[Sâm Lâm] Part 2 _ Chapter 10


 __ Chapter 10 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh



Lúc quay về, trời dần mờ tối.

Tôi định trở về khách sạn sửa sang lại người ngợm một chút, bởi vì đã tốn rất nhiều ngày ngơ ngẩn ở Bắc Kinh.

Quần áo không có để thay, râu thì chưa được cạo, kỳ thực khi đó tôi cũng không còn tâm tư để ý hình tượng chính mình.

Tôi vốn rất siêng năng cạo râu, vì thứ này rất dễ dàng làm cho người ta lộ vẻ già nua.

Định sau khi chuẩn bị xong tất cả, sẽ đi tìm cậu ấy.

Không hề phát hiện, trong lòng thật ra gấp rút vội vã đến thế, nhưng mà, có lẽ bản thân vốn chính là không muốn phát hiện, sợ hãi sẽ nhận ra điều đó.

Khi trong đầu đang dự tính, chân cũng sắp đi đến khách sạn.

Bỗng nhiên lại nhìn thấy cậu ấy, nhếch miệng cười khổ, vẫn là cái bộ dạng đó, so với mấy ngày trước hoàn toàn không có chút thay đổi.

Được rồi, không hút thuốc lá, đổi thành uống bia, chú mày đúng là cái thứ cố chấp.

Tính tình thằng nhóc này sao lại tệ như vậy.

Tôi cảm thấy cửa hàng tiện lợi nên cấm tiệt vụ mua thuốc lá rượu bia đi, nhưng mà đây là cái quy định quái quỷ gì chứ.

Cậu ấy luôn đối đãi chẳng dịu dàng lắm với mấy thứ này, bao thuốc rỗng cũng được, lon bia cũng được.

Chỉ cần hết rồi, sẽ rắc rắc bóp chặt chúng lại, rồi dùng sức vứt ra xa.

Tình cảnh ngày đó lại hiện lên trong đầu, cảm giác bi thương, bất giác lại để nó tái diễn thêm một hồi.

Vì thế không thèm bận tâm đến hình tượng mình nữa, đi lên phía trước, nắm chặt cánh tay người nọ.



“Ném rác bừa bãi là hành vi thiếu văn hóa nha, bạn nhỏ Dương Khôn.”



Tôi biết chính mình rất bình tĩnh, giả vờ đến rất ổn trọng, bằng không tôi sẽ không thể khống chế nổi tình hình.

Đặc biệt là lúc đối mặt thế này, bây giờ nhìn thấy tôi, chắc chắn A Khôn đang rất hoảng hốt.

Nếu ngay cả tôi cũng không dằn xuống cảm xúc của mình.

Loại cảnh tượng hai người ôm đầu khóc rống, cũng không phải không có khả năng xảy ra.



Mừng vui đến kinh ngạc không che giấu được ở trên mặt cậu ấy, làm cho tôi cảm thấy rất vui.

Kéo người nọ đi đến một nơi không ai qua lại, như vậy có thể dễ dàng nói chuyện hơn.

Chỉ là cậu ấy đột nhiên giãy tôi ra, còn làm dữ với tôi.

Nhìn thấy bộ dạng A Khôn, tôi quả thật rất muốn nói, “Bộ dạng cậu tức giận luôn như vậy…. Khiến tôi cảm thấy thật đẹp mắt.”

Nhưng tôi sợ nói như vậy cậu ấy lại phát hỏa, cho nên chỉ đành tháo mũ xuống, nhìn mặt trăng trên đầu. Đêm nay nó rất tròn, chẳng hiểu sao tôi lại ngây người nhìn ngắm.

Lúc tôi đang muốn nói rõ ràng với A Khôn, tên này không ngờ còn dám ngồi xổm xuống bắt đầu hút thuốc.

Vậy nên, phẫn nộ đè nén đã lâu nay bùng phát, chỉ một điếu thuốc này thôi cũng đủ để đánh chết cậu, thằng ngốc này!

Dùng sức giật lấy nó ném xuống mặt đất, lấy chân liều chết giẫm lên, không cho nó lại tổn thương thân thể người nọ.

Chỉ là ai mà biết Dương Khôn không hiểu tốt xấu kia lại còn để ý.

Dám hét to với tôi: “Chết tiệt! Anh quản tôi!”

Đúng đó, mặc kệ cậu là ai tôi cũng sẽ quản! Ý tốt của tôi lại bị xem như lòng lang dạ thú, nhất thời tức giận đến nói không nên lời.

A Khôn vùi đầu xuống thật thấp, tôi vốn định tiếp tục tranh phải trái, nhưng ngẫm lại, sở dĩ cậu ấy nổi nóng, còn không phải là vì tôi sao.

Đầu tiên là nhẫn tâm cự tuyệt người ta, hiện tại lại đi quan tâm lo lắng, loại thay đổi thất thường này sẽ khiến cậu ấy không thể giải thích, lúc nóng lúc lạnh, đổi thành ai cũng bị choáng váng.

Tôi đến là để an ủi A Khôn, tôi muốn đến sưởi ấm cậu ấy.

Hiện tại lại còn cãi nhau với cậu? Tôi bắt đầu quở trách chính mình.



Thái độ dịu xuống, tôi đi qua, kéo người ngồi dưới đất đứng dậy.

Lúc đầu chỉ là muốn nói chuyện một chút, nhưng mà nhìn đến đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy, tôi đoán được vừa nãy người này vùi đầu không nói lời nào, là đang khóc.

Sĩ diện lại không muốn để cho tôi biết, quật cường như vậy chẳng lẽ không mệt mỏi sao, kìm nén chính mình thì có gì tốt chứ.

Nghĩ đến đây, tim thấy rất đau, vì thế kiềm lòng không được muốn hôn A Khôn.

Mà tôi chỉ khẽ chạm môi, tôi không dám, không dám hôn quá sâu.

Bởi vì cậu ấy từ đầu đến cuối không thuộc về tôi, cũng không nên thuộc về tôi.

Cho nên tôi không dám đến quá gần.

“Lạ thật, mấy ngày không gặp, sao tôi lại nhớ cậu như vậy.”

Đúng, tôi chính là nhớ cậu, lúc này tôi tuyệt đối không nói dối, tôi chỉ hy vọng cậu tin tưởng tôi thực sự lo lắng cho cậu.

Sau đó, A Khôn không khống chế được ôm lấy tôi, rốt cuộc khóc to thành tiếng.

Nước mắt dính ướt áo của tôi.


Con tim của tôi, giống như vậy, cũng bị nước mắt thấm ướt, tôi bắt đầu dao động.

Tuy kiên định nói rằng phải làm chủ, nhưng giờ phút này, tôi thực thực sự, bắt đầu dao động.

Bắt đầu quên mất dự định ban đầu, đồng ý ở bên cạnh cậu ấy. Không phải là vì yêu, cũng không phải vì muốn nhận từ cậu ấy thứ gì.

Tôi hiện tại, bắt đầu ích kỷ muốn giữ cậu ấy lại, muốn bảo vệ cho cậu ấy.



Tôi chán ghét chính mình như vậy, thế này, không giống tôi.


Tuy rằng làm như vậy hậu quả không thể tưởng tượng được, nhưng ít ra ngày hôm sau khi thu hình The Voice, biểu hiện của A Khôn cũng không tệ lắm.

Hoặc là ít nhất cậy ấy không hút thuốc nữa, bắt đầu bảo vệ thân thể của chính mình, đây là mục đích của tôi, không phải sao.

Hiện tại có phải nên nói rõ ràng với cậu ấy rồi không, tôi vẫn còn muốn hoãn lại một khoảng thời gian nữa.

Thái độ không thể thay đổi quá nhanh, cứ tiếp tục mấy ngày nữa đi.

Tôi muốn A Khôn trở lại là con người trước kia, thậm chí phải tốt hơn, bởi vì bất tri bất giác, bàn tay vốn nên chơi guitar hoặc ấn trên phím đàn của cậu ấy, đã trở nên quá thân mật với khói thuốc. Tôi không biết thân thể của cậu ấy còn có thể chịu được nữa hay không.

Cho nên, tôi cảm thấy cậu ấy cần phải bắt đầu rèn luyện.

Mượn cớ lôi Tiểu Khôn theo cạnh tôi, cùng cậu ấy chạy bộ buổi sáng.

Cái tên này đúng thật là, được một tấc lại tiến một thước, ngay cả “ông xã” mà cũng có thể nghĩ ra được, siêu siêu siêu đần!

Vì thế tôi muốn chơi lại một vố, để cậu ấy đuổi theo tôi, rèn luyện như thế này rất tốt cho cậu nha.

Tôi cắm đầu chạy về phía trước, nói thật là, tôi cũng không tự tin rằng mình có thể qua mặt Tiểu Khôn. Body cậu ấy chuẩn hơn tôi rất nhiều, trước kia cũng là người thường xuyên tập thể thao. Cho nên tôi sẽ không xem thường cậu đâu, nếu như bị cậu đuổi kịp thật, muốn tôi gọi cậu là ông xã thì làm sao bây giờ. Tôi đường đường là một đại lão gia, ngẫm lại toàn thân đều nổi da gà.

Không quay đầu lại, không dám để người kia tìm được sơ hở vượt qua tôi, chỉ để tâm lắng nghe tiếng hít thở đều đều.

Xác định cậu ấy vẫn còn theo phía sau.

Cho đến khi từng tiếng từng tiếng thở ngày càng không nghe rõ được, sau đó chẳng còn động tĩnh gì nữa, tôi rốt cuộc mới quay đầu nhìn lại, nhưng mà Dương Khôn, người đâu rồi? Ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Trong lòng nhất thời lo lắng đủ thứ, bắt đầu tự nói thầm, chạy về tìm cậu ấy sao, suy nghĩ, có phải là do hút thuốc quá nhiều, sức thở không ổn định… Cho cậu hút tiếp đấy! Bây giờ biết là có hại rồi chứ.

Hoặc giả đáng lo hơn chính là, chân cậu ấy vừa mới bị thương còn chưa hoàn toàn khôi phục, có phải không cẩn thận làm trật rồi không, vậy phải làm sao bây giờ?

Không ngờ tôi lại trở nên giống hệt mấy bà mẹ, chẳng những lo lắng rất nhiều mà còn sợ sệt đủ thứ.

Rất lâu sau cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Khôn, chỉ có một mình tôi.

Đáng lẽ ra nên ngoảnh lại xem chừng, muốn đuổi kịp thì cứ đuổi kịp đi, chỉ cần lật lộng không chịu gọi chẳng phải là được rồi sao.

Ai, tôi đứng bất động, lo lắng đến độ sắp khóc. . . . . Rốt cuộc không chạy nổi nữa.

Đột nhiên bị che mắt lại, sau đó được chào đón chính bởi một vòng ôm ấm áp.

Mặt bị râu của người kia đâm đến thấy đau đau.

Vòng ôm này thật sự rất ấm áp, thân nhiệt cậu ấy dịu dàng như vậy, làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái.

Đã bao lâu không được người khác ôm đến ấm áp vậy rồi? Lại đã bao lâu không có được loại cảm giác an toàn kiên định đến thế?

Đột nhiên tham lam muốn được ôm trong lòng như vậy.


“Nhìn này, em đuổi kịp anh rồi, nào, mau gọi ông xã đi~”


Là Tiểu Khôn, tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra cậu ấy không sao cả, thật tốt quá.

Đầu tiên là cao hứng, sau lại có chút tức giận, còn dám đùa giỡn với tôi, tiếp đó đá cậu ấy một cái.

Tiểu Khôn cũng không khó chịu, tôi xoay người lại nhìn đối phương, cậu ấy còn chẳng nghiêm túc chút nào, cười đùa với tôi, giúp tôi lau khô mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy say mê.

Đây là lần đầu tiên tôi tỉ mỉ quan sát Tiểu Khôn, khuôn mặt này không thể không thừa nhận, rất có vị đạo, cũng thực mê người. Nắng sớm chiếu vào cậu ấy, cậu ấy lại đang mỉm cười, thật giống như một cậu nhóc dương quang khỏe mạnh. Ngoại trừ nhúm râu con kiến mọc trên cằm ra.

Còn có hương vị tươi mát từ trên người truyền đến.

Tôi nhìn đến rốt cuộc mở miệng cũng mở không được nữa, tim đập càng lúc càng nhanh.

Không dám tiếp tục giằng co, xoay người bỏ đi. Không muốn để cho cậu ấy phát hiện tôi đang không vững lòng.

Phải rồi, chính mình đây là động lòng sao?

Bất tri bất giác, cậu ấy đã cắm rễ ở trong lòng tôi, tôi hiện tại muốn trốn tránh.

Chỉ là vừa phát hiện thì đã không còn kịp nữa, sớm không còn kịp nữa.

Đúng vậy, tựa như khi tôi hát cho cậu nghe, “buông không được”, cậu đã khiến cho tôi không thể buông bỏ.



Cậu ấy lau đi kem tươi bên khóe miệng giúp tôi.

Cậu ấy đưa tôi đi ăn bánh ngọt mà tôi thích nhất.

Yêu thương như thế, bao lâu rồi tôi không nhận được.
Coi như hết, Cáp Lâm, cứ tiếp tục vậy đi, có được một ngày thì hay một ngày, nếu được nhiều một chút thì thật tốt.

Nhiều một chút thì thật tốt. . .

Tôi muốn ở bên cạnh cậu.

One thought on “[Sâm Lâm] Part 2 _ Chapter 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s