[Sâm Lâm] Part 1 _ Chapter 5


__ Chapter 5 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh


Có đôi khi tôi thật sự không phải là một nghệ sĩ giỏi, buồn vui giận dữ đều biểu hiện hết lên trên mặt.

Đặc biệt là ở trước mặt anh, tựa như dù tôi có ngụy trang thế nào, có che giấu thế nào, chỉ cần vừa nhìn thấy anh, lập tức sẽ lộ nguyên hình.

Tôi không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng tệ hại của mình, đó thật sự là chuyện quá mất thể diện.

Thu hình xong The Voice, vì muốn tránh mặt Cáp Lâm nên tôi vội vội vàng vàng một mình trở lại khách sạn.

Dọn dẹp hành lý, uống nước, tắm rửa, đi ngủ.

Đã bắt đầu huấn luyện thí sinh, cho nên, thời gian chúng tôi ở đây càng ngày càng nhiều.

Bỗng nhớ phải đặt báo thức, bằng không chính mình chắc chắn sẽ ngủ như chết. Chỉ có điều, lục lọi nửa ngày cũng không tìm thấy. Lúc này mới nhớ lại, vì khi nãy bỏ đi quá vội, trước lúc lên sân khấu đã đặt nó trên bàn hoá trang, cho nên quên mất rồi.

Làm cái gì vậy, chuyện gì cũng làm không xong, lại còn thế nữa!

Tôi tự gõ gõ đầu, rồi ngã phịch xuống giường. Để mai đi lấy cũng được.

Kết quả ngày hôm sau, đi đến phòng làm việc.

“Tiểu Khôn, di động của cậu.” Cáp Lâm nói với tôi.

“Gì chứ? Sao lại ở chỗ anh?”

“Cậu tối qua đi nhanh quá, quên mang theo, tôi tạm giữ cho cậu.”

“À.”

Tôi nhanh chóng nhận lấy di động, bỏ đi.

Tôi chỉ có thể né tránh anh, chỉ có thể bức chính mình quên anh.

Nỗ lực làm việc gấp bội, khiến cho tất cả mọi thứ đều bận rộn, như thế sẽ không có thời gian nghĩ tới người kia nữa.

Chỉ có điều phát hiện, bất luận thế nào, chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi, tôi liền nhớ tới Cáp Lâm.

Cho dù là một giây một phút, gương mặt anh vẫn sẽ hiện lên trong đầu của tôi.

Đây là số mệnh, là vận mệnh không thể nhún nhuận chống cự.

Tôi từng ngày trôi qua, tựa như một cỗ máy không cần lên dây cót, giẫm lên vết xe đổ hệt như những lần trước.

Mỗi ngày đều vô tình nhìn thấy chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, mày lúc nào cũng cau lại, râu mọc lung tung.

Thậm chí quên đi bộ dạng chính mình khi tươi cười sẽ thế nào.

Quên mất những ngày có anh, gương mặt của tôi đã từng không lúc nào không mỉm cười.

Loại biểu cảm này, ngay cả tôi cũng phải sởn tóc gáy.





Rốt cục, vào một ngày đang điên cuồng làm việc, tôi gục ngã.

Đổ bệnh.

Chuyện này đối với tôi tuyệt không ngoài ý muốn.

Như vậy cũng tốt, có thể thoải mái nghỉ ngơi, không cần mệt mỏi như bây giờ.

Có ai đó đã từng nói, lúc bệnh tật là lúc một con người trở nên yếu đuối nhất.

Na tỷ và Hoan ca cũng rất quan tâm tôi, mua thuốc cho tôi, phân phó trợ lý, hơn nữa còn chuẩn bị cho tôi rất nhiều món ngon.

Thật sự làm cho họ bận tâm rồi, chỉ là là mấy thứ này tôi ăn thế nào cũng đều cảm thấy cùng một hương vị.

Vừa đắng vừa chát, đặt lại đầu giường, không có cách nuốt xuống.

“Khôn nhi! Cậu mau ăn chút nào, nếu không thân thể sẽ chịu không nổi đâu.” Na tỷ lại càu nhàu.

“Biết rồi, Na tỷ, em đợi lát nữa sẽ ăn mà.” Tôi nhắm mắt lại, không còn kiên nhẫn mà nói.

“Đợi lát nữa đợi lát nữa, cậu đã đợi bao nhiêu lần rồi. Không được, cậu phải ăn!”

“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

“Thôi đi thôi đi, đừng miễn cưỡng cậu ta nữa. Cái này lạnh rồi, muốn ăn cũng phải giúp cậu ta hâm nóng lại trước đã.” Hoan ca vừa nói vừa kéo Na tỷ còn đang không chịu bỏ cuộc đi ra ngoài.

Tôi lại mơ màng muốn ngủ.

Ngủ cho đến tối mịt, mới thanh tỉnh được một chút, đầu lại như muốn nổ ra.

Mở to mắt nhìn căn phòng trống rỗng, tĩch mịch lại giống như dây leo bắt đầu tràn ra.

Tôi tìm được điều khiển, mở TV lên. Căn phòng tối đen rốt cục cũng bị chút ánh sáng nho nhỏ ấy phá vỡ.

Bên tai cứ vang lên mấy tiếng ong ong, nhìn những tiết mục nhàm chán trên TV, đưa tay sang bên cạnh lấy ly nước, nhấp một ngụm, bằng không môi của tôi sẽ rất nhanh chảy máu.

Lúc này, tôi nghe được phòng mình “Cạch” một tiếng, mở ra.

Tôi lập tức đề cao cảnh giác, ai lại có thể có chìa khóa phòng của tôi chứ?

Kết quả người tới không phải ai khác, mà chính là, Cáp Lâm.

Cáp Lâm tôi ngày đêm mong nhớ. . . . . . 




Tâm tình của tôi hiện tại phức tạp đến muốn phân liệt hết cả ra.

Anh đi vào trong, một tay cầm chìa khóa phòng, một tay mang theo thứ gì đó, tuy rằng không thấy rõ là thứ gì, nhưng theo hương vị bay ra tôi chắc chắn đó là đồ ăn.

Anh đi đến cạnh giường, giống như đang nhìn tôi, thở dài.

Trong phòng không có bật đèn, anh đặt thứ đó xuống, xoay người, ấn công tắc điện, cả phòng sáng bừng lên.

“Nghe nói cậu không chịu ăn gì cả, tôi lo lắng nên đến xem thử.” Cáp Lâm ngồi xuống bên giường, nhìn tôi.

Tôi nhếch môi, quay đầu đi, tránh khỏi ánh mắt của anh.

Thấy phản ứng của tôi, Cáp Lâm không nói gì cả, chỉ từ trong túi đồ ăn lấy ra một bát cháo, dùng thìa đảo đảo một chút, cúi đầu thổi thổi.

Sau đó đưa đến bên miệng tôi: “Ăn một chút đi, nếu không không khỏi bệnh được đâu, sẽ nghiêm trọng hơn đó.”

Ngữ khí dịu dàng của anh làm cho tôi có cảm giác chính mình đã làm sai chuyện gì, cảm thấy rất không thoải mái, cho nên dùng sức vung tay, bát cháo kia rơi mạnh xuống tấm thảm trên mặt đất, rơi vãi tứ tung.

“Anh nghĩ anh là ai?” Giọng tôi trở nên rất khàn.

“Tôi là Cáp Lâm.” Chết tiệt, anh cho là tôi đang nói đùa sao?

“Được, tôi khỏe rồi, không cần làm phiền anh.” Tôi ngồi dậy, cố gắng đứng lên.

Nhưng hai tay Cáp Lâm đã đè lại vai tôi, ấn người tôi quay trở về giường: “Không muốn làm phiền tôi, rồi lại làm chuyện khiến tôi lo lắng sao?”

Câu nói của anh làm tôi nghẹn lời.

“Người để cho anh lo lắng còn rất nhiều, tôi chỉ là một trong số đó thôi.”

Tôi định không để ý tới anh nữa.

Anh ngồi xuống, nhích sát lại gần tôi, nói: “Tiểu Khôn, kỳ thực tôi chỉ muốn quan tâm cậu một chút, cậu nghĩ đi đâu vậy? Cô gái hôm ấy chỉ là một người bạn thân…”

“Bạn thân? Vậy anh đi cùng với cô ta, đừng thèm để ý đến tôi nữa!” Tôi phản bác.

“Cậu cũng nghe cô ấy nói rồi, cô ấy từ xa đến tìm tôi, nếu tôi không để ý tới người ta, tự trọng của phụ nữ sẽ bị đả kích…”

“Đúng rồi, nên anh đâu cần để ý tôi cũng sẽ bị đả kích?”

“Xem như tôi lúc ấy làm sai rồi có được không, đừng giận nữa, cậu có biết cậu sinh bệnh tôi lo lắng nhiều thế nào không?” Cáp Lâm chân thành nhìn tôi, cặp mắt trong suốt ấy khiến cho tôi suýt chút nữa đã tha thứ cho anh.

Nhưng tôi vẫn không khuất phục, đẩy Cáp Lâm ra, bật dậy bước nhanh ra ngoài cửa.

Anh chạy tới áp tôi vào tường: “Cậu muốn đi đâu?”

“Anh quản tôi!” Tôi dùng sức giãy, nhưng vì đang bệnh nên kháng cự vốn không có tác dụng.

“Hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi phòng này một bước!” Anh nhìn tôi hung hăng nói.

“Dựa vào cái gì!?”

“Dựa vào bệnh của cậu còn chưa khỏi!”

“Đi chết còn tốt hơn!”

Anh cúi đầu, nhìn xuống dưới đất, rất lâu sau lại ngẩng đầu, nói: “Được, cậu chỉ cần trả lời tôi một câu hỏi, trả lời xong có thể đi.”

“Câu gì?” Tôi nghiến răng, đáp.


“Có yêu tôi không?”


“Nếu cậu nói không yêu, vậy có thể đi, về sau chúng ta không còn bất kì quan hệ gì nữa.” Cáp Lâm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của tôi.

Tôi bị câu hỏi này dọa cho sợ, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, nhưng vẫn gằn từng tiếng mà nói.

“Không! Yêu!”

Anh “Ha ha” cười to, dùng sức nắm lấy tôi lôi lên trên giường: “Chỉ dựa vào những lời này của cậu, tôi càng không thể để cho cậu đi.”

Tôi tức giận đến sắp phát điên: “*** Bệnh hoạn!”





Tôi ôm chặt Cáp Lâm, trấn an anh: “Đừng khóc, Cáp Lâm, em không nổi giận với anh nữa, không nói chuyện không vui nữa, có chịu không?”

Cáp Lâm gật gật đầu: “Vậy cậu mau quay về giường nằm, tôi dọn sạch cháo bị cậu làm đổ dưới đất chút đã.”

“Anh không cần dọn, để em.”

“Không được, cậu đang bệnh.”

“Không có gì đâu, em rất khỏe.”

“Nghe lời! Quay về nằm. . . . . . .”

Tôi không còn lý do gì lại từ chối, vì thế ngoan ngoãn quay trở lại giường nằm xuống.

Nhìn anh ngồi xuống thật cẩn thận nhặt bát lên, dọn dẹp tàn cuộc của tôi, kiên nhẫn bỏ chúng vào thùng rác, lại dùng khăn lau lại cho sạch sẽ.

Tôi ngơ ngác quan sát Cáp Lâm, bờ vai gầy guộc của anh dưới ngọn đèn chập chờn càng làm tăng cảm giác khiến người xót xa. Anh quả thực gầy đi rất nhiều, lúc tôi ôm anh, tôi còn cảm giác rõ được khung xương sau lưng.

Trong lòng đầy vị tội lỗi.

Sau khi Cáp Lâm dọn dẹp, đi vào toilet rửa tay xong, lại bước tới trước giường, dịu dàng nhìn tôi. Tôi còn nghĩ chính mình đang nằm mơ.

Tôi nhích sang bên cạnh, xốc chăn lên, lấy tay vỗ vỗ phía bên kia giường, ý bảo anh ấy nằm xuống.

Cáp Lâm ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn, vùi đầu vào trước ngực tôi, cuộn tròn mình lại. Tôi vừa vặn ôm trọn người anh, thân thể kia lạnh như băng, khiến cho tôi lại nằm sát hơn một chút, thật muốn sưởi ấm cho người này.






Di động truyền đến tiếng báo thức khiến tôi tỉnh giấc, tắt nó đi rồi nhét dưới gối nằm, định tiếp tục nhắm mắt thêm chút nữa.  

Trở mình một cái, liền phát hiện Cáp Lâm bên cạnh còn đang chìm trong giấc ngủ.

Nhìn thấy anh, tôi có điểm không thể tin được.

Đúng vậy, anh ở ngay bên cạnh tôi, bây giờ, đang ngủ ở ngay bên cạnh tôi.

Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi anh?

Tôi rốt cuộc ngủ không được nữa, chỉ nhìn Cáp Lâm.

Anh hít thở đều đều, hơi nhíu mày, chẳng lẽ đang nằm mơ?

Tôi nhịn không được vươn tay tới, nhẹ nhàng vuốt ve trán của anh.

Lông mi, còn có đôi mắt, tôi rất cẩn thận, sợ làm anh thức giấc.

Chân mày anh thật đẹp, lông mi lại mềm mại, ma lực nào lại làm cho người này cứ mãi trẻ trung như vậy?

Còn có, em phải làm thế nào mới có thể giữ anh lại bên mình?

Có phải chỉ có làm cho anh từ nay về sau ngừng không hít thở nữa, anh mới có thể không rời xa em?




Tôi bị chính suy nghĩ của mình dọa cho hoảng sợ, vội vã rút tay về.

Động tác này có thể quá mạnh, Cáp Lâm dụi dụi mắt, sau đó hơi mở ra.

Lười biếng nói: “Tiểu Khôn, sớm a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

“Cáp Lâm, ngủ ngon không?” Tôi tiếc nuối lên tiếng hỏi.

“Ừm, nói thật, suốt mấy ngày gần đây, đây là đêm tôi ngủ ngon nhất.” Anh nhìn tôi cười cười.

Đêm ngủ ngon nhất? Thật ra em cũng vậy.

“Mấy giờ rồi, hôm nay không phải ngày bắt đầu huấn luyện thí sinh sao?”

“A, đúng rồi, báo thức của em vang hết nửa ngày, phải nhanh rời giường chuẩn bị một chút.”

“Biết cậu có thói quen ngủ nướng rồi nhé.”

“Có anh ở đây nên em mới ngủ nướng. “

“Được rồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đi nhanh đi.”





Cùng Cáp Lâm ăn bữa sáng.

Ăn xong Cáp Lâm gọi một ly nước ấm, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc, sau đó đưa cho tôi một viên: “Mau uống đi, cứ bệnh mãi đi đâu cũng sẽ không thoải mái.”

Tôi cảm động nuốt viên thuốc xuống, ngửa đầu một hơi uống sạch ly nước ấm, để viên thuốc chạy tọt vào trong dạ dày.

“Yên tâm, em sẽ không để bệnh này trở thành kẻ thứ ba chen giữa hai chúng ta, ha ha.” Nói xong tôi cười to thành tiếng.

Ăn xong uống xong, chuẩn bị đi làm việc, đột nhiên bị Cáp Lâm gọi lại.

Anh đi tới phủi phủi bụi trên bả vai tôi, sau đó cười nói: “Tiểu Khôn, cố lên nhé ~”

Tôi cũng nhìn anh mỉm cười, tiếp theo cả hai đều tự đi về phòng làm việc của mình.

Tâm trạng quả thật tốt lên, hiệu suất làm việc gì cũng cao hơn.

Tôi chỉ muốn hoàn thành xong tất cả những thứ này, hơn nữa còn phải hoàn thành thật tốt.

Dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn.

Thời gian chúng tôi có thể ở cùng nhau thật sự quá ít, ít đến đáng thương.

Cho nên không có cơ hội tìm hiểu thấu đáo đối phương, biết đâu có lẽ đã không xảy ra hiểu lầm.

Bên nhau cho tốt, tôi cũng không hề mong muốn lại nếm thử nỗi đau phân ly một lần nữa. 


4 thoughts on “[Sâm Lâm] Part 1 _ Chapter 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s