[Sâm Lâm] Part 1 _ Chapter 3


__ Chapter 3 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh
Đèn trong những tòa cao ốc của thành phố rực rỡ phát sáng, xuyên qua phòng ngủ tối tăm của tôi. Gắng gượng muốn đứng lên, chỉ là vì thời gian quá lâu, hai chân tê cứng khiến bản thân ngã mạnh xuống đất.

Làm sao bây giờ? Tôi bị lạc mất rồi, liều mạng muốn đem yêu thương của mình cất vào trong lòng anh, anh lại quyết tuyệt ném nó trở về. Nhẫn tâm đến một chút cũng không để ý đến cảm nhận của tôi.

Muốn ngừng sự tra tấn trong đầu lại, khó khăn lắm rốt cuộc cũng đi đến được ghế sofa để nằm xuống, rút ra một điếu thuốc, đốt lên.

Tôi trầm người trong khoảng không tràn ngập khói thuốc xung quanh.

Đây là một cách để con người ta có thể một mình đối mặt với bản thân, tự an ủi chính mình, là cách duy nhất để vỗ về tâm hồn vụn nát.

Tôi chỉ có thể như vậy giải phóng, giải phóng tuyệt vọng trong tôi.

Lấy ra mảnh linh hồn yêu anh, để khói thuốc tiến vào, lấp đầy thân thể khô cạn.
Bởi vì The Voice vẫn phải tiếp tục thu hình, qua vài ngày mơ hồ lẫn lộn tôi vẫn phải ngồi máy bay bay trở lại Thượng Hải.

Cáp Lâm không liên hệ với tôi nữa, anh ấy dường như giống với thế giới của tôi, hoàn toàn biến mất.

Dù sao chuyện này tôi cũng đã có dự đoán.

“Khôn, có thấy Cáp Lâm không? Cậu không phải cùng hắn ta tới Bắc Kinh sao?” Na tỷ nhìn tôi lo lắng hỏi.

“Không có, chỉ là cùng đến Bắc Kinh, sau đó không gặp nữa . . . . .”

“Phải không? Vậy giờ làm sao đây, chị và Hoan ca đã tìm hắn lâu lắm rồi, điện thoại cũng không gọi được, trợ lý cũng không biết tên đó biến đi đâu.”

Tôi đột nhiên thấp thỏm lo âu, mấy ngày nay anh ấy đang làm cái gì? Tại sao đến bây giờ còn không chịu xuất hiện?

Tôi nghĩ mình sẽ gọi điện thoại cho anh ấy, có điều tôi có tư cách gì chứ? Anh ấy đã sớm cự tuyệt tôi rồi.

Tôi tới gần sẽ chỉ làm anh cảm thấy chán ghét, hoặc giống như anh nói, “thất vọng”.

Tôi nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.
Từng ngày trôi qua, tàn thuốc lá cũng rơi xuống càng nhiều, Cáp Lâm vẫn không có tin tức.

Na tỷ quan sát tôi vài ngày, thấy bộ dạng phờ phạc của tôi có thể đã lo lắng, rốt cuộc nhịn không được chạy tới tìm tôi.

“Khôn, gần đây bị gì sao, bình thường không thấy cậu hút thuốc nhiều như vậy, hút thế này cũng hơi quá rồi, cậu. . .”

“Em không sao.” Tôi một câu cũng không muốn nói, lại càng không muốn giải thích.

“Khôn. . . . Cái này. . . . Cậu cùng Cáp Lâm có phải xảy ra vấn đề gì không?” Lời của chị ấy làm tôi giật mình.

“Có thể có vấn đề gì chứ? Na tỷ, chị nghĩ nhiều rồi.”

“Thế tên đó mất dạng lâu như vậy cậu cũng không lo lắng chút nào sao?”

“Sẽ không có việc gì đâu. . . . Anh ấy cũng đâu còn nhỏ, đừng bận tâm.” (Em không lo lắng mới là lạ! Chết tiệt, tim em muốn nhảy cả ra rồi! Còn sắp nổ nữa đây!)

“Cậu có khi dễ hay bắt nạt hắn ta gì không đó?”

“Em cũng muốn, Na tỷ à, chị đánh giá em quá cao rồi, em chỉ có bị anh ấy bắt nạt thôi.”

“Cũng phải. . . . Dù sao thì hút ít lại chút đi, cẩn thận lá phổi của cậu.” Thấy hỏi tôi cũng không được gì, vừa dứt lời Na tỷ đã vỗ vỗ vai tôi rồi bước đi ra ngoài.

Trước khi Na tỷ đến vốn định đi ngủ, nhưng chị ấy nói với tôi như vậy, tâm trạng không dễ dàng gì mới bình tĩnh lại được, giờ bắt đầu nóng như lửa đốt.

Tôi đứng ngồi không yên đành phải đi ra ngoài, định bụng đi dạo gần khách sạn.

–– Cáp Lâm, anh rốt cuộc đi đâu rồi? Nếu anh xảy ra chuyện, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình.

Nhập xong dòng chữ liền nhét di động trở lại túi quần.

Buổi tối gió thổi thật mạnh, tôi có chút lạnh nên xoay người tiến vào cửa hàng tiện lợi mua một lon bia, vừa có thể ấm áp hơn vừa có thể lơ là đi cảm giác bất an lo lắng này.




Không biết qua bao lâu, bia cũng uống hết rồi, tôi dùng hết tất cả sức lực bóp lon thành một khối.

Giơ tay cố gắng ném ra thật xa, tựa như sự yếu đuối của mình cũng có thể giống như vậy, bị ném đi.

Đúng lúc tôi chuẩn bị ném lon bia ra ngoài, cánh tay bỗng bị một người gắt gao nắm lấy.

“Ném rác bừa bãi là hành vi thiếu văn hóa nha, bạn nhỏ Dương Khôn.”

Nghe được giọng nói quen thuộc, tôi ngây ngẩn cả người. Tuy rằng đối phương kéo mũ xuống rất thấp nhưng tôi vẫn có thể nhận ra.

Cáp Lâm, anh có thành tro em cũng biết đó là anh.




Hồi lâu, đợi tôi bình tĩnh lại, anh sờ sờ khuyên tai trên tai của tôi, nói: “Trở về đi, chỗ này lạnh quá.”

Tôi đi với Cáp Lâm, vui vẻ trong lòng không kiềm chế được, lan ra khắp khu phố, lan ra cả khách sạn, chỉ là. . . đến thang máy.

“A Khôn, cậu về phòng trước đi, tôi muốn đi chào hỏi Na tỷ và Hoan ca trước, khỏi mắc công để bọn họ lo lắng, đợi lát nữa tôi sẽ lên phòng tìm cậu.”

Tôi gật đầu, trở lại căn phòng tràn ngập khói thuốc cùng mùi rượu nồng nặc của mình.

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã bắt đầu ngẩn người, lại quên thu dọn bãi chiến trường bày đầy trên sàn rồi.  

Mãi cho đến sau khi Cáp Lâm gõ cửa tiến vào phòng nhìn thấy “thành quả” của tôi, tôi mới hoảng hốt nhận ra.

“Gạt tàn thuốc chất thành núi rồi kìa, A Khôn.”

“Sau này không được hút thuốc nữa, cậu còn phải hát, tính khí đừng có trẻ con như vậy chứ.”

Tôi xấu hổ đến giống như một đứa trẻ mắc lỗi. “Ừm, anh trở lại rồi, em sẽ không hút nữa.”

Cáp Lâm hài lòng gật gật đầu.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào Cáp Lâm, có lẽ do vừa rồi ở bên ngoài rất tối, tôi không thể tỉ mỉ quan sát anh. Đến bây giờ mới phát hiện, râu của người nọ đã mọc nhiều, quần áo đầy nếp nhăn, giầy cũng có chút bẩn, ánh mắt thực mệt mỏi.

Tóm lại, Cáp Lâm thoạt nhìn xuống sắc rất nhiều.

Trong lòng đầy nghi hoặc hỏi: “Cáp Lâm, mấy ngày nay anh đi đâu?”

“Chả đi đâu cả, đều do Hoan ca với Na tỷ làm quá lên thôi, cả cậu cũng giống như bọn họ đi.” Cáp Lâm thờ ơ trả lời.

Nhưng tôi biết anh thực ra là không muốn nói.

Cáp Lâm nhìn nhìn đồng hồ: “Khuya vậy rồi sao, tôi về phòng đây, mấy ngày không tắm rồi, muốn tắm một chút. A Khôn, ngủ sớm đi nha.”

Nói xong anh đi ra ngoài cửa.

“Đúng rồi, vừa nãy ôm anh em có ngửi được mùi á ~~” Tôi đùa.

Anh quay đầu lại cười cười với tôi, sau đó đóng cửa.

“Ngủ ngon.” Tôi nói với theo, không biết anh có nghe được không. . . . . .

. . . . . . .


Thả lỏng, mệt chết đi mất, tôi còn chưa thể tin được tối nay lại sẽ như thế này.

Có thể là tôi lo được lo mất, chỉ có điều, lúc này tôi thực sự rất vui vẻ.


Đột nhiên cảm thấy ông trời hóa ra vẫn rất chiếu cố tôi.

Vốn cho rằng tôi phải hoàn toàn vĩnh viễn mất đi anh, nhưng rốt cuộc vẫn mang anh quay về trả lại cho tôi, không phải sao?

Cho dù là nguyên nhân gì, tôi đều vô cùng cảm kích.

“Muốn nhớ kỹ anh, muốn vĩnh viễn đều nhớ kỹ anh, sau này thời gian vô cùng vô tận, cho đến mãi mãi về sau vẫn sẽ nhớ kỹ anh.”

– Cáp Lâm, em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, em thề, em yêu anh.

The Voice ngày hôm sau quay rất thuận lợi.


“Cáp Lâm, cũng may tối qua cậu rốt cuộc cũng chịu ló đầu ra, bằng không hôm nay thu hình không biết làm sao rồi.” Na tỷ ở một bên vừa trang điểm vừa nói.

“Đúng vậy, rất biết chọn thời điểm.” Hoan ca và Na tỷ luôn luôn đều là kẻ xướng người hoạ, nhưng lại là tổ hợp đáng thương chẳng hay biết gì ~

Mà cẩn thận nghĩ lại, chẳng phải mình cũng không biết chút gì về hành tung của anh ấy sao, lắc đầu.

“Khôn nhi nói rất đúng, là tụi mình lo lắng thừa rồi, phải giống như cậu ta bình tĩnh một chút thì tốt rồi nhỉ.”

Nghe xong những lời này, vẻ mặt Cáp Lâm tò mò lại cực kỳ nham hiểm, khoanh tay gập người xuống hỏi tôi: “Phải không? A Khôn, tôi không thấy đấy, cậu rốt cuộc bình tĩnh đến mức nào vậy? Hả?”

Tôi vội vàng khoát tay: “Hự. . . . . . Cũng không phải không lo lắng đâu mà, anh xem, Na tỷ rất nóng nảy, nếu em không bình tĩnh một chút, chị ấy khẳng định sẽ sốt vó cả lên. Na tỷ, chị nói có đúng không?”

“Ờ.”

Lão Na! Lúc em cần chị giúp đỡ nhất chị đâu có thể chỉ “Ờ” một tiếng như vậy chứ!

Cáp Lâm vẫn chưa chịu buông tha, kề sát đầu vào đầu của tôi, nhẹ nhàng nói: “A Khôn, đợi thu hình xong cậu phải cho tôi một lời giải thích vừa lòng đó.”

Trong lòng tôi đột nhiên phát lạnh, nhưng dĩ nhiên đối với hành động này của người kia vẫn có một chút ngọt ngào nho nhỏ.

Vấn đề là sẽ phải giải thích với anh ấy thế nào đây. . . .

Liên tục ngẫm nghĩ chuyện này cho đến khi thu hình xong, cuối cùng tôi quyết định, chỉ có kẹo bánh hối lộ là vừa với bao tử của anh nhất.




“Cáp Lâm, giải thích thế này có vừa lòng không?” Tôi dẫn anh đến trước cửa hàng quà vặt, vừa cười vừa nói.

Đúng như tôi nghĩ, Cáp Lâm chưa gì đã lôi kéo tôi lao như bay vào trăm mét cửa hàng, dừng lại trước một đống lòe loẹt các loại.

“Khoan nói có vừa lòng không đã, tóm lại, anh thích ~~~” Cáp Lâm thỏa mãn vừa cho bánh gato vào miệng vừa nói.

“Anh thật khó đối phó, em còn nghĩ đây là cách giải thích tốt nhất rồi chứ.”

Tôi cũng không quấy rầy hứng ăn uống của anh ấy nữa, chỉ ngồi ngay bên cạnh nhìn người nọ giải quyết hết đống đồ ăn.

Ăn xong Cáp Lâm vỗ vỗ hai tay nhìn về phía tôi cười lớn: “No rồi no rồi  ~ Ha ha ha, A Khôn, cậu là tốt nhất!”

Đúng rồi, chính là loại tươi cười xinh đẹp này. Tôi nhịn không được vươn tay tới, lau sạch kem tươi còn vương bên khóe miệng của anh. 

Đột nhiên cảm thấy, hình như tôi chưa từng dịu dàng đến vậy, trước kia đều vô cùng không ưa những người ăn uống mất vệ sinh ở trước mặt mình.

Nhưng mà nhìn anh ăn vui vẻ như vậy, sao lại cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái.

“Động tác này của cậu, đặc biệt giống mẹ tôi trước đây lau hạt cơm bên miệng cho tôi~”

“Lại là mẹ anh. . . . . . . .  Cáp Lâm, bây giờ em là bạn trai của anh!” Thở dài, vẫn cảm thấy nói như vậy thật là lạ miệng.

Cáp Lâm cười to: “Đúng đúng đúng, cũng là bạn trai anh thích nhất! Đi thôi đi thôi, tính tiền rồi về thôi.”

Trong lòng lại một trận vui sướng quay cuồng ~~~
               

Trên đường trở về, suy nghĩ thật lâu.

Tôi cuối cùng cũng nghiêm túc nói với Cáp Lâm: “Cáp Lâm, em cũng không phải không lo lắng cho anh, chỉ là em cũng không thể ở trước mặt Na tỷ bọn họ quá khẩn trương. Em thật sự nhớ anh nhớ đến sắp điên mất rồi, anh có biết mấy ngày này em đã phải trải qua thế nào không? Em nghĩ anh sẽ không bao giờ để ý tới em nữa, em nghĩ anh sẽ chán ghét em, chán ghét tình cảm của em dành cho anh, cho nên càng lo lắng cho anh, em thậm chí sợ chính mình không thể khống chế biểu lộ hết tâm ý của em với anh lên trên mặt, nếu không giả vờ bình tĩnh để Na tỷ bọn họ phát hiện em khác thường, không phải sẽ rất phiền phức sao? Nếu bây giờ chị ấy đoán được quan hệ của chúng ta, như vậy không phải không tốt sao?”

Cáp Lâm nhìn tôi không chớp mắt, có thể đoán được tôi đang rất kích động: “A Khôn. . . Bình tĩnh nào, cậu nghĩ thế nào kỳ thực tôi đều hiểu được. Tôi biết cậu rất tốt với tôi, cũng hiểu cậu rất lo lắng, bất quá không sao mà, tôi hiểu là được rồi, cũng không phải thật sự muốn cậu giải thích gì cả. Cậu như vậy, quả thực làm tôi rất cảm động.”

Tôi như trút được gánh nặng: “Thật không? Tốt quá rồi. . . . . . Cho nên anh cũng không để ý người khác nghĩ thế nào về chúng ta phải không, em thật rất muốn rất muốn tuyên bố anh là của em!”

Anh ngập ngừng chút rồi nói: “A Khôn. . . . . . . Tôi không hy vọng quan hệ của chúng ta bị người khác biết, nếu người khác thật sự biết được, sẽ rất phiền. . . . Chúng ta biết đối phương đều thích không phải là được rồi sao?”

Ngay sau khi anh nói xong câu đó, trong lòng lạnh hơn phân nửa, thật ra tôi hy vọng anh cũng nói: A, tôi cũng hy vọng tất cả mọi người có thể nhìn thấy chúng ta hạnh phúc.

Dù sao, tôi đã rất hạnh phúc rồi, nên tự thấy thỏa mãn thôi, lại cười một cái ôm Cáp Lâm vào trong lòng, nói: “Cáp Lâm, anh là con gái thì tốt rồi, có thể quang minh chính đại nắm tay anh đi qua mỗi góc nhỏ trên thế gian ~”

Cáp Lâm bất mãn lớn tiếng trả lời: “Tôi mới hy vọng cậu là con gái đó! Cắn chết cậu.”

Em biết, vui vẻ cùng hạnh phúc trong lòng lúc này có thể che giấu tất cả mất mát, bao phủ em, bao phủ chúng ta giữa thế giới huyên náo này, trong thành phố phồn hoa.

 Khi trở về khách sạn trời đã rạng sáng.

Cáp Lâm gật gù cái đầu: “Mệt quá đi, A Khôn ~”

“Sao vậy? Ăn no rồi ngủ nghỉ, thật giống con gì đó.” Tôi trêu.

Kết quả Cáp Lâm vốn đã xoay người hướng về phòng ngủ lại chạy ngược về, hai tay đè vai tôi, nhay cắn vành tai của tôi.

“Giống con gì?? Con gì hả?”

“Tránh ra, đau mà.” Tôi đẩy anh ra, che hai tai lại.

Cáp Lâm ngửa đầu cười to, vẫy tay trở về phòng: “Good night~”

Tôi rút ra được một đạo lý, rằng bất luận như thế nào, đừng bao giờ khiêu khích một con sư tử đang buồn ngủ! Đặc biệt là loại sư tử như Cáp Lâm.

Tôi mở cửa đi vào phòng, di động truyền đến tiếng chuông tin nhắn: “A Khôn, sáng sớm ngày mai, chạy bộ, cấm từ chối.”

Ai. . . . . Đương nhiên sẽ không từ chối, đây là cái giá của tình yêu mà ~

–– Cáp Lâm, anh nói gì em đều đồng ý, cho dù vì anh mà tự lừa dối bản thân mình. 
           




Không khí buổi sớm khiến cho tôi có cảm giác phấn chấn hẳn lên. 

Thế giới mới tinh hiện ra, ngay cả hoa cỏ cây cối ven đường cũng trông thật mềm mại. Cáp Lâm, khoảng thời gian có anh, em quý trọng từng giây một, ngay cả một chút không khí cũng không nỡ lòng bỏ sót.

“Cậu thật sự ra đây chạy bộ a, Tiểu Khôn.”

“Tiểu Khôn??”

“Như vậy không tốt sao?”

“Em thấy gọi ông xã vẫn tốt hơn ~ “

“Mơ đi!”

“Cáp Lâm ~~~~ Không thương lượng được sao?” Tôi nài nỉ.

“Chờ cậu có bản lĩnh đuổi kịp tôi đã!” Anh dùng ngón tay nâng cằm tôi lên.

“Bắt đầu ở đâu, vạch đích ở đâu? Cho anh chọn.” Tôi khinh thường cười cười.

“Bắt đầu ngay đây này, không có vạch đích, chừng nào cậu đuổi theo anh được thì thôi ~” Nói xong Cáp Lâm quẳng cái quàng khăn trên cổ vào mặt tôi, sau đó tự mình lao đi trước.

Thế nào lại bị tên này chơi rồi! Kéo khăn mặt xuống, bắt đầu chạy qua thảm cỏ xanh mướt phía trước.

Tôi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, máu chậm rãi sôi ùng ục, nhìn theo bóng dáng của anh, tôi khẳng định cả đời này cũng phải truy đuổi.

Chờ em đuổi kịp anh, Cáp Lâm, anh xác định đi.

Nhưng mà lực bất tòng tâm. . . . . Hẳn là lâu rồi không vận động, không biết vì sao mới chốc lát đã thở hồng hộc, vì thế dừng lại, xoa xoa thắt lưng, không ngờ còn ho khan, nhìn thấy anh càng chạy càng nhanh, khoảng cách càng ngày càng xa, chịu không được đành phải đến gần dựa vào thân cây ven đường nghỉ ngơi một chút.

Để Cáp Lâm quay lại tìm mình vậy, mệt chết được. . . . . .

Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hồi lâu sau, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng anh ấy chạy trở về.

“Dương Khôn!”

Vốn định chạy ra gặp anh, chỉ là ngay lúc tôi nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Cáp Lâm, giọng run rẩy hô tên của tôi, tôi đột nhiên cảm thấy muốn cho anh nếm thử một chút mùi vị tìm không thấy anh mấy ngày nay của mình.

Thấy không có tiếng đáp lại, Cáp Lâm giống như bỏ cuộc đứng im lặng một mình.

Lại nữa rồi lại nữa rồi, kẻ kia lại bày ra bộ dạng cô đơn này nữa rồi. . . . Chết tiệt . . . .

Cảm giác đau lòng ồ ạt trào ra, vì thế tôi thật khẽ bước vòng ra sau lưng Cáp Lâm, dùng khăn mặt khi xuất phát người kia đã ném lên mặt tôi bịt mắt anh lại, cười trộm từ phía sau ôm Cáp Lâm vào lòng, “Nhìn này, em đuổi kịp anh rồi, nào, mau gọi ông xã đi~”

Cáp Lâm hoảng sợ, giây tiếp theo dùng chân đá tôi một cái: “Cậu chơi ăn gian!”

Thở dài. . . . . Tôi lại chọc giận sư tử rồi.

Tôi không chịu buông Cáp Lâm ra, mặc cho anh bất mãn: “Là ai chơi ăn gian trước a, anh nói xem.”

“Ai quá đáng hơn chứ?” Người kia xoay lại không phục nhìn tôi.

Tôi lại cảm thấy anh vừa bực mình vừa buồn cười, lấy khăn mặt lau mồ hôi chảy xuống trên mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Anh vừa mới đá em một cái rồi còn gì, huề nha?”

“Cũng được, khát rồi, đi mua nước đây.”

Nói xong anh sải bước quay đi.

Ánh nắng mặt trời càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng ấm áp. Sự yên tĩnh của buổi sáng bị phá vỡ, tiếng chim kêu ở trên cây thật dễ nghe. Trong mắt tôi đều là anh, nghe thấy, nhìn thấy, nghĩ đến, đều là anh.

Có trời mới biết, tôi thích anh nhiều thế nào, luyến tiếc anh nhiều ra sao.

––  Buổi sáng mỗi ngày đều chạy bộ thật là tốt, Cáp Lâm nhỉ.



4 thoughts on “[Sâm Lâm] Part 1 _ Chapter 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s