[Khôn Cáp đồng nhân] Tiết mục nhỏ

Tiết mục nhỏ 

Tác giả: Lâm Hàm Tịch Nancy

Dịch: Phong Đình

Pairings: Dương Khôn x Dữu Trừng Khánh

Thể loại: Đoản văn, ngọt

~*~

 

1 – Thoáng chốc đến sinh nhật Cáp Lâm, Dương Khôn ở trên QQ hỏi Cáp Lâm muốn nhận quà gì. Dương Khôn gửi hình ảnh cả một bàn đồ ăn vặt thiệt lớn: “Này thích không?”

Cáp Lâm: “Không thích.”

Dương Khôn lại gửi một loạt những hình quà tặng khác, Cáp Lâm đều nói không thích.

Dương Khôn trầm mặc trong chốc lát, gửi qua ảnh chụp của chính mình: “Vậy . . . . Này thích không?”

 

2 – Cáp Lâm đi vào phòng bếp, dựa vào cửa tủ lạnh ngắm nhìn bóng dáng bận rộn. Phòng bếp đã chật lại chen vào hai thằng đàn ông có vẻ càng chật hơn, thân hình cao lớn đang bận rộn góc bên kia làm cho ánh mắt Cáp Lâm không dời đi đâu được. Từ sau lưng đoạt lấy dao của Dương Khôn, ném củ hành tây trong tay Dương Khôn đi mất.

“Đừng làm nữa.”

“Sao vậy?”

Cáp Lâm áp sát người lại, “Có thể khiến cậu khóc, chỉ có tôi. . .”

 

3 – Tiểu Cáp ngồi ở trên giường nhìn Dương Khôn trước mặt, sợ hãi nói: “Hôm nay không được, tới tháng rồi.”

Dương Khôn cởi bỏ áo sơmi, cúi người áp lại gần, mặt không chút thay đổi nói: “Bớt nói nhảm!”

“. . . . . . Ưm. . . . . . Hỗn đản!”

Xong việc, Tiểu Cáp nằm úp sấp trên gối, suy yếu nói: “Ai, nói với cậu chuyện này, anh hình như có em bé rồi.”

Dương Khôn liếc sang: “Anh không phải nói tới tháng sao?”

Cáp Lâm lấp bấp: “Úi. . . . . .”

Dương Khôn dập tắt điếu thuốc, quay đầu hung hăng nói: “Anh còn giả làm thiếu nữ em cho anh ăn đòn á!”

 

4 – Đài truyền hình cùng báo chí đều đang truyền tay nhau tin tức về mưa sao băng ngàn năm có một. Cáp Lâm và Dương Khôn vùi người trong sô pha xem TV, Cáp Lâm cúi đầu nhìn Dương Khôn đang gối đầu lên đùi mình mơ màng ngủ, xoa xoa đầu tóc rối cùa người nọ.

“A Khôn, ngày mai về sớm một chút xem sao băng.”

“Được được được. . .” Dương Khôn qua loa trả lời, Dương Khôn mê ngủ này ai nói cái gì cũng có thể đồng ý, Cáp Lâm vẫn luôn sợ sẽ có người thừa cơ bán cậu đi mất.

Chuyện Dương Khôn đã đồng ý tuyệt đối làm được. Hủy bỏ tiệc xã giao buổi tối, mặt trời vừa lặn đã vội vàng thu dọn đồ đạc nhanh như chớp chạy đi. Lại đến siêu thị mua thật nhiều bia và đồ ăn vặt, xách về nhà. Ở ban công kê hai chiếc ghế nằm, thảnh thơi thảnh thơi nằm trên ghế chờ Cáp Lâm.

Uống không ít bia, Cáp Lâm vẫn chưa trở về. Dương Khôn cuối cùng chờ không được, nói thầm một câu: Chẳng đáng tin gì cả. Đi ngủ.

Cáp Lâm mang theo tâm thái chịu đòn nhận tội trở về, tìm một vòng mới thấy Dương Khôn đang ngủ ngoài ban công. Nhìn đến tàn thuốc lá và lon bia rỗng chất thành núi, áy náy ngồi xỗm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve trán của cậu. Dương Khôn lười biếng chớp chớp mắt, còn có chút chưa tỉnh ngủ, lầm bầm: “Về rồi. Ăn cơm chưa?”

“Rồi. Cậu thì sao?”

“Rồi, ăn rồi.” Dương Khôn nhắm mắt lại không nhìn anh, “Đi tắm nhanh, bẩn muốn chết.”

Cáp Lâm tắm rửa xong đi ra, Dương Khôn đã dọn dẹp ban công thật sạch sẽ. Cười cười đưa qua cho anh một túi đậu phụ khô.

Hai người nằm ở trên ghế nói chuyện phiếm, câu được câu mất, nói từ thời tiết nói đến thằng nhóc con nhà đối diện. Trong chốc lát, giọng nói ấm áp không nghe nữa, giọng nói khàn khàn cũng không nghe nữa.

————–Đường phân cách———–

Ta là một ngôi sao băng, cả đời chỉ có một lần lữ hành. Nghe bác sao băng Thông Thái nói, chúng ta mang đến hy vọng cho con người. Bọn họ bao giờ cũng có nguyện vọng, vì chính mình, vì người thân.

Ngày đó, ta đang trên đường lữ hành. Đi ngang qua một ban công nhỏ liền nhìn thấy hai người đang sóng vai nằm ngủ, điềm tĩnh thỏa mãn.

Sau đó, ta ban cho bọn họ một nguyện vọng.

 

5 – Cậu luôn mặc cho anh chọc chọc những nếp nhăn trên mặt cậu, chê cười cậu là “tuổi già sức yếu”, nhìn anh tự luyến với câu truyện truyền kỳ bất lão của mình.

Cậu luôn hung hăng kéo anh vào trong lòng những khi anh khóc, vỗ lưng anh nói với anh rằng: “Em ở đây”.

Cậu luôn mua kẹo cho anh, nhìn anh càu nhàu: “Cũng không phải con nít, mua kẹo làm chi chứ.” Tay lại nhanh chóng cho một viên vào miệng, có khi còn hào phóng đút cho cậu một viên. Sau đó vừa lòng chép miệng, cười đến giống như một đứa trẻ.

Cậu luôn bất ngờ “tập kích” anh từ phía sau, ghé vào lỗ tai anh xấu xa thổi khí, chờ anh xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng mà trừng cậu, lại nghiêm túc nói một câu: “Em yêu anh”. Nhìn thấy bên tai anh càng thêm hồng hồng.

Cậu vĩnh viễn là người phát hiện anh bị bệnh sớm nhất, sau đó rất “ngang ngược” mà ép buộc anh nghỉ ngơi, nấu cháo mua thuốc cho anh, rồi giống như lừa trẻ con mà lừa anh uống thuốc.

Cậu luôn có mặt ở show diễn của anh, không thiếu một show nào, nắm tay anh cùng hát một bản tình ca, ở trong đám đông ồn ào nhẹ nhàng đặt chiếc hôn lên đôi má, sau đó nhìn chúng nó ửng đỏ.

Cậu luôn thay anh uống rượu, rất cố chấp mà đỡ lấy những ly rượu mời không có ý tốt, bởi vì cậu biết, anh tửu lượng kém, dạ dày không tốt.

Cậu luôn ủ ấm đôi tay lạnh như băng của anh ở trong lòng bàn tay mình, cẩn thận thổi khí, giống như đó là trân bảo độc nhất.

 

6 – Cáp Lâm lạnh lùng mở cửa cho cậu, Dương Khôn cũng không quản người đầy mùi rượu mà nhào tới sờ loạn. Cáp Lâm bình tĩnh đẩy cậu ra: “Đừng quá đáng.”

Dương Khôn không cam lòng, lại nhào lên xé rách quần áo Cáp Lâm. Cáp Lâm tay đấm chân đá mới chế phục được cậu, sau đó áp cậu vào vách tường “Bốp bốp” tát hai cái. “Tỉnh chưa?”

Dương Khôn ăn đau giãy dụa: “Em sai rồi. . . Em không nên giả say làm bậy với anh.”

Cáp Lâm vừa lòng cười, bàn tay tiến vào trong quần áo Dương Khôn:  “Thanh tỉnh là tốt rồi, tôi cũng không thích say rượu loạn tính.”

 

2 thoughts on “[Khôn Cáp đồng nhân] Tiết mục nhỏ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s