[LTP] Chương 14 – Kiếm bạt nõ trương

 
Chương 14: Kiếm bạt nõ trương (Giương cung bạt kiếm)
 
 
Vô Hoan mới vừa đi ra ngoài, người vây quanh bốn phía lập tức đều tụ tập lại.
 
Vô Hoan thấy ước chừng mười mấy người, thắt lưng phần lớn đều đeo một thanh kiếm mảnh dài, đó tất nhiên là người của Hải Nam kiếm phái. Bên cạnh còn có mấy người trang phục kỳ lạ, hiển nhiên là cao thủ từ nơi khác mời đến.
 
Người đứng giữa một thân lam y đậm, mặt mày sáng sủa, kiếm bên hông màu vàng hơi đỏ, thoạt nhìn giống như một nam tử trung niên rất có thân phận, khẽ nâng tay nói: “Tại hạ Tân Nhạc, đương nhiệm chưởng môn của Hải Nam kiếm phái, xin hỏi các hạ có phải là Hoa Vô Khuyết công tử. . . . . .”
 
Vô Hoan cười lạnh nói: “Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào?”
 
Một lam y nhân xanh xao bên cạnh, đáy mắt cực kỳ ngoan độc, bỗng nhiên cao giọng gào lên: “Người này chính là ác tặc Hoa Vô Khuyết đã giết chết sư phụ! Tuyệt đối không sai!” Tuy khuôn mặt hắn đã chỉnh sửa lại nhưng giọng nói vẫn không thay đổi, Vô Hoan vừa nghe lập tức nhận ra người này chính là chưởng quầy giả dạng.
 
Những người khác đều gào lên theo: “Giết hắn! Vì võ lâm trừ hại, báo thù cho sư phụ đã chết!”
 
Trung niên nam tử Tân Nhạc kia nâng tay ý bảo mọi người im lặng, như cũ nho nhã lễ độ nói: “Nếu các hạ đúng thật là Hoa Vô Khuyết, vậy thứ tại hạ vô lễ! Đã nghe qua võ công của Di Hoa Cung uy trấn thiên hạ, nhưng thù giết sư không đội trời chung, tại hạ không biết tự lượng sức mình, nhưng cho dù tất bại cũng muốn lãnh giáo Hoa công tử.”
 
Hắn nói đến vô cùng khách khí, nhưng đôi con ngươi nhìn thẳng Vô Hoan còn sắc bén hơn cả lưỡi đao.
 
Chưởng quầy giả dạng bỗng nhiên bước lại gần hắn, kề miệng vào bên tai nói nhỏ vài câu.
 
Tân Nhạc nghe xong lộ vẻ hồ nghi mà nhìn Vô Hoan, nói: “Vị bằng hữu tới cùng các hạ đâu? Vì sao không mời y ra?”
 
“Người ta tất nhiên đã đi từ lâu rồi.” Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vô Hoan bỗng nhiên lộ ra một mạt rất tao nhã, rất vũ mị, lại khinh miệt cong khóe môi mỉm cười: “Đối phó với đám ô hợp các ngươi, một mình Hoa Vô Khuyết ta còn chưa đủ sao?”
 
—— Trong lòng hắn biết việc đã đến nước này, chính mình nói gì đối phương cũng sẽ không tin tưởng, huống chi thân phận Bắc Công Tước Vô Cực Quốc của hắn ở Đại Tống vốn không có chỗ dùng, bị lộ ra chỉ sợ càng rắc rối hơn, chính mình đơn giản giả mạo Hoa Vô Khuyết, chậm rãi chu toàn mọi chuyện, ít nhất có thể giữ cho y được an toàn.
 
 
Tiểu Tước gia của chúng ta quả nhiên là trí kế hơn người (ít nhất chính hắn cho là như vậy), hơn nữa hành động lại cao siêu, chỉ thấy hắn vừa nói vừa tự lấy ra từ trong ống tay áo một cây quạt giấy trắng như tuyết, đó chính là âm dương bảo phiến (phiến: quạt), cực kỳ tao nhã mà quạt ở trước ngực mấy cái, thuận tiện bày ra tư thế giống như võ lâm cao thủ siêu anh tuấn siêu tàn khốc. (—— Trong mắt tiểu Tước gia làm chuyện gì đều phải đạt tới độ hoàn mỹ, cho dù là tư thái đánh nhau cũng phải thật tao nhã xinh đẹp, nếu tư thế khó coi cho dù thắng cũng thật mất mặt, cho nên những chiêu thức xấu xí tiểu Tước gia đương nhiên có chết cũng không dùng đến. . . . . . )
 
Hắn chắc chắn những người đó tuy biết Hoa Vô Khuyết thích dùng quạt làm vũ khí, nhưng chưa hẳn biết được bộ dạng y sử dụng quạt đến tột cùng ra sao.
 
—— Huống chi quạt trong thiên hạ vốn đều không khác nhau là mấy.
 
Cho nên hắn đơn giản lấy quạt của mình thật giả lẫn lộn một chút.
 
Cả đám quả nhiên đều bị hắn lừa, xúc động phẫn nộ la hét: “Tiểu tử này quá kiêu ngạo, mọi người cùng tiến lên, giết hắn!”; “Đúng, giết chết tiểu tử càn rỡ này! Để hắn biết lợi hại của tất cả chúng ta!”
 
Chưởng quầy giả dạng Tân Tật bỗng nhiên dạt người ra, lớn tiếng nói: “Tiểu tử này đã trúng mê dược của ta, võ công ít nhất tổn thất hơn phân nửa, đối phó với loại ác tặc này không cần nói cái gì giang hồ đạo nghĩa, tất cả chúng ta cùng nhau hợp lực xong lên!” Dứt lời, trường kiếm bên tay trái nhoáng lên một cái, ra vẻ muốn nhào lên.
 
“Đúng vậy, đúng vậy. Minh môn chính phái, anh hùng hào kiệt giống như các vị đây, đối phó với loại tà môn ma đạo đương nhiên không cần nói đến giang hồ đạo nghĩa, huống chi ta còn trúng mê dược của các người.” Ngữ khí Vô Hoan tuy rằng chua ngoa, tươi cười trên mặt lại xinh đẹp vũ mị hơn cả xuân hoa, kẻ khác không khỏi động tâm: “Các ngươi vẫn là cùng lên đi, toàn thân ta hiện tại đã như nhũn ra, không còn khí lực, chọn đại một người cũng có thể dễ dàng giết chết ta.”
 
Đám người đều ngẩn ra, phân nửa là đang suy đoán dụng ý trong lời nói của hắn, phân nửa còn lại là bị nụ cười của hắn làm cho hồn xiêu phách lạc đầu óc choáng váng, ba hồn đã đánh mất bảy phách.
 
Bọn họ không biết, nụ cười này cũng là một trong những vũ khí của Vô Hoan.
 
Nụ cười trên mặt Vô Hoan còn chưa biến mất, thân hình hắn đã tà tà bay lên, như tia chớp nhập vào giữa đám người.
 
—— Bàn tay nhỏ khẽ vung, quạt trắng tung bay.
 
Tất cả chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng thì không ít tên đã ngã xuống.
 
Thân hình Vô Hoan ở trong đám người hỗn loạn rất xảo diệu linh hoạt mà di chuyển, đương nhiên không mất đi nửa phần tao nhã, tránh khỏi một thi thể ngã xuống, quạt trong tay lại nhẹ nhàng xẹt qua cổ họng của một tên bên cạnh. 
 
Máu tươi đỏ sẫm bắn ra, có vài giọt dính lên trên tay áo trắng thuần, trong ám dạ lại như hồng mai giữa tuyết, đẹp đến thê diễm mà quỷ dị.
 
Vô Hoan lui về phía sau một bước, khẽ nhíu mày nói: “Làm bẩn y phục của ta . . . . . Vẫn nên dụng nhiều lực hơn một chút, máu sẽ không bắn ra nữa.”
 
Vừa nói vừa thuận tay giơ quạt, vẩy sạch sẽ máu dính trên tay áo.
 
Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần, đều rống giận xông lên.
 
Thân ảnh tuyết trắng của Vô Hoan tựa như hồ điệp xuyên hoa, xảo diệu tránh né giữa đám đông, chiêu thức của quạt trong tay biến hóa kỳ dị, trong khoảnh khắc lại có thêm mấy người ngã xuống dưới tay hắn.
 
Hắn biết nội lực của mình không còn bao nhiêu, không nên đánh lâu, đành phải tiên hạ thủ vi cường, xuống tay với những tên võ công yếu kém  trước, cho đối phương một đòn phủ đầu, đối thủ ngày một ít dần, không ngờ lại được thế liên tiếp đắc thủ.
 
Hơn mười chiêu, mười mấy người đã ngã xuống dưới tay của hắn, giữa sân ngoại trừ Vô Hoan thì chỉ còn bốn tên.
 
Bốn tên võ công cao nhất, cũng khó giải quyết nhất.
 
Một tên tất nhiên là Tân Nhạc, kiếm pháp của hắn mau lẹ, tàn nhẫn mà vững vàng, ẩn ẩn có phong phạm nhất phái tông sư. Ngay từ đầu khi mọi người đại loạn hắn vẫn không bối rối chút nào, mà chỉ gắt gao triền đấu với Vô Hoan, tận lực không để tiểu Tước gia có chút cơ hội thở dốc. Chỉ mỗi phần bình tĩnh kiên định của hắn thôi đã khiến kẻ khác không dám khinh thường.
 
Người thứ hai là chưởng quầy giả dạng Tân Tật, hắn luyện kỳ thật là song thủ kiếm, kiếm pháp của Hải Nam kiếm phái vốn trứ danh ngoan độc, hắn lại là người nổi bật trong đó, từ sau khi tay phải bị phế, hắn đã đem hết công phu toàn bộ dồn vào bên tay trái. Sử dụng kiếm bằng tay trái, phương vị góc độ ra tay đương nhiên khác với người thường, vì thế kiếm pháp của hắn lại có thêm vài phần xảo quyệt quỷ bí.
 
Mà cánh tay phải của hắn cũng đâu có nhàn rỗi —— Ở vị trí đáng lẽ ra là cánh tay phải lại xuất hiện một cái móc sắt sắc bén vô cùng, vì thế trên người hắn vừa vặn có thêm một thanh ngoại môn binh khí quỷ dị. Giờ phút này hắn đối diện Vô Hoan, quyết theo sát không rời, kiếm tay trái sắc bén ngoan độc, chiêu chiêu đều nhắm vào chỗ chí mạng trên thân Vô Hoan, móc sắt tay phải toàn xuất quái chiêu, Vô Hoan ngược lại có vài lần suýt trúng chiêu của hắn.
 
Người thứ ba ăn mặc giống hệt một thư sinh, vũ khí trên tay cũng là quạt. Người này rõ ràng bộ dạng loè loẹt, lại liều mạng muốn giả thành công tử phong lưu tiêu sái. Tuổi của hắn không tính là quá già, bộ dạng cũng không tính là quá khó xem.
 
Nhưng Vô Hoan chính là nhìn người này không vừa mắt, nhưng cũng không thể không cẩn thận cây quạt có vẻ nặng trĩu trên tay hắn. Cây quạt của hắn mặc dù nặng, lại có thể xuất ra chiêu thức nhẹ nhàng phiêu dật. Cây quạt này không những có thể làm bút phán quan, càng có thể trở thành côn dùng để đánh, tiếng gió uy vũ, khí thế kinh người. Nhưng đây còn chưa phải là điểm lợi hại nhất.
 
Điểm chết người chính là, cây quạt đó có ẩn chứa cơ quan, khi đối địch có thể thừa cơ phóng ra ám khí thật nhỏ mà mắt thường khó thấy, khiến kẻ khác chẳng thể đề phòng.
           
Người này tên là “Yếu mệnh thư sinh”.               
 
Vô Hoan hiện tại đã có chút hối hận, hối hận chính mình lúc trước vì sao không trang bị một vài cơ quan trên âm dương bảo phiến của mình, như vậy thì hôm nay sẽ khỏi phải chật vật thế này.
 
Cuối cùng là một đại hán cường tráng vạm vỡ, đôi mắt hung tợn trừng lên, râu quai nón đầy mặt như kim thép dựng thẳng, đôi tay cơ bắp cuồn cuộn. Vốn Vô Hoan khinh thường nhất loại người lỗ mãng, đầu óc giản đơn, tứ chi phát triển này, nhưng hiện tại. . . . . . Cho dù Vô Hoan khinh thường hắn, cũng không dám khinh thường cây rìu lớn ít nhất nặng bốn, năm mươi cân đang sinh uy trên tay hắn.
 
Vô Hoan cơ bản là dựa vào khinh công siêu việt cùng động thuật mà vài lần có cơ hội thoát khỏi vòng vây, không ngờ đều bị cây rìu bén trong tay hắn bức trở về.
 
Trong lòng Vô Hoan không khỏi có chút bối rối, nội lực hắn đã chẳng còn bao nhiêu, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ bằng động thuật và thân pháp quỷ dị linh động, nhưng mấy người trước mắt này riêng bản thân đã là cường địch, huống chi hiện tại cả bốn người liên thủ.
 
Lại qua mười chiêu, Vô Hoan bắt đầu cảm giác toàn thân như nhũn ra, lúc đầu còn có thể công kích mấy chiêu, sau lại cơ hồ chỉ có thể dựa vào thân pháp mau lẹ mà miễn cưỡng tự bảo vệ mình, hoàn toàn không có sức lực tấn công nữa.
 
“Yếu mệnh thư sinh”  kia gặp được thời cơ, quạt trong tay vung lên, quét ngang trước ngực Vô Hoan, Vô Hoan không dám đón đỡ, vội vàng nhẹ nhàng lui người về phía sau. Mà phía sau cũng đã có hai thanh độc xà lợi kiếm cùng cùng một cây rìu sắt có thể bổ vỡ đá đang chờ hắn.
 
Mắt thấy thân pháp Vô Hoan đã hết, thân hình khống chế không được mà hướng tới mũi kiếm, trên mặt hai tên cầm kiếm không khỏi mỉm cười đắc ý.
 
Ai ngờ thân pháp Vô Hoan ngược lại có thể ở dưới tình huống này mà kỳ tích di chuyển, xảo diệu lựa chọn một góc độ chui khỏi vòng vây, vô cùng nguy hiểm mà tránh khỏi một rìu hai kiếm tàn độc.
 
Nhưng lập tức một thanh móc sắt như tia chớp mà lao tới bên hông hắn.
 
Thân pháp Vô Hoan lại biến!
 
Móc sắt thất bại!
 
Móc sắt thất bại nhưng đồng thời Vô Hoan lại cảm thấy vai phải chợt lạnh, cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện một cây thấu cốt đinh màu lam đang gắt gao cắm ở vai phải của mình.
 
Quạt trong lòng bàn tay phải của Vô Hoan rốt cuộc cầm không nổi nữa, lập tức rơi xuống mặt đất.
 
Lúc này bỗng nhiên vang lên một trận cười đắc ý.
 
Người cười là “Yếu mệnh thư sinh” .
 
Nguyên lai thấu cốt đinh này chính là do cơ quan trong quạt của “Yếu mệnh thư sinh” phóng ra, hắn thấy mình một chiêu đã chiến thắng, nhịn không được đắc ý nở nụ cười: “Ha ha! Hoa Vô Khuyết, không ngờ ngươi cũng chỉ. . . . . .”
 
Hắn chỉ mới cười một lúc, tiếng cười liền bị đứt ở tại yết hầu.
 
Một thanh loan đao màu bạc, đang cắm thật sâu ở ngay trên yết hầu hắn.
 
“Ngươi giết ta. . . . . . Sẽ hối hận. . . . . . Bởi vì ta. . . . . .” Yết hầu của Yếu mệnh thư sinh bắt đầu khạc lên liên tục, hắn mở mồm miệng thở phì phò, đứt quãng phun ra mấy câu, lại bởi vì yết hầu đau đớn mà nói không được nữa, chỉ có thể đùng hai tay liều mạng đưa lên cổ chính mình, muốn rút ngân đao ra.
 
Đao rốt cục không thể rút ra, bởi vì người đã ngã xuống.
 

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[LTP] Chương 14 – Kiếm bạt nõ trương

Bình luận về bài viết này