[Sâm Lâm] Part 2 _ Chapter 11

__ Chapter 11 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh



Cho rằng cứ như vậy mà tiếp tục, chúng ta có thể kéo dài thêm một chút, không để người khác biết.

Chỉ là trăm triệu lần không ngờ đến, con đường này của chúng ta, giăng đầy cạm bẫy, đặt xuống một bước chân, cũng gian nan như vậy.

Đầm lầy phủ kín những bụi gai, con đường không tồn tại ánh sáng.

Vừa dài lại vừa tối tăm.


Buổi tối, tôi về phòng nghỉ ngơi, đột nhiên có người đến gõ cửa.

Bởi vì sáng sớm đã chạy bộ đến mệt rã rời, tôi mở cửa có chút miễn cưỡng, sau khi mở ra nhìn tình hình, tôi càng muốn đóng quách nó lại.

Người tới là trợ lý, còn có… bên cạnh cậu ta là một phụ nữ không quen biết. Tôi nghĩ tôi biết cậu ta tới đây là muốn làm gì .

“Cáp Lâm ca, còn nhớ fan siêu cấp lần trước em kể với anh không?”

“Ừm.” Tôi thật sự không muốn phản ứng.

“Chính là cô ấy đó, FR tiểu thư, vẫn luôn rất thích anh, nè, làm quen chút đi.”

Cô ta chủ động lên tiếng: “Cáp Lâm ca, em vô cùng thích anh, những ca khúc của anh em đều nghe không sót bài nào cả.” Sau đó vươn tay ra.

Vì phép lịch sự tôi cũng không thể không đưa tay ra nắm nhẹ một cái, lại ngay lập tức rút tay về.

Tiếp theo, trợ lý bắt đầu lải nhải y hệt lần trước. . . . . . . . . .

“FR tiểu thư vốn là nhiếp ảnh gia, bây giờ cô ấy. . . .” Lại nữa rồi, phiền quá đi phiền quá đi.

Tôi chỉ muốn nói tôi đã có người thương rồi, có thể đừng động một chút là chuẩn bị mấy mối quan hệ gì gì đó chẳng đâu vào đâu nữa được không?

Đúng lúc tôi đang không biết làm sao để chấm dứt những chuyện này, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.

Tôi đi qua bên đó rất nhanh, còn chưa mở cửa đã nghe thấy giọng A Khôn ở bên ngoài gọi tên tôi: “Cáp Lâm, mở cửa ~”

Điều này làm cho bàn tay vừa chuẩn bị mở cửa của tôi khựng lại.

Trong phòng tôi còn hai vị đại thần đang ngồi đó, bị Khôn nhìn thấy thì làm sao bây giờ, có hiểu lầm không.

Vì thế tôi chỉ hé cửa ra một chút, lách người ra ngoài hỏi xem cậu ấy có chuyện gì, khi biết được người nọ muốn đi ăn khuya, tôi đột nhiên cảm thấy, Khôn à, cậu đúng là của ân nhân cứu mạng của tôi mà.

Đóng cửa lại, nói với hai người bọn họ: “Tôi đột nhiên có chút việc, phải ra ngoài một chút, có chuyện gì đợi tôi về nói sau.”

Sau đó lập tức xuất phát, kéo theo Tiểu Khôn của tôi đang đứng ngoài cửa chờ đợi, cùng nhau đi ăn khuya ~

*Chú thích:
FR tiểu thư: Tiểu thư đáng ghét
Vận khí hôm đó quả thực không được tốt cho lắm, ngay cả lúc đi ăn khuya với Tiểu Khôn mà cũng bị Na Anh tóm lại được.

Bởi vì lúc Na Anh mời tôi, tôi không có đi. . . . .

Cho nên giờ chạm mặt cô ấy cũng thật khó xử.

Khi đó đã nhanh như chớp giữ chặt lấy tay Tiểu Khôn muốn chạy trốn, chẳng qua đây chỉ là một động tác không kịp suy nghĩ, gần như là phản ứng bản năng.

Nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Là do mọi hành tung của tôi và cậu ấy đều không thể để người khác nhìn thấy sao? Chỉ là ăn khuya một bữa thôi mà, nhưng trong lòng lại vẫn cứ để ý như thế, sợ sẽ bị người khác phát hiện ra. Tôi rõ là đồ nhút nhát.

Lúc ăn mà vẫn không yên lòng.

Khôn nhi, cả ngày bận bịu công việc, định khi nào thì kết hôn a?”

Một câu hỏi bình thường này của Na tỷ, không thể không nói, đã thắt một cái nút ở trong lòng tôi.

Kết hôn, đúng vậy, cậu ấy là người phải kết hôn.

Về sau sẽ còn có nhiều người hỏi cậu ấy như thế: “Cậu định kết hôn sao? Với ai vậy?”

Khôn phải trả lời thế nào, chẳng lẽ nói. . . . . .

Quên đi, cái đó căn bản không có khả năng.

Ngay cả chính bản thân tôi còn không tin được.

Nghĩ đến đây, tôi liền im lặng, đến tận khi ăn xong, quay trở về khách sạn, tôi vẫn bị khúc mắc đó quấy nhiễu.




Giữa chúng ta, quả nhiên vĩnh viễn đều không có khả năng.

Cho dù là yêu đến thế nào, thì sao chứ?

Mãi mãi luôn có thứ cản trở, tốt cũng được, xấu cũng thế. Cuối cùng chúng ta đều phải trốn đi, càng tránh né, càng che giấu, bị vạch trần lại càng nhanh hơn.

Trong thang máy, tôi nói với Tiểu Khôn rằng tôi phải về Đài Loan làm việc một khoảng thời gian.

Tôi rất chú ý quan sát vẻ mặt của cậu ấy, nó tràn đầy không nỡ.

Thì ra cậu ấy đã bắt đầu luyến tiếc, tôi cũng vậy, đó là thói quen đáng sợ nhất.

Ngày qua ngày, liền biến thành ỷ lại, không thể chịu đựng được đau đớn ly biệt. Cho dù chỉ là một giây, cũng không chịu nổi.

“Em có một yêu cầu ~” Tiểu Khôn nham hiểm nói.

“Gì vậy?”

“Hôn tạm biệt ~” Nói xong bàn tay to lớn ấm áp của cậu ấy nâng mặt tôi lên, hướng về phía tôi mà hôn xuống.

Tim của tôi đập nhanh đến vô lý, ngoại trừ lần trước Tiểu Khôn run rẩy chạm vào tôi, đây là lần đầu tiên cậu ấy chính thức dũng cảm hôn tôi.

Hơi thở của cậu ấy lại một lần nữa vây lấy tôi, tôi trầm mê trong đó, cố lấy dũng khí đáp lại đối phương.

Muốn mãi mãi kéo dài như thế này, bởi vì trong lòng tôi xuất hiện một loại cảm giác, đó chính là, đây có thể là lần đầu tiên của chúng ta, cũng có thể là lần cuối cùng, ý nghĩa chân chính khi quấn lấy nhau đòi lấy ngọt ngào, là gì chứ?

Tôi ngăn chặn ý nghĩ kỳ quái trong đầu lại, giờ khắc này chỉ muốn chuyên tâm.
Chỉ là, ngay tại thời điểm cửa thang máy mở ra.

Tôi dùng sức một phen đẩy Tiểu Khôn đi, muốn tránh cậu ấy càng xa càng tốt.

Bởi vì Tiểu Khôn đưa lưng về phía cửa thang máy ôm tôi, còn tôi đứng đối diện.

Cho nên khi cửa chậm rãi hé ra một khe hở, tôi khẽ mở mắt, thứ tôi nhìn thấy chính là biểu tình sợ hãi khiếp đảm của trợ lý, sau đó chạy trối chết.

Tôi cũng bị sự xuất hiện đột ngột của cậu ta dọa cho đủ sợ, huống chi cậu ta còn tận mắt nhìn thấy một màn này của chúng tôi, đều khiến chúng tôi không thể biện hộ mà giải thích.

Tìm ra lí do giải thích mối quan hệ này.

Chẳng qua tất cả kinh ngạc của tôi đều hóa thành sức lực, tập trung hết vào một động tác trút lên trên người đối phương.

Vừa làm xong động tác này, tôi lập tức hối hận, bởi vì tôi biết hành động như vậy, chắc chắn sẽ tổn thương cậu ấy.

Nhưng mà, tôi không thể làm tình huống thêm rối loạn, tôi không thể để cậu ấy phát hiện ra vẻ mặt sợ hãi của tôi.

Vì thế dùng hết sức lực toàn thân, kiềm nén lại.

Chỉ khẽ cong môi thành một nụ cười, ra khỏi thang máy.

“Ngủ sớm một chút đi, Tiểu Khôn.” Sau đó cố gắng ép bản thân tìm đường trở về phòng.



Tâm tình bất an đè nặng trước ngực, tôi bước qua chỗ rẽ, sau khi xác định Khôn đã không thể nhìn thấy tôi được nữa, tôi thiếu chút nữa quỳ sụp xuống đất.

Lê bước chân nặng trĩu tiếp tục đi về phía trước.

Quả nhiên, cửa không có khóa, vẫn đang đóng, tôi đẩy cửa ra.

Tựa như phải đối mặt với hình phạt tra khảo, đau khổ tiến vào trong.

Trợ lý còn ở trong phòng, nhưng không thấy FR.

Không ngoảnh nhìn biểu tình vẫn còn đang hoảng sợ của trợ lý, tôi tạo hình chữ đại, ngã phịch xuống giường, nhìn trần nhà không chớp mắt.

Đợi cậu ta lên tiếng.

Một lát sau, có thể trợ lý đã bình tĩnh trở lại: “Cáp Lâm ca. . . . . . . . . Khi nãy, em không phải cố ý nhìn đâu, chỉ là không cẩn thận. . . .”

“Nghẹn lời nửa ngày, cậu chỉ muốn nói vậy thôi?” Tôi bất đắc dĩ hỏi.

“Không phải, Cáp Lâm ca, anh thật sự nghiêm túc sao?” Cậu ta cau mày nhìn tôi.

Tuy rằng tôi không nhìn, nhưng có thể cảm nhận được.

“Ngay từ đầu không phải, nhưng hiện tại. . . . . . Tôi rất nghiêm túc.” Tôi kiên định gằn từng tiếng một trả lời.

“Cáp Lâm! Anh không thể như vậy!” Cậu ta đột nhiên bật dậy.

Tôi không muốn để ý nhiều như thế, chỉ bình tĩnh nói: “Chú ý giọng điệu của cậu một chút, cậu là đang nói chuyện với Cáp Lâm ca của cậu đó, hơn nữa. . . . Cậu nói không thể như vậy, tôi liền không như vậy sao?”

Nghe xong mấy lời của tôi, cậu ta chỉ im lặng, có thể thái độ cứng rắn của tôi khiến cậu ta phần nào bình tĩnh hơn.

Sau đó, cậu ta ngồi xuống, hít sâu một hơi, nói: “Thật ra. . . . . . Em đã sớm có loại cảm giác này.”

Tôi không trả lời, ánh mắt dán chặt trên trần nhà không có rời đi, chỉ nghe cậu ta tiếp tục nói.

“Vốn thời gian anh biết Khôn ca không tính là lâu, chỉ có điều nhìn bộ dạng của hai người quả thật rất nhanh chóng trở nên quen thuộc, cũng rất hợp nhau, rất nhiều lúc anh và anh ấy có vẻ rất thân thiết, ngay cả anh vào bệnh viện em cũng là sau này mới biết, xem như là em làm việc sơ suất. . . . Ngẫm lại như thế cũng rất tốt, có nhiều bạn bè bao cũng giờ cũng lợi hơn.” 

“Đi Bắc Kinh lần đó, anh trở về thực sự rất muộn, em còn nghĩ rằng anh xảy ra chuyện gì rồi, di động cũng không gọi được. Đến lúc nhìn thấy anh trở về liền phát hiện bộ dạng hình như rất mệt mỏi, em không nói rõ được, nhưng cảm giác đó không giống với bình thường. Đương nhiên đây cũng có thể là em nghi thần nghi quỷ, cũng không nghĩ nhiều nữa, kết quả ngày hôm sau tinh thần của anh đều ở trên mây, làm việc xong chỉ để lại cho em một tin nhắn rồi tắt máy. Em cũng biết tuy rằng công việc mấy ngày sau đó không nhiều lắm, nhưng vẫn có một số việc cần phải do đích thân anh xử lý, chỉ là em tìm mãi cũng không thấy anh. Đối với công việc, anh chưa từng lơ là như vậy, cho nên em lại càng lo lắng. Rốt cuộc anh xảy ra chuyện gì? Lúc ấy giữa các anh đã nảy sinh cái gì?”  

Tôi cười cười: “Mấy chuyện này có thể chứng minh được gì sao?” Cậu ta không nói tôi cũng không biết, thì ra chính mình thay đổi như vậy. Không khỏi cảm thán – thì ra bản thân không thể rời khỏi mối quan hệ đó, đều là vì Dương Khôn sao.

Cậu ta dừng một chút, sau đó nói: “Quả thật, chuyện riêng của anh em không thể quản, nhưng dù ít dù nhiều vẫn rất lo lắng, sợ anh xảy ra chuyện không hay.”

“Chính là vào hôm trước khi thu hình một ngày, vẫn không thấy anh trở về, em đang muốn đi ra ngoài chợt nhìn thấy Khôn ca cũng đi ra khỏi khách sạn, trông anh ấy rất rầu rĩ, nói ra cũng thật trùng hợp, hết lần này đến lần khác để em nhìn thấy, em muốn đuổi theo hỏi thử xem anh ấy có biết anh ở đâu hay không, nhưng mà Khôn ca đi quá nhanh, khi rẽ vào cửa hàng tiện lợi em chỉ không lưu ý một chút mà đã không nhìn thấy nữa, phải chờ đến khi anh ấy ra khỏi cửa hàng mới mới phát hiện, khoảng cách rất xa, em đang định chạy tới, anh liền xuất hiện, giữ cánh tay anh ấy nói gì đó, sau đó lôi kéo anh ấy vào trong một con ngõ nhỏ. Dự cảm không tốt của em lúc đó lại càng kéo đến mãnh liệt.” Cậu ta dừng lại.

Tôi quay đầu nhìn người ngồi trầm ngâm trên sô pha: “Sau đó, cậu đều thấy được?”

“Không, không có, em trở về rồi, em sợ ý nghĩ của mình là thật.”

“Ừm. . . . . . . .”

“Cho nên, Cáp Lâm ca, hôm nay em mới dẫn FR tiểu thư lần trước em nói muốn giới thiệu cho anh đến đây, không xin ý kiến của anh trước là em không đúng, em chỉ là muốn. . . . . Chứng thật một chút, hoặc giả rửa sạch dự cảm chẳng lành đó đi.”

“Không sao, lần này không truy cứu, nhưng mà lần sau không đơn giản như vậy nữa đâu.” Tôi nhìn cậu ta cười nói.

Cậu ta có phần thả lỏng, thấp giọng đáp: “Không đâu, chỉ sợ. . . . . không còn lần sau nữa.”

“Thái độ của anh với cô ấy đã chứng minh tất cả rồi, hơn nữa vừa nãy em không cẩn thận nhìn thấy một màn đó, em nghĩ cũng không còn gì để nói nữa.”

Mỗi câu của cậu ta đều cẩn thận từng chút một, có lẽ là lo lắng tôi sẽ tức giận.
Thật lòng mà nói, nghe cậu ta nói xong những lời đó, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, giống như vẫn luôn tìm không thấy nơi để dốc mấy thứ này ra, giờ lại có thể trút hết tất cả, cũng không còn gì để lo lắng, từ trong bóng tối bước ra ngoài ánh sáng.



“Cáp Lâm, em thật sự không phải cố ý nhìn đâu, em cùng FR ở yên trong phòng chờ anh, chờ thật lâu cũng không thấy anh về. Bỗng dưng lại đói bụng, nên định để cô ấy ở lại phòng, em xuống lầu mua ít đồ ăn vặt, kết quả cửa vừa mở liền nhìn thấy, anh với anh ấy . . .”

“Đúng rồi, cô gái đó đâu?”

“Phải ha. . . . . . Không biết nữa, chỉ gửi cho em một tin nhắn nói cô ấy đi trước, không nói đi đâu.”

“Cô gái này nhìn rất thành thật, đừng đưa đi giới thiệu bừa bãi nữa, bằng không làm chậm trễ người ta.”

“Vâng, biết rồi mà, nhưng mà cô ấy quả thật rất thích anh, chỉ có thích thôi, còn giới thiệu và vân vân đều chủ ý của em.”

“. . . . . . . . . . . . Tôi phải đuổi việc cậu!”

“Cáp Lâm ca ~~~~~~~~~~”



Bộ dạng xin tha thứ của cậu ta làm cho tôi cảm thấy muốn bật cười.

Chỉ là, tất cả mọi người đều rất tốt với tôi, còn tôi thì sao? Tâm không nên động liền cố tình động, hơn nữa còn khắc sâu như vậy.

Lát sau có chút khát, nên từ trên giường đứng dậy, rót một ly nước ấm.

“Cáp Lâm, anh thật sự muốn tiếp tục sao? Như vậy. . . .”

“Tôi muốn, nhưng mà cậu cảm thấy có thể không?”

“Em không biết. . . . . . . . Bất quá, tốt nhất vẫn là không nên, nói chung sẽ rất vất vả.”

“Ừ. . . . . Để tự tôi suy nghĩ một chút, cậu về trước đi, ngày mai chúng ta còn phải quay về Đài Loan nữa.”

“Được rồi, vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút.” Cậu ta vỗ vỗ bả vai tôi, sau đó đẩy cửa rời đi.

Rốt cuộc giấy vẫn không thể gói được lửa.

Hôm nay có một người biết, ngày mai sẽ có càng nhiều người biết. Tôi cần phải đưa ra quyết định, cứ tiếp tục như thế này, không rõ ràng, thật sự không rõ ràng, hai bên đều sẽ bị tổn thương.

Tôi cuối cùng vẫn không đành lòng, thật sự vất vả mới được yêu, hiện tại lại phải buông bỏ, tim giống như dao cắt.

Còn nghĩ tiếp tôi sẽ điên mất, dứt khoát ôm chặt chăn, muốn cơn buồn ngủ kéo tới nhanh hơn, thế mà dường như chẳng có gì cả.

Cho nên lấy tai nghe ra, lần đầu tiên thử nghe một bài hát, suy nghĩ cách đi vào giấc ngủ.

“Sinh mệnh người ấy vẫn mãi cố ý lượn lờ quanh tôi, cho em một chớp mắt khó quên, cũng không thể nhường cho người ấy, kéo dài đến vĩnh viễn, ngày đó, em bước ra khỏi tầm mắt của anh, không còn xuất hiện. . . . . .”

“Yêu không nổi, quá dây dưa, cả anh và em đều không thể gánh vác. Yêu quá khó, đều đã mất, đến cuối cùng, anh chỉ đơn giản mà yêu.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dương Khôn, giọng hát của cậu, đã không thể xóa nhòa trong đầu tôi mất rồi.

3 thoughts on “[Sâm Lâm] Part 2 _ Chapter 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s