[LTP] Chương 11 – Ngộ nhập hắc điếm

Chương 11: Ngộ nhập hắc điếm

 
Không biết đến tột cùng là bởi vì sắp được nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi, hay là bởi vì buồn chán quá lâu rốt cục có thể đi ra ngoài hít thở không khí, tóm lại dọc theo đường đi, tâm tình Hoa Vô Khuyết ngược lại tốt lên rất nhiều, hơn nữa không cần Vô Hoan cưỡng ép dụ dỗ mà đã chịu ăn cơm, đây quả thật khiến tâm trạng Vô Hoan cũng vui vẻ hẳn lên.
 
Mà Hoa Vô Khuyết lại cảm thấy buồn bực, vốn tưởng rằng có thể hảo hảo giải sầu, ai biết Vô Hoan lại không cho y ra khỏi xe ngựa nửa bước, nhất là sau khi qua khỏi biên giới hai nước tới lãnh thổ Đại Tống. Vô Hoan rất cẩn thận, ngay cả chính mình cũng không ra ngoài, tất cả những chuyện kết giao với ngoại giới đều giao cho xa phu hắn mang theo.
 
“Phải cẩn thận một chút! Hai mỹ nhân giống như chúng ta đi ra ngoài tuyệt đối sẽ phát sinh náo động, hiểu chưa?” Nghe đến đây, này, đây là cái lý do quái quỷ gì vậy?
 
Hoa Vô Khuyết từ buồn đến giận, rốt cuộc tạo thành hờn dỗi.
 
Bất quá Vô Hoan cũng đâu phải người có năng lực trầm ổn đến vậy, vốn hạ quyết tâm tuyệt không lộ diện để tránh gặp phải phiền toái không cần thiết, ai ngờ ở trên xe ngựa chịu đựng vài ngày, rốt cục vẫn nhịn không được dẫn theo Hoa Vô Khuyết chuồn đi giải sầu. Đương nhiên bọn họ đã dịch dung, chẳng qua thuật dịch dung sứt sẹo kia của Vô Hoan làm sao có thể lừa được người khác sẽ không nhận ra kia chứ.
 
May mà đường bọn họ đi hẻo lánh, mảnh đất ở gần biển lại cực kỳ xa xôi, kẻ thù của Hoa Vô Khuyết ở Trung Nguyên còn chưa tìm đến nơi này nổi. Huống chi trên giang hồ mọi chuyện biến hóa cực nhanh, có lẽ bọn họ sớm đã quên mất Hoa Vô Khuyết rồi.
 
Bọn họ nghênh ngang đi lại trên chợ nửa ngày, quả nhiên không ai có thể nhận ra bọn họ, ngay cả Vô Hoan cũng cảm thấy hắn lo lắng quá nhiều rồi.
 
Đêm đó, Vô Hoan yêu thích xa xỉ tìm một khách điếm lớn nhất ở lại. Hơn nữa còn thuận tay tung một thỏi hoàng kim, khiến cho từ lão bản đến tiểu nhị trong khách điếm đều biến thành con quay xoay xoay quanh hắn, sợ không cẩn thận hầu hạ không chu toàn, vị thần tài từ trên trời rơi xuống này sẽ bay đi mất.
 
Theo thường lệ, tính phóng khoáng cùng với số lượng thù lao có quan hệ trực tiếp với nhau, cho nên, Vô Hoan cùng Hoa Vô Khuyết rất nhanh đã được an bài ở thượng phòng tốt nhất. Hơn nữa tất cả đồ đạc bên trong, ngoại trừ vách tường tứ phía là không thể chuyển động, những thứ khác đều dựa theo yêu cầu của Vô Hoan mà thay đổi hoàn toàn mới. Bởi vì tiểu Tước gia cuồng sạch sẽ của chúng ta tuyệt đối không sử dụng đồ đạc người khác đã từng dùng qua.
 
Tuy rằng ánh mắt tiểu nhị nhìn Vô Hoan không khỏi có vài phần quái dị, nhưng dù sao tôn kính cùng hâm mộ vẫn là nhiều hơ. Người có tiền tất nhiên luôn được tôn kính, cho nên bọn họ dù có hành động hoặc yêu cầu quái dị gì đó, bất quá cũng rất bình thường thôi. Ai bảo người ta là có người có tiền làm chi. Tuy rằng giờ phút này Vô Hoan ở trong mắt tiểu nhị chẳng qua là một tên da ngăm đen xấu xí, Hoa Vô Khuyết cũng là con ma bệnh sắc mặt vàng như nến mà thôi (Đừng quên bọn họ đã dịch dung rồi nha, tuy rằng kỹ thuật không cao ~) Nhưng đĩnh hoàng kim này khiến cho tiểu nhị đối với bọn họ không dám chậm trễ chút nào, vội vội vàng vàng bưng tới nước rửa mặt, còn không ngừng hỏi bọn họ còn cần cái gì hay không.
 
Nhưng Vô Hoan lại không có chút cảm kích, thập phần không kiên nhẫn vẫy lui tiểu nhị, đương nhiên còn thuận tay ném thêm một đĩnh hoàng kim qua, phun một câu: “Không có việc gì đừng đến quấy rầy chúng ta.”Tiểu nhị kia đương nhiên là mừng rỡ đến tự nguyện phục tùng, không dám cãi lời xoay người rời đi.
 
Tính cảnh giác của tiểu Tước gia chúng ta lúc này tựa hồ lại được nâng cao, thật cẩn thận mà đóng hết mấy song cửa, sau đó mới khẩn cấp tẩy dịch dung vật trên mặt đi. Hết lần này tới lần khác lấy gương soi, cho đến lúc xác định chính mình đã hoàn toàn khôi phục khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ trước kia mới tới ngồi cạnh Hoa Vô Khuyết, tươi cười lấy lòng có chút khoa trương: “Thế nào Vô Khuyết, thuật dịch dung của ta cũng không tệ phải không? Bất quá nếu không phải vì ngươi, bản tước gia còn lâu mới chịu hy sinh hình tượng hoàn mỹ của mình hóa thành như bây giờ! Vô Khuyết ngươi có cảm động không a?” Miệng thì nói chuyện, đôi tay đã không nghiêm túc lướt tới trước ngực của Hoa Vô Khuyết ăn đậu phụ.
 
Bởi vì Hoa Vô Khuyết bệnh nặng, Vô Hoan đã nhiều ngày không chạm qua y, hiện tại thân thể y đã tốt lên rất nhiều, nơi này lại chỉ có bọn họ hai người, không có người ngoài quấy rầy, cơ hội tốt như vậy Vô Hoan khẳng định sẽ không có chuyện bỏ qua.
 
Hoa Vô Khuyết mặt nhăn mày nhíu, đưa tay đẩy hắn ra, lạnh như băng nói: “Đừng quên ngươi đáp ứng ta dọc theo đường đi sẽ quy củ, lấy lễ đối đãi.”
 
Vô Hoan lập tức hiện ra thần sắc thập phần hối hận, giơ tay tự đánh chính mình một cái: “Ta thật là đáng chết!”
 
Hoa Vô Khuyết thấy hắn là thật tâm hối hận, lại nói, trên đường hắn luôn một mực ân cần chiếu cố mình, không khỏi có chút mềm lòng, hối hận chính mình vừa rồi hầm hầm giận dữ với hắn, vì thế hạ giọng ôn nhu nói: “Biết sai mà sửa là tốt rồi. Đánh chính mình làm cái gì.”
 
Vô Hoan ảo não liếc mắt sang: “Ta là hối hận chính mình nhất thời hồ đồ, ngay cả yêu cầu không hợp lý như vậy mà cũng đáp ứng ngươi! Ta về sau phải sống thế nào a?”
 
Hoa Vô Khuyết thấy hắn lại bắt đầu nói bậy, không khỏi vừa tức vừa giận, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể nghiêm mặt xoay đầu đi. Vô Hoan thấy y thực sự tức giận, lại vội vàng khôi phục tính tình ân cần lừa y cười.
 
Hoa Vô Khuyết đối với Vô Hoan tiểu oan gia này, chỉ cảm thấy tức giận không được, không tức giận cũng không xong, bị hắn biến thành không biết làm sao, chỉ có thể cúi đầu nói: “Ngươi có thể đừng tốt với ta như vậy được không.”
 
“Vì sao a?” Vô Hoan lập tức lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, sau đó lại bày ra bộ dạng “Hiểu rõ”: “Ta biết rồi, nhất định là ngươi sợ ta tốt với ngươi quá, ngươi sẽ nhịn không được mà yêu ta.”
 
Hoa Vô Khuyết gấp đến độ đỏ bừng  mặt, dậm chân nói: “Đừng tự mình đa tình nữa, ai lại yêu ngươi chứ!”
 
Vô Hoan nhìn quen biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc của y, rất ít khi thấy y đỏ bừng mặt, chỉ cảm thấy thật sự là động lòng người, không còn lời nào để tả, nhịn không được lại trêu chọc y một lúc.
 
Hai người chỉ lo đùa giỡn, ngược lại không chú ý đến một bóng dáng lặng lẽ trốn ở ngoài cửa sổ.
 
 
 
 
“Nhãn lực của sư huynh quả nhiên thật tốt.” Trong một gian phòng bí mật của khách điếm, tiểu nhị đang khoa tay múa chân, nước miếng bay tứ tung: “Hai người kia quả nhiên là dịch dung giả dạng, sư huynh đoán thử xem bọn họ rốt cuộc là ai?” Tiểu nhị một bộ dạng thần bí.
 
“Còn có thể là ai?” Chưởng quầy vừa miễn cưỡng dùng tay trái đẩy bàn tính vừa nói: “Đơn giản là mấy tên gia hỏa ham muốn châu báo tài phú cùng kiếm phổ của Hải Nam kiếm phái chúng ta, không biết tự lượng sức mình, cũng không ngẫm lại Hải Nam kiếm phái này đâu phải là nơi dễ đối phó.”
 
“Sai rồi sai rồi, không phải đâu.” Tiểu nhị đưa miệng đến sát bên tai chưởng quầy, thấp giọng nói: “Sư huynh có còn nhớ sư phó là bởi vì thua thủ hạ của ai mới bệnh không dậy nổi, buồn bực mà chết không? Còn có tay phải của huynh. . . . . .”
 
“Ta đương nhiên nhớ rõ, làm sao có thể quên được.” Chưởng quầy chậm rãi vươn tay phải từ đầu đến cuối đều giấu ở trong tay áo ra —— Kia rõ ràng là tay giả, toàn phần đen nhánh không biết chế tạo từ cái gì, khuôn mặt không chút biểu tình lại lộ ra vẻ oán hận: “Nếu không vì cái tên Hoa Vô Khuyết chết tiệt kia. . . . . .”
 
Hắn không khỏi lại nhớ đến bạch y thân ảnh nọ, cùng với kiếm pháp kinh thế hãi tục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, một người nhu nhược xinh đẹp như vậy, ngược lại có thể xuất ra kiếm pháp mau lẹ sắc bén, quỷ thần khó lường. . . . . .
 
Dưới mấy tiếng nhắc nhở của tiểu nhị: “Sư huynh! Sư huynh!”, chưởng quầy rốt cục khôi phục thần tình, nghi hoặc nhìn chằm chằm tiểu nhị nói: “Chẳng lẽ đệ nói trong bọn họ có một người chính là Hoa Vô Khuyết?”
 
“Ngoại trừ hắn ra có thể là ai? Đợt vây quét ngày đó đệ cũng có tham gia mà, tuy rằng chỉ đứng ở xa hò hét trợ uy, nhưng đệ cũng thấy rõ được dung mạo Hoa Vô Khuyết. Huynh nói đi, một tiểu mỹ nhân xuất chúng như vậy, ai lại có thể dễ dàng quên được?”Tiểu nhị kia vừa nói vừa chậc lưỡi, một bộ dạng thèm nhỏ dãi ba thước: “Từ đó về sau đệ cũng không ít lần nằm mộng thấy hắn —— Cho nên hôm nay đệ ở ngoài cửa sổ chỉ cần liếc nhìn một cái đã nhìn ra, tuy rằng chỉ thấy một bên mặt, nhưng đệ tuyệt đối không nhận lầm người  —— Lúc ấy hắn đang cười đùa với con ma bệnh kia, khuôn mặt tươi cười thật sự rất quyến rũ a, đệ chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy xương cốt cả người đều nhũn ra, thật muốn nhào lại. . . . . .”
 
“Lưu Bằng!” Chưởng quầy rốt cục nhịn không được ngắt lời hắn: “Đệ xác định mình thật sự không nhận sai người sao?”
 
“Đương nhiên không nhận sai, đệ còn nghe thấy bên trong có người ở gọi ‘Vô Khuyết’ nữa mà! Sao lại sai được?”
 
“Nếu đã như vậy, đệ còn không mau đi thông báo cho chưởng môn sư huynh? Bảo huynh ấy phái tất cả cao thủ đến đây, còn có mấy vị đại hiệp của môn phái khác đến làm khách chỗ chúng ta cũng thuận tiện mời theo luôn đi.” Chưởng quầy ra lệnh: “Bọn họ tuyệt đối sẽ đến, đừng nói là Lưu đốc chủ treo giải mười vạn hai hoàng kim lên cái đầu của Hoa Vô Khuyết, chỉ để nổi danh thiên hạ thôi, bọn họ cũng tuyệt không bỏ qua cơ hội này.”
 
“Sư huynh, hai chuyện huynh nói đều là chuyện nhỏ.”
 
“Tiểu nhị” Lưu Bằng lắm mồm lại tươi cười say mê: “Tuyệt sắc đại mỹ nhân như vậy huynh thực sự nỡ giết sao? Nếu là đệ a, hoàng kim hay danh tiếng gì đệ cũng không cần, chỉ cần có thể đặt một mỹ nhân như vậy ở dưới thân hảo hảo hưởng dụng một phen, đệ đây chết cũng đáng . . . . . .” Hắn vừa nói, cặp mắt tam giác của hắn vừa lộ ra quang mang dâm tục, giống như giờ phút này hắn chính là đang đặt Hoa Vô Khuyết ở dưới thân mà hảo hảo “hưởng dụng” vậy.
 
“Dài dòng làm gì! Còn không mau lo liệu!” Chưởng quầy trừng mắt nói: “Nếu làm lỡ chuyện của ta, coi chừng ta đánh gãy chân đệ!”
 
Lưu Bằng lúc này mới nhanh như chớp phóng đi.
 
Chưởng quầy nhìn thấy hắn đi xa, mới ngồi xuống từ trong ngăn tủ nhỏ bên cạnh lấy ra một con tiên hạc bằng đồng, trong miệng lẩm bẩm: “Hừ, chỉ dựa vào mấy lũ vô dụng ấy thì có thể làm được chuyện gì? Vẫn là đích thân ta tặng cho bọn họ một chút đoạn hồn hương trước đi!” Hắn ngẩm nghĩ, lại từ vạt áo trước ngực lấy ra chút thuốc bột, sau đó mở đầu của con tiên hạc ra đổ vào trong: “Hơn nữa đây còn là mật dược độc môn trước kia ta lấy từ chỗ của Thải Hoa Phong về, Hoa Vô Khuyết, ta không tin lần này còn không tóm được ngươi!”

6 thoughts on “[LTP] Chương 11 – Ngộ nhập hắc điếm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s