[LTP] Chương 12 – Mỹ nhân hoài xuân

 
Chương 12: Mỹ nhân hoài xuân
 
 
Hoa Vô Khuyết rốt cục tẩy sạch được vật dịch dung loạn thất bát tao bị Vô Hoan đắp ở trên mặt, quay đầu nhìn về phía Vô Hoan: “Vô Hoan?”
 
Vô Hoan đang thoải mái ngồi ở trên chiếc giường mới tinh, cúi đầu bắt chéo chân, dùng thanh tiểu ngân đao mà hắn đặc biệt mang từ trong phủ đến, tỉ mỉ “tác chiến” với móng chân mới vừa dài ra một chút, nghe thấy Hoa Vô Khuyết gọi, hắn vội ngẩng đầu lắc lắc tiểu đao: “Ngươi cũng muốn dùng?”
 
Hoa Vô Khuyết lắc đầu: “Không phải, là . . . . . trời đã khuya rồi.”
 
“Ta biết a.” Vô Hoan cũng không ngẩng đầu lên.
 
“Ngươi còn không nghỉ ngơi? Ngày mai phải đi rồi.”
 
“Được.” Vô Hoan bỏ tiểu đao xuống, thuận thế ngã đầu vào chiếc giường rộng rãi mềm mại: “Vô Khuyết bảo ta nghỉ ngơi ta liền nghỉ ngơi.”
 
Hoa Vô Khuyết kinh ngạc mà trợn to mắt nhìn Vô Hoan: “Sao ngươi không về phòng mình mà ngủ?”
 
Vô Hoan ra vẻ kinh ngạc, giả vờ trợn to hai mắt y hệt Hoa Vô Khuyết: “Ngươi không biết ta chỉ đặt một gian phòng sao?”
 
“Vô Hoan, ngươi. . . . . .”
 
Vô Hoan ngắt lời nói: “Vô Khuyết, thân thể ngươi không tốt, ta vì để tiện chiếu cố ngươi đương nhiên phải hy sinh một chút, cùng ngươi nằm trên một giường . . . . . .”
 
“Ai cần ngươi chiếu cố ?” Hoa Vô Khuyết không cảm kích quay đi.
 
Vô Hoan này, luôn thích tự làm chủ, chuyên quyền độc đoán, chưa bao giờ trưng cầu ý kiến của y. . . . . . Hắn thật sự nghĩ chính mình không biết đến mấy chủ ý quỷ quái mà hắn đang rắp tâm sắp đặt trong đầu sao?
 
Bất quá Hoa Vô Khuyết tuy rằng buồn bực phát điên nhưng cũng không có biện pháp gì, dù sao chính mình trên người không có một xu, ăn nhờ ở đậu người khác, tất cả kinh tế đại quyền đều tập trung ở trên tay người ta, người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đạo lý này Hoa Vô Khuyết vẫn hiểu được, cho nên. . . . . .
 
“Vậy ngươi ngủ giường đi.” Hoa Vô Khuyết đứng dậy: “Ta hợp hai cái bàn lại nằm, chịu đựng một đêm cũng được.”
 
“Như vậy sao được.” Vô Hoan vội đè Hoa Vô Khuyết xuống giường: “Ngươi là người bệnh, đương nhiên phải ngủ trên giường, bằng không bệnh tình nghiêm trọng thì làm sao đây?” Vừa nói vừa một phen ôm lấy Hoa Vô Khuyết, không để ý đến giãy dụa của y mà kiên quyết ấn y xuống giường: “Bất quá, giường rộng như vậy nếu chỉ ngủ một người có phải quá lãng phí rồi không, nói sao thì người thiện lương như ngươi vậy cũng không nhẫn tâm để ta đi ngủ trên bàn đi.” Vô Hoan vừa nói vừa thuận thế ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hoa Vô Khuyết bên cạnh, từ nãy đến giờ vẫn luôn bất động thanh sắc: “Cho nên chúng ta vẫn là ngủ cùng nhau đi, nếu ngươi không đồng ý chính là trong lòng ngươi có quỷ.”
 
Hoa Vô Khuyết đẩy đẩy vài cái — đương nhiên lấy thể lực hiện tại của y, không hề nghi ngờ là tuyệt đối đẩy không ra, lại thấy Vô Hoan nói câu nào cũng có lý, chính mình ngay cả làm sao phản bác cũng không biết, đành phải miễn cưỡng gật gật đầu.
 
Mắt thấy trên mặt Vô Hoan lại lộ ra dấu hiệu đầy đắc ý mà giảo hoạt tươi cười, Hoa Vô Khuyết biết chính mình lại rơi vào bẫy mà hắn đã chuẩn bị từ sớm, lại thấy ma trảo kia còn đang gắt gao đặt trên lưng mình, nhịn không được hung hăng trừng mắt với Vô Hoan: “Ngươi còn không chịu buông ta ra?”
 
Vô Hoan thấy ánh mắt hình cây kéo hắc bạch phân minh, lại còn có vẻ hung ác mà trừng chính mình, như vậy ngược lại không giống như tức giận, thật có vài phần như là hờn dỗi, không khỏi thấy ngây ngốc, làm sao còn chịu buông tay. Vì thế xấu tính ôm càng chặt hơn, đồng thời lấy lòng cười cười: “Vô Khuyết, người ta tân tân khổ khổ mà chiếu cố ngươi một đường, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, không có khổ lao cũng có mệt nhọc a, ngươi liền nhẫn tâm đối xử với ta như vậy sao? —— Để cho ta ôm một lát xem như hồi khấu, à nhầm rồi, là hồi báo mới đúng, một lát một lát thôi được không?”
 
(Hồi khấu: tiền hoa hồng)
 
Hoa Vô Khuyết thấy hắn nói đến đáng thương vô cùng, lại nghĩ đến hắn không tiếc địa vị tiểu Tước gia, dọc theo đường đi luôn không ngại cực khổ dốc lòng chăm sóc chính mình, cũng không nhẫn tâm đẩy hắn ra, đành phải tùy ý để hắn ôm.
 
Vô Hoan thấy Hoa Vô Khuyết không kiên quyết phản đối, càng thêm không kiêng nể gì, ôm chặt thêm một chút, khiến cả thân hình đều dính sát vào người Hoa Vô Khuyết.
 
(Tác giả: Vì sao lúc này lại nghĩ đến tình cảnh mỹ nhân tạ ơn kề sát bên người bảo tiêu vậy? Hoan Hoan ngươi rốt cuộc là dụ công hay là dụ thụ a? Hoan hoan —— Một chưởng hất bay người nào đó ra ngoài không gian: Ta đương nhiên là công, là tác giả vô lương tâm nhà ngươi viết đến y hệt thụ! Người nào đó trốn trong phòng bí mật của tiểu hắc điểm: Ngươi chính là y hệt tiểu thụ! Ngươi chờ đó, ta đây sẽ tìm cơ hội cho ngươi làm thụ một lần! . . . . . . Thanh âm càng ngày càng xa, dần dần biến mất ở trong tầng khí quyển. . . . . . )
 
Trong nhất thời mặt hai người cơ hồ dán sát với nhau, đều có thể cảm giác được hô hấp của đối phương. Hoa Vô Khuyết chỉ cảm thấy trái tim cơ hồ phải từ trong ngực nhảy ra, vội vàng muốn tách Vô Hoan ra một chút, lại nghe thấy Vô Hoan trầm giọng nói: “Vô Khuyết, nếu không có Tiểu Ngư Nhi, ngươi có thể yêu ta hay không?”
 
Hoa Vô Khuyết thấy đôi mắt đen như mực của hắn nóng bỏng mà nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt đúng là có phần chân thành, không khỏi một trận bối rối, cũng không biết trả lời hắn thế nào.
 
“Vô Khuyết, nếu lúc trước ngươi đồng thời gặp ta cùng Tiểu Ngư Nhi, ngươi đến tột cùng sẽ yêu ai?”
 
Sau một lúc lâu, Hoa Vô Khuyết mới hạ mi nói: “Ta cũng không biết. Dù sao cũng là ta gặp huynh ấy trước. . . . . .”
 
“Nhưng mà hắn căn bản không yêu ngươi, người chân chính yêu ngươi là ta mà!” Vô Hoan rốt cục nhịn không được kêu lên thành tiếng, sau đó thần tình chờ mong mà nhìn Hoa Vô Khuyết, ôn nhu nói: “Vô Khuyết, ngươi nghiêm túc suy nghĩ một lát đi, ngươi rốt cuộc có yêu ta chút nào không? Cho dù chỉ là một chút thôi, một chút cũng đủ rồi.”
 
Hoa Vô Khuyết chưa bao giờ thấy Vô Hoan ăn nói khép nép với ai như thế, lại thấy biểu tình chờ mong của Vô Hoan, trong lòng không khỏi đau lên, lại không biết đáp lời hắn ra sao, đành phải có lệ nói: “Ngươi đi một ngày vất vả rồi, vẫn là nhanh chóng nghỉ ngơi đi.”
 
Vô Hoan nhìn thấy vẻ mặt cùng thái độ của y đã đoán được đáp án, cặp mắt đen thẫm tỏa sáng có phần ảm đạm. Trong lòng hắn rõ ràng khổ sở đến muốn chết, lại cố ý giả bộ thành khẩu kh1i không sao cả, duy trì một chút tôn nghiêm đáng thương cuối cùng còn sót lại: “Cũng tốt, ngày mai đi sớm một chút, buổi tối là có thể đến Ác Ma đảo. Tiễn ngươi đi thật là phiền phức quá đi, sau khi đưa ngươi đi rồi ta lại có thể một thân thoải mái mà trở về làm Bắc Công Tước đại nhân của ta.”
 
Hoa Vô Khuyết nhìn thấy cặp mắt mất thi thần thái của Vô Hoan, đương nhiên biết hắn không phải nói lời thật lòng. Y đều không phải là người không có cảm giác, sao có thể không biết tình cảm sâu sắc mà Vô Hoan dành cho mình, chỉ là nghĩ đến Tiểu Ngư Nhi. . . . . . Lòng Hoa Vô Khuyết không khỏi rối loạn, đành phải hung hăng thổi tắt nến đi.
 
Trong phòng nhất thời một mảnh hắc ám. Hai người đều không có nói chuyện, ai cũng không thể vào giấc ngủ. Tay phải Vô Hoan vẫn như cũ gắt gao đặt trên vòng eo nhỏ của Hoa Vô Khuyết, hắn cảm thấy thân hình Hoa Vô Khuyết có chút cứng ngắc, nhưng không đẩy chính mình ra, trong lòng cũng bất giác có chút an ủi.
 
Chính mình vốn là quyết định giao Hoa Vô Khuyết cho Tiểu Ngư Nhi, thành toàn cho hai người bọn họ, không phải sao?
 
Cho dù về sau Vô Khuyết thật sự cùng Tiểu Ngư Nhi cùng một chỗ, nhưng ít ra đêm nay Vô Khuyết còn bồi ở bên người hắn. Ít nhất tối hôm nay vẫn là thuộc về bọn họ hai người. Cảm thụ được nhiệt độ quen thuộc từ trên cánh tay truyền đến, nghe bên tai truyền đến tiếng hô hấp vững vàng của Hoa Vô Khuyết, Vô Hoan bỗng nhiên cảm thấy vô luận chính mình vì Hoa Vô Khuyết làm chuyện gì, thậm chí là hy sinh sinh mệnh của mình, đều đáng giá.
 
Đơn giản là, chính mình yêu y. Toàn tâm toàn ý, liều mạng mà yêu y.
 
Vô Hoan mơ mơ màng màng suy nghĩ, càng nghĩ càng hỗn độn, cuối cùng ngủ say.
 
Hắn dù sao cũng là Bắc Công Tước được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ nếm qua một chút đau khổ, trước kia chưa bao giờ bôn ba mệt nhọc như vậy.
 
Hoa Vô Khuyết lại như trước không thể vào giấc.
 
Nghe thấy Vô Hoan đã hô hấp đều đều, y biết Vô Hoan đã ngủ say, nhịn không được mở mắt ra nhìn hắn.
 
Bộ dạng Vô Hoan ngủ say tinh thuần mà điềm mĩ, cùng ngày thường cố ý nhu mị đúng là như hai người khác nhau. Trên khuôn mặt mang tính nết trẻ con, khóe miệng đỏ ửng giờ phút này đang hơi cong lên, tựa hồ gặp được mộng đẹp. Hoa Vô Khuyết ngược lại không khỏi có chút thất thần.
 
Lúc này Vô Hoan bỗng nhiên nghiêng qua gối đầu lên vai Hoa Vô Khuyết, hơi thở ấm áp của hắn lập tức thổi đến cần cổ Hoa Vô Khuyết, cái loại cảm giác kỳ dị này làm Hoa Vô Khuyết không khỏi tâm thần rung động, vội vàng muốn lui về phía sau, muốn giữ khoảng cách với Vô Hoan.
 
Ai ngờ ngủ Vô Hoan ngủ say dường như có cảm giác, lại kéo Hoa Vô Khuyết về ôm chặt hơn, sau đó còn gác chân lên người y, gắt gao câu lấy hai chân Hoa Vô Khuyết.
 
— Con tiểu hồ ly này, ngay cả ngủ khi cũng bá đạo như vậy.
 
Hoa Vô Khuyết nhìn tám cái xúc tu bạch tuột gắt gao cuốn lấy chính mình của Vô Hoan, không khỏi thở dài trong lòng, xem ra đêm nay chính mình nhất định không thể ngủ rồi.
 
Bất luận kẻ nào bị người khác ôm như vậy cũng không thể ngủ, Hoa Vô Khuyết thật sự không nghĩ tới Vô Hoan ngày thường cử chỉ tao nhã, tư thế khi ngủ lại kém như vậy, nhất định là do từ nhỏ thiếu người giáo dưỡng.
 
Hoa Vô Khuyết bị Vô Hoan ôm đến ngay cả hô hấp tựa hồ có chút khó khăn, y cảm thấy thân hình Vô Hoan như lửa nóng, cách một lớp y phục mỏng truyền đến da thịt chính mình, nhiệt độ hô hấp của hắn không ngừng thổi đến trên mặt mình, cái loại hơi thở quen thuộc cùng nhiệt độ cơ thể này lại khiến cho y bị ma xui quỷ khiến, bỗng nhiên nhớ tới một màn không muốn nhớ của hắn cùng chính mình trước kia, điều này làm trái tim của y lần thứ hai nhảy lên. Y xấu hổ đến mặt nóng phừng phừng, thân hình bất giác cũng trở nên khô nóng.
 
. . . . . . Vì sao lại nhớ tới chuyện đó? Từ khi nào thì chính mình đã trở nên da mặt dày như vậy. . . . . . Hạ lưu? Chẳng lẽ là do ở cùng Vô Hoan quá lâu nên lây nhiễm tính nết của hắn?
 
Thôi đừng nghĩ nữa.
 
Hoa Vô Khuyết không ngừng cảnh cáo chính mình, chỉ tiếc dòng suy nghĩ lại không bị khống chế. Y càng không muốn suy nghĩ, hình ảnh này lại càng liều mạng nhập vào trong đầu y. Hoa Vô Khuyết tim đập càng lúc càng nhanh, thân thể khô nóng cũng càng ngày càng lợi hại, dường như một phen bị hỏa thiêu vậy, làm y cảm thấy miệng khô lưỡi khô, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bị ngưng trệ.
 
Vô Hoan lại cố tình tại thời điểm này đem cánh tay kia cũng khoát lên ngực Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết nghĩ rằng hắn tỉnh lại, không khỏi chấn động toàn thân, chột dạ mà ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện Vô Hoan vẫn như cũ ngủ say. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời Hoa Vô Khuyết dường như có chút mất mác, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình ẩn ẩn đang chờ mong  cái gì.
 
Phát hiện này giống như một đạo sấm sét đánh nổ đầu Hoa Vô Khuyết, khiến cho y nháy mắt trở nên thanh tỉnh.
 
Hoa Vô Khuyết thầm nghĩ hai từ  ‘hổ thẹn’, cố gắng giãy khỏi ôm ấp của Vô Hoan, thu liễm đầu óc không để cho nó suy nghĩ lung tung nữa, chỉ chốc lát lại cũng bắt đầu mơ hồ.
 

 

2 thoughts on “[LTP] Chương 12 – Mỹ nhân hoài xuân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s