[Sâm Lâm] Part 2 _ Chapter 12

__ Chapter 12 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh


Trở lại Đài Loan, công việc là quan trọng nhất.

Còn có một nguyên nhân, tôi nghĩ tôi phải tìm người giúp đỡ. Bây giờ tôi đưa ra bất cứ quyết định gì cũng không thể làm cho bản thân mình tin tưởng nữa.
  

Cậu điên rồi à?” Sau khi Vương Trị Bình nghe xong, không ngờ còn phản ứng mạnh hơn cả trợ lý.

“Có thể im lặng nghe tôi nói hết được không! Cậu ngồi xuống trước đi Đầu Trọc.”

“Nói đùa thế này không vui đâu, Cáp Lâm.”

“Tôi không có nói đùa, tôi chỉ nói với một mình cậu thôi, bằng không….. Bằng không tôi sắp bị chính mình tra tấn đến phát điên lên rồi cậu có biết không, tôi chưa từng mất bình tĩnh như vậy, làm sao đây làm sao đây!?” Tôi ngồi ở trên sô pha, hai tay ôm đầu.

“…….. Ăn một cái trước đi, nè.” Cậu ta đưa một thỏi chocolate đến bên miệng tôi, vẩy vẩy.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn: “Cậu đùa thế này cũng chẳng vui chút nào, tuyệt không mắc cười, ăn không vô nữa.” Đẩy tay cậu ta ra, quay đầu sang chỗ khác.

Vương Trị Bình thấy tôi không để ý tới mình, đành bỏ đi, đến ngồi trên sô pha đối diện, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.

Chậm rãi nói: “Cáp Lâm, cậu làm sao vậy?”

“Tôi yêu rồi, đúng, chính là như vậy.” Khi nói ra những lời đó tôi đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng phừng lên, nhưng mà đối diện với người bạn chí cốt này, tôi không cần phải che giấu gì cả, nói thẳng ra mới có thể dễ chịu hơn.

“Yêu rồi…. Hâm mộ cậu thật, đã từng tuổi này còn có thể yêu đương, hơn nữa còn phấn đấu quên mình như vậy, tôi đúng là bội phục cậu sát đất!”

“Được lắm, tiếp đi, châm chọc tôi tiếp đi, rành trò này của cậu quá rồi, ông đây mười tám tuổi đấy!” Thấy cậu ta đùa giỡn như vậy, tôi có chút không thoải mái.

“Tôi biết chứ, cậu mười tám, quả thật giống y hệt một thằng nhóc mười tám tuổi, không hiểu chuyện.”

“Thế nào là không hiểu chuyện? Cậu thì hiểu sao? Trong lòng tôi rất đau, tôi cũng không muốn, thực sự không muốn, chỉ là không biết chuyện gì đang xảy ra, nó giống như một loại chất gây nghiện, tôi cuối cùng không khống chế nổi nữa, mỗi ngày đều nghĩ đến cậu ta, tựa như người bệnh tìm không được thuốc giải.”

“Cậu yêu cậu ta?”

“Yêu…… Vô cùng.”

Đầu Trọc ngừng một chút, sờ sờ đầu, đứng dậy: “Cậu khẳng định?”

“Khẳng định.”

“Vậy được, cắt đứt quan hệ với cậu ta đi.”

“Vì sao chứ??” Đây là kết quả mà tôi sợ nhất, tôi sợ chính mình không chịu nổi, lại một lần nữa là đau khổ phải mất đi.

Tôi không có nhiều tình cảm để mặc người ta vứt bỏ như vậy. Tôi không đành lòng buông tay.

“Rất đơn giản, bởi vì cậu ta là nam, hơn nữa, còn là một người đàn ông rất bình thường.”
  
Đúng, cậu ta nói rất đúng, đáp án chỉ đơn giản thế thôi, cậu ấy là nam. Mà tôi, cũng vậy.

Nhưng tôi vẫn không chịu buông bỏ, bản thân đột nhiên trở nên thật giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, đã bắt đầu không rõ đúng sai, chỉ biết một lòng đoạt cho được viên kẹo mà mình thích, hoặc là, một chiếc máy bay.

“Vậy thì sao chứ, đó cũng có thể là tình cảm thật lòng, tôi không thèm để ý, cái gì tôi cũng có thể không để ý, chỉ cần chúng tôi ở bên cạnh nhau! Không phải có tình cảm quan trọng hơn bất cứ thứ gì sao, tại sao ngay cả cậu cũng không ủng hộ tôi?!” Tôi vừa nói vừa vung vẩy tay chân, giống như làm vậy cậu ta có thể hiểu tôi thêm chút nữa.

Chỉ là Đầu Trọc không nói gì, cũng không nhìn tôi.

“Ừm, đúng vậy, nhất định là vậy, là chúng tôi yêu nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cái gì cũng không cần sợ hãi, chúng tôi có thể ở cùng nhau. . . . Chúng tôi cũng có thể. . . Vượt qua hết thảy, đúng thế, hết thảy hết thảy, bất luận chuyện gì đi nữa . . . . .” Tôi bắt đầu lầm bầm lầu bầu, thậm chí không biết chính mình đang nói gì.

Giọng nói rất nhỏ.

“Đủ rồi! Cáp Lâm.” Cậu ta đột nhiên bắt lấy bàn tay không ngừng xoa vào nhau của tôi, “Cậu đây là mình tự lừa mình, tôi tin ngay từ đầu cậu ở bên cạnh người kia, cũng là cậu tự lừa bản thân, cho nên đến bây giờ, cậu khiến chính mình luẩn quẩn trong đó, thoát ra không được, chẳng lẽ còn chưa chịu rút kinh nghiệm sao?”

Tôi trừng lớn mắt nhìn người bên cạnh.

“Có đôi khi, nên học cách buông bỏ đi, cho dù cậu luyến tiếc, cũng phải buông cho bằng được. Buông tha chính cậu, cũng buông tha cậu ta, được không?”

“Chẳng lẽ, tôi đúng là đang trói buộc cậu ấy sao?” Tôi hạ thấp giọng hỏi.

“Nói khó nghe một chút thì chính là vậy, vả lại, trói đến rất chặt.”

“Tại sao vậy?” Trong đầu xuất hiện mười vạn câu hỏi vì sao, tôi chưa từng truy đuổi không dừng như thế.

“Cáp Lâm, cậu rốt cuộc bị gì thế hả, đây không phải cậu mà tôi quen biết.”

“Tôi không biết. . . . . Thật sự không biết.” Nói xong lại ngồi xuống, ôm lấy đầu.

“Tôi có thể trả lời cậu, cậu thích cậu ta như vậy, cậu chắc chắn cậu ta cũng thích mình như vậy sao?”

“Chắc chắn! Tôi chắc chắn!”

“Cho dù hiện tại cậu chắc chắn, nhưng mà, cậu có dám chắc cho cả tương lai không? Cậu ta sẽ bằng lòng ở bên cạnh cậu đến khi nào chứ?”

“Tôi mặc kệ, chỉ cần cậu ấy ở cạnh tôi, thêm một ngày hay một ngày.”

“Cáp Lâm, xem như tôi xin cậu, nói vài câu khó nghe thế này, tôi không sợ cậu tức giận, tuổi của cậu thật sự không còn nhỏ nữa, cậu nếu thua sẽ không gượng dậy nổi đâu, thực sự không dậy nổi đâu, cậu thấy mình bị thương còn chưa đủ sao?”

“Tôi! Không! Sợ!”

“Cậu đúng là không nói ra lý lẽ.”

Cậu ta tức giận xoay người, chống thắt lưng, suy nghĩ một chút, lên tiếng: “Cứ xem như cậu lợi hại, cậu thương cậu đau – đều không hề gì, vậy tôi hỏi cậu, cậu yêu người kia như vậy, cậu có từng nghĩ cho cậu ta chưa? Cậu có thể cho cậu ta cái gì?”

“Yêu thương, còn chưa đủ sao?”

“Có thể đủ sao? Đừng ấu trĩ nữa, cậu như vậy sẽ chỉ khiến hoang phí thời gian của cậu ta, cậu từng trải nghiệm mọi chuyện tốt xấu, thậm chí cả con cũng có rồi. Nhưng cậu không nhìn thử xem cậu ta thế nào, vẫn là một người chưa hề nếm trải, cậu ta cái gì cũng không có, cậu không có quyền tước bỏ nhân sinh cậu ta phải trải qua, cậu không có. Cho dù cậu ta yêu cậu thì cũng vậy thôi, cậu không có quyền.”

Tôi rốt cuộc nói không nên lời, bởi vì những câu Vương Trị Bình nói đều là đạo lý, mỗi một câu tôi đều không tìm được lý do để phản bác.

Tôi gần như sụp đổ.


“Cậu không có quyền, không có!!”
Yêu một người, không phải chỉ chiếm giữ cho riêng mình, mà còn phải trao tặng, thứ mày có khả năng trao tặng, chính là, buông tay.

Không có mày, tương lai cậu ấy sẽ tươi sáng hơn, nói không chừng, vì cậu ấy mà ngẫm lại đi.
Sau khi rời khỏi nhà Đầu Trọc, những lời nói đó cứ một mực lặp lại, lặp lại rồi lặp lại ở bên tai tôi.

Giống như lời khẩn cầu của các tín đồ với Thượng Đế, dai dẳng không ngừng.

Tôi không có quyền, vĩnh viễn không có. Tôi nhớ lại những ngày ở bên cạnh Tiểu Khôn.

Tôi có thể làm được cái gì? Thậm chí ngay cả một danh phận cũng không thể cho cậu ấy.

Chúng tôi tựa như hai tù nhân phải chạy trốn đến chân trời, né tránh ánh mắt của người khác, trước giờ đều không thể quang minh chính đại.

Yêu như vậy, chẳng lẽ còn chưa tính là buồn cười sao?

Cứ xem những chi tiết rất nhỏ đó, tôi không phải chỉ ngẫu nhiên nhạy cảm một lần, mà là cứ mãi trốn tránh, cứ mãi nghĩ biện pháp giải quyết.

Tôi vẫn luôn kiềm nén tình cảm, không dám để nó bộc lộ hoàn toàn, tôi sợ mọi thứ đến cùng sẽ không thể quay lại như xưa.

Cho nên, tôi không có cơ hội cho cậu ấy biết, tôi thực sự yêu cậu ấy biết bao nhiêu.

Cậu ấy không có nửa điểm giấu diếm đối với tôi, chính là đem cho tôi tất cả những gì mình có.

Mà tôi thì không như vậy, tôi để ý quá nhiều, quá sợ hãi kết quả.

Điều này làm cho Tiểu Khôn cảm thấy, tình yêu của tôi với cậu ấy, chỉ có thể dựa vào bản thân cậu ấy mà thôi, từng chút từng chút một tìm lấy.

Tôi khiến cậu ấy yêu đến hèn mọn, tôi khiến cậu ấy chẳng có được cảm giác an toàn, tôi khiến cậu ấy mệt mỏi lắm rồi.

Tôi quả thực không phải người thích hợp đi bên cạnh cậu đâu.




Một lần đó, cậu ấy ôm tôi nói: “Cáp Lâm, anh là con gái thì tốt rồi, có thể quang minh chính đại nắm tay anh đi qua mỗi góc nhỏ trên thế gian ~”

Câu nói ấy khiến tâm tình tôi rơi xuống đáy vực, xuyên qua nơi đau nhức nhất của tôi.

“Tôi mới hy vọng cậu là con gái đó! Cắn chết cậu.” Tôi làm sao không hy vọng như vậy chứ?

Thứ bọn họ có thể cho, tôi dù có cố gắng thế nào cũng không có biện pháp cho cậu, thực xin lỗi.

Mà khi Na Anh nói, “Khôn nhi, định khi nào thì kết hôn?” Đúng là đã xáo trộn mọi thứ trong lòng tôi.

Tôi cũng muốn biết, Dương Khôn, cô dâu của cậu đâu rồi, chắc chắn phải là một người vô cùng xinh đẹp vĩ đại mới có thể xứng với cậu.

Tất cả mọi người đều đang chờ cậu giống như một hoàng tử trong truyện cổ tích, nắm tay cô dâu của mình bước vào lễ đường.

Chứ không phải bị người đời bàn tán có tình cảm bất thường ở sau lưng.

Thật xin lỗi, những điều tốt đẹp đó, tôi không thể cho cậu.

Cậu hy vọng công khai, chỉ là đừng quên thân phận của mình, tôi không muốn hại cậu, thật sự không muốn.


Bất quá Vương Trị Bình nói rất đúng.

Cuộc sống của cậu nên được hoàn chỉnh, cậu nên có được hôn nhân tốt đẹp, cậu nên có con của chính mình, cậu nên có một gia đình ba người ấm áp.

Mà tôi, vẫn như vậy thôi, không thể cho cậu.

Tình yêu của tôi, sẽ liên lụy cậu, xin lỗi.

Thật xin lỗi. . . . . . . . . .
Cứ chấm dứt đi, tôi nghĩ thông rồi.

Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy, tôi liền đi tìm Đầu Trọc: “Nên buông tay.”

Đây là câu nói đầu tiên của tôi sau khi cậu ta mở cửa.

“Không tệ, mới sáng sớm đã tới báo tin vui với tôi sao, Cáp Lâm.” Cậu ta tựa vào khung cửa: “Vào trong trước đi.”

“Chỉ là, tôi nên nói thế nào với cậu ấy?”

“Loại chuyện này còn muốn tôi dạy cho cậu sao?”

“. . . . . . . . . . .”

“Ai, cứ nói thẳng là được, đừng do dự, kéo càng lâu càng tổn thương cậu ta nhiều hơn.” Đầu Trọc rót cho tôi một ly cà phê.

Tôi nhận lấy, “Cậu không hiểu Tiểu Khôn đâu.”

“Ý kiến gì?”

“Con người cậu ấy, luôn luôn chẳng sợ gì cả, cậu ấy có thể không thèm quan tâm người khác nhìn mình thế nào, chỉ cần là chuyện cậu ấy cảm thấy là đúng, tuyệt sẽ không đổi ý, cậu muốn tôi nói thật? Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu, cậu có biết không? Cái người này còn bướng bỉnh hơn cả tôi, vì tôi, cậu ấy vứt bỏ tất cả đều rất có khả năng.”

“Như vậy sao. . . . . . . . Phải, tôi không hiểu cậu ta, cho nên cũng không có cách nào giúp cậu tìm biện pháp thuyết phục cậu ta được.” Đầu Trọc lắc đầu.

Tôi vừa khuấy cà phê vừa nghĩ hết một lúc, nhưng mà không nghĩ ra gì cả.

“Hay là. . . . . Cậu chịu thiệt làm tội nhân một lần?” Cậu ta mở TV lên, nói đùa.

“Tội nhân, có ý gì?”

“Thì tôi nói vậy đấy.”

“Không hiểu”

“Được rồi, cứ hình dung thế này, trước đây hồi trung học tôi có thích một nữ sinh, muốn theo đuổi nhưng không biết làm sao, khi đó một người bạn tốt của tôi tác hợp cho hai đứa, liền trở thành một tội nhân, ở trong mắt nữ sinh đó, cậu ta chính là một tên hỗn đản trăm phần trăm.”

“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kể truyện cười hả? Đầu Trọc.” Tôi vẫn không hiểu ý tứ của cậu ta.

Cậu ta cười cười nói: “Ha ha, cứ xem là vậy đi.”

Tôi cực kỳ khinh thường liếc cậu ta một cái. “Hừ. . . . . .”

“Bằng không, cứ diễn một màn kịch, vừa để cậu ta hoàn toàn nhìn rõ cậu, vừa để cậu ta hiểu, ở bên cạnh cậu, không có tương lai.”

“Khoan đã. . . . . . Hình như tôi hiểu ý cậu rồi.” Tôi bừng tỉnh đại ngộ.

“Thế định làm gì? Có muốn tôi giúp không?”

“Muốn chứ, cậu giả gái có được không?” Tôi liếc nhìn cậu ta.

“Tinh thần hài hước rốt cuộc đã trở lại. . . . . .”

“Ha ha, đi trước đây, bye ~” Nói xong tôi bước về phía cánh cửa.

“Từ từ, Cáp Lâm.” Cậu ta gọi tôi.

“Cái gì nữa?” Tôi quay đầu lại hỏi.

Nhìn thấy cậu ta đi vào phòng, sau đó cầm theo một gói quà đưa cho tôi: “Ngày mai tới Thượng Hải rồi phải không, đành tặng trước một ngày vậy, sinh nhật vui vẻ.”

“Nói cảm ơn với cậu, cậu sẽ không tức giận đó chứ?” Tôi có chút cảm động, bạn bè tốt thế này rất khó tìm được . . .

“Ha ha. . . . . . . .”

“Đi đây ~”

Đi được một đoạn, giọng của Đầu Trọc lại vang lên.

“Tôi hy vọng cậu nhanh chóng vui vẻ, cậu nhất định có thể!”

Tôi cười cười nhưng không quay đầu lại, đưa lưng về phía cậu ta, vẫy vẫy món quà cầm trong tay.
Tôi nắm tay cậu, đi vào trong sương mù, xung quanh thật đáng sợ, tầm mắt rất mơ hồ, vậy nên chúng ta sợ hãi, vậy nên chúng ta dằn vặt, rồi đành phải trong đau khổ mà mua vui, hưởng thụ từng chút ấm áp nơi đối phương truyền tới. Nhưng sương mù cuối cùng tan đi mất, cậu vẫn là cậu, không gánh vác nổi quá nhiều tình yêu, cũng không gánh vác nổi quá nhiều hận thù.  

Tôi buông tay cậu, cậu nhanh đi về phía trước, đừng quay đầu lại, cũng đừng lo lắng, tôi vĩnh viễn sẽ nhìn theo, chúc phúc cho cậu.

Đây không phải vĩnh biệt, dũng cảm lên nhé.

One thought on “[Sâm Lâm] Part 2 _ Chapter 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s