[Sâm Lâm] Part 1 _ Chapter 7

__ Chapter 7 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh
Công việc còn rất nhiều, cho nên thời gian chúng tôi ở Bắc Kinh cũng thật ngắn.

Bởi vì HLV còn phải tổng duyệt kiểm tra The Voice, tôi định sẽ chuyển Harley lại đây.

Muốn vận chuyển thứ kềnh càng này cũng mất không ít sức lực, bất quá, nó chính là thứ mà tôi yêu thích nhất, với lại tôi còn xem nó như một tác phẩm nghệ thuật.

Thời gian mỗi ngày một giảm dần, cho nên việc chỉ dẫn thí sinh cũng phải thực hiện với tiết tấu nhanh hơn. Coco và tôi càng ngày càng vội, tức giận khẩn trương làm cho tôi cảm giác mệt rã rời. Tựa như dây cót bị lên quá mức ấy.

Tôi nghĩ Cáp Lâm cũng như vậy, điểm có lợi duy nhất là, ít nhất chúng tôi có cơ hội ở bên cạnh nhau.

Bất luận là thu hình, hay ở cùng Na tỷ và Hoan ca, chỉ cần tôi có thể nhìn thấy anh ấy là tốt rồi, trong lòng nhất định cao hứng hơn.

Tôi còn nhớ rõ bộ dạng Cáp Lâm khi nhìn thấy Harley, hẳn là nghĩ mình đã nhìn thấy một con gì đó bự chảng kỳ lạ. Tôi dám khẳng định anh ấy chưa từng nghiên cứu qua lĩnh vực này, nhưng anh chính là gặp cái gì cũng tò mò, giống như tiến sĩ quái dị? Đúng, chính là tiến sĩ quái dị.

Cáp Lâm ồn ào ầm ĩ muốn leo lên Harley: “Tiểu Khôn Tiểu Khôn, con trâu này của cậu, nếu mà cưỡi thì uy vũ khí phách biết bao nhiêu ha.”

“Đúng vậy, cảm giác có phải rất thích không?”

“Thích lắm!” Anh ấy tự chỉnh lại mũ của mình, sau đó đưa di động cho tôi: “Chụp giúp tôi một tấm, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút về Harley vương tử thế hệ mới.” Tiếp theo bày ra biểu cảm cùng động tác vô cùng vô cùng thích hợp với câu nói cực kì khoa trương của mình.

“Anh còn dám nói vậy sao. . . . . . . . . . Harley vương tử, rõ ràng em mới là chủ của nó!”

Tôi cảm thấy thứ này rất bình thường, Cáp Lâm lại cảm thấy hết sức mới mẻ, đến khi tâm tình có thể thật giống như đối phương thì tốt quá.

“Nhanh nhanh, Tiểu Khôn, cậu đi qua bên kia đi, đi đi đi đi.”

“Tới đây được chưa?”

“Được rồi, nào, hít thở sâu ~”

“1,2,3, chụp đây ~”

“Good!” Cáp Lâm nhận lại di động, cẩn thận nhìn ngắm.

“Có gì hay mà chụp chứ, không ngạc nhiên chút nào.” Tôi sờ sờ mũi, hai tay gác lên lan can bảo vệ của du thuyền, nói.

“Cái này gọi là ghi–lại–cuộc–sống đó, tôi cùng với vài người bạn thân trong nhóm Cáp Fans từng làm thế này ~~~ Thấy sao?” Anh vừa hí hoáy nghịch di động vừa nói, cũng không ngẩng đầu nhìn tôi.

“Ghi lại cuộc sống. . . . . . . . .”

“Trước kia chính là vậy, cậu cũng nên học tập đi á, trên weibo cần phải tươi sáng hơn một chút.”

“Anh nghĩ rằng em không muốn sao chứ, thân bất do kỷ mà.” Tôi ngẫm nghĩ, gần đây lại đâm đầu vào một mớ phiền toái, ai. . . .

Thấy tôi thở dài, Cáp Lâm đột nhiên giống như một tên côn đồ, nhào tới dùng sức ôm chầm lấy tôi, nói: “Sợ cái gì, tôi hiểu cậu là đủ rồi, Khôn Khôn, gạt phăng những thành phần hay công kích đó đi, nhé, ha ha.”

Tôi bỏ anh ấy ra, “Làm em giật mình. . . .” Sau đó xoay người bước đi, đưa lưng về phía người nọ.

Thật ra bên khóe miệng đã sớm nở một nụ cười vui vẻ.

Đúng vậy, may mà có anh.

Từ xa truyền đến giọng Cáp Lâm: “Này, cậu làm gì vậy, còn dám bỏ mặc tôi!”
Gió trời hoàng hôn nhè nhẹ thổi, tôi quay đầu lại lớn tiếng nói với Cáp Lâm: “Đi thôi, trở về, không cảm lạnh mất.”

Anh ấy gật gật đầu, chạy về hướng tôi.

Tiểu Khôn, nếm thử chút đi, loại hương vị này sẽ làm cậu không thể quên được.” Cáp Lâm đưa chiếc đĩa cho tôi.

Tôi cười cười, sau khi nhận lấy thì bắt đầu cẩn thận thưởng thức.


“Cáp Lâm, món này. . . . . . . . . . . . .”

Rầm! ! ! ! !

Lời nói của tôi đột nhiên bị một tiếng vỗ bàn cắt ngang. Tôi bị dọa đến thiếu chút nữa làm rơi vỡ chiếc đĩa, Cáp Lâm cũng giống như tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi từ bàn tay trắng nõn đặt trên bàn ngước nhìn lên.

Thì ra vỗ bàn của chúng tôi là một người phụ nữ.

Tôi đầu tiên cảm thấy người phụ nữ này có chút không sao nói rõ được, sau đó lại thấy hơi quen mắt.

Cô ta lên tiếng: “Hi ~ Harlem ~ Đã lâu không gặp rồi.” Từ trong ánh mắt và âm sắc có điểm quyến rũ khiêu khích của cô ta, tôi càng cảm thấy người này thực sự rất quen thuộc.

“Làm gì vậy, đến dọa chúng tôi? Như vậy rất không lễ phép.” Cáp Lâm lạnh lùng nói.

Cô ta cũng không để ý đến anh, ngược lại nghiêng đầu, chuyển hướng nhìn tôi: “Chúng ta đã từng gặp nhau.”

Tôi có phần không biết nên trả lời như thế nào, thực ra còn có chút muốn đánh ả ta.

Nhưng tôi sẽ không đánh phụ nữ.

Cô ta tiếp tục nói: “Không nhớ à, Harlem, thế có muốn em nhắc nhở anh ta một chút không?”



A, đợi một chút, cô ta là người phụ nữ lần trước ở trong khách sạn.

Chẳng qua bây giờ cắt tóc ngắn, trang điểm đậm hơn, cho nên nếu muốn nhận ra cũng phải tốn chút công sức.

Cùng với lần trước ở trong khách sạn, hoàn toàn không giống nhau.

Dự cảm không tốt lành.

Tôi giả vờ như không quan tâm, vừa tiếp tục cúi đầu xử lý đĩa đồ ăn, vừa nói: “Hết sức thứ lỗi, không nhớ.”

Cô ta cười cười: “Không sao, không nhớ rõ cũng không quan trọng.”

“Cô còn có việc gì không? Nếu không còn gì nữa thì làm phiền đừng quấy rầy chúng tôi.” Cáp Lâm mất kiên nhẫn nói.

Người phụ nữ này ngược lại chẳng thèm để ý, rút tay về, sờ sờ mái tóc, điểm kỳ lạ là cô ta vẫn như cũ không hề để ý tới Cáp Lâm.

“Chúc anh ở Đài Loan đi chơi vui vẻ.” Không ngờ còn vẫy tay với tôi, rời đi, sau đó biến mất vào đoàn người trong chợ đêm huyên náo.


Tuy không nói gì cả, nhưng chúng tôi đều rõ ràng, rằng không khí đều đã bị người phụ nữ đó phá hủy.

Tôi mang theo nghi hoặc, tiếp tục ăn đồ ăn của mình, hoặc là tôi căn bản không muốn biết, người này xuất hiện cuối cùng muốn làm gì.

Tôi thà chọn không biết.

Cáp Lâm rốt cuộc lên tiếng, như không có việc gì nói với tôi: “Tiểu Khôn, có phải rất ngon không, không lừa cậu chứ. Ha ha ha ~”

Tôi cũng ngẩng đầu, cười với anh một cái thật tươi: “Đúng vậy, rất ngon nha.”

Tôi và anh ấy tiếp tục chuyện trò vui vẻ.

Sau đó rời khỏi quán ăn liền đi dạo, vừa nói vừa cười.

Còn ăn đủ loại món ngon khác nhau.

Cho đến khi chúng tôi đều mệt đến muốn chết, rốt cuộc không đi nổi nữa.

Mới hai miệng một lời, cùng nói: “Trở về thôi, mệt quá.”

Chúng tôi quyết định quay về. Trời đã rất khuya, trên con đường nhỏ chỉ có vài ngọn đèn đường mờ tối.

Tôi lại căn bản nhìn chẳng thấy gì cả.

Cố lấy dũng khí, đi lên phía trước, nắm tay Cáp Lâm.

Anh ngây ra một lúc, cũng không cự tuyệt tôi, cứ như vậy, từ từ đi trên con đường nhỏ mờ tối.

“Tiểu Khôn, người phụ nữ vừa rồi. . . . .” Anh ấy nhỏ giọng nói.

“Em thật sự không biết cô ta, có thể là nhận lầm người thôi.” Tôi ngắt lời anh.

“Cậu đã từng gặp cô ta, ở khách sạn.” Cáp Lâm vẫn đang giải thích.

“Như vậy thì sao?”

“Ừm. . . . . Không được tốt lắm.”

“Thôi bỏ đi, đừng nhắc tới cô ta nữa . . . . . Ngày mai em phải đi rồi, có một số việc gấp ở bên kia, còn rất nhiều thứ chưa xử lý xong, phiền muốn chết.”

“Thật sao? Nhanh như vậy?”

“Em cũng không muốn đâu, thật chỉ hy vọng ở bên cạnh anh lâu hơn một chút.”

“Tôi cũng hy vọng cậu có thể ở bên cạnh tôi lâu hơn một chút.”

“Không sao, chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp nhau mà, hai ba ngày nữa thôi.”

“Cũng đúng, vậy cậu chú ý thân thể đó, đừng để quá mệt.”

“Anh cũng vậy.” Tôi xoa xoa đầu Cáp Lâm.

Anh cười cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
  


Đó là một thế giới thật lớn, lớn đến vô cùng, chúng ta tồn tại ở nơi này, cũng không bằng một hạt cát nhỏ bé.

Dùng cách sinh tồn giống nhau, làm những động tác giống nhau, hô hấp cùng một loại không khí, cứ như vậy, tồn tại.

Đều tự mang trong lòng những mưu mô xấu xa để tiếp tục tồn tại.
  

Buổi tối hôm nay tôi ngủ rất ngon, không có nằm mơ, không có đột nhiên tỉnh giấc, cũng không có nửa đêm vào nhà vệ sinh.

Thật sự ngủ đến ngon giấc vô cùng.

Cho nên buổi sáng thức dậy tinh thần rất tốt, rời giường bắt đầu đi rửa mặt. Tôi không đánh thức Cáp Lâm, cũng không định để anh tiễn tôi, muốn cho anh ngủ lâu hơn một chút, bởi vì tôi tin chắc Cáp Lâm cũng mệt giống như tôi.

Sau khi thu dọn mọi thứ xong, tôi ăn mặc chỉnh tề, ung dung thoải mái đến bên giường, lại ngắm nhìn anh ấy một lần nữa. Tôi rất thích bộ dạng của anh lúc ngủ say, tự nhìn tự cười, cười đến vô cùng hài lòng mới chịu xoay người chuẩn bị xuất phát.

Đột nhiên cánh tay bị Cáp Lâm kéo lại, tôi bèn quay đầu nhìn anh ấy.

“Đừng đi. . . . . . . . . . Ở bên cạnh tôi thêm một ngày, được không?” Anh khẩn cầu nói xong, đôi mắt vẫn như trước, không hề mở.

“Cáp Lâm, công việc mà, anh cũng biết, em không có cách nào khác.” Em cũng luyến tiếc giống như anh vậy.

Cáp Lâm vẫn níu tay tôi không buông: “Mặc kệ, ở lại.”

“Ngoan nào, có thời gian em liền gọi điện cho anh, ngày mốt có thể gặp mặt, chịu không?” Tôi với sự níu giữ của người nọ, cảm động vô cùng.

“Ừ. . . . . . . . . . . .” Cáp Lâm rốt cuộc buông tay ra.

Tôi đi lên phía trước, hôn lên đôi mắt nhắm chặt của anh, “Em đi đây.”

“Ừ. . . . . . .”

Tiếp theo tôi nhấc hành lý lên, xuất phát.

  


Sân bay vĩnh viễn trống trải như vậy, lại thật lớn, mặt mỗi người đều không chút biểu cảm, nói chuyện cũng có thể có tiếng vang.

Tôi ngồi ở phòng chờ cất cánh, tâm tình nôn nóng bất an, trong lòng thật sự rất không nỡ.

Nghịch di động, vẫn không thể bình tĩnh lại, vì thế uống một chút cà phê.

Nghĩ rằng như vậy có thể dời sự chú ý đi nơi khác.

Chỉ là hành động này tựa như muốn cố tình chống lại tôi, ngày càng dữ dội, làm cho ý nghĩ trong đầu tôi hiện lên rõ ràng và mãnh liệt hơn.

Rốt cuộc nhịn không được, giống như có một nguồn năng lượng gì đó, một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ, muốn giữ tôi ở lại đây.

Đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trần nhà cao ngất.

Tôi quyết định, ở lại, ở cạnh anh ấy thêm một ngày.

Vì thế lấy di động ra, tắt nguồn, rời khỏi sân bay, gọi một chiếc xe.

Trong lòng tràn đầy nét mặt kinh hỉ của Cáp Lâm khi nhìn thấy tôi.

Âm thầm vui vẻ.



Xe chạy rất nhanh, mang tôi về nơi xa có anh tồn tại.

Tựa như một vực sâu thăm thẳm, tôi không ý thức được điểm này, trong lòng chỉ một mực vui vẻ chạy đi tìm người kia.

Nếu như, tôi nói nếu như, tôi biết phía trước là cảnh tượng gì, tôi nghĩ, mình cho dù có chết, cũng phải lên máy bay bay trở về đại lục, chứ không phải ở lại, đi tìm anh, ở bên cạnh anh.

Tôi không để xe trực tiếp đưa mình đến nơi cần đến.

Trước hết cứ để bản thân đi loanh quanh cho khuây khỏa, bởi vì tôi nghĩ anh ấy hẳn là còn chưa thức dậy.

Tôi dạo khắp thành phố, tò mò nhìn tất cả cảnh vật, con người, việc làm đập vào trong mắt mình. Tôi muốn thử tự mình tìm hiểu ở nơi mà anh ấy sinh sống, rồi trưởng thành. Đó là loại cảm giác gì, con đường này, anh ấy cũng đã từng đi qua.

Thấm thoát quên mất thời gian đã trôi rất lâu.

Tôi rẽ vào một cửa hàng không lớn không nhỏ, định mua chút đồ ăn vặt cho Cáp Lâm.

Sau đó mang theo mấy thứ này đi đến chỗ anh ấy.

Tôi nhìn quà vặt trong tay, vừa cười vừa rời khỏi cửa hàng, chờ mong nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh.

Chẳng biết tất cả mọi thứ, hiện tại đều đang hoan hô nhảy nhót trong lòng.

Không ngờ đúng lúc sắp tới nơi, tôi dừng chân lại.

Tôi vừa nhìn thấy cái gì? Ai có thể nói cho tôi biết.

Đó là Cáp Lâm sao? Là thật sao?

Đúng, lại là người phụ nữ kia, người phụ nữ xuất hiện ở trong khách sạn, rồi lại xuất hiện ở trong chợ đêm.

Cô ta bây giờ đang ôm chặt cánh tay anh, đầu dựa vào bờ vai của anh. Bọn họ thân thiết dán sát vào nhau, sát đến giống như vĩnh viễn cũng sẽ không tách rời, đi trên con đường nhỏ tối hôm qua tôi và anh cùng bước.

Đúng vậy, đây là anh ta, là người luôn miệng nói vĩnh viễn, vĩnh viễn không thay đổi, chỉ là của một mình tôi.

Tôi nhìn đến giờ phút này, ngược lại không có làm ầm lên, cũng không có kích động gào thét.

Tôi cũng thấy chính mình có chút lạ thường.

Tôi chỉ dũng cảm đứng ở trước mặt bọn họ – lúc này đang đi về phía tôi. Đợi cho tầm mắt của anh ta chịu dời khỏi người phụ nữ ghê tởm nọ, sau đó chú ý tới tôi.

Tôi rất ung dung, đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão? Ai biết được.


       

Tôi nhếch miệng mỉm cười, đúng vậy, thật sự rất buồn cười, để cho tôi cười đến chết quách đi.

Tôi trước đây sao có thể ngây thơ như vậy? Tôi thật sự là điên rồi mới có thể tin mấy lời dối trá của anh ta, thật sự là điên rồi mới có thể hoàn toàn giao chính mình cho anh ta.

Tôi sớm nên đoán được.

Đột nhiên nghĩ đến: “Nơi đây lấp đầy bởi dối trá, trong một thế giới dằn vặt quấn quanh, ngoại trừ hiện thực xấu xí trước mặt, còn có thể có cái gì xinh đẹp mỹ lệ đáng mỉm cười.” Câu này, chính tôi cũng phải bội phục bản thân mình.


       
Anh ta nhìn thấy tôi, vội vàng đẩy người phụ nữ vô sỉ, còn đang giống một con rắn quấn lấy mình ra. Động tác thật sự giống y như đúc trong tưởng tượng của tôi.

Sau đó anh ta quả nhiên chạy tới, ngập ngừng giải thích: “Tiểu Khôn?? Cậu, cậu không đi sao?”

Tôi không ngờ chỉ cười.

Anh ta còn nói: “Sao không gọi trước cho tôi biết, cái kia, cô ta. . . . .”

Tôi nghĩ tôi biết anh ta tiếp theo muốn nói gì, bất quá những lời đó sẽ chỉ làm tôi càng thêm tức giận, anh xem tôi là đồ ngốc sao? Tôi trông giống tên ngốc đến vậy sao?

Thấy tôi chỉ cười mà không có phản ứng khác, anh ta đi tới níu lấy áo của tôi.

Lúc này, lửa giận của tôi đã đạt đến cực hạn, tôi dùng sức gạt tay anh ta ra.

“Đừng chạm vào tôi! Mời anh cứ dẫn theo cô ta, tiếp tục đi, tôi xem như chưa từng đến chắn đường của các người.”

Người nọ cau chặt mày, hơi đờ ra một chút, nói: “Cậu đừng nghĩ bậy!”

Tôi nhịn không nổi nữa, hét lớn với anh ta: “Cút! ! ! !  Dữu Trừng Khánh tiên sinh, xin anh đừng đùa giỡn với tôi nữa!”

“Không, không phải, không phải. . . . . .”

“Được! Tôi bây giờ, mẹ nó, rất muốn đấm một đấm thật mạnh vào mặt anh!”

Nói xong, tôi đi đến trước thùng rác ven đường, gần như dùng hết tất cả sức lực, ném thật mạnh gói quà vặt tôi mua cho anh ta vào bên trong, có cả sự ngây thơ của tôi, tin tưởng của tôi dành cho anh ta. Một lần, vứt tất cả vào trong thùng rác.

Sau đó, biến khỏi tầm mắt bọn họ.

Thà nói là đi, không bằng nói là chạy. Tôi đột nhiên nhớ tới lần chạy bộ buổi sáng ngày đó, trong lòng tôi kiên định nói rằng, phải truy đuổi cả đời.

Nhớ lại những điều này, hiện tại giống như đang cười nhạo chính mình, đúng vậy.

Cứ để tôi chạy đi, chạy trốn càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.

Tạm biệt, à, không, là vĩnh biệt!

Chúng ta xong rồi, nên xong từ sớm rồi. 



Thật lòng của tôi đều đem cho chó.

Tôi suy nghĩ, thật chậm rãi suy nghĩ, có lẽ vẫn là mau chóng kết thúc đi. . . .



One thought on “[Sâm Lâm] Part 1 _ Chapter 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s