[LTP] Chương 13 – Nguy cơ tứ phía

 
Chương 13: Nguy cơ tứ phía
 
 
Hoa Vô Khuyết giống như ngủ lại giống như không ngủ, mũi bỗng nhiên ngửi được một cỗ hương khí như có như không. Y tuy rằng không có nội lực, nhưng vẫn còn kinh nghiệm giang hồ, lập tức ý thức được là có người đang hạ mê hương bọn họ, nhất thời giật mình tỉnh lại.
 
Lại cảm thấy đầu cháng váng mờ mịt, đúng là dấu hiệu trúng mê hương.
 
Y vội vàng muốn nâng tay lây tỉnh Vô Hoan, lại phát hiện chính mình lại cả người bủn rủn vô lực, ngay cả nâng một bàn tay lên cũng khó khăn. May mà suy nghĩ vẫn tỉnh táo, Hoa Vô Khuyết vội lớn tiếng kêu tên Vô Hoan.
 
Tiểu hồ ly đang ngủ say mơ hồ lên tiếng trả lời, đầu óc lại như trước một mảnh hỗn độn. Cho đến khi nghe thấy giọng Hoa Vô Khuyết vừa bối rối vừa hổn hển: “Chúng ta bị người ta hạ mê hương!” mới khiếp sợ đến chẳng còn buồn ngủ nữa.
 
May mà hắn nội lực thâm hậu, không phải như Hoa Vô Khuyết không thể nhúc nhích, trong kinh ngạc vội chống tay rời giường, dựa theo chỉ thị của Hoa Vô Khuyết mở cửa sổ ra, lại phát hiện ngoài cửa sổ một bóng người cũng không có, trên mặt đất lại có một con tiên hạc bằng đồng nho nhỏ.
 
Nghĩ có lẽ là người hạ độc nghe thấy trong phòng có động tĩnh, phát hiện hành tung bại lộ cho nên mới lén lút chuồn đi.
 
Một trận gió lạnh thổi tới, khiến Hoa Vô Khuyết cùng Vô Hoan thêm chút thanh tỉnh, đầu cũng không mơ hồ như lúc nãy, nguyên lai mê hương này tối kị không khí ngoài trời, chỉ cần mở cửa sổ ra cho gió thổi vào một lát liền tán mất.
 
Hoa Vô Khuyết thấy biện pháp của mình có hiệu quả, muốn đứng dậy, lại phát hiện trên người chính mình vẫn như cũ bủn rủn vô lực, kinh hãi vội nói với Vô Hoan: “Ngươi mau vận công thử xem.”
 
Vô Hoan theo lời mà làm, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi: “Công lực toàn thân ta nhiều nhất chỉ còn lại ba thành.”
 
Sắc mặt Hoa Vô Khuyết cũng thay đổi, y đã đoán được mê hương mà bọn họ trúng không phải là mê hương bình thường, mà còn hòa lẫn với độc dược nhuyễn cân tán linh tinh này nọ, có thể làm người ta tạm thời không thể vận công. Hoa Vô Khuyết biết nhuyễn cân tán này chỉ có hai người có.
 
Mà hai người đó đã chết lâu rồi.
 
Thải Hoa Phong huynh đệ.
 
Hiện tại sao nhuyễn cân tán lại xuất hiện ở cái nơi khách điếm hẻo lánh này?
 
“Chỉ sợ chúng ta đã rơi vào bẫy của người ta rồi.” Hoa Vô Khuyết bừng tỉnh đại ngộ: “Nhất định là lúc chúng ta vừa đến đây đã bị kẻ đó dò được thân phận, đối phương biết chúng ta chắc chắn tới đây ở trọ, vì thế liền đi trước một bước giả dạng thành chủ quán, sau đó thừa lúc chúng ta chưa chuẩn bị, gài bẫy hãm hại chúng ta.”
 
Vô Hoan cả kinh nói: “Chúng ta ở đây cũng đâu có kẻ thù, đến tột cùng là ai muốn hại chúng ta?”
 
“Ngươi không có, nhưng mà ta có.” Hoa Vô Khuyết nói: “Nơi này là địa giới của Hải Nam kiếm phái, bọn họ hẳn là người của Hải Nam kiếm phái rồi.”
 
Nếu “chưởng quầy” giờ phút này còn ở ngoài cửa sổ, nghe được bọn họ đối thoại, nhất định sẽ chấn động, bởi vì Hoa Vô Khuyết đã đoán trúng gần mười phần sự thật, bọn họ đích thực là người của Hải Nam kiếm phái.
 
Chưởng quầy kia là nhị đệ tử Tân Tật của Hải Nam kiếm phái tiền nhiệm chưởng môn, là một người nổi trội trong hàng đệ tử hậu bối, kiếm pháp lấy âm độc tàn nhẫn mà tăng trưởng, được người giang hồ xưng là ‘Linh Xà kiếm’. Hắn vốn rất hy vọng được kế thừa chức vị chưởng môn, lại bởi vì bị Hoa Vô Khuyết chặt đứt một bàn tay mà hy vọng tan tành, đương nhiên là hận Hoa Vô Khuyết tận xương.
 
Hoa Vô Khuyết chỉ đoán sai một chút, chính là lúc ấy đối phương vẫn chưa nhận ra bọn họ, nhưng mà nhìn ra được bọn họ đã trải qua dịch dung giả dạng, cảm thấy thân phận khả nghi nên mới lệnh đám người Tân Tật cải trang tới đây điều tra. Tân Tật lúc ấy cũng chẳng mấy để tâm, không nghĩ tới lại tự dưng lấy được đại tiện nghi như vậy —— Muốn trách cũng chỉ có thể trách thuật dịch dung của Vô Hoan quá mức tệ hại.
 
Tân Tật kia biết Hoa Vô Khuyết lợi hại, cho nên hành động trước những người khác một bước, vào phòng bọn họ hạ mê dược, muốn một mình độc chiếm công lớn, không nghĩ tới lại bị phát hiện. Tân Tật giảo hoạt không xác định được mê dược này đến tột cùng có dược hiệu như thế nào, đồng thời trong lòng biết người ngựa bên ta còn cách rất xa, vì an toàn của chính mình nên không dám tùy tiện xâm nhập, mà chỉ lén lút chuồn đi chờ hội hợp với những người khác.
 
“Nếu đã vậy chúng ta còn không chạy nhanh đi.” Vô Hoan tiến lên nâng Hoa Vô Khuyết dậy, định dẫn y bỏ trốn.
 
“Hiện tại mới đi chỉ sợ đã muộn rồi.” Biểu tình Hoa Vô Khuyết thập phần bình tĩnh: “Bọn họ đã phái người đến hạ dược, chắc là sớm có chuẩn bị, e rằng hiện tại nơi này đã bị người ngựa của bọn họ bao vây. Lấy thực lực của chúng ta hiện tại, bỏ trốn chỉ có chịu chết vô ích.”
 
Vô Hoan vội la lên: “Thật là, vậy làm sao bây giờ, dù sao cũng không thể ở chỗ này chờ chết.”
 
Hắn tuy rằng thông minh, lại không hề có chút kinh nghiệm giang hồ, hơn nữa quá mức quan tâm an nguy của Hoa Vô Khuyết, nhất thời lại vô cùng rối loạn.
 
Lúc này ngoài cửa sổ như cũ một mảnh hắc ám, Vô Hoan lại ẩn ẩn cảm thấy bốn phía hình như có từng trận sát khí truyền đến, nghĩ là kẻ địch đã mai phục ở xung quanh, chỉ là không rõ tình huống bên trong phòng, nên không dám tùy tiện xông vào mà thôi.
 
“Người bọn họ muốn tìm là ta, để ta đi gặp bọn họ là được.” Hoa Vô Khuyết nói: “Những người này tự cho mình là danh môn chính phái, chỉ cần ta theo bọn họ đi, bọn họ tất nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi.”
 
“Vô Khuyết, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?” Vô Hoan tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Ngươi xem đường đường Bắc Công Tước Vô Hoan ta là ai hả? Ta làm sao có thể bỏ lại ngươi chạy trốn một mình?”
 
“Vì sao không thể.” Hoa Vô Khuyết lạnh lùng nói: “Chúng ta vốn không có quan hệ gì. Hơn nữa trong lòng của ta từ đầu đến cuối chỉ có Tiểu Ngư Nhi, chưa từng có chút vị trí dành cho ngươi, ngươi hoàn toàn không cần phải mạo hiểm vì ta.”
 
Vô Hoan tức giận đến xanh mặt, trừng mắt nhìn Hoa Vô Khuyết, một đôi con ngươi đen suýt nữa phát ra lửa: “Ngươi là nói muốn ta phải trơ mắt mà nhìn ngươi đi chịu chết?”
 
Hoa Vô Khuyết không muốn liên lụy hắn, cố ý khích tướng: “Vô Hoan, ngươi cũng biết ta chưa từng để ngươi vào mắt mà, lại càng chưa từng yêu ngươi. Lúc này nếu đổi lại ta là ngươi, gặp phải người không biết tốt xấu như vậy cũng sẽ bỏ lại không để ý tới.” Y căn bản không nhìn tới sắc mặt của Vô Hoan, tiếp tục nói: “Cho nên ngươi không cần cảm thấy áy náy hoặc là mất mặt. Ngươi căn bản không có lỗi gì với ta cả.” Nói xong vất vả trở mình, nghiêm túc đi từng bước một ra ngoài cửa.
 
Vô Hoan oán hận trừng mắt nhìn Hoa Vô Khuyết, rốt cục dậm chân một cái nói: “Được lắm, ngươi nếu nói như vậy, cũng đừng trách ta.” Nói xong phi thân qua, điểm một lượt hết mấy huyệt đạo trọng yếu của Hoa Vô Khuyết, sau đó ôm Hoa Vô Khuyết đặt lên trên giường, gắt gao đóng tất cả cửa sổ lại.
 
Hoa Vô Khuyết bối rối nhìn Vô Hoan: “Ngươi muốn làm gì?”
 
Vô Hoan nhìn Hoa Vô Khuyết ảm đạm cười nói: “Ta đang nghe lời ngươi đó thôi, giao ‘Hoa Vô Khuyết’ cho bọn họ.”
 
Nói xong, điểm luôn á huyệt (huyệt câm) của Hoa Vô Khuyết, lại còn nghiêm túc kiểm tra một lần, xác định y không thể nhúc nhích hay lên tiếng được nữa, mới tìm chăn bông bó toàn thân y lại.
 
Hoa Vô Khuyết đã đoán được hắn muốn làm gì, muốn mở miệng lên tiếng ngăn cản hắn nhưng lại không được, chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn Vô Hoan liều mạng lắc đầu.
 
Vô Hoan hung hăng không nhìn tới y, chỉ khẽ quan sát trong phòng có chỗ ẩn thân hay không.
 
Hắn nhìn qua nhìn lại, cảm thấy ở đây chỉ có dưới cái giường lớn kia được miễn cưỡng coi như bí mật, vì thế ghé vào bên tai Hoa Vô Khuyết nhỏ giọng dặn dò: “Vô Khuyết, ngươi ở trong này ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Nếu ta không về được, ngươi cũng đừng quá thương tâm, nghĩ cách tìm Quỷ Lang bảo hắn báo thù cho ta.” Nói xong, hôn thật sâu xuống đôi môi mềm của Hoa Vô Khuyết, sau đó bế y lên đặt xuống dưới gầm giường, cẩn thận thả khăn trải giường che kín lại, cảm thấy không có gì sơ hở mới xoay người, mở cửa bước đi ra ngoài.
 
Trước mắt Hoa Vô Khuyết một mảnh hắc ám, lại vẫn có thể nghe được thanh âm. Nghe thấy Vô Hoan mở cửa, y bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái  —— Vô Hoan này nếu đi có thể thật sự không thể trở lại được nữa.
 
Nghĩ đến Vô Hoan là vì mình mới đi mạo hiểm, Hoa Vô Khuyết không khỏi cuống lên, đồng thời lại là áy náy nói không nên lời. Vô Hoan lần này đi dữ nhiều lành ít, trái tim của y không tự chủ được mà gắt gao thắt lại.
 

 

13 thoughts on “[LTP] Chương 13 – Nguy cơ tứ phía

  1. ta thật ko hiểu, cái chiêu khổ nhục kế của a.Hoan cổ lỗ sỉ như vậy sao vẫn hữu dụng qua mọi thời đại ha?
    hix! dang khúc hay mà bị cắt mất rùi

    Số lượt thích

  2. Ta post rồi đó T_T mạng nhà ta mấy nay vào blogspot lag dữ lắm T__T Định làm 2 3 chương cho nàng mà gặp ngay mấy chương này dài quá T__T Thôi chịu khó đi, cho ta xin lỗi nhé, đừng giận hen T__T

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s