[Sâm Lâm] Part 2 _ Chapter 9


__ Chapter 9 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh


Sáng ngày hôm sau, tôi khởi hành rất sớm, vì phép lịch sự nên tôi đến trước phòng Dương Khôn, chuẩn bị chào hỏi cậu ta một chút.

Tôi gõ gõ cửa, đợi người ra mở, chỉ là cậu ta ngay cả cơ hội chờ đợi cũng không chịu cho tôi.

Cửa cấp tốc mở ra, tiếp theo là khuôn mặt tươi cười cực kì hớn hở của Dương Khôn.

Người này phát tài sao? Cười thế này thật sự hơi quá rồi.

Đương nhiên, điều tôi không thể dự đoán chính là, đối phương muốn cùng tôi đi đến Bắc Kinh.

Hiện tại tôi rất sợ hãi phải ở cùng với Dương Khôn, cho nên bây giờ trốn cậu ta còn không kịp, nhưng mà cái con người này mãi mãi không thể lý giải ý tứ của tôi.

Còn cho tôi một lý do không thể cự tuyệt, đúng vậy, nhà cậu ta ở ngay tại Bắc Kinh không phải sao.
  
  

Có những chuyện chính là như vậy, bạn càng sợ hãi nó sẽ đến, nó lại càng không chần chừ bay đến đâm sầm vào mặt bạn.

Muốn nhìn vẻ mặt không kịp đề phòng của bạn, không cho bạn thời gian chuẩn bị, nên xảy ra liền xảy ra cùng một lúc, không chừa đường sống.
Tôi, trợ lý, và Dương Khôn, chúng tôi cùng nhau tới Bắc Kinh. Nhưng mà tôi nhìn ra, cậu ta quả thực đã trực tiếp xem nhẹ trợ lý đáng thương của tôi rồi.

Giành hết công ăn việc làm của người ta, xách giúp ba lô của tôi, đưa tôi trở về khách sạn, sau đó. . .  còn dẫn tôi đi ăn cơm.

Tôi đều không từ chối được, trợ lý của tôi hình như cũng ý thức được điểm này, nói riêng với tôi: “Cáp Lâm ca, Dương Khôn nếu đã nhiệt tình như vậy, em cũng yên tâm. Tối nay không có việc gì, anh có thể thả lỏng ~ thả lỏng ~ Em cũng có mấy người bạn ở Bắc Kinh, không đi cùng với hai người được.”

Tôi cũng hiểu nhóc trợ lý ở cùng với chúng tôi cũng chả xen vào được lời nào, cứ để cho người ta đi vậy.

Chỉ còn lại tôi và Dương Khôn hai người. Cậu ta quen đường rành lối đưa tôi đến đủ loại nhà hàng, nhưng mà cái nào cũng giống nhau, chật ních.

Người Bắc Kinh thật sự rất nhiều, đột nhiên nghĩ đến đám đông sẽ lũ lượt kéo đến, khiến cho tôi có chút phản ứng không kịp, hơn nữa bụng cũng rất đói, lại mệt rã.

Cảm xúc kém tới cực điểm.

Chợt đã muốn chửi ầm lên, vì sao chứ, đi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng phải mang kính râm, chính là  vì sợ bị người ta nhận ra, mấu chốt là hiện tại ngay cả nơi để ăn cũng không có, phiền quá đi!!!

Tôi rẽ vào trong một cái ngõ nhỏ rồi ngồi phịch xuống, đi lâu quá nên rất mệt, một bụng đầy lửa giận.

Dương Khôn dường như phát hiện ra sự khác thường của tôi, có lòng tốt chạy theo, cũng ngồi xổm xuống trước mặt, biểu cảm ngây ngô mà nhìn tôi cười cười.

Cái tên này thật là kỳ quái, rơi vào loại tình huống không đâu ra đâu thế này mà còn cười được sao.

Chính là ngay lúc cậu ta nói: “Ở bên cạnh anh, đến đâu em cũng đều cao hứng cả.”

Tôi đã kinh ngạc.

Từ ánh mắt cậu ta nhìn tôi, cùng ý tứ trong những lời nói đó, tôi hiểu được cậu ta lại nhắc đến thứ cấm kị mà tôi đang cực lực trốn tránh.

Tôi trợn to mắt nhìn đối phương, cách một lớp kính râm, tôi nghĩ Dương Khôn không phát hiện ra biểu tình kinh ngạc khác thường của mình hiện tại.

Vẫn cứ ngây ngô cười như vậy, còn nói dẫn tôi về nhà xem có gì để ăn không.

Cho nên, chuyện tôi lo lắng, cũng không phải là không có lý do.

Lúc đó tôi rõ ràng đã hoảng hốt lo sợ.

Tôi làm sao có thể không nhận ra loại tình cảm yêu mến toát ra từ trong ánh mắt cậu ta, huống chi…

Là dành cho tôi.

Tôi không dám tiếp tục nghĩ nữa, tiếng còi xe cùng âm thanh ầm ỹ trên đường phố, làm cho nỗi sợ của tôi càng khắc sâu thêm.

Vì thế đứng lên, cùng cậu ta về nhà, rồi ở đó lúng túng chẳng biết làm sao mới tốt.


  
Nhà của Dương Khôn thật sự rất đẹp, chỉ là hiện tại tôi không còn tâm tư nói mấy thứ linh tinh này nữa.

Ngoài một cái bụng đói, còn phải lo làm sao đối phó với những chuyện có thể xảy ra tiếp theo.

Dương Khôn vào trong nhà bếp nấu mì cho tôi.

Trong khoảng thời gian đó, tôi xem như thấp thỏm không yên ngồi giữa phòng khách. Suy nghĩ, tôi nên làm gì bây giờ, tôi thật không hy vọng cậu ta lại để lộ ra loại biểu tình khi nãy.

Điều này khiến cho tôi cảm thấy muốn biến mất khỏi tầm mắt cậu ta. Có thể là lúc trước tôi đã quá nhiệt tình, làm cho cậu ta nảy sinh hiểu lầm. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến Dương Khôn lại là người nhạy cảm như vậy.

Xem như là sai lầm của tôi.



Không cố kỵ nhiều nữa, bụng thật sự rất đói rồi. Mì người kia làm cho tôi, tôi ăn một mạch hết sạch, sạch đến bản thân cũng có chút xấu hổ. Tay nghề của Dương Khôn, thật sự rất không tồi.

Còn biết tự nấu cơm, tên nhóc này cũng rất lợi hại tháo vát đấy.

“Có, lần sau đến em nấu cho anh ăn.” Lại nói thêm một câu đầy thâm ý, tâm tình vừa mới bình tĩnh, lại bắt đầu nhảy dựng lên, ngoại trừ từ chối, tôi nghĩ không ra còn có cách nào tốt hơn được nữa: “Quên đi, cậu vẫn nên tránh xa tôi ra một chút.”

Kháng cự thẳng thừng làm cho Dương Khôn có chút giật mình, tiếp theo liền loay hoay bối rối. Mỗi một biểu tình của người này, mỗi một chuyển động trong lòng cậu ta, tôi vừa nhìn đều có thể nói là nhìn thấu, tôi chỉ hy vọng cậu ta có thể hiểu được ý tứ của tôi, đừng tiếp tục nữa.

Chúng tôi im lặng cho đến khi sắc trời trở nên tối mịt.

Tôi nghĩ tiếp tục ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi, hoặc có thể nói, là chạy trốn.

Dưới chân đột nhiên bị một câu hỏi của người kia làm cho mềm nhũn: “Cáp Lâm, anh không thích em?”

Tôi hiểu rất rõ cách mà cậu ta lý giải câu hỏi này, nhưng mà chẳng lẽ cậu ta chưa từng lo lắng hậu quả sau này sẽ thế nào sao?

Tôi rất hy vọng cậu ta trả lời: “Nghĩa là có thích làm bạn thân với em không?” Hoặc là: “Tức là có thích em làm mì cho anh không, có phải ăn ngon lắm không?” Tùy tiện, thật đó, chỉ cần một đáp án tùy tiện thôi, tôi đều sẽ rất cao hứng, bởi vì ít nhất chúng tôi còn có thể tiếp tục ở cạnh nhau.

Tiếp tục làm bạn bè.




Chỉ là, chỉ là, Dương Khôn, cậu thực sự ngốc như vậy?

Cậu ta chậm rãi đi về phía tôi.

Tôi thừa biết trong lòng cậu ta sợ hãi đến mức nào, sợ hãi tôi kháng cự cậu ta bao nhiêu, nhưng ai có thể dạy cho tôi biết, ngoại trừ nhẫn tâm cự tuyệt, tôi còn có thể kết thúc chuyện này ra sao nữa?

Toàn bộ rung động trong lòng, ngay tại thời điểm cậu ta run rẩy hôn lên khóe môi của tôi, đều biến thành lý do khiến chúng tôi không được phép tiếp tục.

Tôi dùng sức đẩy Dương Khôn ra.

Cậu ta tuyệt vọng ngồi xuống, nghẹn lời, chẳng còn dám nhìn tôi. Cậu ta đã đủ sợ hãi với thái độ lạnh như băng của tôi rồi.

Tôi có thể nào không khổ sở giống như vậy, không dám lại tiếp tục đứng ở nơi đây, bằng không tôi thề tôi sẽ sụp đổ.

Đành phải kiên quyết bỏ lại cho cậu ta một lời tuyên bố cuối cùng: “Cậu làm tôi rất thất vọng.”

Sau đó đẩy cửa ra ngoài.

Những động tác này đều rất rành rẽ lưu loát, mặc dù cũng không phải ý định ban đầu của tôi, nhưng quả thật là bất đắc dĩ không thể không làm.


Sau khi đóng sầm cửa lại, đột nhiên không còn sức lực tiếp tục chống đỡ nữa. Tôi tựa lưng vào cửa chính nhà Dương Khôn, không rời đi.

Chỉ thở dài một hơi, dần dần trượt từ trên cửa xuống dưới, cuộn người ngồi yên ở đó.

Đèn đường trước cửa chiếu xuống làm tôi có chút chói mắt, vì thế vùi đầu vào hai đầu gối.

Tựa như một đứa nhỏ không có nhà để về.

Có chút xúc động muốn bật khóc, tôi biết lòng mình quan tâm cậu ta nhiều bao nhiêu mà.

Muốn biết đến mức nào, rằng cậu ta có phải đã bị tôi làm thương tổn quá sâu. . .

Kết quả đúng như vậy, tôi ngồi ở ngoài cửa, nghe được tất cả động tĩnh trong phòng, mới biết được cái gì được chân chính gọi là “khóc không thành tiếng”. Tôi đột nhiên rất hận bản thân mình, tôi có quyền gì mà làm tổn thương cậu ta cơ chứ.

Tôi muốn một lần nữa mở cửa ra, vào trong an ủi người kia, có lẽ trong lòng có thể dễ chịu hơn một chút.

Tôi đoán cậu ta cũng không nghĩ đến tôi chưa rời khỏi, hơn nữa chỉ cách chính mình một cánh cửa mà thôi.

Chẳng qua, chúng tôi trong lúc đó, vĩnh viễn không thể vượt qua cánh cửa này, cánh cửa ngăn trở giữa chúng tôi.

  

Không biết ngồi bao lâu, bên trong không còn chút tiếng động. Tôi nghĩ cậu ta hẳn là đang ngủ, cũng hạ quyết tâm.

Sửa sang hình tượng thất thố của mình lại một chút, rời khỏi nhà Dương Khôn, trở về khách sạn.

Đi đến cửa phòng, tôi thấy trợ lý đã chờ sẵn.

Lập tức ép chính mình khôi phục bình tĩnh, tiếp tục đi tới trước.

Cậu nhóc nhìn thấy tôi, giống như nhìn thấy quái vật mà kinh hỉ. . . . . .

“Cáp Lâm ca, anh đi đâu thế, gọi điện cho anh anh còn tắt máy, dọa em sợ muốn chết.”

“Vậy sao? Có thể là hết pin.” Tôi lấy di động ra, quả nhiên là hết pin.

“Anh đi đâu vậy?”

“Đến nhà Dương Khôn ăn cơm, nói chuyện cả ngày nên quên mất thời gian, thật ngại quá.”

“Ai, thật là, trở về thì tốt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi nha. Ngày mai còn có việc phải làm.”

“Biết rồi, ngủ ngon.” Tôi vẫy tay với cậu nhóc.

Sau đó lấy thẻ phòng ra, mở cửa, tiến vào trong, ngã phịch xuống chiếc giường ấm áp.

Thật mệt.


  
Áy náy, trước kia tôi thậm chí không biết ý nghĩa nó là gì.

Hiện tại mới phát hiện, kỳ thực giống với cảm mạo. Một khi bị lây nhiễm, mới biết nó khó chịu, quan trọng là, không có lúc nào không theo sát bạn, nhắc nhở bạn sự tồn tại của nó, như hình với bóng. Không cho bạn làm việc như thường, không cho bạn nghỉ ngơi như thường.
Ngày hôm sau, tôi không yên lòng mà cố gắng hoàn thành tất cả những công việc.

Khi con người ta có tâm sự, làm việc gì so với bình thường cũng sẽ mỏi mệt hơn gấp hai mươi lần. Điểm này tôi không nói quá đâu.

Một mình đứng đờ người ở giữa phòng không ngừng tự trách. Ngẫm lại kết cục thảm hại do chính mình gây ra, không thể phủ nhận là bản thân có cảm giác giải thoát, nhưng nhiều hơn chính là lo lắng.

Cho đến khi không thể lơ đi vấn đề này được nữa, tôi lấy di động ra, “Công việc xong cả rồi, cậu về trước đi, tôi có chút chuyện cá nhân muốn xử lý, không nói rõ được, sau khi xong việc sẽ tự về, không cần lo lắng.” Sau đó gửi cho trợ lý, tiếp theo tắt nguồn.

Đúng, tôi phải đi xem cậu ta, xem xem cậu ta có ổn hay không.



Hết thảy những thứ này vốn đều xuất phát từ áy náy, không có nửa phần ý tứ khác.

Ừ. . . . . . Tôi nói chính là, vốn.



Tôi đến nhà của A Khôn, có điều, tôi không thể gõ cửa gọi cậu ta ra mở cho tôi vào.

Cũng không thể gọi điện để cậu ta ra gặp tôi, nên làm gì đây, cả tôi cũng chẳng biết, nhưng mà muốn nhìn cậu ta một chút, chỉ nhìn một chút thôi.

Đúng lúc còn đang ngập ngừng, tôi thấy cậu ta mở cửa đi ra. Bản thân sợ tới mức trốn đi.

Không ngoài dự đoán của tôi, cậu ta thoạt nhìn rất tiều tụy, tuyệt không giống A Khôn bình thường tôi vẫn luôn nhìn thấy.

Người nọ đứng trước cửa, nhìn nhìn bầu trời, sau đó cúi đầu, nhét hai tay vào trong túi quần, chậm rãi bước đi, chậm đến giống như vừa đi vừa đếm gạch ở trên mặt đất, đi chưa được mấy bước đã lấy chân đá mấy viên sỏi cuội ven đường ra xa.


Duy trì khoảng cách nhất định với cậu ta, tôi lén lút đi theo phía sau.

Đi mãi đi mãi, chẳng qua, tôi không biết cậu ta cuối cùng muốn đi đâu.

Có lẽ cậu ta vốn không có mục đích, chỉ đi đây đi đó để tâm tình thư thái thoải mái hơn một chút, cho nên mới đi chậm như vậy.

Nghĩ như vậy, liền theo A Khôn đi càng ngày càng xa.

A Khôn thỉnh thoảng sẽ dừng lại, cầm di động bấm bấm lướt lướt, bằng không chính là lấy gói thuốc trong túi quần, rút ra một điếu để lên miệng.

Sau đó nghiêng đầu đốt lửa, dùng sức rít một hơi, thở ra đầy khói trắng mờ.

Khói thuốc này theo gió bay ra sau, bay về hướng của tôi, làm cho tôi nhịn không được ho khan vài tiếng.

Mấy trận ho này luôn làm cho trong lòng tôi rất đau, nhưng lại không sao nói rõ được.

Thật ra, tôi rất ghét A Khôn hút thuốc, cái dạng không biết lo cho thân thể. Tôi nghĩ cậu ta không thể không biết, chỉ là hiện tại tâm tình không tốt, cũng chẳng hơi sức đâu để ý mấy việc này.

Vì sao phải hút thuốc chứ, vì sao phải tự tổn hại chính mình.

Tôi không thích cậu ta cứ mãi hành động không lý trí như vậy.



Hút mãi không biết chán, tàn một điếu lại tiếp một điếu, cho đến khi cả bao đã bị hút xong, cậu ta mới dùng sức bóp gói thuốc trống rỗng lại thành một khối, sau đó thở dài ném đi.

Cậu ta đi một chút lại ngừng ngừng, không ăn cơm, không nghỉ ngơi.

Đi đến quán bar bỗng chuyển hướng bước vào trong, hiện tại những nơi như thế này với cậu ta mà nói chính là địa ngục!

Tôi không cam lòng theo sau, chọn một góc nhỏ kín đáo ẩn nấp, xác định chắc chắn sẽ không bị cậu ta phát hiện.

Ngồi xuống, nhìn cậu ta ở trên quầy bar uống cạn một ly rồi lại một ly như thế nào, mà trong mắt của tôi, chỉ là một thứ chất lỏng đầy vị đắng chát.

Có người bắt chuyện, cậu ta cũng không phản ứng, lúc bị làm phiền chỉ lườm mắt nhìn lại, mà những người đó sẽ nhỏ giọng keo kiệt, vừa bàn tán vừa liếc nhìn con người đang say khướt, sau đó né ra, hoặc giả không dám tiếp cận cậu ta nữa.

Cái loại ánh mắt này, từ góc nhìn của tôi, hiện ra trên gương mặt nghiêng của cậu ta, quả thật dọa tôi phát run.

Tôi dám khẳng định, đây không phải cậu ta, không phải A Khôn tôi quen biết.

Thật sự rất kinh khủng.

Cậu ấy đầu tiên là nâng cằm uống, sau đó ghé người sát vào bàn mà uống, cuối cùng, rốt cuộc không hề uống nữa, chỉ lẳng lặng nhìn đá viên trong ly.

Âm nhạc ngột ngạt trong quán bar, cùng một Dương Khôn xa lạ, làm cho tôi rất không thoải mái.

Người này làm như vậy, so với nam nữ thất tình, khác nhau chỗ nào??

Tôi muốn đi qua đó, ném vỡ ly rượu của cậu ta, tốt nhất là đánh cho cậu ta một trận, đánh cho đến khi cậu ta thanh tỉnh thì thôi.

Nhưng mà, tôi chỉ ngồi yên uống nước, nghiến răng nghiến lợi nén chặt cảm xúc, tiếp tục cùng với cậu ta dây dưa tại cái nơi chết tiệt này.




Cũng may cậu ta còn chút ý thức, biết chính mình là nhân vật của công chúng.

Ít nhất không có say rồi chết luôn ở đây, sau đó chờ người thay mình tới nhặt xác mang về.

Cậu ta rốt cuộc đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài cửa.

“Này, anh còn chưa có trả tiền!” Nhân viên phục vụ thấy cậu ta bỏ đi ra ngoài, vội vàng gọi theo.

Có thể là âm nhạc trong bar quá to, hoặc là cậu ta vốn chẳng để tâm đến cái gì khác nữa, cho nên vẫn mặc kệ.

Nhân viên phục vụ muốn đuổi theo, tôi sợ cậu ta say rượu lại đánh nhau với người ta, vì thế kéo mũ của áo khoác xuống thật thấp, nhanh chóng tiến lên giữ người nhân viên kia lại: “Bỏ đi, hóa đơn của cậu ta, tôi thay cậu ta trả.” Sau đó lấy tiền mặt ra, xác định đã dư lại một ít, mới vội nhét vào tay của nhân viên phục vụ, chưa kịp ngoảnh đầu nhìn vẻ mặt nghi ngờ của người ta, đã bỏ lại một câu: “Khỏi thối” rồi hấp tấp đuổi theo bóng dáng sắp biến mất của Dương Khôn.

Có lẽ là không nhẫn tâm nhìn bộ dạng cậu ta như vậy, tôi cũng không tiếp tục theo dõi nữa.

Tôi tìm kiếm rất lâu rất lâu, tìm một lời giải thích, cho nội tâm của tôi. 

Biết không? Nếu có thể, ở bên nhau thì làm sao chứ.

Ít nhất có thể vỗ về trái tim đã sớm vỡ nát kia.

Đối với con người cảm tính này, bất luận đổi thành ai, cũng không nhẫn tâm xuống tay dày vò cậu ta.

Nhưng vì sao cứ phải là tôi?

Muốn đo thử lổ hổng ở trong lòng tôi, qua thời gian dài như vậy, tra tấn mà tôi chịu đựng so với cậu ta tuyệt không ít hơn, vả lại còn nhiều hơn gấp bội.

Có đôi khi ở trong khách sạn, ngẩn ngơ cả ngày, vô số giả thiết xuất hiện, vô số lần hạ quyết tâm, vẫn cứ một lần lung lay rồi lại một lần dao động.

Hết thảy chẳng qua chỉ vì đạo đức, dư luận.

Thỉnh thoảng, ra ngoài đi dạo một chút, vừa đi liền đi suốt một ngày.

Bắc Kinh có thật tốt như vậy không?

Có một người từng ở đây ảm đạm đau thương, từng tại mảnh đất này dầm sương trải gió, đối đầu với một khoảng đất trời.

Từng có ngọt ngào, từng có nước mắt.

Nhưng tôi tin, đau xót chỉ có nhiều hơn.

Vì sao tôi lại đau lòng thay con người ấy, tuy rằng vạn người tung hô, lại vẫn là một linh hồn cô độc.



Băn khoăn trăn trở, The Voice lại sắp bắt đầu thu hình tập tiếp theo.

Không thể tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, cậu ta cũng vậy.

Liệu cậu có nhớ đến tôi không nhỉ? Nói không chừng còn cho rằng tôi đã sớm rời khỏi thành phố này. Cũng không biết tôi vẫn ở đây, cùng cậu hít thở dưới một bầu trời nhiều ngày như vậy.

Hơn nữa, trạng thái cậu thế này, làm sao lên sân khấu? Làm sao đối diện với ống kính, còn có, làm sao đối diện với tôi.


Cuối cùng, tôi tự lừa chính mình, tìm được một cái cớ, cho bản thân một lý do để ở bên cạnh Dương Khôn.

Đó chính là, tất cả đều vì chương trình, vì cậu ta.

Tạm thời, đúng, chỉ là tạm thời thôi, tạm thời ở cạnh cậu một khoảng thời gian, chờ cậu ổn, tôi liền rời đi.

Hạ quyết tâm, một ngày trước khi thu hình, tôi quay về Thượng Hải.

One thought on “[Sâm Lâm] Part 2 _ Chapter 9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s