[Sâm Lâm] Part 1 _ Chapter 2


__ Chapter 2 __ 


Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh

X
ung quanh tối đen, hình ảnh trong phim phản chiếu ánh sáng bàng bạc lên khuôn mặt tò mò của Cáp Lâm. Anh hầu như không chớp mắt, hình ảnh luân phiên không ngừng, đồng tử có vẻ sáng lên, giống một con nai vậy. Cáp Lâm xem phim rất chăm chú, đương nhiên tôi cũng rất chăm chú quan sát anh, thật rất muốn biết biểu cảm hiện tại trên mặt mình thế nào. 

Bộ phim chiếu suốt hai tiếng rưỡi, chịu đựng được nửa tiếng đầu, cho đến khi bị cốc vào đầu một phát tỉnh lại thì chỉ còn nửa tiếng cuối, tôi liền nhìn anh cho đến hết phim luôn.

Đi ra khỏi rạp chiếu, Cáp Lâm không nói muốn đi đâu, chỉ một mình bước về phía trước. Tôi nghĩ anh ấy giận rồi, chỉ dám đi sát phía sau lẩm bẩm.

“Cậu làm vậy thật không tôn trọng tôi chút nào.” Cáp Lâm đột nhiên quay đầu lại nói với tôi.

“Chỉ vì em đã ngủ gật trong rạp sao?”

“Phải.”

“Xin lỗi mà, lúc đó em thật sự buồn ngủ không chịu nổi, không phải cố ý đâu.”

“Vậy cậu có ý gì chứ hả?”

Giọng điệu gay gắt của Cáp Lâm khiến tôi không khỏi hoang mang. Muốn dỗ ngọt anh nên tôi lao lên phía trước, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nói: “Nếu như nhân vật trong phim là anh thì em sẽ cảm thấy rất thích thú, đừng nói là xem, chỉ cần nghe được giọng anh là em đã mãn nguyện lắm rồi.”

Nghe tôi nói vậy, cuối cùng mặt Cáp Lâm cũng chịu giãn ra tươi cười: “Vậy sao? Thế cậu muốn nghe cái gì? Tôi sẽ cho cậu cơ hội nghe giọng hát của tôi nhé!” Vừa nói xong, Cáp Lâm liền lôi tôi về phòng làm việc.

Lại nói tiếp, đây là lần thứ hai Cáp Lâm nắm tay của tôi. Một lần trước là khi thu hình The Voice, anh bao giờ cũng thừa lúc tôi không chuẩn bị tâm lý mà cho tôi một vố, bất quá ở trong lòng anh ấy đây chỉ là một động tác hết sức bình thường, không phải sao? Thật ra là do bản thân tôi để ý người ta, cho nên mới mặt đỏ tim đập loạn, hoặc có thể nói. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tôi căn bản chính là, thích Cáp Lâm.

Ngay tại lúc tôi thẳng thắn đối diện với trái tim của mình, ngược lại có thể sáng tỏ thông suốt. Nhưng thế này rốt cuộc là tốt là xấu? Chính tôi cũng không thể nói rõ.
Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, xuyên qua khung cửa thủy tinh chiếu vào một góc piano. Tại nơi tia sáng chiếu xuống còn có thể nhìn thấy bụi bay lơ lững trong không khí.

Trong tất cả các chuyện xưa nhất định đều sẽ xuất hiện một màn như vậy, bối cảnh như vậy, mới có thể làm cho ngày câu chuyện diễn ra khắc thật sâu, thật rõ vào trong đầu bạn.

Còn có, người bên cạnh cùng bạn nhất định phải là người bạn yêu quý, muốn quên muốn bỏ mà quên không được bỏ không xong.

Cáp Lâm thả lỏng tay, đi qua lấy guitar đang tựa vào một góc, yêu thương vuốt ve, sau đó ngồi xuống bắt chéo chân.

Vuốt hai bàn tay, nhẹ nhàng quét trên đàn vài cái, sau đó ngẩng đầu nói với tôi: “Gia, mời phân phó ~”

Buông không được thì sao?” Kỳ thực tôi căn bản không biết tại sao Cáp Lâm có nhiều bài hát như vậy, tôi không cần tự hỏi mà đã chọn ra bài này.

“. . . . . . . . . . . . . . Cũng được.”


[Đêm tối bao phủ khắp thành phố, nhung nhớ lan ra từng tế bào

Nhớ vòng ôm của em, nụ cười của em, nhớ đến sắp phát điên mất rồi

Chẳng hiểu tại sao lại yêu em, say mê không thuốc nào chữa khỏi

Không có em sẽ chết mất.


Nụ cười của anh không hề vui vẻ, đau đớn ở trước ngực như đang thiêu đốt

Sau khi em rời đi, hiu quạnh cố dồn anh vào sâu trong góc tường

Không nghe người khác răn đe nên mới rơi vào cạm bẫy của em

Hiện tại hiểu rõ, nhưng không thể buông tay.

Thế giới chậm rãi già đi.


Buông không được sự dựa dẫm vào em, mất đi trọng tâm rồi thì làm sao mới tốt?

Mỗi một biểu cảm của em đều có thể chữa khỏi nỗi dày vò tương tư trong anh.


Buông không được yêu thương em đã từng dành cho anh, tựa như bị giam cầm tại lao tù của nỗi nhớ

Chỉ còn lại tĩnh mịch quẩn quanh, anh đã không còn đường trốn chạy.


Chỉ là buông không được sự dựa dẫm vào em…

Chỉ là buông không được yêu thương em đã từng dành cho anh… ]


Khi giai điệu cuối cùng chấm dứt, tôi đột nhiên có chút hoảng hốt.

Tiếp theo ngây ngốc nói với anh: “. . . . . . Bài này hay như vậy sao, sao trước kia em lại không cảm thấy. . . . . .”

“Có lẽ do không gian hát có cảm giác hơn, cậu thấy có đúng không, ha ha ~” Cáp Lâm đắc ý xoa cằm cười cười.

“Cũng có thể. . .” Tôi dựa người vào piano suy nghĩ nửa ngày.

“Thế nào, A Khôn, đáp lễ một bài chứ nhỉ?”

Tôi ngồi thẳng dậy, ngón tay lướt một lượt trên mấy phím đàn, hỏi: “Anh muốn nghe bài gì?”

“Ừm. . . . . . . . . . Không sao cả.”

“Vì sao lại là bài này chứ?” Tôi chán nản hỏi.

“Ờ thì . . . . . . Bởi vì tôi chỉ nghe qua một bài này của cậu thôi.”

“Anh cút đi!” Tôi tức giận xoay phắt đầu sang một bên, anh ta lại “Ha ha” cười to, nói: “Lừa được cậu rồi nhé, quỷ hẹp hòi.”





Chúng tôi cứ như vậy làm ầm ĩ cả ngày, hết một bài rồi lại một bài, thả bản thân trôi theo âm nhạc.

Tôi hy vọng thời gian đến lúc này đã là tốt rồi, đừng kéo dài thêm nữa.

Tôi cũng không quan tâm tôi rồi sẽ có được anh hay không, bởi vì hiện tại tôi đang rất rất vui vẻ.

Đương nhiên càng không có chuyện tôi sẽ mất đi anh, anh nói có đúng không?

Mùa hè này cũng không thể không chấm dứt mà.




Màn đêm buông xuống, tâm tình tôi vô cùng tốt leo lên giường chuẩn bị ngủ, bỗng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. 

Ánh nắng, không khí, giọng hát đều ấm áp.

Khi anh ấy hát gân xanh trên cổ mơ hồ hiện lên.

Khi đến chỗ thâm tình thì sẽ nhíu mày.

Anh chơi guitar rất thuần thục, mỗi một lần gảy đàn đều làm cho tôi cảm thấy thực dễ nghe.

Giọng hát anh ấy rất hay rất hay.

Nghĩ đến đây tôi liền bật cười thành tiếng, cầm di động bên cạnh gối nằm lên.

–– Cáp Lâm, em biết vì sao hôm nay nó phá lệ dễ nghe như vậy rồi, bởi vì em phát hiện anh quả thực làm cho em buông không được.




“Tôi thường xuyên mơ thấy anh, cũng thường xuyên mơ thấy chính mình.

Có thể tôi rất ít khi mơ thấy chúng ta ở bên nhau, chỉ là ngày đó, lúc tôi nằm mơ, tôi đã nhìn thấy tôi và anh. Tôi vẫn như thế, là một linh hồn trong suốt từ trên không trung nhìn xuống.

Tôi thấy anh thật nhỏ bé, cũng thấy mình thật nhỏ bé. Giống như hai đứa nhóc mắc chứng tự kỷ vậy, đi tới rìa của một thế giới khác, không muốn tiếp tục đối mặt với thế giới này, không muốn chuyện phiếm cùng những người xa lạ.

Chúng ta băng qua sông núi, băng qua đầm lầy, tạt qua một sân ga tên “Quá khứ”, lại đi ngang tấm biển của một ngôi nhà đề “Hiện tại”, chúng ta tìm kiếm, chính là con thỏ của “Tương lai”.

Tôi thấy ánh mắt chúng ta có chút đỏ lên. Như mắc vào lưới của thợ săn, tôi bị trói chặt đến không thở được. Bóng dáng chúng ta biến mất ở lối vào khu rừng, nội tâm vác đầy bi thương nặng trịch.

Vì sao tôi lại cảm thấy, chúng ta nếu bước vào trong đó thì sẽ không thể trở về?

Khu rừng của chúng ta, n thế giới.”




“Cáp Lâm, anh có thích em không?”

Tôi từ trong mơ giật mình tỉnh giấc, nhìn chằm chằm dòng chữ trên di động. Tâm tình không yên.

Cuối cùng đưa ra một quyết định, tôi đã dự đoán được đáp án, dùng hết tất cả dũng khí của mình, tôi không thể tiếp tục suy xét, tôi sợ mình sẽ lùi bước. Suy nghĩ, phải tranh thủ, logic đơn giản thôi mà.
Đã lâu không về nhà, cho nên khi trở về mọi thứ đều lôi thôi lếch thếch.

Xoay chìa khóa mở cửa chính: “Anh ngồi trước đi, Cáp Lâm, có đói bụng không?”

Tôi còn chưa hỏi xong anh ấy đã đáp: “Đói bụng rồi.”

Vì thế tôi chạy vào nhà bếp xem thử. Suy nghĩ cả nửa ngày, mang ra được một bát mì sợi: “Cáp Lâm, thực xin lỗi, lâu lắm rồi em không về nhà, xoay qua xoay lại chỉ làm được một bát mì thôi.”

Cáp Lâm nhận lấy, không nói gì cả, chỉ cắm cúi ăn quyết liệt, xem ra anh đang rất đói bụng.

“Cũng không tệ nha, rất ngon.” Một miệng đầy đồ ăn nên giọng nói không được rõ ràng lắm.

Tôi ngồi xuống dán mắt vào tấm thảm, không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng nói: “Đã đói bụng thì ăn cái gì cũng ngon mà.”

“Tôi còn nghĩ đàn ông đều chỉ biết nấu mì gói.”

“Em đã sớm học được cách tự lo cho mình rồi, trước kia lúc phiêu bạt lên Bắc Kinh, mỗi ngày đều rất vất vả, cái gì cũng phải tự mình làm lấy, mấy lúc đói bụng thế này cũng không ít.”

“Có tự nấu cơm được không?”

“Có, lần sau đến em nấu cho anh ăn.”

Cáp Lâm ăn xong lau lau miệng, không có nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Quên đi, cậu vẫn nên tránh xa tôi ra một chút.”

“Vì sao?”

“Chẳng vì sao cả.”

Tôi bắt đầu luống cuống, thật lâu sau vẫn còn im lặng.

Trời dần tối, Cáp Lâm đứng dậy hướng ra cửa: “Không còn sớm nữa, tôi quay về khách sạn đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi.”

“Cáp Lâm, anh không thích em?” Thanh quản gần như bị hỏng của tôi hình như đã dọa sợ Cáp Lâm.

Cáp Lâm xoay người nhìn tôi, chỉ là trong phòng vốn không có bật đèn nên tôi không thấy rõ được vẻ mặt của anh.

“Thích là thế nào?”

Tôi bị anh hỏi khó, vì thế chậm rãi tiến lại gần, nâng lên đôi tay run rẩy muốn chạm vào hai má lạnh băng kia.

Cáp Lâm không có phản ứng, giống như một khối tượng đá không có tình cảm vậy. Tôi bước càng ngày càng gần, nhịp tim trong lòng ngực đều nhanh chóng ngừng lại.

Tôi không ngờ mình nhịn không được đến sắp khóc rồi, anh ấy đột nhiên mở miệng muốn nói cái gì đó.

Sợ anh ấy sẽ nói ra câu mà tôi đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới, cho nên tôi vụng về dùng môi che lại khóe miệng muốn nói lại thôi của Cáp Lâm: “Như thế này, gọi là. . . . thích.”

Ngẫm lại cái này căn bản không xem như hôn đi.

Nhưng anh vẫn đẩy tôi ra, trong nháy mắt này, tôi đã biết đáp án.

“Cậu có biết mình đang làm gì không?”

Tôi lui về phía sau, tuyệt vọng chậm chạp ngồi xuống, thu người lại, cảm giác bất lực lan ra khắp toàn thân, câu hỏi của Cáp Lâm tôi vốn không có câu trả lời.

“Dương Khôn, tôi và cậu là anh em, cùng sống cùng chết, cậu làm tôi rất thất vọng.”

Nói xong, anh đẩy cửa rời đi.




Cáp Lâm, anh đối với em mà nói có một loại ý nghĩa gì đó rất đặc biệt, chỉ là anh luôn nhẹ nhàng đẩy em ra ngoài cửa, nhẹ nhàng đến không lưu tình, sau đó em còn nghe thấy tiếng khóa sắt vội vã khóa lại.

Cho nên, anh không thể nhìn thấy thế giới của em ở bên ngoài đang từng chút sụp đổ, chậm rãi rút đi màu sắc trong sinh mệnh của em, đem bản phác thảo mà em hằng mong ngóng từng chút, xóa sạch.




Cố nén nước mắt, rốt cuộc anh ấy cũng đi rồi, tôi khóc không thành tiếng.

Không có hành động tiếp theo nữa, tôi xong rồi, là tôi bức tiến chúng ta vào đường cùng.




Thực xin lỗi, em còn nghĩ, anh thay em giải vây, trêu chọc 32 tour lưu diễn của em, là anh cũng có thể thích em.

Thực xin lỗi, em còn nghĩ, anh gọi em bằng biệt danh, là anh cũng có thể thích em.

Thực xin lỗi, em còn nghĩ, khi anh ôm em khiến em quên hết sợ hãi, đã nhìn em mỉm cười, là anh cũng có thể thích em.

Thực xin lỗi, em còn nghĩ, anh cho em đưa anh về nhà, cùng em uống rượu, là anh cũng có thể thích em.

Thực xin lỗi, em còn nghĩ, anh ở trước mặt em bỏ xuống lớp phòng bị, để lộ ra mặt yếu đuối, là anh cũng có thể thích em.

Thực xin lỗi, em còn nghĩ, anh để em xem phim cùng anh, chỉ vì em ngủ mà có thể nổi giận, là anh cũng có thể thích em.

Thực xin lỗi, em còn nghĩ, anh hát cho em nghe, trên mặt vui vẻ không giấu được, là anh cũng có thể thích em.

Thực xin lỗi, em còn nghĩ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anh có thể thử chấp nhận em.

One thought on “[Sâm Lâm] Part 1 _ Chapter 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s