[LTP] Chương 15 – Tứ diện sở ca

Chương 15: Tứ diện sở ca (Bốn bề khốn đốn)

“Hay! Quả thật rất hay! Ngay cả tay trái cũng lợi hại như vậy, Hoa Vô Khuyết không hổ là Hoa Vô Khuyết.” Tân Tật bỗng nhiên cười ha hả: “Không biết ngươi bây giờ còn có tuyệt kỷ gì, không bằng cứ lấy ra dùng hết cho chúng ta mở rộng tầm mắt.” Hắn vừa nói vừa bước về phía trước, đôi mắt như độc xà lại như trước gắt gao nhìn chằm chằm Vô Hoan.
 
Lúc này trên người Vô Hoan đã không còn chút khí lực, ngay cả đứng cũng đứng không vững, chỉ có thể vô lực tựa vào gốc đại thụ bên cạnh. Nhưng hắn lại bỗng nhiên nở nụ cười, hơn nữa cười đến thực ngọt: “Gặp phải các vị tuyệt thế cao thủ đây, ta đương nhiên là cam bái hạ phong. Chỉ là, các vị thật sự nhẫn tâm giết ta sao?”
 
Tân Tật nhìn khuôn mặt tươi cười động lòng người của Vô Hoan, tinh thần không khỏi dao động, một ý tưởng xuất hiện trong đầu, hắn quay lại nhìn Tân Nhạc: “Chưởng môn, tiểu tử này dám nói chúng ta không đành lòng giết hắn, thật là chuyện nực cười.”
 
Tân Nhạc nhìn thẳng Vô Hoan, dường như thấy ngây người, sau một lúc lâu mới nói: “Tuy rằng hắn cùng chúng ta có thù giết sư, nhưng tuyệt sắc mỹ nhân như vậy giết đi thì quá đáng tiếc, hơn nữa báo thù cũng không phải nhất định làÌ giết chết đối phương mới được, sư đệ, đệ nói có đúng không?”
 
Tân Tật nói: “Ý của chưởng môn là . . . . .”
 
“Theo ta thấy, không bằng. . . . . .” Khuôn mặt nguyên bản đạo mạo của Tân Nhạc bỗng nhiên lộ ra một mạt cười phóng túng: “Chúng ta đem hắn giấu ở một nơi bí mật, mỗi ngày thay phiên tra tấn chà đạp hắn, cứ như vậy, vừa báo thù cho sư phó, vừa có thể hưởng thụ hưởng thụ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao.”
 
Đôi mắt độc xà của Tân Tật lập tức bắt đầu sáng lên: “Ý kiến hay, sư huynh quả nhiên anh minh.”
 
“Đích thật là ý kiến hay.” Bên cạnh bỗng nhiên có người nói: “Nhưng bắt được hắn hình như tại hạ cũng có góp sức, giờ có lợi có phải cũng nên chừa cho tại hạ một phần không?”
 
Người nói chuyện tất nhiên là đại hán dùng rìu kia, hắn vừa rồi vẫn mê đắm mà nhìn chằm chằm Vô Hoan, hiện tại thấy có lợi lọc, đương nhiên cũng muốn giành một phần.
 
Tân Nhạc vội nói: “Chuyện này đương nhiên, đương nhiên. . . . . .”
 
Bên cạnh bỗng nhiên có người lạnh lùng nói: “Đương nhiên không tốt.”
 
Người nói chuyện là Vô Hoan.
 
“Tiểu mỹ nhân, ngươi bây giờ còn có quyền lên tiếng sao?” Tân Tật đi đến trước mặt Vô Hoan, ngả ngớn đưa tay nâng cằm Vô Hoan, nói: “Ngươi hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở đây, chờ chúng ta đến yêu thương ngươi. . . . . .”
 
“Ta là muốn tốt cho các vị thôi.” Vô Hoan bỗng nhiên giống như tức giận, lại giống như làm nũng mà mân mê đôi môi đỏ mọng, ôn nhu nói: “Các vị ngẫm lại đi, các vị bắt được ta, nếu bị môn phái khác biết, có phải rước về rất nhiều phiền toái hay không?”
 
Tân Nhạc không khỏi gật gật đầu.
 
Tân Tật lại nói: “Ba chúng ta không nói, làm sao có ai biết.”
 
Tươi cười trên mặt Vô Hoan càng thêm quyến rũ, thanh âm cũng càng nhu hòa, một đôi con ngươi giảo hoạt lại xem xét đại hán dùng rìu bên cạnh: “Sư huynh đệ các vị đương nhiên không nói rồi, nhưng mà ngoại nhân khó chắc chắn cũng có thể giữ mồm giữ miệng giống các vị a, vạn nhất có phong thanh lộ ra ngoài. . . . . .”
 
Tân Nhạc cùng Tân Tật lập tức quay đầu nhìn về phía đại hán dùng rìu.
 
Đại hán dùng rìu bỗng nhiên cả người run lên, liên tục nói: “Nhị vị ngàn vạn lần đừng trúng kế ly gián của hắn, chúng ta là người trên cùng một chiếc thuyền, làm sao ta bán đứng các vị được?”
 
“Hiện tại không có, nhưng mà về sau thì không nói được, ít hôm nữa hắn rời khỏi quý phái, chẳng lẽ nhị vị vẫn có thể theo sát bên cạnh hắn sao.” Vô Hoan thản nhiên nói: “Nhị vị là người hiểu chuyện, đâu có cần ta dạy cho phải làm thế nào nhỉ.”
 
Tân Nhạc cùng Tân Tật đánh mắt cho nhau, bỗng nhiên song song rút kiếm, như tia chớp mà lao về phía đại hán dùng rìu.
 
Đại hán thấy tình thế không ổn, rống một tiếng vung rìu sắt lên. Tình thế cấp bách, một bộ ‘Bàn Cổ khai thiên ba mươi sáu đường rìu’ đều liều mạng thi triển hết, quả thật uy mãnh vô cùng, thế không thể xem thường.
 
Chỉ tiếc võ công hắn tuy rằng không tồi, nhưng đối đầu với chưởng môn Hải Nam kiếm phái thì vẫn là khác nhau một trời một vực.
 
Hắn mới vừa ra tay, hai thanh độc xà kiếm đã không ngừng quấn lấy hắn.
 
Bề ngoài xem hắn tựa hồ là chiếm thế thượng phong, nhưng kỳ thật mỗi một rìu đều chém vào hư không, lại thêm kiếm của địch nhân giống như đâu đâu cũng có, hắn dần dần cảm thấy rìu của mình đã trở nên hoàn toàn vô dụng, không thi triển được gì nữa.
 
Hai thanh kiếm sắt gắt gao quấn lấy hắn, đến chết không buông.
 
Điểm ấy Vô Hoan đương nhiên nhìn ra được, cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra nụ cười tuyệt mỹ động lòng người.
 
Nhưng có người lại nhìn không ra.
 
Không, không phải nhìn không ra, chính xác là nhìn không thấy.
 
Người này đương nhiên là Hoa Vô Khuyết.
 
Ngay khi Vô Hoan vừa đi khỏi, tâm của y đã lo lắng vô cùng. Nhưng trước mắt lại một mảnh tối đen, y chỉ có thể bằng thanh âm mà phán đoán đã xảy ra chuyện gì.
 
Mỗi khi có tiếng rống giận hoặc tiếng kêu thảm vang lên, lòng y cũng không khỏi run rẩy, cho đến khi phát hiện giọng đó không phải của Vô Hoan, y mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
 
Nghe được Vô Hoan bị người ám toán, tâm y bỗng nhiên đau dữ dội.
 
Sau đó lại nghe đến những người đó thương lượng, muốn bắt giữ Vô Hoan tra tấn hắn chà đạp hắn, Hoa Vô Khuyết cảm thấy trái tim chính mình nát đến nơi rồi. Y bỗng nhiên sinh ra một loại nguyện vọng mãnh liệt muốn bảo hộ Vô Hoan, nhưng mà y cái gì đều làm không được, thậm chí cử động còn không có khả năng.
 
Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên bắt đầu hận chính mình, nếu không phải vì y, Vô Hoan hiện tại nhất định còn đang vui vui vẻ vẻ mà làm tiểu Công Tước của hắn, làm sao có thể biến thành như bây giờ.
 
Nếu. . . . . . Nếu Vô Hoan thật sự xảy ra chuyện. . . . . .
 
Hoa Vô Khuyết không dám nghĩ nữa. Y bỗng nhiên phát hiện Vô Hoan ở trong cảm nhận của chính mình vô cùng quan trọng, quan trọng đến đã vượt qua tưởng tượng của chính y.
 
Quan trọng đến, mỗi khi y chỉ vừa tưởng tượng đến tình cảnh Vô Hoan hiện tại, trong lòng liền như bị ngàn vạn đao nhỏ không ngừng xuyên qua.
 
Loại đau đớn này, rất quen thuộc. . . . . .
 
Thân hình Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên nhịn không được mà run rẩy. . . . . .
 
 
Bất quá giờ phút này tình hình của đại hán dùng rìu còn nguy cấp hơn, Tân Nhạc hai người tiến sát tấn công, đưa đẩy hắn vào góc chết. Kiếm của Tân Nhạc bỗng nhiên đâm tới một phương vị vô cùng xảo quyệt, hắn kinh hãi không kịp biến chiêu, rìu trên tay đã bị trường kiếm đánh bay. Hắn không khỏi hốt hoảng, kiếm Tân Tật ngay tại nháy mắt dầu sôi lửa bỏng này, như tia chớp xuyên thủng cổ họng hắn.
 
Thân hình cường tráng của hắn run lên vài lần rồi ngã xuống đất.
 
Tân Tật cũng không thèm nhìn tới thi thể trên mặt đất một cái, tùy tay dùng đế hài lau khô vết máu trên thân kiếm, nói: “Phiền toái đã được loại trừ, chưởng môn, chúng ta tiếp theo nên làm gì bây giờ?” Miệng hắn mặc dù đang nói chuyện với Tân Nhạc nói chuyện, đôi tam độc xà thì lại nhìn chằm chằm Vô Hoan không chớp cái nào, giống như hận không thể một ngụm nuốt Vô Hoan vào bụng.
 
Vô Hoan nhất thời thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ, nhưng hắn lại miễn cưỡng nhịn xuống. Hắn cố ý không nhìn tới Tân Tật, mà dùng đôi mắt đầy nước liếc về phía Tân Nhạc bên cạnh, sương khói mông lung trong ánh nhìn như có vạn loại phong tình trong suốt đang lưu chuyển.
 
Tân Nhạc bị ánh mắt của hắn hấp dẫn, không nhịn được đi đến bên cạnh Vô Hoan, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt tinh xảo như khắc ra từ ngọc.
 
Vô Hoan dường như ngay cả đứng cũng đứng không vững, cả người mềm nhũn rúc vào trong lòng Tân Nhạc. Tân Nhạc thân là chưởng môn Hải Nam kiếm phái, ngày thường tất nhiên phải trải qua cuộc sống cấm dục, biết bao chưa hưởng thụ qua loại tư vị mất hồn thế này? Giờ phút này ôn hương nhuyễn ngọc đầy lòng, nhất thời ngay cả xương cốt toàn thân cũng rã ra.
 
Vô Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên dùng một loại thanh âm nhu mị tràn ngập khí tức mê hoặc nói: “Ngài thật sự nhẫn tâm chia sẻ ta với người khác sao?”
 
Tân Nhạc si ngốc mà nhìn nụ cười xinh đẹp vũ mị đến cực điểm của Vô Hoan, không khỏi khẽ lắc đầu.
 
“Như vậy. . . . . .” Vô Hoan nhẹ nhàng ôn nhu nói: “Giết hắn, ta sẽ hoàn toàn thuộc về một mình ngài. Huống chi, ngài hẳn phải nhìn ra được hắn cũng đâu phải loại cam tâm tình nguyện làm hạ nhân. Hơn nữa kiếm pháp của hắn kỳ thật âm độc hơn ngài, ngài không nghĩ tới sẽ có một ngày phải chết ở dưới kiếm hắn sao.”
 
Sắc mặt Tân Tật bỗng nhiên thay đổi, nháy mắt lại khôi phục bình thường, lập tức phản bác: “Chưởng môn ngàn vạn lần chớ nghe hắn nói bậy, đây là kế ly gián hắn dùng để chia rẽ tình cảm sư huynh đệ chúng ta, ta đối với chưởng môn sư huynh hoàn toàn trung thành, trời đất chứng giám!” Hắn nói một mạch vô cùng dõng dạc, nghe ra mười phần khí phách.
 
“Ngài tin hắn sao?” Khóe môi đỏ ửng của Vô Hoan cong lên thành một mạt cười vũ mị, ngữ thanh nhẹ nhàng ôn nhu càng thêm mị hoặc: “Hắn nói trung thành đó sao? Chỉ sợ hắn hận không thể lập tức giết chết ngài, sau đó tự mình lên làm chức vị chưởng môn.”
 
Tân Nhạc không khỏi si ngốc gật gật đầu. E rằng giờ phút này vô luận Vô Hoan nói gì hắn đều sẽ đồng ý, huống chi trong lời nói của Vô Hoan vốn là có vài phần đạo lý.
 
Tân Tật nhìn thấy tình trạng si mê của Tân Nhạc, vội “ạch” một tiếng quỳ xuống mặt đất, lớn tiếng nói: “Tân Tật xin thề, đến chết cũng sẽ trung thành với chưởng môn, xin chưởng môn vạn lần đừng để người khác khiêu khích!”
 
Tân Nhạc bỗng nhiên như ở trong mộng bừng tỉnh, hung hăng đẩy ngã Vô Hoan sang một bên, lớn tiếng nói: “Kế ly gián của ngươi vô ích thôi, sư đệ ta không phải loại người dễ lừa gạt! Ta tin tưởng hắn quyết sẽ không phản bội ta!”
 
Hắn vừa nói vừa tiến lên, đưa tay đỡ bả vai Tân Tật.
 
Vô Hoan vô lực té ngã trên đất, nhưng biểu tình trên khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn thì vẫn không chút nào sợ hãi, ngược lại tươi cười còn rõ ràng hơn.
 
Ngay tại nháy mắt vừa rồi Tân Nhạc đẩy hắn ra, hắn đã tinh tường nhìn thấy một mạt ngân quang trong ống tay áo của Tân Nhạc.
 
Hiển nhiên những lời nói vừa rồi của Vô Hoan đã phát huy tác dụng.
 
Ai ngờ lúc này Tân Tật cũng không lui về phía sau, cung kính mà cúi đầu nói: “Đa tạ chưởng môn tín nhiệm.”
 
Ngay tại sát na hắn cúi đầu, “Khẩn Bối Hoa Trang Nỏ” (n bắn gài trên lưng) bỗng nhiên từ lưng áo hắn như tia chớp bắn ra, lao ngay tới trước mặt Tân Nhạc, đồng thời móc sắt bên tay phải của hắn cũng xuất hiện, mục tiêu chính là trước ngực Tân Nhạc. Mà bên tay trái của hắn lại cũng phóng ra một thanh ngân châm mảnh hẹp như tóc.
 
Ngân châm mặc dù đi sau, lại tới trước!
 
Hắn liệu định Tân Nhạc trong khi kinh hãi chắc chắn sẽ lực chú ý tập trung đến Khẩn Bối Hoa Trang Nỏ và móc sắt, sẽ không hay biết ngân châm này mới chân chính là sát chiêu!
 
Thái độ làm người của hắn âm hiểm thâm trầm, nếu không có mười thành chắc chắc, làm sao dễ dàng ra tay.
 
Lúc này ngay cả Vô Hoan ngã trên mặt đất cũng cho rằng Tân Nhạc số kiếp đã định.
 
Ai ngờ ngay tại nháy mắt Tân Tật ra tay, người Tân Nhạc bỗng nhiên biến mất.
 
Toàn bộ ám khí hắn đánh ra đương nhiên thất bại.
 
Tân Tật đang vô cùng kinh hãi, chợt nghe sau lưng tiếng mũi kiếm xé gió lao tới, người của hắn lập tức lao lên phía trước!
 
Phản ứng của hắn tuy rằng không chậm, đáng tiếc thanh kiếm phía sau hắn nhanh hơn!
 
Thân hình hắn mới vừa rơi xuống đất, liền cảm giác được ngực chợt lạnh, cúi đầu nhìn lên, mới nhìn mũi kiếm sáng lòa đâm trước ngực mình!
 
Mặt hắn lập tức vặn vẹo, kinh hoảng mà nhìn mũi kiếm nhuốm đầy máu kia, đôi mắt độc xà tràn ngập hoài nghi, sợ hãi cùng không cam lòng.
 
Tân Nhạc cười lạnh rút trường kiếm dính máu tươi từ trên người hắn ra, nói: “Ta ngày thường cố ý che giấu võ công của mình, ngươi thật sự liền cho rằng kiếm pháp của ta chỉ có nhiêu đó thôi sao? Đúng là ngu ngốc đến nực cười!”
 
Một cỗ máu tươi phun ra, Tân Tật rốt cuộc nằm yên vĩnh viễn không động đậy.
 
Tân Nhạc chậm rãi lau khô máu tươi trên thân kiếm ở trên thi thể Tân Tật, sau đó thu kiếm vào vỏ, cũng thuận tiện một cước đá thi thể Tân Tật văng xa ra mấy trượng, lúc này mới xoay người nhìn về phía Vô Hoan bên cạnh.
 
Vô Hoan mới vừa giãy dụa từ trên mặt đất đứng dậy, khuôn mặt tươi cười kia vẫn tái nhợt không chút huyết sắc, người bởi vì vô lực cũng lung lay sắp đổ, bộ dạng yếu đuối đó làm Tân Nhạc không khỏi huyết mạch sôi sục.
 
“Tiểu mỹ nhân, hiện tại phiền toái giải quyết hết rồi, dù sao cũng nên đến hai chúng ta thân thiết một chút chứ nhỉ.” Dục hỏa bốc lên, Tân Nhạc một tay kéo lấy Vô Hoan vào lòng, không thể chờ đợi mà mà xé vạt áo của Vô Hoan: “Tiểu mỹ nhân, ngươi có biết bộ dạng của ngươi hiện tại câu nhân thế nào không? Ta sắp chịu không nổi mất rồi . . . . . .”
____________________

Pass chương sau: Tên tác giả Lạc Thần Phú, 7 ký tự, viết thường không dấu không khoảng trắng. Pass này cũng sẽ là pass chung cho các chương Lạc Thần Phú bị khóa về sau.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s