[Sâm Lâm] Part 2 _ Chapter 8


__ Chapter 8 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh
. YCQ(HL)
Ánh mắt của tôi vẫn mãi truy tìm, trông theo hướng mà cậu ấy chạy đi. Tôi không đuổi theo giữ đối phương lại, bởi vì tôi biết, tôi đã không còn tư cách đó nữa.

Điều duy nhất tôi có thể làm, với một chút ý thức cuối cùng còn sót lại, chính là nhìn cậu ấy, nhìn theo bóng lưng của người đang bắt đầu rời bỏ tôi.

Ngày càng mờ dần, giống như chút ánh lửa mong manh sắp tắt.

Bắt đầu từ khi nào, người nọ xâm nhập vào cuộc sống của tôi.

Sau đó cắm rễ ở trong lòng tôi, bén rễ nẩy mầm, cho đến lúc hoàn toàn chiếm giữ, phá hủy cả lý trí, ý thức lẫn lớp phòng vệ của tôi.


Ngày đó, tôi tới trường quay The Voice, sau khi trốn được đoàn người, bèn đi vào phòng hoá trang.

Tiếp theo, tôi nhìn thấy Dương Khôn, tựa lưng vào ghế, bộ dạng giống như đang ngủ.

Tôi đi qua, cúi đầu cẩn thận quan sát. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, nhưng quả thật là lần đầu tiên tiếp xúc.

Hiểu biết của tôi về cậu ta rất ít, chỉ ấn tượng nếu so với tuổi tác của tôi, thì người nọ cùng lắm là lớp trẻ thế hệ sau.

Về sau còn phải làm việc chung, thời gian ở cùng nhau sẽ rất nhiều, cho nên xây dựng quan hệ thân quen một chút cũng tốt. 

Đang nghĩ ngợi lung tung, cậu ta đột nhiên mở mắt.

Sau đó bắt chuyện với tôi, làm cho tôi cảm thấy mình nhìn người ta như vậy thực không được tự nhiên.

Cũng không có trả lời.

Cho đến khi Na Anh và Lưu Hoan đến mới phá vỡ cục diện im lặng này.
Tôi trong The Voice phải đảm nhận vai diễn tương tự như MC vậy, đồng thời cũng phải làm nóng toàn bộ không khí.

Trải qua một số lần quan sát, tất cả mọi người đều rất ổn, chỉ là Dương Khôn, người này còn có chút lúng ta lúng túng.

Sợ cậu ta không thể hòa hợp được.

Thu hình xong xuôi, chúng tôi quay về khách sạn. Ở trong thang máy, tôi chủ động “bắt chuyện” với người bên cạnh. “Bắt chuyện”? Từ này, vẫn còn hơi không đúng lắm.

A Khôn quả thật rất hay ngại ngùng.

Tôi còn cho rằng xưng hô với cậu ta là “A Khôn”, thì có thể kéo quan hệ của chúng tôi gần thêm một chút, chẳng qua không ngờ cậu ta lại không thích.

Cậu ta thấp giọng nói xong, còn tưởng là tôi không nghe thấy.

Nhưng mà, tôi nghĩ, đây cũng là một cách, một cách để tôi và cậu ta ở cạnh nhau. 

Cứ tiếp tục da mặt dày như vậy mà tiến triển.

Kể cả khi đùa giỡn với cậu ta ở trên sân khấu, hay đả kích lẫn nhau, hiệu quả có được tôi cũng đã dự đoán trước rồi.

Tất cả đều chỉ vì công việc, thế thôi.
Mới đến thành phố này, thật tình chẳng quen được gì cả. Nào là thức ăn, nào là hoàn cảnh môi trường, đều làm cho tôi rất không thoải mái.

Ăn thứ này thứ nọ, càng ngày càng không theo quy luật nữa. Trợ lý cũng đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt, chỉ là ngần này thì làm sao mà đủ?

Hơn nữa số lượng công việc lại rất nhiều, tuy rằng tôi vẫn thường xuyên tập thể thao, nhưng mà thân thể vẫn cứ không chịu nổi, phát sốt rồi.

Khi thu hình không có để ý nhiều như vậy, cũng chẳng nhận ra bản thân không được thoải mái, cho nên vẫn cứ hăng hăng hái hái mà thu cho bằng hết.

Sau khi kết thúc, bệnh trạng bắt đầu rõ ràng hơn rất nhiều. Tôi mệt đến nằm dài trên bàn hoá trang, có chút run rẩy.

Lỗ tai có phần ù đi, nghe ba HVL bọn họ nói chuyện, nhưng mà nghe không được là đang nói cái gì.

Tôi nghĩ, nằm dài thế này, nghỉ ngơi một chút thì khỏe thôi.

Chính mình lại không hay biết gì mà chìm vào giấc ngủ.

Hơn nữa còn nằm mơ . . . . . . . . . . .

Mơ thấy tôi rơi vào một đại dương rộng lớn, chìm xuống tận đáy, không thể hít thở, thân thể trở nên nóng hầm hập, bị cuốn theo một dòng nước ngầm tối mịt.

Trong mông lung nghe thấy có người gọi tôi.

Sau đó tôi từ trong mơ trở về hiện thực, thì ra là A Khôn.

Cậu ta nói là quay lại lấy di động, sau đó dặn dò tôi vài câu liền rời đi.

Tôi vất vả đứng lên, cũng chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, chỉ là đột nhiên đỉnh đầu choáng váng, trước mắt tối sầm.

Toàn thân chẳng cảm thấy gì nữa.
Đợi đến khi tôi tỉnh lại, đã phát hiện mình đang được truyền nước biển. Không cần nói nữa, cái mùi thuốc sát trùng gắt mũi này, chỉ cần đoán thôi tôi đã biết đây là bệnh viện.

Kim tiêm lạnh buốt, qua ống dẫn, truyền nước biển vào trong mạch máu của tôi.

Thứ này làm cho tôi có phần không chấp nhận được sự thật, rằng chính mình lại suy yếu đến mức như vậy. 

Bây giờ mới phát hiện A Khôn vẫn luôn ở cạnh tôi, như vậy người đưa tôi đến bệnh viện cũng có thể là cậu ta. Tôi không nói được mấy lời cảm ơn này nọ, cũng không muốn nói những câu khách khí xa lạ, ngược lại còn đùa giỡn với người nọ một chút. Đồng thời cũng để cậu ta khỏi phải lo lắng cho mình.

Sau khi truyền nước biển xong, A Khôn đưa tôi trở về khách sạn, hơn nữa còn pha cả thuốc cho tôi, ngây thơ dỗ dành tôi uống thuốc. 

Tất cả những việc này, làm cho tôi gần như muốn bật cười.

Nhưng cậu ta quả thật là một người tốt.

Vốn muốn tán gẫu với A Khôn một chút, không để cho không khí trở nên nhàm chán, nhưng cuối cùng thì điều gì cũng chẳng nói được với con người này.

Cậu ta luôn hỏi này đáp nọ.

Một lúc sau, cũng không ngại A Khôn đang có mặt ở đây, tôi lại một lần nữa ngủ thiếp đi.

Từ khi nào thì tôi có thể ngủ ngon như vậy?

Chính tôi cũng cảm thấy kỳ lạ.
Thành phố xa lạ rất dễ làm cho người ta thấy không có cảm giác an toàn.

Trở về phòng, tôi lại như trước không thể nhắm mắt đi ngủ.

Cuối cùng cảm thấy nếu như qua hết hôm nay rồi, giống như sáng sớm ngày mai không biết thức dậy để làm gì nữa.

Chỉ nằm ở trên giường, cầm di động, xem tin tức, hoặc là một vài bài phỏng vấn mới.

Khi nhìn đến poster của phim Batman, tôi cảm thấy khá hứng thú. Nếu ngày mai không có gì để làm, có thể đi xem thử, sau đó kể cho Harry nghe, nhóc con cũng rất thích Batman mà.

Trong lòng có mục đích sẽ cảm thấy rất chắc chắn, sau đó để di động trở lại đầu giường, rất nhanh đã ngủ được.

Dĩ nhiên cũng phải rủ A Khôn theo, tôi đã tặng cho cậu ta thân phận “cùng sống cùng chết”, nên cậu ta hẳn là không ngần ngại đi với tôi đâu nhỉ, ha ha? Nói đùa chút thôi ~

Nhưng điều khiến tôi chịu không nổi chính là, A Khôn lúc xem phim không ngờ dám gạt tôi sang một bên mà ngủ, đó là hành vi rất không tôn trọng người khác.

Tôi nhìn tên đáng ghét đó, ngủ ngon lại còn rất say, làm cái gì vậy, tối qua đi ăn trộm sao? Hay là sau khi tôi đi rồi, uống rượu uống suốt đêm luôn? Thật sự không hiểu nổi cậu.

Tôi cũng không nhẫn tâm gọi người nọ tỉnh dậy, vì thế ngắm nhìn một chút, phát hiện kỳ thực cậu ta rất có phong cách, lúc ngủ say còn trở nên rất thâm trầm.

A Khôn khoanh hai tay, rụt người lại, dường như hơi lạnh, đột nhiên tôi muốn cởi áo khoác của mình ra đắp cho cậu ta.

Đầu nghiêng nghiêng tựa vào ghế dựa, càng ngày càng nghiêng, càng ngày càng nghiêng. Tôi rất lo lắng cậu ta còn tiếp tục như vậy thì sẽ tự làm trật cổ của mình mất, vì thế không thể không cốc đầu A Khôn một cái thật mạnh, lại lỡ tay, phát hiện một cốc kia hình như hơi lố, tự trách bản thân xuống tay không biết nặng nhẹ. Tôi có chút xấu hổ.  

A Khôn ôm đầu la to: “Anh làm gì vậy!” Bộ dạng này thật sự cực kỳ đáng yêu.

Chết tiệt…… Cái gì mà cực kỳ đáng yêu, suy nghĩ lung tung gì thế.

Sau đó tôi quay đầu tiếp tục xem phim của tôi, không dám nhìn cậu ta nữa.

Cậu ta không ngờ cũng trở nên im lặng, chỉ lấy di động ra nghịch nghịch.

Xem ra A Khôn thật sự không có hứng thú đặc biệt với bộ phim này rồi.



Ra khỏi rạp chiếu phim, tôi lẳng lặng ung dung bước ở phía trước. Trong lòng còn đang mãi nhớ lại bộ dạng vừa nãy cậu ta ôm đầu kêu la, sau đó không khỏi cười trộm, cũng chẳng thèm để ý gì đến người đi phía sau nữa.

A Khôn vội vàng chạy lên giải thích, nói với tôi cậu ta hâm mộ tôi biết bao nhiêu.

Tôi nghe xong nghĩ như thế này, nếu như vậy, hát cho cậu nghe cũng tốt lắm, nếu không cũng chẳng thể đi đâu chơi được, hai người chúng ta cũng không thể ở lại chỗ đông người quá lâu.

Chỉ cần là nơi có âm nhạc, đều khiến cho linh hồn của tôi giống như được rửa thật sạch.

Tôi cầm lấy guitar ở trong góc phòng, theo thói quen lướt lướt vài cái, hát cho A Khôn nghe bản “Buông không được” mà cậu ta muốn. Cậu chọn bài hát này thật đúng là. . . . . Không biết nói sao nữa, bởi vì nó làm cho tôi nghĩ đến Brokeback Mountain.

Cảm giác quái dị.

Tôi chính là thích cố ý trêu chọc A Khôn. Một câu “Anh cút đi!” của người nọ cũng có thể làm cho tôi cảm thấy rất buồn cười.

A Khôn nhất định sẽ nghi ngờ con người của tôi có phải luôn dốc lòng gây khó dễ cho cậu ta hay không. . . .

Âm nhạc là một thứ gì đó tốt nhất, có thể cùng giao lưu với cậy ta, tôi cũng cảm thấy thực sự sảng khoái.

Trải qua một ngày vui vui vẻ vẻ, càng lúc càng cảm thấy được ở bên cạnh A Khôn, thật sự rất thoải mái, rất thoải mái.




Buổi tối lúc đang chuẩn bị ngủ.

Trợ lý gọi điện cho tôi, “Cáp lâm, đừng quên ngày mai phải đi Bắc Kinh đó.”

“Biết rồi, yên tâm.” Tôi cúp điện thoại.

Toàn bộ tâm tư đều nghĩ về, cậu ta, đúng vậy, ngày mai đi Bắc Kinh sẽ không thể nhìn thấy A Khôn nữa.

Nói thật, đột nhiên tôi cảm thấy chính mình có chút luyến tiếc.

Lại tới nữa, “luyến tiếc”? Loại từ này dùng trong quan hệ giữa tôi và cậu ta thế nào cũng thấy không bình thường, thậm chí có chút ghê tởm, tôi không phải là phát sốt hồ đồ rồi chứ.

Chỉ là bạn bè thôi, tình cảm quá sâu khó tránh khỏi sẽ nảy sinh cảm giác trên mức ỷ lại một tý, chỉ là tôi quen biết cậu ta được bao lâu, có thể nói là ỷ lại được sao?

Suy nghĩ, cuối cùng chỉ còn lại một khả năng, hơn nữa đó còn là một khả năng rất kinh khủng, có điểm ngọt ngào, lại có điểm khó quên.

Đồng thời cũng có thể là khả năng mà tôi không muốn nghĩ đến nhất.

Cái này, quả thực vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, hoặc có thể nói thẳng là bài xích, cực kỳ! Vô cùng! Bài xích.

Ngàn vạn lần đừng để tôi rơi vào trong vòng xoáy đáng sợ ấy, tôi nghĩ, phải giữ khoảng cách giữa chính mình và Dương Khôn.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu nhỡ chỉ có mình tôi có loại cảm giác này thì sao. Cậu ta là dạng người cùng xem phim với tôi mà còn ngủ được, rõ ràng là không quan tâm gì đến cảm nhận của tôi, cho nên đừng quá khoa trương, như vậy ngược lại có vẻ mất tự nhiên.

Cứ vậy đi, có lẽ là dự cảm của tôi sai rồi. Tôi không cần để ý nhiều như vậy.

Loại chuyện này không có khả năng đâu.

Tôi tuyệt đối không cho phép nó xảy ra với tôi. Tuyệt đối không.


One thought on “[Sâm Lâm] Part 2 _ Chapter 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s