[Khôn Cáp đồng nhân] Nhẫn

 
~ Nhẫn  ~
 
 
 
 
 
 Author: Hải tặc ngã H trác lạc 
 Editor: Phong Đình 

~*~
 
Gió lạnh nhè nhẹ thổi vào, lơ đãng điều hòa thứ không khí oi bức đuổi mãi không đi.
 
Bọn họ để thân trên trần trụi nằm trên giường, không muốn thức dậy, thời tiết hôm nay âm u đến độ tưởng chừng trời lại sắp tối.
 
Trận mưa nhỏ tí tách rơi thật khẽ, giục người ta díp mắt ngủ say.
 
Bờ vai anh cũng không phải là rộng, hai tay cậu từ phía sau vừa vặn có thể vòng lại khóa anh vào lòng.
 
Cáp Lâm cười nói: “Ai ai ai, Dương Khôn, ôm chặt quá rồi.”
 
Không giống với cậu, làn da của anh mịn màng, dán sát vào ngực của người ở phía sau. Cáp Lâm có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ hữu lực từ khuôn ngực rắn chắc ấy, cơ hồ muốn len lỏi tiến vào trong thân thể chính mình.
 
“Em thích.” Cậu không để ý đến anh đang oán giận, đầu ngã trên lưng anh. Dù sao vẫn cảm thấy, phải sát đến không thể thở nữa, mới được chân chính tính là đến gần.
 
“Đúng là trẻ con.” Cáp Lâm bất đắc dĩ nhún vai, nắm lấy hai bàn tay đang đặt trước ngực mình.
 
Cậu cũng không phản bác, đầu dụi dụi trên người anh, ý đồ khiến cho người nọ phản ứng. Mái tóc ngắn vừa mới cắt chọc vào lưng Cáp Lâm.
 
“Chiếc nhẫn này hình như cậu đeo rất lâu rồi, thích như vậy a?” Anh còn đùa rằng ngón vô danh của cậu nối đến trái tim. Đối mấy thứ phù phiếm này nọ, anh thật sự không thể thích nổi, đương nhiên, cậu biết nguyên nhân không phải ở chỗ anh.
 
“Vậy anh mua cho em chiếc mới đi.”
 
Cáp Lâm đưa lưng về phía cậu, mỉm cười.”. . . . . . . Tôi sẽ cân nhắc ~ cân nhắc ~”
 
Dương Khôn đột nhiên cao hứng, hôn xuống đầu vai anh khiến anh toàn thân tê dại: “Nếu không hai chúng ta có thể mua giống nhau.”
 
“Nhưng mà tôi không thích đeo nhẫn đâu.” Người nọ không lên tiếng trả lời, bản thân chỉ cảm thấy vòng ôm bị thả lỏng ra, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt.
 
Không dám nghĩ nhiều, có thể làm chính là xoay người qua ôm chầm lấy cậu, tay xoa xoa mái tóc không thể ngắn hơn của người nọ, lòng bàn tay vừa ngứa lại vừa đau: “Thôi được rồi, thích kiểu gì . . . . Hở?”
 
“Chỉ cần là anh mua, kiểu gì cũng thích hết.” Cậu cúi đầu nhìn anh, tươi cười xán lạn làm cho lo lắng trong lòng anh tan thành mây khói.
 
Cậu nhìn không ra luyến tiếc của anh, nhưng tin tưởng có một ngày rồi cậu cũng sẽ rõ ràng.
 
Chẳng qua đến lúc đó, hai người không thể lại cùng nằm trên một chiếc giường được nữa.
 
Cậu không có cơ hội đeo nhẫn mà thần tượng mua cho mình.
 
Cũng không biết anh quả thật là có mua.

Chúng nó nằm trong một cái hộp nhỏ mà Cáp Lâm dùng để cất giữ, ở trong đó đều là những vật mà cả đời anh trân ái nhất, thật cẩn thận lưu lại như vậy.
 
Không gian đầy những điều tốt đẹp, lẳng lặng và dịu dàng, nằm yên tại một góc không muốn người hay biết ở trong lòng Cáp Lâm.
 
Tựa như đoạn tình cảm rốt cuộc không thể chạm đến của bọn họ.
 
— End 

 

4 thoughts on “[Khôn Cáp đồng nhân] Nhẫn

  1. Cảm ơn bạn đã edit đoản văn này. Mình bị bấn couple này đến độ mấy tháng nay cứ search “Khôn Cáp”. Cuối cùng cũng tìm ra nhà bạn :D. Nhưng mà làm sao kết thúc lại là OE :((((((. Bạn có edit bộ nào về Khôn Cáp mà HE không?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s