[Thiều Hoa] Chương 52 – Hắc bạch hỗn độn


[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ

Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa

Biên dịch: Phong Đình

Chương 52 – Hắc bạch hỗn độn  


~*~

Trường Khanh quên không được đôi mắt lạnh như huyền băng của Cảnh Thiên trước khi rời đi, thật giống như một lưỡi dao băng đâm vào lồng ngực chính mình.

—— Năm đó Long Dương không phụ Nghiệp Bình, mà là Nghiệp Bình phụ Long Dương!

Là chính mình phụ hắn.

“Cạch”

Cửa bị đẩy ra, Trường Khanh chầm chậm đi tới, Cảnh Thiên đang nằm trên giường nghe tiếng vội nghiêng người vào trong, “Ta mệt rồi! Muốn ngủ!” Ngữ khí mang theo vài phần cáu kỉnh của tiểu hài tử, chung quy đối phương cũng chỉ mới mười chín.

Trường Khanh ôm hắn từ sau lưng, tay gần kề thân hình đối phương nhưng lại không thi lực, dù vậy, vòng ôm như gần như xa đó vẫn khiến lưng đối phương trở nên cứng đờ.

“Chuyện về Tử Huyên cô nương, Trường Khanh thật sự không nhớ.”

Cảnh Thiên buồn cười nói, “Tuy ai ai cũng nói duyên tụ duyên tán duyên như nước, nhưng mà làm sao có thể nói quên liền quên. . . . . . Câu này coi như là Cảnh Thiên ra trả lại cho huynh!” Nghe ra được ý châm biếm tràn ngập.

Trường Khanh không lên tiếng, chỉ ngồi xuống, dùng nhiệt độ trong lòng bàn tay của chính mình xua đi lạnh giá trên thân hình đối phương.

Y hiểu, nếu y thực sự phụ Cảnh Thiên, trong lòng Cảnh Thiên chắc hẳn đau khổ hơn so với bất cứ ai khác.

Có khi không nói không có nghĩa là không quan tâm.

“Huynh đi đi, để ta yên tĩnh.”

Cảnh Thiên ngồi dậy thổi tắt nến đỏ bên giường, thoáng chốc bóng đêm vùi lấp tất cả ánh sáng.

Ngữ khí lãnh đạm thờ ơ, không hề bướng bỉnh như thường ngày, làm cho Trường Khanh không khỏi ngẩn ra, do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định rời đi.

Cửa bị đóng lại, Cảnh Thiên mới vội kéo chăn che kín miệng mũi của mình, ở dưới lớp chăn truyền ra tiếng khóc nức nở, nước mắt thấm ước một mảng lớn trên chăn, nếu không phải vừa rồi đã thổi tắt nến, đối phương chỉ sợ là vừa nhìn đã biết mình nước mắt chan đầy mặt.

Nghiêng người đi không phải không muốn nhìn y, mà là không muốn y thấy đôi mắt đỏ ửng của mình.

Không cho y chạm vào lưng mình không phải chán ghét y, mà là sợ thân hình chính mình mạnh mẽ kiềm nén nước mắt sẽ bị y phát hiện manh mối.

Cảnh Thiên có thể khóc ở trước mặt bất luận kẻ nào, ngoại trừ Đậu Phụ Trắng, người mà bản thân muốn dùng cả sinh mệnh này để bảo hộ!

Đương nhiên tất cả mọi chuyện, Trường Khanh hoàn toàn không hề hay biết.

Từ Trường Khanh một mình trở lại phòng, ánh mắt dại ra, phảng phất như bị cướp đi hồn phách.

Nỗi lòng sớm đã bay tới Nữ Oa thần miếu nơi mà ban sáng y nhớ lại hết thảy, Long Dương cùng Lâm Nghiệp Bình, tay áo quẩn quanh, liên tục thở gấp.

Hình ảnh say sưa vui vẻ giữa hai linh hồn cộng túy khiến Trường Khanh không khỏi đỏ bừng  mặt.

“Đậu Phụ Trắng.” Nghe thanh âm đột nhiên suy nghĩ thu lại.

Xoay người, y bắt gặp đôi mắt sâu làm cho người ta mê luyến trầm luân, Trường Khanh không thể không thừa nhận hai mắt của Cảnh huynh đệ quả thật rất đẹp, trong xinh đẹp lại lộ ra anh khí. Lên tiếng đạp lại, “Cảnh huynh đệ. . . . . .” nhưng đến cuối cùng vẫn không biết nên nói gì.

Cảnh Thiên không còn lạnh lùng như lúc nãy, mà là kích động cầm tay Đậu Phụ Trắng, “Hình như ta nhớ lại rồi!”

Chỉ một câu, Trường Khanh liền cảm thấy tim mình quặn thắt lại, “Huynh quả thực còn nhớ!”

“Đậu Phụ Trắng, vừa rồi ta ở trong phòng lẳng lặng suy nghĩ, cảnh tượng hôm nay quả thực giống như đã từng gặp qua, giống như ta thực sự đã đến Nữ Oa thần miếu, còn phát sinh. . . . . .” Nói tới đây, Cảnh Thiên không được tự nhiên nhỏ tiếng xuống đến không nghe được gì nữa.

Trường Khanh vui sướng, cũng kích động trở tay nắm lấy tay đối phương, ánh mắt lưu chuyển.

—— Điều này có nghĩa là năm đó Nghiệp Bình đã giao thân mình cho Long Dương, mặc kệ Nghiệp Bình có làm chuyện có lỗi với Long Dương hay không, ít nhất hai bên đã từng là của nhau, chuyện này đối với y mà nói thật sự rất quan trọng.

Thấy Trường Khanh hôm nay vui vẻ với mình như vậy, vì thế tiếp tục nói, “Đậu Phụ Trắng. . . . . Hay là chúng ta lại đến Nữ Oa thần miếu đi. . . . . . Thử xem ta có thể nhớ lại chút gì nữa không?”

“Được được!” Trường Khanh lập tức đáp ứng.

Lại không chú ý tới Cảnh Thiên phía sau đang giảo hoạt mỉm cười.



Đến Nữ Oa miếu, trời đã rất khuya, bóng đêm như mực trút xuống.

Phảng phất như đêm hôm đó, bóng đêm cũng như mực thế này, sương mù thật dày, nước trong liễm diễm dưới ánh trăng nơi thần miếu, lộ ra một mạt đỏ tía quỷ mị.

“Cảnh huynh đệ, huynh có còn nhớ không? Đêm hôm đó cũng là sương mù dày đặc, huynh ta. . . . . .”

Nói một nửa, Cảnh Thiên liền cướp lời, “Ta là Long Dương, huynh là Nghiệp Bình!”

“Đúng! Đúng!” Tươi cười say lòng người, từ tâm dào dạt.

Ánh trăng sâu kín dừng trên nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ của Trường Khanh, càng khiến thần thái y thêm rạng rỡ, còn tô quang hoa lên đạo bào trắng muốt mộc mạc.

Cảnh Thiên giơ tay xoa khuôn mặt đối phương, dưới ánh trăng nhu hòa như ngọc thạch, “Nghiệp Bình, chinh chiến nửa năm, ủy khuất huynh rồi.”

Cảnh tượng tái diễn, vẫn là khuôn mặt anh tuấn bất phàm đó, vẫn là ánh mắt nhu tình như nước đó.

Trường Khanh ngấn lệ nhìn đối phương, không lên tiếng.

Hình ảnh trong trí nhớ dần dần trở lại, màn đêm buông xuống, sau khi y hôn mê tỉnh dậy, câu đầu tiên Long Dương nói chính là câu này.

“Nghiệp Bình nếu nói chờ, đương nhiên phải chịu nổi tịch mịch.”

Cảnh Thiên hiểu ý, đưa tay ôm lấy thắt lưng Trường Khanh, một tay đặt trên bờ vai gầy của y, bóng trăng trên mặt nước in thân ảnh hai người, môi hôn gắn bó, Trường Khanh cũng đáp lại cảm giác dịu dàng ấy.

—— Nhưng tựa hồ cùng với mấy ngày trước tại Du Châu có chút khác biệt, thiếu mất vài phần bá đạo, thêm vào vài phần nhu tình.

Giữa hơi thở hỗn độn nghe tiếng nỉ non, “Huynh thật đẹp. . . . . .” Mờ mịt quanh quẩn bên tai.

Trường Khanh cũng đưa tay xoa lưng đối phương, xúc cảm từ đầu ngón tay mang lại làm cho hai bên ý loạn tình mê. Cảnh Thiên nghiêng thân hình sang giam người trong lòng ở dưới thân, Trường Khanh tựa lưng vào bức tường phía sau, tay ôm cổ đối phương, tiếp tục hôn.

“Trường Khanh. . . . . .” Hai mắt trong suốt, dồn ép ánh mắt kiều mỵ của đối phương.

“Cảnh Thiên. . . . . .” Không phải Cảnh huynh đệ, là Cảnh Thiên.

Hôn rơi vụn vặt như hoa như ngọc trước ngực mình, lưu lại từng dấu từng dấu môi, hương vị say người.

Giữa lúc ý loạn tình mê, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng: “Đậu Phụ Trắng!”

Trường Khanh nghe được thanh âm quen thuộc, vì thân hình đang bị đối phương gắt gao chế trụ, y chỉ có thể vô thức quay đầu lại nhìn, sau khi ánh mắt chạm đến người đó rốt cuộc không thể dời đi được nữa.

Lẫm lẫm đứng ngược với ánh trăng, hai má trong sương mù tái nhợt mệt mỏi, còn có đôi mắt sâu đen như mực, Trường Khanh nhận ra đôi mắt này, đôi mắt đẹp chỉ thuộc về duy nhất một mình hắn.

Vội đẩy đôi tay đang ôm chặt lưng mình ra, lui về phía sau vài bước. Dù bóng đêm dày đặc thế nào y vẫn có thể nhìn thấy hai Cảnh Thiên giống nhau như đúc đang đứng hai bên trái phải của mình, quỷ dị như gương soi.

Trường Khanh yên lặng mà nhìn, thân hình hiu quạnh dưới bóng đêm thê mị có vẻ lạnh lẽo.

“Ngươi là ai?” Người ở ngoài miếu không xa la lớn, sắc mặt phẫn nộ dị thường.

Đối phương tựa hồ cũng giật mình, đáp lời, “Ta là Cảnh Thiên, ngươi là ai?”

“Ta mới là Cảnh Thiên, Cảnh trong Cảnh Thiên, Thiên trong Cảnh Thiên!”

Manh mối trong đó đã hiện rõ không còn nghi ngờ, Trường Khanh rút Kiến Ngôn Kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng “Cảnh Thiên” vừa rồi cùng chính mình một trận triền miên.

Đối phương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mở miệng chậm rãi gọi, “Trường Khanh. . . . . .”

Lời mới vừa ra khỏi miệng, trong đầu Trường Khanh lại hiện ra tình cảnh khi ở quán trọ Vãng Sinh tại Phong Đô, Tử Huyên biến thành Cảnh Thiên, cũng gọi chính mình là “Trường Khanh” như vậy, là “Trường Khanh” chứ không phải “Đậu Phụ Trắng”.

“Tử Huyên cô nương, là cô!”

Đối phương im lặng không nói, xem như thừa nhận.

Trường Khanh lại nhớ tới khi nãy Tử Huyên rõ ràng rành mạch những chuyện kiếp trước của Long Dương và Nghiệp Bình, trong lòng không khỏi sợ hãi.

“Đêm hôm đó cũng là cô?” Thương đau cùng nghi ngờ trong đáy mắt Trường Khanh, cơ hồ nghiền nát Tử Huyên.

Nhưng đối phương vẫn như cũ không hề lên tiếng.

Đáp án đã sáng tỏ.

Về phần vì sao Thanh nhi được sinh ra, bất quá cũng sáng tỏ rồi.

“Gạt người, tất cả đều là gạt người!” Trường Khanh nổi giận gào lên một câu, Cảnh Thiên nghe được mà tim nhảy lên chấn động.


Điêu linh suy tàn, không trung thở dài thương xót.


Chân tướng bị xé rách trong ánh bình minh lẫn với sương mù, cuối cùng lại yếu ớt vô lực như vậy.


“Tử Huyên cô nương, vì sao phải đối xử với Trường Khanh như vậy!” Trong đau thương Trường Khanh bỏ lại Kiến Ngôn Kiếm chạy đi khỏi Nữ Oa miếu.

“Trường Khanh!” Tử Huyên vẫn vọng tưởng gọi Từ Trường Khanh quay đầu lại. Không biết nơi mà Trường Khanh chạy khỏi không chỉ là Nữ Oa miếu mà còn là tiền thế kim sinh của Nữ Oa hậu nhân Tử Huyên nàng.

Thấy bóng dáng Từ Trường Khanh biến mất trong sương mù dày đặc, Tử Huyên mới thu hồi tầm mắt, thoáng nhìn mạt thân ảnh đứng trước miếu.

“Sao ngươi còn không đuổi theo?”

“Đậu Phụ Trắng ta đương nhiên đuổi theo, nhưng chuyện của ngươi chưa xong đâu!” Nói xong Cảnh Thiên bước nhanh tới trước, gắt gao tóm lấy cổ tay Tử Huyên, lòng bàn tay thi lực, gân xanh bạo khởi, tay như kìm sắt cơ hồ muốn bẻ gãy xương cổ tay của đối phương, Tử Huyên đau đớn kêu lên.

Hai mắt Cảnh Thiên đỏ rực như máu, “Ta xem Nữ Oa hậu nhân là người xinh đẹp như hoa, ngọc khiết băng thanh, nguyên lai lại dơ bẩn như vậy!” Giơ tay lên cao, chuẩn bị thưởng cho đối phương một cái tát, cũng cho là thay Đậu Phụ Trắng trút giận, lại nể tình đối phương là hạng nữ lưu chậm chạp không nhẫn tâm hạ thủ.

Ánh mắt lướt tới mấy điểm hồng phấn trên cổ đối phương, nghĩ tới hình ảnh vừa rồi tức giận lại dâng trào, con rắn chết tiệt này cư nhiên lấy dung nhan chính mình đi lừa gạt tình cảm Đậu Phụ Trắng, còn cùng cô ta làm chuyện bất chính, hơn nữa một chút cũng không biết hối cải, hết lần này tới lần khác dây dưa.

Huống hồ cô ta hiện tại trong hình dạng của Cảnh Thiên hắn, đánh một nam nhân không biết xấu hổ thì tính là gì!

Mâu trung Cảnh Thiên hiện lên một mạt quyết tuyệt, tay giơ lên cao dứt khoát đánh xuống, “Thưởng cho ngươi một bạt tai, tuyệt không quá đáng!”

Bàn tay mang theo lực đạo mười phần, Tử Huyên đứng không vững liên tục lui về sau, mây tím lượn lờ dưới đất nháy mắt hiện hình, trên khóe miệng tái nhợt máu tươi uốn lượn chảy xuống, ngã không hề nhẹ, ngay cả vật trang sức trên trán đều cùng nhau rơi xuống.

Cảnh Thiên không có nửa điểm thương hại, so với những chuyện cô ta đã làm với Đậu Phụ Trắng, đừng nói chỉ là một cái tát, việc rút gân bẻ cốt Cảnh Thiên hắn cũng có thể làm ra!

“Ngay tại Nữ Oa thần miếu này lại biến ảo thành bộ dạng người khác làm ra chuyện cẩu thả như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao?” Lạnh lẽo trong ánh mắt thấu triệt tâm can, e rằng là thiên binh thần tướng nhìn thấy cũng sợ mất mật.

Tử Huyên nằm trên mặt đất thất thanh nói, “Phi Bồng. . . . . .”

Thân hình Cảnh Thiên lẫm lẫm, cuốn theo một cổ bạo lệ oán khí mà rời khỏi Nữ Oa miếu.

—— Đậu Phụ Trắng, ta không muốn để huynh chịu nửa điểm ủy khuất.


12 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 52 – Hắc bạch hỗn độn

  1. Ta ngồi gõ xong cái nhận xét rồi mà giờ đâu mất tiêu. Nói chung là bó tay với kiểu yêu siêu biến thái của thím Huyên. Nghĩ sao mà biến thành Long Dương để lừa Nghiệp Bình. Mỹ nhân khẳng định là chịu không ít đả kích đi

    Số lượt thích

  2. trời ơi, nghĩ sao z trời, không ngờ cái bà thím này có thể nghĩ ra chiêu này dc hả trời, đúng là bó tay lun, nỡ lừa gạt mĩ nhân của t, hèn chi Cảnh thiên ko nhớ, làm Khanh nhi hiểu lầm nữa.. cái bà này ghét từ trong phim đến trong truyện à..

    Số lượt thích

  3. Ba từ siêu-biến-thái quá chuẩn cho thím, như vậy khác nào tự nhận mình thua Long Dương, vậy mà còn bày trò tự huyễn linh ta linh tinh rồi hận đời vì sao Nghiệp Bình phụ mình, không nhớ mình :< Quá đau lòng người nông dân

    Số lượt thích

  4. Bà này đúng điên mà, sao lại có thể làm chuyện như vậy, và làm ngay tại miếu Nữ Oa nữa chứ, biến thái đúng là biến thái mà >_<
    P/S: cơ mà, thật tò mò mún biết bả làm thế nào được nhỉ? Ko lẽ cho Bình nhi làm công? Ko thì sao bả sinh Thanh nhi được chứ? *Bạn chỉ thắc mắc, đừng ném đá bạn nha*

    Số lượt thích

  5. Mình cũng nghĩ cho Nghiệp Bình làm công đó =)) Cho nên bả mới sinh Thanh nhi được

    Trong lúc edit mình cũng chỉ nghĩ một câu: “Nữ Oa có linh thiêng sẽ bị bả làm tức đến bật mồ sống dậy.”

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s