[Sâm Lâm] Part 1 _ Chapter 4

__ Chapter 4 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh


Tôi biết tính khí của Cáp Lâm, anh ấy không muốn để cho người khác bước chân vào câu chuyện riêng của mình, cho nên lại càng không nói đến tôi, tôi là gì của anh cơ chứ?

Đại khái chỉ có mình anh biết.

Anh tựa như một mặt hồ, một mặt hồ an tĩnh đến phảng phất như gương vậy. Bóng cây xung quanh in trên mặt nước, giống như từng thanh đoản kiếm cứng cỏi.

Lúc trời quang, phản chiếu chính là từng đám mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, tâm tình anh cũng sẽ vì thế mà tốt lên.

Chỉ là đến tối, âm u mờ mịt, mặt hồ nọ lại giống như mực đen đục ngầu – khiến tôi không thể nhìn ra, hơi thở phát ra thật nặng nề, từng chút vây lấy anh, sau đó tôi bắt đầu thấp thỏm lo âu.

Tất cả tôi đều có thể không để ý tới, nhưng nếu không có anh, mọi thứ ở trước mắt tôi đều sẽ trở nên yếu đuối vô lực.

––   Cáp Lâm, em chỉ cần ở bên cạnh cùng anh, đến chết không thay đổi.
  


Tôi luôn rất bội phục văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm. Đặc biệt là những câu tương tự: “Một ngày không gặp như cách ba thu”. Có thể một lời đâm trúng tim tôi, miêu tả được cảm nhận hiện tại của tôi.

Dù cho bây giờ là thời đại thông tin phát triển, tôi có thể gọi điện thoại cho anh, nhưng người ta nói loại đồ vật này sẽ chỉ làm cho khoảng cách giữa người với người ngày càng xa cách. Tôi với những lời này, hoàn toàn tin tưởng.

Điểm kỳ lạ chính là, anh cũng không gọi điện cho tôi, tin nhắn lại càng không có.

Nhưng nói chung cũng chịu đựng được.

Cho đến sinh nhật Cáp Lâm, vòng giấu mặt The Voice cuối cùng cũng kết thúc, tổ sản xuất cùng khán giả đã cho anh ấy một bất ngờ rất lớn.

Tôi còn được ở bên cạnh phụ họa này nọ, tỷ như khi đến lượt tôi hình dung anh bằng mấy chữ “ngược tạo hóa” thì anh bắt đầu đắc ý vênh váo, cầm bánh ngọt vui vẻ vô cùng.

Ở dưới ánh đèn, lẫn trong đám người ồn ào, tôi nhìn anh cười đến vô tâm vô phế, loại người không cố ý tỏ vẻ đáng yêu nhưng lại vô cùng đáng yêu, có lẽ chính là anh . . .

Vấn đề là. . .

Biết gì không? Bây giờ tôi đang cực kỳ cực kỳ tức giận, anh rốt cuộc đang chơi trò gì vậy?!

Đến một cơ hội để tiếp cận cũng không chịu cho tôi, ngay cả cơ hội hỏi chuyện anh cũng đều không có!

Định nghĩa hiu quạnh là gì?

Chính là cảm nhận hiện tại của tôi, cứ như lớp vỏ bọc ngu ngốc bị anh vứt bỏ vậy.

Khắp nơi trên thế giới bắt đầu khô héo rạn nứt, tôi đứng ngay trên một đống hỗn độn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tôi muốn biết đáp án, mà tiếng gió rít qua tai tôi như đang nói: “Mày không cần biết! Căn bản không cần biết!”

. . . . . . . . . . . Cái thế giới chết tiệt này. . .

  

Có thể là Thượng Đế đã nghe được những bất mãn oán giận của tôi, cũng có thể là bị cứng đầu cố chấp của tôi làm cảm động.


Cho nên, ngài đã cho tôi một đáp án thực vừa lòng hơn nữa còn rất vang vọng hùng hồn.

Tôi thật sự vô cùng cảm kích.

Sáng sớm rời giường, mang theo hàng tá câu hỏi muốn đi tìm Cáp Lâm. Tôi đã quyết định muốn hỏi cho rõ ràng, anh đến cuối cùng là làm sao, không thể cứ như vậy chứ, lúc tôi cần thì lại bỏ mặc tôi.

Có lẽ là tôi đã làm sai chuyện gì, tôi có thể sửa mà.

Tôi cúi đầu suy nghĩ nên mở miệng thế nào, chỉ là ngay tại nháy mắt cửa mở ra, sự thật trước mắt tôi nhìn thấy, tựa như một quả bom hẹn giờ ẩn nấp đã lâu.

“Boom” một tiếng, nổ tung.

Người mở cửa không phải Cáp Lâm, mà là một phụ nữ. Cô ta không kiên nhẫn nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó quay vào trong nói:

“Harlem, có người tìm anh này ~”

Sau đó, đúng vậy, y chang như kịch bản cẩu huyết trong phim, Cáp Lâm từ trong nhà vệ sinh đi ra.

Nhìn thấy tôi anh vẫn đang mặt không đỏ tim không đập, nói: “Tiểu Khôn sao, sớm vậy, có việc gì không?”

Tôi đứng nửa ngày không trả lời, hồi lâu sau mới nghiêng đầu chuyển hướng về người phụ nữ kia, hỏi: “Cáp Lâm, cô ta là ai?”

“À . . . . . . . . . . . . . Không nghĩ tới sớm như vậy cậu đã qua đây, dù sao cậu cũng tới rồi, tôi cũng không có gì giấu diếm nữa.”

“Giấu diếm??” Tôi không thể tin nhìn anh.

“Là thế này, Tiểu Khôn, có một số chuyện. . . . . . . . . . .”

Không đợi anh nói xong, người phụ nữ kia đã cắt lời: “Được rồi, đã nói cả ngày hôm nay sẽ chơi với em mà, em từ Đài Loan phải chạy thật xa tới tìm anh đó, đi thôi ~”

Nói xong ôm tay Cáp Lâm, đóng cửa phòng lại, rồi bỏ đi.

Xem tôi như không khí?

“Cáp Lâm. . . . . . . . . .” Tôi lấy một chút sức lực cuối cùng gọi với theo.

Chỉ là bọn họ đã rẽ sang hành lang, không nhìn thấy nữa.




“Rõ ràng anh đã sớm biết hết tất cả, thấy rõ trong lòng tôi tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng, lại muốn diễn trò ở trước mặt tôi?

Thực ra anh phải hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, rằng tôi để ý anh đến mức nào mà.

Có đúng không?”

  

Tôi không muốn lại đi miêu tả những ngày tiếp theo của mình.

Cái gì cũng lười nghĩ, đầu óc tôi hiện giờ chính là một đường thẳng, tôi chẳng hay biết bất cứ thứ gì, thật vô dụng. Tôi buộc chính mình không đi gặp bọn họ hỏi cho ra lẽ, bởi vì không có khả năng. Mặc kệ bọn họ ra dạng gì, cứ tùy ý tự sinh tự diệt, thậm chí im lặng biến mất càng tốt.

Anh cũng thật quá nhẫn tâm, không giải thích, không cầu tôi tha thứ, giống như tất cả những việc anh làm đều hết sức bình thường.

Muốn trách thì trách bản thân tôi vậy, không nên tự cho là đúng, nghĩ rằng mình là một nửa của anh, để sa chân vào đầm lầy không thoát ra được.
Những ngày sau đó, anh không hề đến gần tôi, hay cùng tôi làm bất cứ chuyện gì.

Thói quen mỗi khi đi đến cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy quà vặt liền muốn mua, anh nói tôi phải mua cho ai bây giờ?

Đi đến quầy kẹo ngọt, còn muốn chạy vào, nhưng mà đi vào đó làm gì chứ? Nhìn những thứ nho nhỏ đầy màu sắc sau đó ngẩn người?

Đúng là có bệnh.

Mỗi ngày đều lập lại những việc y hệt nhau, tôi tuyệt không chấp nhận, từng có một lần là đủ rồi.

Có một nguyên tắc, chính là đã làm sai chuyện gì, tuyệt đối sẽ không tiếp tục sai phạm lần thứ hai, tuyệt đối sẽ không!

Đến lúc ăn cơm liền ăn cơm, đến lúc ngủ liền ngủ.

Vui vẻ liền cười, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, khó chịu liền khóc.

Chỉ là, phải làm sao cười, làm sao vui vẻ được đây? Không có anh, màu sắc của thế giới này giống như chỉ còn lại ba loại.

Đen, trắng, hoặc là xám, làm cho người ta nản lòng thoái chí.

Tôi nói càng ngày càng ít, càng ngày càng sợ ở cùng người khác.

Tôi cảm thấy xung quanh từng nơi từng nơi đều là xương trắng, tràn ngập nguy hiểm.

Bước chân nửa bước cũng khó khăn, đành phải đứng tại chỗ. Đau khổ chờ đợi, chịu đựng dày vò.

Thậm chí ngay cả cái bóng dưới chân, làm bạn với tôi một tấc cũng không rời, hiện giờ cũng vô cùng giả tạo.

Cảm thấy muốn thoát khỏi nơi này.

Sáng sớm ánh nắng thật đẹp, tôi nằm ở trên giường, không muốn đứng lên.

Thật ra đã thức dậy từ lâu, chẳng qua ngẫm nghĩ đứng lên lại để làm gì chứ? Cho nên vẫn cứ nằm như vậy, một bàn tay gối dưới đầu, một bàn tay nâng lên chạm vào thứ ánh sáng rót vào từ bên ngoài cửa sổ, chơi đùa với nó, lẳng lặng nhìn chằm chằm ngón tay, tâm tư bỗng lơ lững bất định.

Nghe được tiếng ô tô chạy như bay truyền đến. . . .

Tiếng chuông cửa king kong. . . .

Ngay sau khi tiếng chuông dưới lầu vang lên, tôi liền bị kéo ra khỏi trạng thái mơ màng.

Mặc vào một cái áo thun mỏng, xuống lầu mở cửa.

Thì ra là công ty chuyển phát nhanh.

“Tiên sinh, đây là hàng chuyển phát từ Mỹ của ngài, xin ký tên xác nhận.” Một tiểu tử rất lễ phép.

“À, cám ơn, đưa vào trong đi.”

Tôi biết đây là cái gì, là quà sinh nhật tháng trước tôi mua định tặng cho Cáp Lâm.

Không thể trong ngày hôm đó tặng cho anh, thật đáng tiếc, chẳng lẽ anh thật sự cho là tôi chỉ chuẩn bị cho anh một gói chocolate? Tôi lắc đầu.

Sau khi ký tên cho tiểu tử đó xong thì đóng cửa lại, tôi nhìn thứ nằm trên mặt đất gọi là “quà sinh nhật” kia mà thở dài, trong lòng lại bắt đầu đau đến không chịu nổi.

Giờ cũng không tặng được nữa, tốt nhất là vứt đi.

Kết quả tôi hạ quyết tâm quẳng nó vào thùng rác ngoài sân. Còn chạy nhanh về phòng đóng sập cửa, sợ chính mình lại đổi ý.

Đến khoảng giữa trưa, Na tỷ gọi điện thoại cho tôi: “Khôn nhi, cậu ở đâu?”

“Na tỷ, đang ở nhà, vẫn chưa đến hạn thu tập tiếp theo của The Voice mà? Giục em về sao?”

“Không phải, giờ chị đang ở Bắc Kinh nè, vừa xử lý xong một số công việc, định trở về, thuận đường ghé qua thăm cậu lát.”

“Thuận đường sao. . . . . . .”

“Mở cửa đi, tới rồi a.”

Trong lòng cực kỳ khó hiểu bước ra ngoài nhìn thử, quả nhiên Na tỷ đúng là ở ngoài cửa.

Rót cho chị ấy ly nước, chị ấy uống một hớp lớn, bộ dạng rất vội vã: “Chị nói thẳng nhé, Khôn nhi, cậu cùng Cáp Lâm, rốt cuộc làm sao vậy?”

“Na tỷ, sao chị cứ nhắc đến chuyện này không ngừng thế, em cùng anh ấy chẳng có chuyện gì cả.”

“Cậu cứ khoác lác tiếp đi, Cáp Lâm cũng đã nói với chị rồi, đừng giả vờ nữa.”

Tôi hoảng sợ, không nghĩ đến mình lại biểu hiện ra ngoài rất rõ ràng, lập tức hỏi: “Anh ấy nói với chị?”

“Đúng vậy, Khôn nhi, uổng cho cậu còn gọi chị một tiếng Na tỷ, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho chị biết.”

“. . . . . . . Có ích sao? Đều qua rồi, đừng nói nữa.”

Na tỷ dường như rất kinh ngạc, bất quá cũng có thể hiểu được, loại sự tình này, đổi thành ai khác thì đều sẽ kinh ngạc.

Na tỷ chỉ im lặng uống nước, uống xong rồi cầm ly nước xoay xoay không ngừng.

Ngay sau đó tôi giống như bị vạch trần bí mật, rốt cuộc sụp đổ.

Lấy tay đỡ trán, giọng trầm thấp khẽ vang lên: “Na tỷ. . . . . . . . . . . . . Em rất khó chịu.”





Na tỷ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, một tiếng lại một tiếng thở dài.

“Khôn nhi. . . . Cậu ăn cơm chưa?” Hồi lâu sau, thấy tôi đã bình tĩnh lại, Na tỷ cúi đầu ân cần hỏi.

“Chưa, nhưng mà em không đói bụng, Na tỷ, em mệt rồi, muốn đi ngủ.”

Chị ấy bất đắc dĩ nói: “Ừm. . . . . Chị không quấy rầy cậu nữa, đi trước đây, nhưng mà thức dậy rồi nhớ phải nhanh nhanh đi ăn cơm, bằng không chị gọi điện báo cho quản lý của cậu! Nhớ chưa?”

Tôi nhìn Na tỷ gật gật đầu, sau đó bỏ đi lên lầu.

Không lâu sau nghe được tiếng đóng cửa, đại khái là chị ấy đi rồi.

 –– Cáp Lâm, nếu nhớ anh đau khổ như vậy, thà cứ giết em đi.

Trước khi thu hình The Voice, tôi phải trở lại Thượng Hải, cùng tất cả mọi người chuẩn bị.

Chỉ là anh. . .

Không muốn để Na tỷ lo lắng nên tôi giả vờ chủ động đến chào hỏi: “Na tỷ, em đến rồi.”

Chị ấy quay đầu lại nhìn tôi: “Khôn nhi, đỡ hơn chưa?”

Tôi không có trả lời chị, chỉ nhìn về phía Cáp Lâm.

Anh ấy đang ăn quà vặt, tay cầm di động, giống như đang soạn tin nhắn, cũng có thể là chơi game hay làm gì đó, thoạt nhìn anh dường như chẳng có chuyện gì cả.

Có thể phát hiện tôi đang nhìn, anh dời ánh mắt ra khỏi di động, nhìn sang tôi.

Ngược lại còn mỉm cười: “Tiểu Khôn, khỏe không?”

Anh thực sự có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì sao?

“Ừm.” Tôi ngắn gọn trả lời anh.

Sau đó ngồi xuống cũng bắt đầu lấy di động ra bấm loạn, không có quay sang nhìn anh, tôi sợ nếu còn nhìn chính mình sẽ khóc mất.

Chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm lên màn hình phát sáng, tâm tư vốn lại không còn ở đó.

Nghĩ đến đều là anh, anh giờ vừa lòng rồi nhỉ? Bên nhau với người phụ nữ kia đến quá vui vẻ đi, còn làm cho tôi bốc hỏa.

Rốt cuộc chịu đựng đến lúc lên sân khấu, đặt di động lên bàn hóa trang rồi phủi phủi quần áo bỏ đi.

Trên sân khấu dưới sân khấu, làm người thật không dễ dàng chút nào, nhất là làm nghệ sĩ.

Nhìn bộ dạng anh vẫn sôi nổi như vậy, tôi cảm thấy có chút không công bằng. . . .

Anh có biết tôi vì anh đã chịu đủ khổ sở không? Anh có biết vì anh, tôi đau đớn muốn chết không?

Còn anh?

Trong cuộc sống của anh, tôi bất quá có thể có, cũng có thể không.

4 thoughts on “[Sâm Lâm] Part 1 _ Chapter 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s