biết khóc! Khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Tiểu Tước gia phẫn nộ lớn tiếng quát: “Thế ngươi không biết đi gọi thái y khác sao?! Lập tức truyền tất cả thái y vào phòng của ta! Kẻ nào chậm trễ nửa khắc ta lấy mạng kẻ đó!” Nói xong vội vã hướng về phòng mình.
 
Ngay sau đó, tất cả thái y đều tụ tập trong phòng Vô Hoan, hơn nữa mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng. Vô Hoan nhẹ nhàng thả ra một câu: “Nếu y không khỏi bệnh, các ngươi cùng người nhà các ngươi toàn bộ đều phải chôn cùng.” Lần này quả thật dọa bọn họ sợ hãi, ai cũng biết vị tiểu Tước gia hỉ nộ thất thường này chuyện gì đều có thể làm được, bọn họ cũng không muốn đầu mình rời khỏi cổ, nói gì tới mang tai họa cho cả nhà.
 
Nhưng điều mà là ai cũng không rõ chính là, rõ ràng Vô Hoan đã không quan tâm Hoa Vô Khuyết tự mình ra ngoài giải sầu, dựa theo thói quen lúc trước của vị tiểu Tước gia này, hắn đã vứt bỏ Hoa Vô Khuyết chứng tỏ hắn hoàn toàn không cần y nữa, sao giờ lại quay ra coi trọng y thế này?
 
Chủ tử quả nhiên đều là thay đổi thất thường. Nhóm thái y vừa thầm hối hận chính mình không chịu thăm dò tâm ý chủ tử cho rõ ràng, vừa thương lượng làm sao kê thuốc. Chỉ là có làm sao cũng không tìm ra biện pháp giải quyết.
 
Ngươi nghĩ đi, vô luận là ngươi kê dược liệu đắt tiền cách mấy, nếu vị tiểu tổ tông kia vẫn như cũ uống xong nôn hết cả ra,  ngươi còn có thể làm gì đây?
 
Bất quá thuốc nên kê thì vẫn kê, ngựa chết cứ xem như ngựa sống vậy, vạn nhất có thể chữa khỏi cho y, chẳng những có thể giữ đầu, nói không chừng Tước gia cao hứng còn có thể trọng thưởng nữa đấy.
 
Mười mấy thái y long trọng nghiên cứu nửa ngày, rốt cục xách hộp gỗ vuông đi ra, đồng thời không ngừng cầu nguyện lần này thuốc có thể có hiệu quả, để chính mình có thể bảo toàn cái đầu đã lung lay sắp rớt này.
 
Rất nhanh thuốc đã được sắc xong.
 
Vì thế nhóm thái y liền được đại khai nhãn giới, nhìn thấy một màn bọn họ không dám tin: Bọn họ luôn nghĩ tiểu Tước gia tự cho mình là thân phận cao quý, không ngờ hiện tại lại tự tay bưng chén đút thuốc cho cái người mà chỉ mấy ngày trước thôi, còn bị bọn họ cho là kẻ bị Tước gia vứt bỏ mà qua loa đối đãi.
 
Vô Hoan thật cẩn thận đưa thuốc đến bên miệng Hoa Vô Khuyết, từng ngụm từng ngụm đút cho y uống. Toàn bộ người trong phòng đều đầu óc choáng váng, bọn họ chưa từng không gặp qua Vô Hoan quan tâm với bất luận kẻ nào như thế.
 
Cũng không biết đến tột cùng là nhóm thái y nhóm cầu nguyện linh nghiệm, hay là thuộc bọn họ kê thực sự hữu hiệu, tóm lại lần này kỳ tích đã xảy ra —— Lần này Hoa Vô Khuyết không có nôn thuốc ra nữa. Y uống xong rồi tiếp tục lâm vào hôn mê.
 
Vô Hoan lẳng lặng nhìn y sắc mặt tái nhợt, không có một tia sinh khí, tự trách đau lòng trước giờ chưa từng có cùng nhau nảy lên trong lòng hắn. Hắn trước kia luôn luôn cao cao tại thượng, chưa từng vì việc mình làm ra mà cảm thấy hối hận. Nhưng mà, hiện tại hắn lại cảm thấy tự trách vô cùng. Nếu không phải bởi vì hắn tùy hứng cùng ích kỷ, Hoa Vô Khuyết làm sao có thể biến thành cái dạng này. Đúng vậy, chính mình một mực ép buộc y, không lưu tình chặt đứt mọi đường lui của y, thậm chí lợi dụng người y yêu nhất để uy hiếp y, mục đích lại chỉ là vì tình cảm cá nhân của hắn.
 
Vô Hoan bỗng nhiên cảm thấy chính mình trước kia là cỡ nào ích kỷ cùng ngu xuẩn.
 
Nếu yêu chỉ dựa vào cường quyền cùng thủ đoạn mới có thể đạt được, làm sao có thể làm yêu thật lòng.
 
Chính mình sở dĩ yêu Vô Khuyết, không phải chính là bởi vì y cao ngạo quật cường, y si tình chấp nhất đó sao? Nếu là y có thể quên Tiểu Ngư Nhi nhanh như vậy mà quay lại ôm ấp chính mình, chỉ sợ y cũng không phải là Hoa Vô Khuyết mình thích, không đáng để mình vì y trả giá thật lòng.
 
“Vì sao đến bây giờ ta mới hiểu được đạo lý này, nếu biết trước để được ngươi yêu, chỉ có thể thật lòng thật dạ quan tâm ngươi, bao dung ngươi, nghĩ cách lừa ngươi vui vẻ, chờ ngươi chậm rãi yêu ta, mà không phải cứ bắt buộc ngươi, thương tổn ngươi.”
 
“Vô Khuyết, nhanh lên, tỉnh lại đi.” Vô Hoan đưa tay ôn nhu mà vuốt ve khuôn mặt gầy của Hoa Vô Khuyết, lẩm bẩm nói: “Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tỉnh lại, về sau ta chuyện gì cũng nghe lời ngươi, không bao giờ ép buộc ngươi làm chuyện gì nữa, lại càng không ép buộc ngươi quên Tiểu Ngư Nhi, buộc ngươi yêu ta. Ta sẽ vẫn chờ ngươi hồi tâm chuyển ý, cho dù là chờ cả đời cả kiếp ta cũng nguyện ý. Vô Khuyết, van cầu ngươi mau tỉnh lại đi. . . . . .”
 
Giống như nghe được lời hắn nói, đôi mày thanh tú của Hoa Vô Khuyết hơi cau lại, mơ mơ màng màng rên rỉ một tiếng: “Nước . . . . . Ta khát quá. . . . . .”
 
Vô Hoan cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, vội vàng kêu Lăng Nguyệt đem nước đến, tự mình đút cho Hoa Vô Khuyết uống. Nhìn thấy Hoa Vô Khuyết nuốt xuống một ngụm nước, lại cuống cuồng dùng ống tay áo thay y lau sạch khóe miệng. Thậm chí không để ý nghiêng chén nước, làm cho trên y phục dính toàn là nước. Tiểu Tước gia yêu sạch sẽ đến cuồng của chúng ta cũng không để ý, chỉ một lòng quan sát phản ứng của Hoa Vô Khuyết.
 
Lúc này Hoa Vô Khuyết lại từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Vô Hoan trước mắt, trong lòng không khỏi hoảng hốt, sợ hắn lại làm khó dễ chính mình, nâng hai mắt lên hơi bối rối mà nhìn người nọ. Vô Hoan thấy con ngươi trong suốt của y mang theo chút kinh hoảng cùng thống khổ, hiển nhiên vẫn có chút sợ chính mình, không khỏi lại một trận đau lòng, gắt gao mà đem y ôm vào trong ngực, ngữ khí lúc này đây ôn nhu chưa từng thấy: “Vô Khuyết, sau này ta không bao giờ gây rắc rối cho ngươi nữa, ngươi phải dưỡng bệnh cho tốt, để thân thể nhanh chóng hồi phục, có được không?”
 
Hoa Vô Khuyết chỉ cảm thấy choáng váng, toàn thân vô lực, nhất thời cũng không tự hỏi Vô Hoan nói những lời này là có dụng ý gì, chỉ khẽ nhắm hai mắt lại, vô lực mà rúc vào lòng Vô Hoan.
 
Ngay cả Lăng Nguyệt bên cạnh cũng thấy ngây người, thầm nghĩ Tước gia quả nhiên là động chân tình với Hoa công tử, trước đây chưa từng thấy ngài ta đối đãi săn sóc với ai như vậy. Tuy rằng nàng không khỏi có chút khó chịu, nhưng cũng từ đáy lòng vui thay cho Hoa Vô Khuyết. Chỉ tiếc Hoa Vô Khuyết không yêu Vô Hoan, nếu không bọn họ ắt sẽ là một đôi do trời đất tạo nên, khiến kẻ khác hâm mộ.
 
Vô Hoan nhìn thấy Hoa Vô Khuyết im lặng nằm trong vòng ôm của mình, trong lòng là thỏa mãn nói không nên lời, nghĩ thầm rằng nếu bọn họ có thể như vậy cả đời cả kiếp thật là tốt biết bao nhiêu.
 
Lại sau một lúc lâu, Vô Hoan phát hiện Hoa Vô Khuyết hít thở đều đều, mới biết y đã ngủ.
 
Cứ như vậy qua vài ngày, Vô Hoan thủy chung không ngừng chiếu cố Hoa Vô Khuyết. Mặc kệ người ngoài khuyên giải thế nào, hắn cũng không chịu rời khỏi Hoa Vô Khuyết nửa bước.
 
Trạng huống Hoa Vô Khuyết khi tốt khi xấu. Mỗi ngày đúng là khi mê man nhiều hơn khi thanh tỉnh. Có đôi khi cho y uống thuốc không được mấy ngụm đã toàn bộ nôn ra. Cơm cũng ăn không hết. Mặc cho có là danh trù Vô Hoan đặc biệt mời từ Giang Nam về, mỗi ngày làm đủ loại mỹ vị khác nhau, y cũng không thèm liếc mắt một cái, càng đừng nói là ăn.
 
Hiển nhiên Hoa Vô Khuyết càng ngày càng gầy, Vô Hoan đến muốn lôi não ra suy nghĩ, làm đủ mọi biện pháp ép buộc dụ dỗ, con người Hoa Vô Khuyết quật cường không nói, chỉ là dạ dày của y thậm chí còn quật cường hơn y, cho dù là miễn cưỡng nuốt xuống rồi, cũng có thể nôn toàn bộ ra sạch sẽ.
 
Cuối cùng Vô Hoan phát điên: “Hoa Vô Khuyết! Ngươi đây là có ý gì hả!? Ngươi cố tình muốn chọc ta tức chết có phải không? Ngươi xem ngươi hiện tại gầy thành bộ dạng quỷ quái gì rồi, vậy mà cái gì cũng không chịu ăn, ngươi muốn đói chết có phải hay không?!!”
 
Nhưng vô luận hắn có nổi nóng thế nào, Hoa Vô Khuyết chỉ vẫn bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta thật sự không ăn nổi. Ngươi đừng ầm ỹ nữa được không? Ta mệt quá. . . . . .”
 
Vô Hoan cũng biết y không cố ý. Chỉ là cũng không thể tùy ý để y gầy mãi đi được a. Vô Hoan hết đường xoay xở, nhóm thái y tất cả đều nhìn thấy, thậm chí còn dán thông báo mời “danh y” trong dân gian, nhưng ai nấy cũng đều bó tay không có cách.
 
Cuối cùng, có một vị ngự y đã từng nhiều lần chữa trị cho tiên vương, gặp qua không ít chứng bệnh khó chữa, kinh nghiệm già dặn mà bảo: “Tước gia, bệnh của Hoa công tử không phải đơn giản như ngài nói đâu. Y từ Giang Nam đi đến một nơi giá lạnh như Vô Cực Quốc của Cực Bắc, thân thể vốn không kịp thích ứng, hơn nữa nội lực lại bị hủy, hơn nữa lúc ấy công dụng của thuốc quá mạnh, khiến nội tạng bị thương, vả lại Hoa công tử lòng mang tâm sự, cho nên mới trầm uất thành bệnh, chỉ mấy thang thuốc há có thể chữa khỏi cho được.”
 
Vô Hoan thấy lão nói có lý, sắc mặt hòa hoãn đôi chút: “Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?”
 
“Tâm bệnh, chỉ có thể dùng tâm dược. Nếu có thể giải quyết khúc mắc trong lòng y, bệnh tức thì không chữa mà khỏi. Nếu không, đừng nói là chúng ta, chỉ sợ là Hoa Đà tái thế, Biển Thước sống lại, cũng không thể trị được.”
 
Vô Hoan nghe xong lão nói xong, nhất thời đúng là cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Phất tay cho lui, một mình suy ngẫm lời lão ngự y vừa nói.
 
Tâm bệnh, chỉ có thể dùng tâm dược. Nếu có thể giải quyết khúc mắc trong lòng y, bệnh tức thì không chữa mà khỏi. . . . . .
 
Hắn đương nhiên biết tâm bệnh của Hoa Vô Khuyết là gì.
 
Chẳng lẽ, chính mình nếu không buông tay y, thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn y buồn bực mà chết sao?

 

2 thoughts on “[LTP] Chương 9 – Hà vi chân ái

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s