[Khôn Cáp đồng nhân] Ex Lover

~ ex lover ~

Author: Phong Đình

Pairing: Dương Khôn – Dữu Trừng Khánh

Nhân vật khác: Vương Trị Bình


~*~


Cậu ta nhìn ra ngoài lớp kính trong suốt. “Tôi không phải đang chạy trốn, Đầu Trọc.”


“Không chạy trốn, vậy cậu muốn làm thiếu nam đang yêu tới lúc nào?”

“Đã bảo tôi không yêu.”

“Thực sự không yêu?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.


Cậu ta ngã đầu ra sau tựa hẳn vào ghế, đường nhìn vẫn không dịch chuyển, tay phải chạm lên lớp kính, như thể muốn xuyên qua nó chạm vào mây trắng nắng vàng, để cho gió lạnh lùa qua từng kẽ ngón tay, lưu lại chút ít hương vị Thượng Hải.

Luyến tiếc. Cậu ta luyến tiếc bầu trời này.  

Rung động thì cứ nói là rung động.



“Yêu hay không, quan trọng lắm sao.”  



“Đầu Trọc, tôi muốn uống trà sữa, trà sữa thêm đường.”

“Tự đi mà lấy.”

“Trị Bình ca~ ”

Nói thật, cho dù tôi có tóc cũng bị cậu ta xoa đến rụng hết. 

Xem như tôi chịu thua cậu. “Ngừng đả kích tôi đi. Hai tiếng nữa hạ cánh, tôi sẽ bỏ cậu lại sân bay.”

“Biết rồi.” Cậu ta tươi cười bỏ tay xuống khỏi đầu tôi.


Đó là chuyến máy bay rời Thượng Hải.


Dữu Trừng Khánh từng lên lên xuống xuống máy bay không ít lần, nhưng lần này đặc biệt hơn cả, biết bao tình cảm quyến luyến, xuống máy bay rồi, đều sẽ dành cho một mối quan hệ không tên.


~*~


“Trà sữa thêm đường, nhỉ?”

“Giỏi, vẫn là cậu hiểu tôi nhất.” Cậu ta ôm ghita gảy gảy vài cái, chẳng hề tập trung, chốc chốc lại trông ra ngoài cửa sổ.

Tôi biết cậu ta đang nhớ tới những chuyện gì, hoặc chính xác hơn, là nhớ tới ai.


“Thời gian của chúng tôi chỉ có một mùa hè.” Để hơi nóng phà vào mặt mũi mình, cậu ta nhẹ nhàng nói một câu không có chủ ý. 

“Cậu biết không, khả năng lớn nhất của một mối quan hệ không tên, là khác biệt giữa trước và sau khi đã quên mất nó.”

Cũng có nghĩa một mối quan hệ không tên trước sau gì rồi cũng sẽ bị lãng quên. Trước khi quên đi, nó ở đó. Sau khi quên đi, nó vẫn ở nguyên đó. Không hơn. Không kém. Không tăng. Không giảm.

Mọi thứ vẫn hệt như khi bắt đầu, vậy khác biệt chỗ nào?


Cậu ta nói, khác biệt ở chỗ, người ta phân loại nó vào thời kỳ nào mà thôi.


“Buồn cười nhỉ.”


Ừ, buồn cười thật. Thế tôi cũng muốn hỏi, vậy còn cậu, đã quên rồi hay chưa?


Tôi biết khung cảnh ánh nắng tràn qua cửa sổ hắt lên gương mặt ai đó đã rất cũ rích, nhưng đổi lại nhân vật trung tâm thành cậu ta, tôi không thể không cảm khái, khung cảnh này rất có hiệu quả tạo phong cảnh.


Nắng chạy trên ghita. Gương mặt cậu ta bình yên đến lạ.


“Cậu ấy nói, em sắp kết hôn.”


Tôi không biết trong lòng cậu ta khi nói ra câu đó có sóng to vạn trượng hay không, cũng không biết nếu như không có, thì là do cậu ta thực sự đao thương bất nhập, hay là do cậu ta mệt rồi.


Lại nói, rất lâu về trước, cậu ta cũng ngồi trong căn nhà gỗ này, nhìn ra cửa sổ. Nơi này là một chỗ do hai chúng tôi tự tìm thấy, khi nào quá áp lực thì có thể tìm đến làm âm nhạc, hoặc giả, cùng nhau uống trà sữa.


Cậu ta gọi nó là nơi đầy nắng giữa Đài Loan.


Lúc ấy, cậu ta ngồi gập người lại, hai tay đan vào nhau, cũng nói một câu tương tự bây giờ: “Cô ấy sắp kết hôn.” Lưng và vai run lên.

“Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.”


Rồi cậu ta khóc như một đứa trẻ.


Cậu ta vốn là một đứa trẻ, có khi tiểu Harry còn kiên cường hơn cậu ta. Nếu so sánh hai đứa trẻ này với nhau, ít ra nhóc con còn có thể nói: “Mẹ vui là được.”


Những câu hỏi dồn dập ngắt quãng mà cậu ta hỏi tôi khi đó, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.


Tôi không biết tại sao cô ấy không cần cậu và Harry.

Tôi không biết tại sao cô ấy lại bỏ đi sau ngần ấy thời gian, sau ngần ấy chuyện.

Nhưng tôi biết, cậu sẽ ổn, vì bây giờ, cậu đang rất ổn, không phải sao?


“Khụ khụ!” Tiếng ho khan lôi tôi ra khỏi miền suy nghĩ.

“Đã bảo đừng hút thuốc, sáng nay mở cửa đã ngửi thấy mùi thuốc đầy phòng rồi!” Tôi gắt gỏng nói, tên này từ trước đến giờ đều rất ghét khói thuốc, thế nhưng tối qua vừa về đã trốn vào phòng hút đến tận khi trời sáng.

“Khụ khụ . . .” Cậu ta dùng nắm tay che miệng lại, tiếng ho nhẹ dần, thay vào đó là một thứ chất lỏng trong suốt từ đáy mắt tràn lên.

“Lão ngoan đồng, cậu . . .”

“Haha, không sao, ho dữ quá ha, cũng may không bị sặc.” Cậu ta đưa bàn tay không cầm ly trà lên lau nước mắt.


“Đầu Trọc.”

“Gì?”

“Cậu ấy nói, em sắp kết hôn.”


“Mọi người bảo, cô gái đó rất xinh đẹp, đã theo cậu ấy suốt 32 tour lưu diễn, không sót tour nào, đến tận khi cậu ấy làm MC Duets, đến tận bây giờ. Luôn luôn ngồi ở hàng ghế khán giả chăm chú dõi theo.”


“Cậu ấy hạnh phúc là được.”




Cậu ta chia những lời nói của chính mình ra thành đoạn bằng cách nhấp một chút trà sữa. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại khen, cậu bình tĩnh như tiểu Harry lúc trước hay sao.


Có đôi khi, ít đau thương, không có nghĩa là rung động ít hơn, nhất là với loại tình cảm không có tương lai này. Như cậu ta thường hay nói nó không thể định nghĩa, tất cả chỉ có thể là rung động.


Ràng buộc một cách tự do, là sự giao hòa của hai linh hồn cùng cô đơn để rồi cô đơn gấp bội?


Cậu ta nói, cũng không đến mức đó, rồi cười.


Điểm khác nhau giữa đàn ông với phụ nữ là gì? Với đàn ông, tình yêu không bao giờ là tất cả.



~*~*~*~

Extra 1



Một đêm lạnh ở Đài Loan, chẳng hiểu sao tôi lại mua thuốc lá, tôi không hút thuốc, cũng chẳng biết hút.

Sau đó, Tiểu Khôn gọi điện cho tôi.

“Cáp Lâm, là em.”

Tôi có hơi sửng sốt, trái tim vô thức đập thiếu một nhịp.

“Haha, Tiểu Khôn, đã lâu không gặp.”

“Em rất nhớ anh.”

“A . . . Tôi, cũng nhớ cậu.”

“. . .”

“Tiểu Khôn?”

“. . .”

“Này, nói gì đi chứ, cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào, quỷ chậm chạp. Có chuyện. . .”

“Cáp Lâm, em đang ở Đài Bắc.”

“Đài Bắc sao. . . Là ở . . .”

“Ở căn nhà gỗ. Anh đến đó có được không?”

“Bây giờ?”

“Ngay bây giờ.”


Tôi không biết Tiểu Khôn muốn gặp mình có chuyện gì. Giữa chúng tôi, còn có gì, nữa sao?



Chúng ta chẳng là gì của nhau.



Nhưng mà từng lời nói của cậu ấy vẫn khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ, lại như bị trúng tà mà lập tức quay xe chạy đến nơi có cậu.



Trên đường đi tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Tim từ khi nhảy sai đến giờ thì vẫn rất bình thản, từng nhịp từng nhịp, vô cùng đều đặn, không đánh trống ngực, cũng không đau. Chỉ cảm giác thiêu thiếu. Trống rỗng.


. . .


“Tiểu Khôn?”

Tôi đẩy cửa vào, trong phòng không bật đèn, tên nhóc này thật kỳ quái. Tôi xoay người định mở công tắc, thân thể lại bị bao bọc bởi một vòng tay.


“Đừng mở đèn.”


Tôi im lặng, hai bàn tay lạnh cứng được Khôn sưởi ấm. 


“Cậu vẫn như vậy, Tiểu Khôn.” Tôi hơi mỉm cười, ngã lưng vào người cậu ấy, có thể ngửi được vị gió trên áo khoác da sau một chuyến đi dài. “Ấm quá.”

“Cậu từ Bắc Kinh đến đây sao?”


“Ừm. . .”


Cậu ấy im lặng gục đầu lên vai tôi, chúng tôi cứ đứng như vậy, cho đến khi trên vai cảm thấy ươn ướt, khuôn mặt người nọ bên má tôi nóng phừng, vòng tay siết lại.


Tôi không biết nên nói gì, cũng không có gì để nói. Tiểu Khôn ngốc.


Trong phòng bừng sáng, Tiểu Khôn ngồi trên sô pha, đôi mắt đã hết đỏ, chúng tôi đứng lâu đến nổi mắt cậu ấy cũng đã khô rồi.

Tôi đến ngồi trên sô pha đối diện, bàn tay vẫn còn ấm đưa vào túi quần lấy gói thuốc ra, thành thục đến kỳ lạ, lại rút một điếu để lên trên miệng, chỉ hút một hơi mà đã ho dữ dội. Đúng là tôi không thích hợp với thứ này.

 Sau đó dứt khoát dập tắt nó.


“Anh hút thuốc?”

“À, chỉ thử thôi, sau này không hút nữa.”

“Ừm. . .”


Những cuộc đối thoại của chúng tôi được lấp đầy bởi những cơn im lặng kéo dài. Cuối cùng, Tiểu Khôn lên tiếng.


“Cáp Lâm, em sắp kết hôn.”



Đêm đó ở trong phòng ngủ, tôi vẫn hút thuốc. Khói thuốc đầy phòng.



*~*~*~*~*~

Extra 2



Tôi không biết tại sao mình lại khóc, cứ cho là tôi nhạy cảm, ít ra cũng không nên khóc trong lúc này, càng không nên ôm anh.


Đôi khi tôi cảm thấy, anh thực tàn nhẫn, Cáp Lâm à.


Tôi đã định nói: “Em đã từng yêu anh, rất rất yêu anh.” Nhưng tôi biết, anh sẽ lại không để cho tôi nói hết câu.


Anh chưa từng cho tôi được nói.



~*~


Anh từ phòng tắm bước ra, mang theo hơi ấm cùng hương vị sữa tắm ngọt dịu. Khăn bông vẫn choàng trên cổ, mái tóc ướt rủ xuống rối tung như bờm sư tử.

“Cáp Lâm, lại đây.”


Tầng cao nhất trên khách sạn năm sao, giường phủ rap trắng tinh đặt cạnh cửa kính trong suốt. Nhìn xuống dưới chỉ thấy đủ loại màu sắc xanh đỏ tím vàng, không thấy được người khác, dường như trên thế giới này chỉ còn lại chúng tôi và mớ ánh sáng rực rỡ đó.


Anh đi đến ngồi vào lòng tôi, hai tay nắm lại rồi duỗi thẳng ra, có vẻ buồn ngủ.

Tôi lấy khăn bông trên cổ anh xuống, dùng nó lau khô mái tóc ngắn. Anh hơi cúi đầu để động tác của tôi thuận tiện hơn, hai mắt nhắm lại.


“Có dễ chịu không?” Tôi cười hỏi.


“Có.” Anh ngã đầu lên vai tôi, tóc đen cọ vào cổ ngưa ngứa.


Bàn tay của anh không lớn hơn tôi, nhưng vẫn muốn chôn tay tôi vào sâu trong lòng bàn tay mình.


Anh nói, “Để tôi thay cậu lần này nhé.” Cứ như vậy ủ ấm hai tay tôi.


Tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh, chúng nó quấn lấy đầu óc, khiến tôi có cảm giác mơ hồ, cũng sợ hãi. Sợ nếu như bóng đêm ngoài kia tràn vào sẽ vây lấy anh, sau đó kéo anh rơi xuống dưới, biến thành một trong mớ ánh sáng đó, khiến tôi không thể tìm thấy, không thể nhìn ra. Chỉ còn một mình tôi ở trên này.


Bất giác rùng mình.


Anh ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng đầu sang, hỏi tôi: “Tiểu Khôn, ấm chưa?”

Lần này đến lượt tôi gác cằm lên vai anh. “Đừng rơi xuống dưới, có được không?”

Anh phì cười: “Nói linh tinh gì thế?”

“Ấm quá.”


Tôi nhắm mắt định thần, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài, đại não chính thức trở nên vô dụng.


“Cáp Lâm, em yê. . .”


Anh quay sang đặt môi lên môi tôi, nhấn sâu nụ hôn, hơi thở nhỏ vụn khiến tay tôi vô thức siết lại.

Anh không cho tôi nói.



Một giờ sáng, đèn bên dưới vẫn như cũ không tắt.

Thượng Hải lúc nào cũng tấp nập vậy sao? Hay là mắt tôi hoa lên rồi?


Tôi ôm người nằm bên cạnh vào lòng, người nọ vẫn chưa ngủ, đầu dụi dụi trước ngực tôi.


Ghé sát miệng vào bên tai, thủ thỉ: “Cáp Lâm, anh như vậy, làm sao em nỡ rời xa anh?”


Không biết là do tôi nghe nhầm hay đang nằm mộng, anh trả lời: “Vậy thì, đừng rời xa tôi.”



Giọng anh nhẹ như tiếng gió.




Standing by your side
It felt like I could fly
If I could be half the man that you are in my eyes
And I could face the darkest day
And fight the tears inside
I can’t turn the page or hold back the time
It’s too hard to say goodbye

It’s too hard to say goodbye

Just can’t say goodbye


End.

One thought on “[Khôn Cáp đồng nhân] Ex Lover

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s