[Sâm Lâm] Part 1 _ Chapter 6


__ Chapter 6 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh


Những thí sinh trong đội tôi đều rất có thực lực, cho nên tôi chỉ bảo cũng không cần phải quá lao tâm.

Hơn nữa còn có Coco đến giúp, quả thật tôi còn dư không ít sức.

Tôi định lúc xong việc rồi sẽ dẫn anh đi ăn cơm, chủ ý tuyệt vời này làm cho tôi giống như một cái máy tràn đầy năng lượng.

Hiệu suất làm việc vút lên thật cao.

“Khôn ca, gần đây tâm trạng không tồi nhỉ, nhặt được tiền sao?” Coco xong việc thuận miệng hỏi.

“Ha ha, bị em phát hiện rồi.”

“Really? Anh thật sự nhặt được tiền à?” Coco khựng lại, có điểm kỳ quái nhìn tôi.

Sau cùng tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, đứng dậy, trả lời.

“Là nhặt được thứ khác, nhưng mà, so với tiền còn quý hơn một trăm lần.” Sau đó ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Cáp Lâm.

Bỏ lại cô nàng không hiểu gì ngơ ngác đứng giữa phòng: “What????”
  
Đi vào phòng làm việc của Cáp Lâm, đáng tiếc mọi người đều đã đi hết.

Chỉ còn trơ lại một đống nhạc cụ ở trong phòng, có chút chán nản, đi rồi cũng không báo cho em biết một tiếng.

Tôi vừa mới lấy di động ra định gọi cho anh, đột nhiên sau lưng bị một người gắt gao choàng tay câu lấy cổ, thiếu chút nữa đứng không vững.

“Tìm ai vậy? Tiểu Khôn?”

Thì ra là Cáp Lâm, vì thế tôi thuận theo ý tứ của anh, vòng tay bỏ qua chân người kia, cõng anh lên: “Tìm một tên hỗn đản họ Dữu.”

“Tôi không biết ai hỗn đản a, tôi chỉ quen một chàng họ Dữu người người yêu mến thôi.”

“Được rồi, vậy hắn đâu?”

Anh nâng đầu cong miệng nói: “Hắn a ~ Vừa mới đi cùng với một mỹ nữ rồi.”

“Phải không, vậy em cũng phải đi tìm một mỹ nữ mới được.” Nói xong tôi định thả anh xuống.

“Đừng mà ~ Sao cậu chậm tiêu vậy chứ, anh chờ cậu lâu lắm rồi nha!” Anh ôm siết cổ tôi, sống chết không chịu nhảy xuống dưới.

“Thật không? Chờ em chờ đến sốt ruột như vậy? Em thưởng cho anh nhé, em mời anh đi ăn cơm, chịu không?”

“Ăn cơm? Chịu chịu chịu, xuất phát!” Vừa nghe xong anh rất vui vẻ.

“Anh xuống dưới trước đi, hay muốn em cõng anh đi a.”

“Cậu không cõng tôi, chẳng lẽ để tôi cõng cậu sao?”

“Ai, đừng làm loạn mà, mau xuống đi, em đói bụng lắm rồi.”

“Được rồi.” Anh nhảy xuống, nhéo nhéo thắt lưng tôi: “Đi mau.”

  
Dù sao cũng là người của công chúng, chúng tôi không thể đi đến những nơi quá phô trương.

Tôi chọn lựa rất lâu, cuối cùng mới chọn được một nơi.

Đi vào nhà hàng, quả nhiên rất ít người, chẳng qua là chi phí. . . . Tôi cũng không dám quá lời.

Chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, Cáp Lâm cao hứng nhìn bốn phía xung quanh, sau đó leo lên trên bàn nhìn ra phía ngoài.

“Tiểu Khôn ~ Nơi này cao thật ha, phong cảnh đẹp quá đi ~~~”

“Anh thích là được rồi.” Tôi vừa lật menu vừa nói.

“Nếu có thể ở trên cao một chút thì thật thích.”

“Chẳng lẽ anh muốn em đưa anh đến đỉnh tháp Kim Mậu ăn cơm sao?” Tôi bất mãn nhìn người kia.

“Nè, Tiểu Khôn, bây giờ nơi cao nhất Thượng Hải đã sớm không còn là tháp Kim Mậu nữa, kiến thức kém ~”

“Thôi sao cũng được, nhanh lên anh muốn ăn gì nào?” Tôi giục anh.

“Waiter.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Có lẽ cảnh tượng như thế này tôi khao khát đã rất lâu, ngắm nhìn anh, ngược lại tôi có chút không có khẩu vị.

“Tiểu Khôn, cậu lại nhìn tôi, giống hệt lần trước vậy, lần đầu tiên tôi mời cậu ăn cơm ấy, cậu cũng nhìn tôi không nói lời nào.”

Bị anh đâm trúng rồi: “Đúng rồi, Cáp Lâm, có chuyện này em vẫn muốn hỏi anh, sao anh lại biết vậy, trên đỉnh đầu anh có mắt a?”

“Chính xác, vả lại so với Nhị Lang Thần còn rõ hơn.”

“Nói chuyện đàng hoàng!” Tôi nghiêm túc nói.

“Đây là bí mật.”

“Bí mật của anh thật nhiều.”

“Anh thích ~”

Nói xong anh múc một muỗng canh đưa qua: “Cậu đã ăn không vô, tôi đút cậu ăn vậy có vô không?”

“A??” Tôi gãi gãi trán.

“Lần trước đút cháo cho cậu, cậu làm đổ sạch, cậu không biết tôi khó chịu thế nào đâu.”

“Không cần mà, anh muốn bị chụp lén, rồi lên trang nhất luôn sao?” Tôi đẩy tay Cáp Lâm ra.

Người kia suy nghĩ một chút, nói: “Cậu để ý đến vậy?”

“Em đương nhiên không thèm để ý, nhưng mà anh vẫn luôn để ý, em tôn trọng ý tứ của anh.”

“Bây giờ tôi không thèm để ý nữa.”

“Có thật không?” Tôi có chút không tin được.

“Đương nhiên.” Nói xong anh lại đưa muỗng canh đến bên miệng tôi, nhìn tôi.

Tôi chần chờ, hé miệng, anh rốt cuộc nở nụ cười.

“Ăn nhanh đi, để lạnh sẽ không tốt.”

Tôi nghe lời người kia nói, tâm trạng đột nhiên sảng khoái lạ thường.

Trong âm nhạc ưu nhã, có thể cùng ăn với Cáp Lâm.

Tôi dần dần hiểu được, cái gì gọi là quý trọng, cái gì gọi là khắc cốt minh tâm.

Thật sự là tôi tam sinh hữu hạnh, ông trời mới cho tôi có cơ hội được yêu thương anh.
  
Ăn cơm xong, chúng tôi đi ngang qua cửa hàng trang sức dưới lầu.

Nhân viên ở nơi này lúc nào cũng như vậy, một bộ mặt tối sầm, thái độ luôn lạnh như băng, cho nên trên cơ bản có thể nói là không có khách.

“Tiểu Khôn, cậu biết không, tôi vẫn luôn cảm thấy nơi này rất thần thánh.” Đi tới đây Cáp Lâm đột nhiên nói với tôi.

“Vì sao vậy? Sao lại thần thánh? Những nơi như thế này chỗ nào cũng có mà.”

“Không phải. Ngày trước tôi vẫn còn là một tiểu tử nghèo, tôi cùng với người ấy sống ở nước ngoài, chỉ là trong chuyện này bọn tôi có vẻ hơi tồi tàn, nhưng nhân viên bên đó không có lạnh lùng giống người Hoa, là tại một cửa hàng thế này, tôi mua được chiếc nhẫn kim cương đầu tiên, tuy là nhỏ đến thê thảm, nhưng mà lúc đó tôi thật sự rất vui vẻ, cậu có biết loại cảm giác này không? Cảm giác có thể tặng cho người mình yêu thứ mà người đó thích.” Tôi lẳng lặng nghe từng câu anh nói.

“Em chưa từng trải qua loại cảm giác này, nhưng mà em rất muốn thử nghiệm, chỉ xem anh có cho em cơ hội này không thôi?” Tôi vô cùng nghiêm túc nói.

“Cậu xem anh như phụ nữ thế, anh cũng không phải thích mấy thứ này, theo đuổi mỗi người mỗi khác, không phải sao?” Anh cười cười.

Sau đó kéo tôi ra khỏi tòa nhà.

Không ngờ trời lại đổ mưa.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mọi người vội vội vàng vàng ở trên đường.

Mưa to rào rào đột nhiên trút xuống, có người từ trong túi xách lấy ô ra mở lên tiếp tục đi, có người không có ô, dùng cặp da kẹp ở bên hông hoặc là lấy sách vở che lên đỉnh đầu chạy hối hả, có người hai tay trống trơn đành phải tùy tiện lao vào trong mấy cửa hàng, sắc mặt lo lắng nhìn lên trời, có người ngồi ở trong quán cà phê, nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ chờ mưa tạnh, có người gọi taxi.

Thì ra thế giới là thế này, tôi vẫn chưa từng được thật sự quan sát, ngược lại cảm thấy mọi thứ đều rất trong lành.

Cáp Lâm đứng bên cạnh tôi, dường như đã thưởng thức toàn bộ.

“Tiểu Khôn, làm sao đây? Chúng ta không có mang ô.” Người kia có chút sốt ruột nói.

“Không sao đâu, mưa này nhỏ mà.”

“Mưa nhỏ cũng là mưa a, cậu xem xem, đã mấy giờ rồi, chúng ta không thể trở về làm sao bây giờ?”

Tôi suy nghĩ một lát, nói: “Cáp Lâm, đi thôi.”

“Đi thế nào?”

“Anh tin em là được rồi.”

“Ừ. . . . . . .”

Sau đó tôi cởi áo khoác ra, che lấy đỉnh đầu của hai chúng tôi, nói với anh: “Chạy đi.”

Anh gật gật đầu.

Để tránh mưa tạt ướt người, chúng tôi chạy rất nhanh.

Nước dưới chân bị chúng tôi đạp cho văng tung tóe, dính ở trên ống quần, gió lành lạnh vù vù thổi qua tai.

Tôi đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, rất muốn lớn tiếng bật cười.

“Tiểu Khôn, kích thích thật, ha ha ha ha”

Thì ra anh ấy cũng cảm thấy như vậy, ha ha.

Mưa càng rơi càng nặng hạt, vì không muốn lại sinh bệnh nên đành phải kiềm lại tính ham chơi, dừng lại ở ven đường.

Chúng tôi gọi một chiếc xe, chạy về hướng khách sạn.

Trong xe đang phát thanh tin tức, đương nhiên không thể thiếu tin về thứ gì đó.

Lái xe giống như không nhận ra chúng tôi, mỗi ngày đưa rước nhiều người như vậy, có thể cũng lười quản người ngồi trên xe là ai, chỉ nhìn chăm chú phía trước, huýt sáo, chuyên tâm quan sát đường đi.

Chúng tôi cũng không nói gì, bên trong máy phát thanh truyền ra âm thanh không được rõ lắm: “. . . . . . Tin tức ngày hôm nay, The Voice Trung Quốc đã được phát sóng. . . . . . . Bốn vị HLV bốn đặc điểm, về phần Dương Khôn vẫn dùng 32 tour lưu diễn để tuyên truyền. . . . .”

Nghe đến đó, chúng tôi hai người nhìn nhau cười cười. Anh im lặng đưa tay chỉ chỉ tôi, sau đó gục gặc đầu.

Tôi che miệng lại ngăn không cho chính mình cười ra tiếng.

Thế giới được mưa gột rửa thật là đẹp.

Anh nói có phải không?
  
Trở lại khách sạn, mưa vẫn còn rào rào trút xuống.

Rất nhiều giọt mưa tạt lên lớp kính thủy tinh. . . . . . Từng tiếng từng tiếng, tôi xem đến mê mải, quên cả thời gian.

Cáp Lâm đi tới, cũng theo tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tiểu Khôn, nhìn cái gì vậy? Tối đen như mực, gì cũng không thấy đâu.”

Tôi cười cười nói: “Anh đương nhiên nhìn không thấy, ngoài kia rất giống tương lai của em.”

“Nói linh tinh, đây, mau uống thuốc.”

Cáp Lâm đưa cốc nước mà anh vừa thay tôi đun nóng, lại lấy hộp thuốc lắc lắc rồi trút ra hai viên: “Hôm nay tuy rằng rất kích thích, nhưng mà lần sau bỏ đi, nếu bệnh của cậu nặng thêm thì rắc rối rồi.”

“Không có gì đâu, em khỏe lên rất nhiều, thuốc vào bệnh ra.” Tôi nhéo nhéo hai má Cáp Lâm, muốn để anh yên tâm.

“Vậy thì tốt, cậu nhanh uống hết ly nước này, rồi ngủ sớm, tôi về trước.”

Nhìn Cáp Lâm đi ra ngoài, tôi một phen kéo người trở về, tay giữ sau cổ đối phương, dùng toàn lực ôm chặt anh, hơn nữa còn hôn xuống thật sâu, gần như là khát cầu. Cáp Lâm túm lấy áo của tôi, sau đó ngoan ngoãn phối hợp, không biết qua bao lâu, tôi gần như hít thở không thông, mới buông anh ra.

Người kia ngượng ngùng nói: “Cậu đây là muốn lây bệnh sang cho tôi phải không?”

“Bệnh này không phải cảm mạo, Cáp Lâm.”

“Cũng phải cẩn thận mới được, ha ha.”

“Ngày mai em quay về Bắc Kinh, cùng nhau đi đi, đến lúc đó em cũng có thể nấu cơm cho anh ăn, được không?” Tôi hỏi Cáp Lâm.

 Người đối diện rất sảng khoái trả lời: “Không thành vấn đề, cậu nhớ là phải gọi đó, nếu không tôi sẽ ngủ quên.”

“Được, chỉ cần anh đi là tốt rồi.”

“Ừ, ngủ ngon.”

––  Cáp Lâm, cơn mưa to này thật ra đến rất đúng lúc, gột rửa thế giới đục ngầu ngoài kia vô cùng sạch sẽ, để cho chúng ta, có một khởi đầu hoàn toàn mới. Không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng mà, em quả thực rất chờ mong.

Cáp Lâm lười biếng tựa vào vai tôi. Tôi bỗng có một loại cảm giác vô cùng kiên định.

Nếu mỗi ngày đều như vậy, cuộc sống cũng sẽ đẹp biết bao.

Trong lúc lơ đãng, tôi đột nhiên nghĩ tới mấy từ “cả một đời”.

Thế nhưng nó đối với tôi mà nói thật quá xa xỉ.


“Tiểu Khôn, buồn ngủ quá.” Cáp Lâm mắt nhắm mắt mở nói.

“Buồn ngủ cứ ngủ đi, nhưng mà phải tắm rửa trước, người anh hôi quá.” Tôi đẩy đẩy người bên cạnh.

“Được rồi, cậu giúp tôi tắm đi, không muốn động đậy.”

“Gì?”

“Lừa cậu thôi.”

“Biết ngay mà. . .”

Tôi dẫn Cáp Lâm đi vào phòng tắm, đưa quần áo cho anh: “Nhanh lên đấy, đừng ngủ như chết ở bên trong, sẽ bốc hơi bay mất đó.”

“Nếu đúng là như vậy cậu cứ vào trong bế tôi ra.”

“Anh làm ơn bớt giùm tí tự tin đi, có thể sao?”

Anh cười cười, “Được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi tự tắm xong sẽ ra.”

Nghỉ ngơi? Em còn phải đi thu dọn chiến trường nữa, bát vẫn chưa có rửa kìa.

Tôi đi xuống lầu, cảm thấy chính mình sao lại giống như vợ hiền dâu đảm thế này, thật tổn hại đến hình tượng cao lớn uy mãnh của mình quá đi. Cũng có thể, đây là cuộc sống gia đình mà bọn họ thường hay nói? Ai biết được.


Quái vật trốn ở góc phòng, mày nhìn thấy hết thảy đúng chứ? Tao rất hạnh phúc, tao rất vui vẻ.

Chỉ là, mày có thể đừng phá vỡ tất cả những thứ này không? Để khoảng thời gian hiện tại kéo dài thêm một chút, bởi vì tao rất không nỡ, rất không nỡ buông tay.

Tựa như hai sinh vật cần hơi ấm, không ngừng hướng về phía đối phương đòi lấy dịu dàng.

Chỉ là vẫn tránh không khỏi thương tổn lẫn nhau, cuối cùng, duy chỉ còn lại thương tích.

Thế nhưng không có cách để bộc lộ, thực ra yêu đối phương như vậy, sau đó, vẫn để vuột đi mất.

Sinh mệnh giống như mở ra một tấm lưới thật lớn, cũng có thể là mê cung, vây khốn mỗi người chúng ta. Ta lạc ở trong đó, bước đi về phía trước, muốn tìm kiếm đối phương. Con đường sau này, cam tâm cùng bước, nhưng rồi lại quên mất, trò chơi vốn có quy tắc, chúng ta không thể, không có cách nào chiến thắng dễ dàng như vậy.
 Cáp Lâm, có mệt lắm không?” Tôi đưa tay vuốt vuốt mái tóc của anh lại cho ngay ngắn, mái tóc mềm mại rối tung che khuất cả hai hàng chân mày.

“Không sao, tôi đang suy nghĩ một số chuyện, tự hỏi, cho nên phải nhắm mắt lại đó.” Anh ấy lắc đầu nói. Anh hiện tại giống như một con sư tử ngoan ngoãn, làm cho tôi rất an tâm.

“Anh đang vui sao? Còn em hình như có chút không thoải mái.”

“Tôi đang rất vui, nhưng mà, cậu làm sao vậy? Là tôi làm sai gì đó rồi phải không?” Anh bắt đầu lo lắng, mở to mắt nhìn tôi.

“Không phải đâu. . . . Em cũng rất vui vẻ, không thoải mái là vì, tất cả của em đều trao cho anh, anh. . . sẽ không bỏ lại em một lần nữa chứ. . .” Tôi nhỏ giọng keo kiệt nói.

“Yên tâm, thật đó, tôi sẽ không làm thế, ngoại trừ cậu, không có ai đáng giá để tôi gửi gắm nhiều như vậy, có điều nếu có một ngày, cậu lo sợ phải ở bên cạnh tôi, hoặc là, cậu chán ghét, thì có thể nói với tôi, tôi sẽ không ràng buộc cậu.”

“Không bao giờ! Em muốn anh nhất định phải nắm chặt tay em, muốn anh đến chết cũng không được buông, sau này cho dù em có bày ra bộ dạng không kiên nhẫn, cũng đều sẽ nghe theo anh, vĩnh viễn như vậy.”

“Tôi hỏi cậu, vĩnh viễn là bao lâu?”

“. . . . . . . . . . . . Không biết, không chơi đối đáp với anh nữa, em chỉ biết, đó là thời gian rất dài rất dài, cho đến khi tim của em không còn đập mới thôi.”

“Ừ. . . . . . . Ngủ đi.” Anh ấy giúp tôi kéo chăn lên, sau khi tắt đèn liền dựa vào người tôi nhắm hai mắt lại.

Nhưng mà tôi biết rằng, bất luận là tôi, hay là anh, cả hai đều không ngủ.

Quả thật không hẹn mà gặp.

Sáng sớm, không ngờ bên ngoài lại có mưa phùn, làm cho bầu trời mờ tối.


Khiến cho người ta có cảm giác không muốn rời giường, thời tiết kiểu như thế này, thật lười biếng không sao tả nổi.

Anh nằm đưa lưng về phía tôi.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, từng giọt từng giọt đọng lại trên lá cây, tựa như một khúc nhạc xót xa.

“Cáp Lâm ~”

“Hửm?”

“Anh không ngủ.”

“Cậu cũng vậy?”

“Ừm. . . . . . . . . Vì sao vậy?”

“Có lẽ. . . . . . . . Tôi cũng không biết.” Anh nghiêng người qua, nhàn nhạt nhìn tôi, hỏi: “Cậu có sợ không?”

“Sợ gì?”

“Tương lai.”

“Không sợ, ở bên cạnh anh, em thứ gì cũng không sợ.” Tôi không e ngại nhìn thẳng vào người kia.

“Con đường sau này. . . . .”

“Cùng nhau đi thôi.”

“Ừm. . . .”

Cáp Lâm xốc chăn lên, nửa thân trên trần trụi ngồi ở bên giường chuẩn bị mặc quần.

Ánh mắt tôi bỗng dừng lại tại vết sẹo trên thân thể anh, nó ở trên người anh có vẻ rất không thích hợp, rất dữ tợn, làn da anh như vậy, vốn không nên để lại sẹo.

Tôi không nhịn được đưa tay qua, nhẹ nhàng vuốt ve một chút: “Cáp Lâm, vết sẹo này thật khó coi.”

Cáp Lâm quay đầu, tóm lấy tay của tôi: “Sẹo, là tượng trưng cho mạnh mẽ đấy.”

“Anh ngốc quá, đã bảo là thể thao, không phải là liều mạng, bản thân phải cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa.” Tôi rút tay lại, cũng chuẩn bị đứng lên.

Vừa thắt dây lưng vừa nói với anh: “Mưa phùn tạnh rồi không khí sẽ rất dễ chịu, ra ngoài đi dạo không?”

“Được đó, gần đây công việc chất đống, cũng không có thời gian nghỉ ngơi thoải mái một chút.” Nói xong anh đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước: “Tiểu Khôn, không nói không được, nhà cậu thật sự rất đẹp nha, Tiểu Khôn đúng là kẻ có tiền ~”

Tôi cười nói: “Châm chọc em? Hay định làm gì. . . . . .”

“Nói thật mà, có điều, thiếu một thứ.”

“Thứ gì?”

“Hương vị gia đình.”

Tôi đi qua ôm anh từ phía sau: “Vậy anh cho em đi, loại hương vị đó.”

“Ai da, tôi đang súc miệng, tránh ra.” Anh giãy tôi ra, sau đó cầm lấy một chiếc bàn chải đánh răng khác tọng vào miệng tôi.

Tôi cau mày: “Anh phải học làm sao dịu dàng với em thêm một chút, Sư Tử bé.”

Không lâu sau súc miệng xong, chuẩn bị đi ra ngoài, Cáp Lâm đột nhiên kéo tôi lại.

“Từ từ.”

“Làm gì vậy?”

“Râu của cậu nên cạo đi ~ cạo đi ~, lôi thôi quá.” Nói xong bắt đầu loay hoay giúp tôi, bộ dạng lại còn rất nghiêm túc, đột nhiên làm cho tôi cảm thấy rất tự hào.

Từ trong gương nhìn chúng tôi, tư thế mặc dù có chút kỳ quái, nhưng mà vẫn rất giống một bức tranh gia đình ấm áp.

Đột nhiên không biết sao hai tay của tôi rất muốn vòng qua bên người đó.

Buộc lòng đành phải bắt bọn nó chắp ở sau lưng.

Cáp Lâm rất cẩn thận, có thể là sợ làm sai, “Ok, không có khác mấy.” Anh buông dao cạo râu xuống, sờ sờ chân mày.

“Vừa lòng không, Dương tiên sinh?”

“Vẫn là câu nói kia, perfect ~”

“Vậy cho xin tiền boa đi.”

“Không có… Lần sau cạo lại cho anh là được rồi.”

“Khỏi đi, tôi không tin cậu, nhan sắc sẽ bị hủy mất . . .”

Anh thật không hổ danh ăn nói chua ngoa mà!

Thật ra, tôi không muốn cạo râu, bộ râu quyến rũ của tôi. . .
  
Có thể lúc này quá sớm, trên đường thưa thớt gần như không có một người.

Tôi cứ như vậy vai sóng vai cùng anh đi về phía trước.

Chúng tôi đi ngang qua cửa hàng bán hoa, đi ngang qua cửa hàng bách hóa, đi ngang qua tiệm điểm tâm sáng, đi ngang qua. . . .

Lúc này tôi rất hy vọng chính mình chỉ là một người bình bình thường thường, anh cũng thế.

Như vậy chúng tôi có thể không cần kiêng kỵ gì nữa, băng qua phố lớn ngõ nhỏ.

Đi đến Thiên An Môn cổ kính chụp ảnh, khi nhàm chán có thể tùy tiện tìm một quán uống trà, trải qua một cuộc sống thật bình đạm.

“Tiểu Khôn, khi nào rảnh, có thể đến Đài Loan ấy.”

“Đài Loan? Có cái gì chơi vui không?”

“Có rất nhiều đồ ăn vặt, quan trọng là, ha, có thể nghe mẹ tôi hát kinh kịch, siêu hay.” Anh tự hào nói.

“Anh nói như vậy, sao em lại cảm thấy mẹ anh mới là đặc sắc của Đài Loan a. . . . . .”

“Ở trong lòng tôi, có thể tính là như vậy, ha ha.”

“Phải không?”

“Nếu cậu thấy qua mẹ tôi lúc trẻ, bộ dạng diễn xuất của bà ở trên sân khấu, khẳng định sẽ khiến cậu chết mê luôn.”

“Vậy cha của anh thật là có phúc khí.”

“Đúng vậy. . . . . .”

Một câu rồi lại một câu, cùng anh ấy vừa đi vừa nói.

Thật sự rất thoải mái, mối quan hệ này cũng thật kì diệu.

3 thoughts on “[Sâm Lâm] Part 1 _ Chapter 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s