[Sâm Lâm] Part 1 _ Chapter 1

Lời editor: Trong truyện sẽ có những thay đổi về cách xưng hô tùy theo mạch cảm xúc.

__ Chapter 1 __


Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh

Cho tới bây giờ cũng không nghĩ The Voice có thể bắt đầu như vậy. Ngay khi Cáp Lâm hô to một câu: “Come on! Bắt đầu đi!”

Thí sinh ưu tú có rất nhiều, chỉ có điều tỷ lệ lựa chọn vị HLV như tôi, sự thật chứng minh quả là ít đến đáng thương…

Na tỷ là HLV nữ duy nhất, phỏng chừng chị ấy còn vui vẻ cười trộm. Hoan ca không nóng nảy, lại có phong cách vương giả. Cáp Lâm rất sôi nổi, so với lúc ở dưới sân khấu thật khác biệt…

Chuyện quan trọng nhất là anh ta thường hay trêu chọc tôi, lúc bắt đầu rất không quen, sau lại phát hiện như vậy cũng tốt, tối thiểu có thể làm tăng hiệu quả chương trình.

Chính mình cũng cần đến hỗ trợ từ anh mới có thể biểu hiện tự nhiên một chút.

Thu hình xong mọi người sức tàn lực kiệt trở lại phòng chờ, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị quay về khách sạn.

Tôi cùng Cáp Lâm ở chung một tầng, thang máy chậm chạp mở ra, chỉ có chúng tôi hai người. Anh ta đột nhiên lên tiếng: “A Khôn cố lên nhé.”

Tôi nhìn anh cúi đầu, trả lời: “Ừm.”

Ngoại trừ “Ừm” tôi thật sự không biết nên nói gì.

Người nọ khanh khách cười: “Cậu sao lại giống mấy cô nàng thế chứ, cởi mở một chút, giống anh nè.”

Đương nhiên tôi có chút không hài lòng với so sánh “mấy cô nàng” của anh ta, vì thế không đáp lại.

Thang máy mở ra, chúng tôi sóng vai bước ra ngoài, bỗng nghe anh nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút.” Rồi đổi hướng tự đi về phòng mình.

Không biết vì sao tôi lại quay đầu muốn nhìn bóng lưng của anh, không lớn không nhỏ nói: “Xưng hô A Khôn chẳng dễ nghe chút nào. . . . . .”

Anh ta giống như nghe được, một tay mở cửa, một tay chìa ra khỏi phòng vẫy vẫy, sau đó đóng cửa lại.

Thật ra với những người thân thiết khác, tôi từng nói rất rất bội phục tài năng và âm nhạc của Cáp Lâm. Hiện tại cùng anh làm việc chung một chỗ, cảm giác có điểm không đúng lắm.

Sau khi phục hồi tinh thần mới phát hiện lòng bàn tay chính mình đã đổ đầy mồ hôi. Chết tiệt, khẩn trương cái gì chứ? Chả đàn ông chút nào.

Đêm đầu tiên ở Thượng Hải, ngủ ngon.





Nước trong bình truyền nước biển từng giọt từng giọt rơi xuống, giống như sinh mệnh chậm rãi trôi qua.

Bệnh viện tràn đầy mùi thuốc sát trùng làm tôi không có cảm giác an toàn lắm.

Mọi thứ cứ trắng nhách như vậy trông rất thiếu sức sống, còn làm cho sinh mệnh thật mệt mỏi.

Thân thể mặc cho người khác quyết định. Nghĩ đến đây bỗng rùng mình một cái.

Lúc Cáp Lâm tỉnh lại đã là rất khuya.

Tôi cũng không biết mình muốn ở đây trông chừng anh ta để làm cái gì, cái gì cũng làm không được. Tôi hoàn toàn có thể gọi điện thoại thông báo cho trợ lý của ảnh, sau đó chuồn đi.

Có thể vẫn là không yên tâm, bởi vì anh ta là một đứa nhóc 51 tuổi? Thật kỳ quặc… Chẳng ra sao cả.

“Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Lâu lắm rồi.”

“Lâu lắm là bao lâu. . . . . . ?”

“Không biết. . . . . .”

“Cậu đúng là đồ đầu gỗ.”

“Này, em đưa anh đến bệnh viện, anh không cảm ơn thì thôi, còn nói em đầu gỗ?”

“Đầu gỗ dễ thương mà, ha ha.” Anh ta không ngờ còn cười được.

“Anh phát sốt mà bản thân lại không biết? Đợi thêm chút nữa là nghiêm trọng rồi.”

“Cậu nói mấy lời này cứ y chang mẹ tôi, truyền hết bình này chúng ta về thôi…..”

Tôi thừa nhận khi anh ta nói xong câu đó tôi đã nghẹn lời. Anh đã nằm liệt giường như vậy mà còn đả kích tôi, tôi giống mẹ anh lắm sao?





Số mệnh là gì?

Trời cao chẳng hề để ý, tạo ra thật nhiều đường, trên đường lại thêm nhiều ngã rẽ, vậy mà vẫn cứ kéo chúng ta đến cùng một nơi.

Mãi cho đến khi không thể rời xa đối phương được nữa, lại một mực muốn tách chúng ta ra, tự mình mang theo thống khổ đi một con đường khác.

Không đi chung đường với anh, anh cũng biết em cô độc thế nào mà.





Tôi mời cậu một bữa nhé, cậu đi chơi với tôi như này là phải bán mạng lên cho tôi đấy!”

“Bán mạng? Đi chơi. . . . . Em có sợ sao?”

“Cậu không sợ sao?”

“Không có. . . . . . .”

“Mới là lạ!”

Người này nói chuyện thật không chừa cho người khác lối thoát.

Tôi yên lặng theo sát anh, đến khi tìm được một nhà hàng mà cảm thấy không thể khuất hơn được nữa mới ngồi xuống.

Tôi nhìn nhìn bốn phía, nâng tay gãi đầu nheo mắt nhìn Cáp Lâm.

Anh hình như rất thoải mái, còn tùy tiện quay lại nhìn tôi.

Cảnh tượng này kéo dài đến khi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.

Cáp Lâm liền bắt đầu cắm cúi ăn từng món từng món, đến đầu cũng không ngóc lên, cho nên anh càng không thể biết được tôi cứ cầm nĩa không chút để ý đâm bừa mấy cọng rau dưa tội nghiệp.

Ánh mắt vẫn đặt trên người anh, sau đó thở dài một hơi.

“Cậu ăn nhanh, đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy, mất hứng ăn uống của tôi giờ.”

“. . . . . . . . . . Mắt anh đặt ở đỉnh đầu hả?” Tà môn quá….

“A Khôn, cậu nói rất ít sao, chỉ biết nhìn chằm chằm người khác, à mà chính xác là không nói lời nào cả.”

“Cáp Lâm, anh là thần tượng của em anh có biết không? Em rất hâm mộ anh.”

“Hỏi này đáp nọ. . . . . . Nhưng mà tôi biết mị lực của tôi rất lớn, không cần giải thích đâu.”

“Em bây giờ tính như bạn thân của anh có được không?”

“Không tính.” Cáp Lâm vẫn không ngẩng đầu lên, còn trả lời rất nhanh.

“Vì sao chứ? Em cùng anh bán mạng rồi mà!”

“Cậu thừa nhận là chịu bán mạng rồi? Há ~”

“Tùy anh.”

“Cũng không tính.”

“Tính cái gì?”

“Nếu nói bán mạng, là phải tính đến cùng sống cùng chết, cậu thấy thế nào?”

“Cũng được ~” Tôi gãi gãi đầu, vừa lòng cùng Cáp Lâm cắm cúi ăn. 





Lúc quen thân với Cáp Lâm trên thực tế tôi rất vui vẻ, anh ấy là một người rất tốt. Khi thu hình tôi cũng có thể cùng anh quậy phá một chút, thì ra chương trình này cũng có thể vui như vậy.

“Cáp Lâm à, nghe Khôn nói cậu bị bệnh. Sao lại thế a, cũng không chịu nói cho chúng tôi biết.” Vẻ mặt bộ dạng của Na tỷ rất lo lắng, tôi lại cảm thấy có chút buồn cười.

“Không có gì đáng lo đâu, tôi có thể bệnh thành ra dạng gì chứ.”

“Thật ra cậu lớn hơn tôi hai tuổi, thân thể có bị ăn không tiêu không đó?” Hoan ca đảo mắt ra chiều suy ngẫm.

“Không cần tiết lộ tuổi của tôi đâu, không biết lớn nhỏ.” Cáp Lâm bày ra bộ dạng giận dữ, trông rất tức cười.

“Lão 32 cậu đủ rồi nha, ai cũng được cười, cậu không được!” Cáp Lâm tống bánh quy vào miệng tôi, thực không thoải mái.

“Cái gì lão 32 chứ, Cáp Lâm anh muốn chết sao?”

“Đây là nickname fan yêu mến đặt cho cậu, tôi thuận miệng dùng một chút, không được à?”

“Không được, trước giờ có ai gọi thế đâu!”

“Lão 32, thu hình xong mọi người cùng đi uống rượu thôi! ~” Na tỷ và Hoan ca hai miệng một lời.

“!”

Cáp Lâm nhún nhún vai: “Tự cậu xem đi. . . . . . . . .”





Vận mệnh chưa bao giờ cho tôi biết cái gì sẽ xảy ra phía trước, cũng chưa từng hỏi ý kiến của tôi, xem tôi có nguyện ý hay không.

Chỉ việc vứt rắc rối xuống cuộc sống của tôi, quấy rầy từng góc nhỏ trong đó.

Khiến cho tôi không thể tự kiềm chế tiến sâu vào bên trong, nhỏ bé đến mức chỉ có thể kêu cứu, chờ đợi có người đến giúp đỡ. Chỉ là càng chờ đợi, lại càng không thể ngăn nội tâm chính mình đi về hướng bản thân không dám, cũng không muốn tới gần. 


4 thoughts on “[Sâm Lâm] Part 1 _ Chapter 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s