[Sâm Lâm] Part 2 _ Chapter 13

__ Chapter 13 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh

Bởi vì hôm sau phải thu hình, đêm trước đó tôi đã đáp máy bay ở Thượng Hải, nhưng không chủ động đi tìm Dương Khôn.

Ban đêm khiến cho con người ta yếu ớt nhất, ngày mai lại phải nhìn thấy cậu ấy, rốt cuộc phải nói như thế nào. . . . . .

Loại thời điểm rối rắm thế này rất muốn ăn đồ ăn vặt, lại phát hiện trong phòng không có.

Lấy di động ra gọi cho trợ lý, người ở đầu dây bên kia vẫn như trước bắt máy rất nhanh: “Cáp Lâm, có chuyện gì?”

“Đồ ăn vặt. . . . . . . . Tôi muốn ăn.”

“A, anh ăn hết rồi sao? Em có chuẩn bị sẵn ở bên phòng em ấy.”

“Bây giờ tôi qua nhé.”

“Bây giờ em không có trong phòng, em đang ở ngoài với bạn, để em ghé về đưa anh khóa phòng.”

“Quên đi, để tôi tới tìm cậu.” Khỏi chạy tới chạy lui. . . . . Tôi đúng là ông chủ nhân từ số một mà ~

“Không được đâu, để em về đưa cho anh, nhanh lắm.”

“Cậu khó có cơ hội nghỉ ngơi, dù sao tôi cũng đang nhàn rỗi, đừng dong dài nữa, tôi đi tìm cậu đây, ở đâu?” Kỳ thực là vì tránh cho chính mình nhàn rỗi rồi lại suy nghĩ miên man.


Chỗ đó cũng không phải rất xa, tìm được không phí quá nhiều sức lực, trợ lý cố ý đứng lên vẫy vẫy tay, để tôi nhìn thấy cậu ta.

Tôi gật đầu rồi đi qua: “Cậu được lắm, có đồ ăn mà không gọi tôi.”

“Em nào có mặt mũi lớn như vậy, Cáp Lâm anh đừng đùa em nữa . . . .” Cậu ta vô tội nói.

Tôi “Ha ha” cười mấy tiếng: “Bạn cậu đâu rồi, không ngờ thằng nhóc cậu bạn bè cũng nhiều thật. . . Đến đâu cũng có.”

“Hì, vào nhà vệ sinh rồi. . . . . . . . A, trở lại kìa.”

“Hửm?” Tôi quay đầu lại nhìn, sau đó, thấy cô nàng, FR tiểu thư, ha ha đúng là trùng hợp.

“Cáp Lâm. . . . . Không trách em được nha, em đã bảo để em về đưa cho mà.” Trợ lý than thở.
Thật ra tôi không phải ghét bỏ gì cô nàng FR đó, chẳng qua có nhiều người luôn lấy loại phương thức mà tôi rất không thích để giới thiệu cho tôi, cho nên khó tránh khỏi thái độ đối với mấy chuyện thế này trở nên không được tốt lắm.

“Cáp Lâm ca? . . . . . . .” Cô nàng đi tới liền nhận ra tôi, hình như hơi sợ hãi, có thể là lần trước tiếp xúc tạo cho cô nàng ấn tượng không tốt rồi, hẳn là nên gỡ bỏ hiểu lầm này đi thôi.

“Bị cô nhận ra rồi, tôi không có quấy rầy hai người chứ?” Tôi thử điềm đạm hỏi.

“Không, không có, sao lại quấy rầy, được thấy anh em rất rất vui vẻ!” Cô nàng vừa cười vừa nói, sau đó ngồi xuống.

Chúng tôi nói chuyện một hồi, cô gái này nhìn chung không tệ lắm, ngôn hành cử chỉ đều rất có giáo dưỡng, điều này làm thay đổi ấn tượng của tôi với FR rất nhiều.

“Thật ra cô ấy không phải nhiếp ảnh gia gì đâu, mà là phóng viên ảnh cho tạp chí thôi.” Trợ lý vừa uống cà phê vừa cười to.

“Vậy cậu xáo trộn nghề nghiệp của người ta làm cái gì hả.” Tôi đẩy cậu ta một phen.

“Nâng hình tượng của cô ấy ở trong lòng anh lên một chút ấy mà, ha ha ha.”

“Gan cậu đúng là càng ngày càng to, không để tôi vào trong mắt.”

“Một lần là em chừa rồi. . . Em đã cam đoan không có lần sau nữa, thật đó.”

“Cậu có lần sau nữa thử xem!” Tôi nghiêng đầu chuyển hướng FR: “Cô nàng mê nhạc, sao không nói gì vậy?”

“A, nghe các anh nói chuyện em đủ vui rồi, ha ha, Cáp Lâm anh thật sự rất hòa nhã.”

“Phải không? Quá khen, ha ha.”

“Cô ấy hâm mộ anh là thật đó, đều nghe nhạc của anh mà trưởng thành.” Trợ lý xen mồm.

“Dẹp dẹp dẹp, lại là nghe nhạc của tôi mà lớn lên, cậu cho rằng ai cũng giống Dương Khôn sao.”

 . . . . . . . . .

Vừa thốt ra cái tên ấy, tôi đột nhiên bị nghẹn lời, ngẩn người, đưa nắm tay đến bên miệng khe khẽ ho hai tiếng.

Kỳ quái chính là, hai người bọn họ cũng đột nhiên im lặng, không nói gì nữa.
Ăn đồ ăn vặt, tâm tình sẽ không buồn bực nữa, thở dài.

Tiếp theo xem TV một lúc, mới phát hiện trời đã rất khuya, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.

Đúng lúc vừa cởi quần ra, một tấm danh thiếp từ trong túi nhẹ nhàng rơi xuống.

Tôi nhặt lên xem, là của FR tiểu thư.

Nhớ tới bộ dạng của cô nàng khi đưa danh thiếp: “Về sau có chuyện gì cần giúp đỡ có thể tìm em, em sẽ rất vui lòng.”

Ha ha, tôi thì có cái gì cần cô gái giúp chứ, thật là.

Nghĩ đến đây, nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trong tay lâu thật lâu, giống như mảnh giấy nho nhỏ này đang ám chỉ điều gì. . . . .

Sau đó, đầu óc chợt lóe lên một ý niệm.

Chỉ là ý niệm này làm tôi vô cùng do dự, chủ ý này cũng rất là không xong, nhưng mà ngày mai phải gặp Khôn rồi, coi như hết, dù sao tự mình muốn chấm dứt, biện pháp như vậy cũng là dạng bất đắc dĩ.

Sau khi lo lắng một khoảng thời gian, quyết định cầm lấy di động gọi cho trợ lý.

“Cáp Lâm, đồ ăn vặt lại hết rồi sao?”

“Không phải. . . . . . . . Cái này, ngày mai liên hệ FR giùm tôi một chút, hỏi cô ấy có thời gian hay không.”

“Hở? ? ? ? ? ?”

“Hở cái gì, nếu cô ấy rãnh thì nói ngày mai sinh nhật tôi hãy. . . . .”

“Cáp Lâm, anh rốt cuộc nghĩ thông rồi sao? Thật tốt quá.”

“Nghĩ thông cái đầu cậu, tôi đang nói chuyện nghiêm túc, nhớ là phải liên hệ cô ấy, vậy đi.” Tôi ngắt điện thoại.

Đi vào phòng tắm, mở nước ấm ra, sương mù tràn ngập cả phòng, nước ào ào chảy xuống, giống như một trận mưa to trước nay chưa từng có.

Rốt cuộc vẫn đến ngày này.

Tôi biết giờ này thời khắc này cậu ấy khẳng định rất tức giận, ai cũng biết những lúc như vậy, đàn ông sẽ như tên sắp rời cung, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng kéo lại. Có khó hiểu bao nhiêu cũng không quan trọng.

~*~


Tôi ra mở cửa để FR và trợ lý tiến vào. Sau khi lôi trợ lý qua một bên lặng lẽ nói với cậu ta ý của tôi, hoàn toàn không hề để ý đến phản ứng của cậu ta nữa.

Tiếp theo đặt cho FR một căn phòng, để kế hoạch tiến hành thuận lợi hơn một chút.

Xong xuôi liền đến phòng đó tìm FR.

Lại nói tiếp hôm nay cô nàng ăn mặc rất đẹp, xem ra còn cố ý trang điểm. Đột nhiên cảm thấy bản thân đối với cô nàng có chút ngượng ngùng, vốn lấy lý do như là mời FR tới dự sinh nhật, nhưng lại để người ta giúp đỡ mình loại chuyện không thể tưởng tượng này.

Cô nàng thấy tôi liền vội kéo ghế ra tiếp đón: “Anh ngồi đi.”

“Tôi tới là muốn. . . . . Nói một chuyện với cô, ngày mai cô. . .” Ấp a ấp úng, tôi cũng không phải là đến nói chuyện phiếm.

Nghe xong mấy lời của tôi, cô nàng đột nhiên thay đổi thái độ: “Ha ha, thật không thể ngờ là như vậy, uổng công hôm nay em còn đặc biệt trang điểm thật lâu nữa, ngay cả quà tặng cũng chưa kịp chuẩn bị.”

“Quà tặng này nọ không quan trọng đâu, cô có thể giúp tôi lần này chính là tốt nhất rồi.”

“Không thành vấn đề, chẳng lẽ anh cho rằng em chỉ vì một bữa cơm mới đáp ứng giúp anh sao? Chuyện này với em không có hại, ngược lại. . . .” Bỗng cảm thấy trong lời nói của cô nàng còn chứa hàm ý khác.

“Còn có, hy vọng sau này khi kết thúc rồi cô liền quên đi, những chuyện khác cũng đừng hỏi nhiều.” Đây cũng là một vấn đề tôi rất lo lắng.

Tiếp theo xoay sang nhìn FR, cô nàng vẫn đang ngẫm nghĩ, đưa tay lên vén tóc ra đằng sau vành tai. Tầm mắt tôi lướt đến đầu ngón tay, thì ra hôm nay cô nàng còn sơn móng, thứ cho tôi nói thẳng, màu sắc rực rỡ bắt mắt đó làm tôi cảm thấy rất không thoải mái.

“Đương nhiên phải giữ bí mật, em sẽ không hỏi anh gì đâu, có hỏi anh cũng sẽ không nói thật, không phải sao. Hơn nữa cũng chẳng có gì hay để hỏi.”

Nói chuyện với nhau một lúc, bởi vì là người nhờ giúp đỡ, tôi có vẻ bị vây ở thế hạ phong.

Không biết vì sao cách nói chuyện của cô gái này đột nhiên trở nên có phần hung hăng dọa người.

Hy vọng là tôi nghĩ quá nhiều.

“Sáng ngày mai em sẽ qua.”

“Được, tôi đi đây.”
Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau Dương Khôn đến gõ cửa.

Mà FR đã ở sẵn trong phòng, tôi vô cùng khẩn trương, cũng rất sợ hãi, đột nhiên suy nghĩ trong đầu rối thành một mớ.

FR không như vậy, cô nàng nhìn nhìn tôi, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đứng dậy cởi áo khoác, có thể như vậy trông xinh đẹp hơn sao? Tôi cũng không biết.

Đi ra mở cửa.

“Harlem, có người tìm anh này ~”

Tôi từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, đỡ lấy phần tiếp theo mà cô nàng ném tới. Không ngoài dự đoán, tôi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc cùng thất vọng của Khôn. Tôi khổ sở bước ra, nói chuyện có hơi do dự. Đúng vào thời điểm mấu chốt FR dứt khoát bỏ lại cho cậu ấy một câu, ôm cánh tay tôi, kéo tôi rời khỏi phòng.

Tôi không dám nhìn cậu ấy, không muốn biết vẻ mặt của cậu ấy, đi theo FR đầu cũng không ngoảnh lại.

“Cáp Lâm. . . . . . .” Giọng nói run rẩy của người nọ truyền tới.

Tôi nhắm chặt hai mắt, bước đi nhanh hơn, cứ đi cứ đi, đến tận khi ánh sáng dường như biến mất.

Bản thân chỉ lo kiềm nén tình tự bi thương, lại không phát hiện cô gái đứng bên cạnh, đang nhìn thấy bộ dạng đau khổ của mình, trên mặt tràn đầy nét cười không rõ ý tứ, cô ta luôn mỉm cười như vậy sao? Vô luận phát sinh chuyện gì, cô ta vẫn cứ mỉm cười.

Dứt bỏ có khó đến vậy không? Cáp Lâm?”

“. . . . . . . . . “

“Loại biện pháp này thật đúng là, chặt đứt toàn bộ đường sống, kế tiếp anh định làm gì đây?”

“Cô đã nói là không hỏi, được rồi, cám ơn sự giúp đỡ của cô.” Nói xong một mình tôi chuyển hướng đi nơi khác.

Bởi vì tôi dần dần phát hiện, cô gái này không đơn giản, thậm chí có thể nói là rất sắc sảo, mới có thể gặp chuyện như vậy mà không sợ hãi.

Lại có chút hối hận vì đã tìm cô ta, bất quá gì thì cũng xong hết rồi.

Hy vọng về sau đều tự tốt đẹp đi.


~*~
Nhớ lại đến đây, loại kiên định này làm cho tim của tôi rung lên dữ dội.

Gì cũng được, cứ coi như tôi lòng dạ sắt đá, hay là bất cận nhân tình cũng không sao.

Muốn nói thứ gì có thể làm cho tôi lần thứ hai dao động , lần thứ hai tiếp tục cam nguyện chịu đựng sự phản đối của tàn khốc này – hay là muốn vượt qua núi non trùng điệp, để thêm lần nữa nắm tay một người. Vậy cũng chỉ có chân tâm của cậu ấy, chân tâm ấm áp, dung hòa tất cả mọi lạnh lẽo mà cách trở tỏa ra.


Tôi rất vui vì cậu ấy không có giống như lúc trước, không có hút thuốc liên tục, cũng không uống rượu đến chẳng ra thể thống gì.

Cuộc sống của cậu ấy vẫn trôi qua theo quy luật, trong công việc cũng càng ngày càng cố gắng hơn.

Điểm khác biệt duy nhất, chính là không còn nói chuyện quá nhiều với chúng tôi nữa.

Điều này đối với tôi mà nói, coi như là một kết quả không tồi, dù sao cậu ấy cũng không mất đi lý trí.



Ngày đó, Khôn đứng nhìn tôi, bởi vì đã sắp sửa lên sân khấu, tôi liền thử chào hỏi cậu ấy.

May mà cậu ấy trả lời tôi, tôi nghĩ hẳn là không có việc gì.

Những lúc cậu ấy bấm di động tôi đều len lén nhìn trộm, mà ngay cái đêm đó, sau khi thu hình xong, cậu ấy rời đi rất nhanh, có lẽ là không muốn gặp lại tôi.

Trong lòng bất đắc dĩ tự giễu, cầm lấy di động trên bàn trang điểm, quay trở lại khách sạn.

Trước khi đi ngủ tôi có thói quen sẽ lấy di động ra lướt weibo, chính là nhờ những cơ hội ngẫu nhiên như vậy, cũng thành thật muốn hỏi một chút.

Vì sao vận mệnh cứ khiến chúng ta mãi day dưa với nhau? Mặc cho tôi đã nỗ lực như vậy rồi.
Sau khi tắm rửa xong, tôi nằm ở trên giường, mở di động lên chuẩn bị vào weibo.

Điểm kỳ lạ là màn hình chính của tôi không giống như lúc trước tôi thiết lập, có chuyện gì vậy, nói không chừng là do tôi đã quên điều chỉnh gì gì đó, đối với mấy thứ này tôi vốn hoàn toàn mù tịt.

Đành mặc kệ, lại xem tiếp, ngược lại phát hiện có phím tắt dẫn đến bản ghi chú, cái này càng làm cho tôi cảm thấy kỳ quái, tôi chắc chắn tôi không hề chỉnh như vậy, chẳng lẽ có ai động vào di động của tôi rồi.

One thought on “[Sâm Lâm] Part 2 _ Chapter 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s