[Thiều Hoa] Chương 51 – Miếu hạ triền miên


[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình

Chương 51 – Miếu hạ triền miên 

~*~

Cảnh Thiên vừa đuổi tới thần miếu, liền thấy hai người kia bốn mắt nhìn nhau.

Bất giác phi thân một cái chen giữa cả hai, may mà hắn cao lớn nên dễ dàng ngăn cách tầm mắt bọn họ.

Trường Khanh bị thân ảnh cao to trước mắt lôi về hiện thực, nháy mắt chân tay luống cuống, không nói nửa câu bước ra khỏi Nữ Oa thần miếu. Y đi tới trước hồ nước trong xanh, tố y phất phới như hòa lẫn với nước trong, gió luồn qua tay áo như cánh hoa nhảy múa, hoa rực rỡ xinh đẹp, lay động lòng người.

Thanh khí tuấn dật như mây bay nước chảy tỏa khắp mọi nơi, chuốc say người trong cảnh mộng.

Cảnh Thiên xem đến thất thần.

Ngón tay Trường Khanh điểm trên nước suối mênh mông, thoáng chốc sóng xanh dao động, mà người chơi đùa với nước trái lại ngẩn ra.

Con ngươi trong trẻo hiện lên một tia gợn sóng, “Cảnh huynh đệ, có cảm thấy nơi này quen thuộc không?”

“Không, ta mới đến đây lần đầu tiên mà.”

—— Cũng không nghĩ gì nhiều, bởi hắn hiện tại đã bị chuốc say bởi hình ảnh Trường Khanh điểm nước khi nãy.

Từ Trường Khanh cau mày, xoay người bước vào lại Nữ Oa thần miếu, ánh mắt hình như lướt qua từng cảnh từng vật trong miếu.

Trên tấm biển cao cao là bốn chữ bắt mắt “Đoạn ngao lập cực”, tựa hồ quen thuộc như vậy. . . . . Tay lại khẽ vuốt lên cột gỗ cổ kính, hoa văn loang lổ, giống như bị hao mòn không chỉ là nước sơn, mà còn là thời gian thấm thoát.

Bước vào bên trong, tường ngói cũ kỹ hình như cũng lưu lại chút gì.

Ngón tay lướt qua bức màn che mỏng, một loại cảm giác quen thuộc mà lại khác thường ùa tới, cảnh với người hỗn loạn.

Bóng đêm như mực, sương mù thật dày.

Dưới Nữ Oa thần miếu, tay áo hai màu đen trắng uốn lượn quấn quanh, bên tai truyền đến tiếng vải bị xé rách.  

Từng lớp áo mỏng bị cởi ra hỗn độn rơi xuống quanh thân, đối phương khẽ hôn xuống nơi hồng phấn trước ngực chính mình, giật mình một trận lui ra sau vài bước, lại bị dồn đến ven hồ nước trong trước miếu. Góc áo ẩm ướt, cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng truyền đến.

Thân hình khẽ run bị người nọ đưa tay kéo lại, ôm vào trong ngực, chỉ cách nhau trong gang tấc, da thịt trực tiếp tiếp xúc, ngại ngùng vừa rồi đã không còn.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt quen thuộc của y nhân, ly biệt nửa năm, đau thương đầy đáy mắt.

Đầu ngón tay chạm vào bờ ngực đã bị vạch trần, lại một trận khô nóng đến muốn bốc cháy, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, thần sắc lại nhiễm lên kiều mỵ như có như không.

Đầu lưỡi đối phương linh hoạt như rắn tách ra đôi môi đỏ, răng lưỡi, triền miên.

Trong dây dưa mơ hồ nghe thấy tiếng nỉ non thoải mái, “Long Dương. . . . . .”

Đối phương không lên tiếng, chỉ chuyên tâm hưởng thụ một khắc này, tay xoa tấm lưng trắng mịn như ngọc của đối phương. Cùng với tiếng thở dốc, tứ chi như dây leo quấn chặt, càng ngày càng chặt, hơi thở ôn nhuận phảng phất trên mặt lẫn nhau, nội tâm đã bị chuốc say.

Tình tới đỉnh, tức thì phóng thích, lưng khẽ run.

Có phần thi lực, trong lơ đãng kéo xuống bức màn ba trượng che hồng trần, rơi chạm mặt đất.

Dần dần tiếng rên rỉ hóa thành thở dốc, cấm kỵ của người nọ phải chọn lựa giữa mình và con dân Khương Quốc cuối cùng bị phóng thích, hóa thành say sưa sảng khoái giữa hai linh hồn.

Kích động tùy ý hôn xuống, đòi lấy sự chiếm hữu.

Cảnh xuân đột nhiên bị phá vỡ.

“Đậu Phụ Trắng!” Một tiếng hô to này lôi Trường Khanh trở về hiện thực, ký ức bị thu lại.

Nhưng bên tai vẫn là tiếng ống tay áo bị xé rách, tiếng thở gấp gáp, mờ mịt mà sinh động.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

—— Long Dương cùng Nghiệp Bình từng một đêm tại miếu này túng hoan.

“Cảnh huynh đệ, ký ức của Long Dương huynh đã khôi phục hết chưa?”

“Nhớ lại hết cả rồi, Đậu Phụ Trắng. . . . . . Nghiệp Bình, năm đó vì Long Dương mà hy sinh, ta đều nhớ rõ! Là Long Dương phụ Nghiệp Bình!”

“Hết thảy là Nghiệp Bình cam tâm tình nguyện, phụ là thế nào?”

“Nói thì nói vậy, nhưng mà, Đậu Phụ Trắng, Cảnh Thiên ta dù chút xíu cũng nhất định sẽ không phụ huynh!”

“Như vậy là tốt nhất, đúng rồi. . . . . .” Từ Trường Khanh lại chậm rãi đi đến trước bức màn che rủ xuống trong Nữ Oa thần miếu, tay cầm màn che bất giác thi lực, “Cảnh huynh đệ, có còn nhớ màn che này không?”

Cảnh Thiên nhìn lướt qua, “Nhìn rất đẹp a!”

“Trường Khanh đang nói chuyện nghiêm túc! Có còn nhớ màn che này không?”

“Đậu Phụ Trắng huynh rốt cuộc làm sao vậy? Đã nói đây là lần đầu tiên ta đến đây mà!” Ba lần bốn lượt bị hỏi đủ thứ khiến Cảnh Thiên có chút phiền.

Bỗng dưng trong lòng sựng lại, giống như bị thứ gì đó đâm phá, thủng một lỗ lớn nhợt nhạt. Vẻ mặt Trường Khanh thê lương, “Tuy ai ai cũng nói duyên tụ duyên tán duyên như nước, nhưng mà làm sao có thể nói quên liền quên. . . . . .” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vô vị, như là cách một tầng sương mà truyền đến, mờ mịt hư ảo như bụi mù.

—— Cũng không biết vì sao, chính mình lại so đo như vậy, một đêm tươi đẹp đó, chuyện khắc cốt minh tâm như thế sao có thể nói quên liền quên?

“Cái gì quên với không quên a? Căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì mà!”

Đầu óc Cảnh Thiên giờ phút này vô cùng chắc chắn, chính mình vốn chưa từng tới miếu Nữ Oa.

“Rõ ràng đã xảy ra sao có thể nói quên liền quên. . . . . .” Trường Khanh như bị trúng tà mà không ngừng lập lại câu nói kia.

Cảnh Thiên có chút nóng giận, vừa định mở miệng mắng lại thấy hai tay Đậu Phụ Trắng siết chặt bức màn che run rẩy, vẻ mặt lại tiêu điều như lá rụng trong gió.

“Đậu Phụ Trắng, huynh đừng làm ta sợ a!” Cảnh Thiên đưa tay nắm lấy bàn tay run rẩy của đối phương, dùng lòng bàn tay ấm áp đẩy cơn chấn động đó đi.

Đối phương lại chậm chạp không lên tiếng.

—— Đến tột cùng tại đây đã xảy ra cái gì? Vì sao Đậu Phụ Trắng lại để ý như vậy?

Tử Huyên đứng một bên xem tuồng thật lâu, môi nhếch lên một mạt cười, “Nhị vị đây là diễn cho ai xem vậy?”

“Tử Huyên cô nương, lần này ta tới là phục mệnh thu hồi Thủy Linh Châu.” Trường Khanh dùng một tia lý trí cuối cùng còn sót lại mà đáp.

Ánh mắt Tử Huyên dao động, “Muốn Thủy Linh Châu sao, cũng được.”

Lập tức Thánh cô ôm một đứa trẻ sơ sinh từ trong nội điện từ từ đi ra.

“Bọn ta muốn linh châu chứ không phải. . . . . .” Cảnh Thiên nói được một nửa liền im bặt, chỉ vì nữ hài còn trong tã lót này mi mục rất giống Từ Trường Khanh, trong lòng có chút hoảng hốt.

Cảnh Thiên và Trường Khanh đều nghi hoặc nhìn Tử Huyên.

“Trường Khanh, Thanh Nhi chính là ta cùng Nghiệp Bình sau khi đoàn tụ đã sinh ra.”

Lúc này, Cảnh Thiên thực sự nổi giận, một phen nắm lấy bàn tay vừa mới buông ra của Từ Trường Khanh, “Hay cho khối Đậu Phụ Trắng nhà huynh, ngay cả con cũng có rồi!”

“E rằng hiểu lầm . . . . .”

Tử Huyên cướp lời, “Ta cũng hy vọng là hiểu lầm, chỉ là đứa nhỏ này thực sự là con của huynh và ta!” Nói xong lại thương tiếc đau lòng nhìn nữ hài trong tã lót.

Trường Khanh cũng nhất thời không có lời nào để nói.

Thấy Cảnh Thiên nửa ngày không lên tiếng, Trường Khanh cảm thấy đối phương khẳng định là không chấp nhận được, đừng nói người khác, ngay cả y cũng khó lòng mà chấp nhận.

Cảnh Thiên đột nhiên căm tức nói, “Từ Trường Khanh! Huynh quá đáng lắm!” Rồi xoay người chạy ra khỏi miếu Nữ Oa.

—— Nếu thật lòng có ý muốn ở cạnh ta, sao lại cùng Trùng Lâu thỏa thích ôm hôn, hiện giờ lại còn có con với Tử Huyên kia!

Trường Khanh đưa tay muốn giữ đối phương, lại trở tay không kịp, vừa định chạy theo, chính mình lại bị nữ hài trong lòng Tử Huyên bên cạnh chiếm giữ toàn bộ ánh mắt.

—— Thanh Nhi.

Thực sự là con gái của ta?

Vừa mới thoắt một cái, Cảnh Thiên đã chạy ra khỏi điện. Trường Khanh bất đắc dĩ, đành phải yên lặng nhìn chăm chú bóng dáng Cảnh Thiên chạy đi, giống như một cánh hoa đào phiêu linh trong gió, thả trôi, nhè nhẹ, rời xa. . . . . Nhưng chính mình chẳng phải cũng từng nếm trải sao?

Rõ ràng cùng Long Dương một đêm túng hoan, người kia lại quên sạch không chừa một chút.

Mà tình duyên hư ảo vốn không tồn tại cùng với Tử Huyên, hiện giờ bỗng từ đâu xuất hiện một Thanh Nhi.

Nhớ lúc trước khi rời khỏi Thục Sơn, Thanh Vy chưởng môn cứ mãi nhắc nhở y, rằng đi lấy Thủy Linh Châu là nhiệm vụ khó khăn nhất, bởi vì phải vượt qua nhược điểm của con người, phải trừ đi tâm chướng.

Tâm chướng là gì?

Sợ chính là nghiệt duyên.


4 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 51 – Miếu hạ triền miên

  1. Cảnh lão đại vậy là ko được a, phải bình tĩnh tìm hiểu mọi chuyện chứ, sao lại ghen tuông rồi bỏ đi, ngay cả thái độ khác thường của Khanh nhi cũng ko nhìn ra. Đi như vậy là tạo cơ hội cho kẻ khác đó có biết không?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s