[LTP] Chương 10 – Tình đáo nùng xử

 
Chương 10: Tình đáo nùng xử (Tình đến lúc nồng)
 
 
Chỉ là, sao hắn lại có thể bỏ cho Hoa Vô Khuyết rời đi?
 
Ngày ngày đêm đêm, lâu như vậy rồi, hắn đã quen  có Hoa Vô Khuyết bên cạnh. Vô Hoan không dám tưởng tượng, những ngày trong tương lai nếu thật sự không có Hoa Vô Khuyết làm bạn, hắn phải sống thế nào.
 
Hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình thật sự không thể mất đi Vô Khuyết .
 
—— Chính mình đến tột cùng là nên buông tay Vô Khuyết? Hay là liều lĩnh mà lưu lại y?
 
Vô Hoan phát hiện bản thân chưa từng có mâu thuẫn giống vậy.
 
Bởi vì hắn trước kia chưa bao giờ chân chính đối bất luận kẻ nào, để ý quá nhiều.
 
Có lẽ chỉ khi rất để ý, rất quý trọng một người, mới có thể mâu thuẫn như vậy, khó xử như vậy.
 
Vô Hoan càng nghĩ, nghĩ đến đầu sắp nổ tung, lại vẫn không làm rõ ràng được bất cứ thứ gì, vì thế một lần nữa lại trở về phòng nhìn Hoa Vô Khuyết, đã thấy y đang lẳng lặng nằm ở trên giường, một đôi con ngươi đen si ngốc nhìn trần nhà, tinh thần cũng không biết trôi tới nơi hư không ảo cảnh nào rồi. Vô Hoan thở dài. Hắn chăm sóc Hoa Vô Khuyết đã nhiều ngày, nhưng đa số thời gian y đều ở hôn mê, cho dù là khi thanh tỉnh, tinh thần cũng cực độ uể oải, hơn phân nửa thời gian cũng chỉ là mở to đôi mắt sương khói mênh mông lẳng lặng nằm yên, mặc cho Vô Hoan tìm cách lừa cho y cười thế nào, hoặc là ý đồ muốn chọc giận y, y đều bày ra bộ dạng thờ ơ như thế.
 
Vô Hoan chăm chú quan sát Hoa Vô Khuyết, chỉ thấy y thật sự đã gầy đến không thể gầy hơn, sắc mặt lại trắng bệch trước nay chưa từng có, nếu không phải đôi mắt kia còn chút sinh khí, Vô Hoan cơ hồ thật sự phải hoài nghi người trước mắt mình có phải còn sống hay không.
 
——  Vô Khuyết công tử trước kia lạnh lùng cao ngạo, thanh dật như tiên đâu rồi? Hoa Vô Khuyết trước mắt, tựa hồ so với người chết chỉ hơn được cái miệng mà thôi.
 
—— Vô Khuyết biến thành như vậy, đều là do một tay chính mình tạo nên!
 
Nghĩ đến đây trái tim Vô Hoan không khỏi đau đến run lên.
 
Đó là một loại đau lòng mãnh liệt chưa từng có, hơn nữa còn mang theo sám hối.
 
Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình một mực lấy danh nghĩa yêu Vô Khuyết, mà lại không ngừng làm chuyện thương tổn y.
 
Vì sao vậy, biết rõ y là điểu nhân chỉ có thể tự do bay lượng trong không trung, chính mình lại cố tình bẻ gẫy hai cánh của y, cường giữ y ở bên người?
 
Chỉ vì cái mà mình gọi là yêu đó sao? Đủ để bản thân tự tay hủy diệt tình yêu của người mà mình yêu nhất?
 
Vô Hoan lần đầu tiên phát hiện, tình yêu của mình vô cùng bá đạo và ích kỷ.
 
Chân chính yêu một người, có phải nên tìm trăm phương nghìn kế làm cho y hạnh phúc hay không?
 
Chẳng sợ chính mình sẽ bị thương, sẽ đau lòng, chỉ cần có thể làm y hạnh phúc, chân ái có phải chính là như vậy?
 
Vô Hoan rốt cục đưa ra quyết định.
 
Hắn lựa chọn buông tay.
 
Mặc cho buông bỏ như vậy sẽ làm hắn đau lòng khôn tả.
 
Nhưng mà, chỉ cần Vô Khuyết có thể vui vẻ trở lại, hạnh phúc trở lại, hắn nguyện ý chấp nhận.
 
 
 
Hoa Vô Khuyết vô thức mà nhìn Vô Hoan, tựa hồ nhất thời còn chưa thể lý giải lời nói của hắn.
 
“Thật đó, chỉ cần ngươi khỏe mạnh lên chút nữa, ta lập tức sẽ đưa ngươi đi gặp hắn ta.” Vì chứng minh thành ý của mình, Vô Hoan thậm chí giơ lên bàn tay vàng tượng trưng cho tôn quý và quyền uy của vương tộc: “Ta dùng danh nghĩa lịch đại Bắc công tước lập thề.”
 
Hoa Vô Khuyết có chút hồ nghi nhìn Vô Hoan.
 
Tiểu hồ ly giảo hoạt này thật sự có lòng tốt vậy sao? Cũng không lại bày ra cạm bẫy gì lừa gạt y đi.
 
Chỉ là, hiện tại chính mình đã hoàn toàn bị hắn nắm giữ, sớm chỉ còn hai bàn tay trắng, còn có cái gì để hắn lừa đâu chứ?
 
“Vì sao ngươi đột nhiên muốn dẫn ta đi gặp Tiểu Ngư Nhi?” Hoa Vô Khuyết rốt cục mở miệng : “Ngươi làm vậy có mục đích gì?”
 
“Ta chỉ là không muốn để ngươi cứ như vậy buồn bực mà chết.” Vô Hoan nhìn thật sâu vào mắt Hoa Vô Khuyết: “Tin tưởng ta, Vô Khuyết, ta sẽ không hại ngươi.”
 
Hoa Vô Khuyết tin Vô Hoan.
 
Ngoài biểu tình chân thành của hắn. Chính yếu là bởi vì, nếu hắn thật sự muốn hại chính mình cùng Tiểu Ngư Nhi, có thể trực tiếp động thủ, căn bản không cần phải phiền toái như vậy.
 
Nhưng mà. . . . . .
 
“Hiện tại Tiểu Ngư Nhi cùng Tô Anh nhất định đang có cuộc sống vô cùng khoái hoạt, rất an bình, ta không muốn quấy rầy bọn họ.” Khẩu khí Hoa Vô Khuyết rất bình thản.
 
“Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn tái kiến Tiểu Ngư Nhi?”
 
“. . . . . .”
 
Hoa Vô Khuyết rốt cục vẫn động tâm, quyết định theo Vô Hoan cùng đi gặp Tiểu Ngư Nhi.
 
Điều kiện duy nhất của y là không cho Vô Hoan mang theo quá nhiều tùy tùng, y sợ quấy nhiễu  Tiểu Ngư Nhi cùng Tô Anh.
 
“Ta chỉ muốn từ xa ngắm nhìn huynh ấy là được rồi.”
 
 
 
Bất quá, khi bọn hắn chân chính xuất phát, Hoa Vô Khuyết vẫn có chút hoảng sợ.
 
Y không nghĩ rằng Vô Hoan lại chấp hành tuyệt đối điều kiện của mình như vậy.
 
—— Hắn ngay cả một tùy tùng cùng cấm vệ cũng không mang theo, mà ngay cả Quỷ Lang luôn theo bên hắn như bóng với hình cũng bị hắn lệnh cho ở lại phủ Công Tước.
 
“Tước gia.” Quỷ Lang nhận được mệnh lệnh, vẻ mặt hơi khó xử: “Ngài trước kia chưa bao giờ một mình rời nhà quá xa, huống chi là ở Đại Tống ngàn dặm đang cùng ta giao chiến, vạn nhất gặp phải nguy hiểm hoặc khó khăn gì thì làm sao bây giờ?”
 
“Tức cười, chẳng lẽ ta đường đường Bắc Công Tước Vô Cực quốc, ngay cả năng lực chiếu cố chính mình cũng không có?” (Huống chi, đây là mấy ngày cuối cùng ta ở chung với Vô Khuyết, chúng ta hai cô nam quả nam ở cùng với nhau, thế giới hai người lãng mạn biết bao nhiêu a, nói không chừng thật sự có thể nảy sinh tiếng sét ái tình thì sao! Vì sao phải dẫn theo mấy cái bóng đèn vướng chân vướng tay lại chướng mắt bọn nhà ngươi theo phá rối chuyện tốt của ta a?)
 
( Tác giả: Hoan Hoan à *nhỏ giọng nhắc nhở* Cổ đại không có bóng đèn đâu. . . . . .
 
 Hoan Hoan (lập tức tặng một chưởng): Ta nói có là có! ! !)
 
Vô Hoan cau mày, ánh mắt nguy hiểm: “Hay là, ngươi không tin vào võ công cùng động thuật của ta? Có phải ngươi muốn thử một chút không?”
 
Nhận thấy tình thế không ổn, Quỷ Lang đành phải khúm núm lui ra, mắt thấy Vô Hoan và Hoa Vô Khuyết cùng nhau leo lên xe ngựa cực kỳ xa hoa, chậm rãi xuất phát.
 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s