[Thiều Hoa] Chương 53 – Tàn dương thối một


[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ

Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa

Biên dịch: Phong Đình

Chương 53 – Tàn dương thối một  


~*~


Vốn Cảnh Thiên không nghĩ rằng mình sẽ đến Nữ Oa miếu, chỉ là đúng lúc ra ngoài hít thở, cố ý vô tình mà đi ngang qua, kỳ thật là cố ý. . . . . . Đi ngang qua phòng Đậu Phụ Trắng lại phát hiện cửa phòng đóng chặt, không có ai.
Cũng có lẽ chính là do thiên tính của Cảnh Thiên thích ăn dấm chua, liền bật người chạy đến Nữ Oa miếu, không ngờ vừa đến liền gặp được một màn kia.
Hiện giờ sự tình hết thảy sáng tỏ, Đậu Phụ Trắng mới là người chịu ủy khuất nặng nhất, vả lại Nghiệp Bình năm đó xem ra chỉ có tình với duy nhất Long Dương, chính là do Nữ Oa hậu nhân kia phá hoại!
Tuy nói là chuyện như vậy khó có thể dễ dàng tha thứ, nhưng Nghiệp Bình chỉ yêu mình Long Dương, điểm này trái lại khiến Cảnh Thiên khá vừa lòng. Dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ là đi tìm Đậu Phụ Trắng.
Ba chân bốn cẳng tìm kiếm mọi nơi, rốt cục bắt gặp thân ảnh đơn bạc quen thuộc trong một tửu quán, tim không khỏi đập nhanh hơn.
—— Cho dù có khó chịu, Đậu Phụ Trắng cũng không hề tổn hại đến ai, chỉ độc nhất tổn hại bản thân mình.
Đầu ngón tay bấu chặt miệng bầu rượu, đưa lên dốc một hơi dài, “Đậu Phụ Trắng! Chuyện Thanh nhi thực ra không thể trách huynh!” Đưa tay áp lên bàn tay đang cầm bầu rượu của y, cảm nhận được xương cốt phân minh. Cảnh Thiên thi lực một chút, đoạt lấy bầu rượu từ trong tay y về phía mình.
“Ngu ngốc như ta, ngay cả thật hay giả cũng không phân biệt được!”
Cảnh Thiên nhìn thấy đối phương lại cau mày, không khỏi đau lòng, cũng không khỏi thương tiếc, tay xoa xoa dung nhan tái nhợt của đối phương, “Ta ở giếng Thần Ma cũng không phân biệt được huynh với Ma Tôn đó thôi, còn ngộ thương huynh.”
“Hai chuyện này không giống nhau, việc ta cùng nàng ta làm chính là lễ phu thê. . . . . .” Ngôn ngữ càng ngày càng vô lực, đường nhìn rời rạc.
Cảnh Thiên cúi người ôm lấy thân hình của đối phương, y bởi vì cảm xúc khác thường mà có hơi run rẩy, “Nghiệp Bình chỉ là phàm nhân, làm sao biết Tử Huyên kia dùng thuật dịch dung. Đừng nghĩ nhiều nữa!”
“Ta vốn cho rằng Nghiệp Bình đem toàn bộ tốt đẹp giao cho Long Dương, nguyên lai cái gọi là viên mãn chỉ là một giấc mộng xuân.”
—— Tam thế tình duyên, hồng trần vạn trượng.
Không thắng nổi nhân sinh một cơn say.
“Đừng nói nữa! Đậu Phụ Trắng! Đừng nói nữa mà!”
Cảnh Thiên dù sao chỉ là phàm nhân, không chống lại được mạt oán khí trong lòng, sóng vai ngồi bên cạnh Đậu Phụ Trắng uống rượu.
Hai người đều say rượu đỏ bừng mặt, bốn mắt nhìn nhau.
Nhưng Cảnh Thiên vẫn có điểm thanh tỉnh hơn Từ Trường Khanh. Đậu Phụ Trắng xưa nay đều chỉ có gan uống rượu, còn tửu lượng thì không có bao nhiêu.
“Hoàn tục. . . . . . Hoàn tục. . . . . . Nếu thực sự có thể thì thật tốt. . . . . .”
“Lão đầu không cho sao?” Kỳ thật Cảnh Thiên đã sớm liệu định kết quả như vậy, vì thế lúc trước chính mình mới xin hai nguyện vọng, đợi đến thời điểm sẽ đi đòi bọn họ đáp ứng.
Túy ý làm cho Từ Trường Khanh không phân biệt được cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, bên miệng phát ra mấy tiếng mơ hồ không rõ ràng, “Ta không muốn chết a. . . . . . A Thiên. . . . .”
Cảnh Thiên ngẩn ra, đây là lần đầu tiên Đậu Phụ Trắng gọi chính mình là “A Thiên”. Nhưng điểm làm hắn khiếp sợ chính là chữ “chết”.
“Chết? Ai muốn chết?” Chữ này nhất thời làm cho Cảnh Thiên hoàn toàn tỉnh rượu, nắm chặt cổ tay đối phương hỏi.
“Ta a! Thiên Cương chân khí nghịch lưu trong cơ thể ta đã không phải chuyện ngày một ngày hai, ta không muốn chết. . . . . .”
“Gạt người. . . . . . Tu vi của Đậu Phụ Trắng huynh cao như vậy, làm sao chết được. . . . . .” Tuy nói thì nói như vậy, nhưng trong đầu lại nhớ đến mấy lời không rõ ý tứ mà lúc trước Cổ Đằng lão tiên đã nói với mình, “Bất quá, người ngươi yêu có lẽ sẽ có một ngày rời ngươi mà đi. . . . . . Chuyện này liên quan đến cả đời ngươi a!”
Đậu Phụ Trắng say đến không rõ trời đất, nâng bầu rượu hớp một ngụm, lại tiếp tục nói. “Ta chỉ là không yên lòng A Thiên. . . . . . Nếu hắn không yêu ta thì thật tốt, nhưng hôm nay nếu hắn quả thực không yêu ta, ta ngược lại sẽ rất đau lòng. . . . . .đau lòng . . . . .”
Cảnh Thiên một phen ôm người đang run rẩy trước mặt vào lòng, “Đồ ngốc, ta làm sao lại không yêu huynh!”
           
Trong lòng Trường Khanh rất rối.
Xa cách Cảnh Thiên y sao có thể không đau đớn, nhưng những lời sư phụ nói trước khi đi lại hiện lên trong đầu y chuẩn xác đến không thể trốn tránh.  
“Con nếu cố ý cùng Cảnh Thiên kia chu toàn tình kết, vi sư cũng không thể nào cứu được con! Nếu con thật sự không sợ chết, vậy lúc con chết rồi, con có thể yên tâm tên côn đồ Du Châu kia sẽ sống tốt sao? Hoàn thành nhiệm vụ liền tức tốc quay về Thục Sơn, sau này đừng liên quan đến hắn nữa, đối với con, đối với hắn đều là lựa chọn tốt nhất.”
           
Đột nhiên người trong lòng xoay người một cái, vươn tay đẩy Cảnh Thiên ra, “Không thể được! Ta không thể ích kỷ như vậy!”
“Ta không cho phép huynh buông tay!” Cảnh Thiên một tay chấp trụ bàn tay còn đang cầm bầu rượu của đối phương, cổ tay thi lực.
“Nếu có lựa chọn. . . . . . Trường Khanh làm sao lại muốn buông tay. . . . . .”
“Tay Cảnh Thiên hiện tại đang ở trong tay huynh đây này!” Cảnh Thiên giơ lên bàn tay của chính mình bị Trường Khanh vô thức nắm lại.
Trường Khanh hồi phục tâm tình, thần khí bình tĩnh thản nhiên như trước, sắc mặt trầm xuống, trong đồng tử sâu đen có một tia giận dữ mỏng lóe lên, “Ngươi cho là mọi chuyện đều toại nhân ý hay sao! Thế gian có rất nhiều thứ bất đắc dĩ không thể lựa chọn.”
“Đậu Phụ Trắng, ai nói không thể lựa chọn! Cảnh Thiên ta có thể nghịch thiên sửa mệnh!”
Trường Khanh vung tay bỏ tay Cảnh Thiên ra, “Một khi động tình, chân khí nghịch lưu, trời đất không thể cứu chữa. . . . . .” Giận dữ lui đi, thay vào đó là thê lương cùng ảm đạm đầy mắt, làm cho người ta không khỏi vừa sợ vừa bi ai.
Cảnh Thiên còn đang kinh ngạc mà nhìn bàn tay của chính mình mới vừa rồi bị Đậu Phụ Trắng giãy ra.
Bên tai quanh quẩn câu nói của y, “Một khi động tình, chân khí nghịch lưu, trời đất không thể cứu chữa. . . . . .” Là do chính mình hại Đậu Phụ Trắng!
Trường Khanh nằm ở trên bàn lầm bầm, “. . . . . . Một kiếp như thế, hai kiếp như thế, ba kiếp cũng như thế. . . . . .”
Nhìn biểu tình đối phương thoáng chốc bình tĩnh lại thoáng chốc gợn sóng, Cảnh Thiên đương nhiên hiểu được loại đau đớn yêu nhau nhưng không cách nào ở cùng một chỗ, khổ sở của hắn làm sao ít hơn y.
Hắn âm thầm ra một quyết định, chính là không bằng để hắn làm ác nhân, làm kẻ tuyệt tình.
—— Cảnh Thiên ta tuy rằng không phải hạng người nao núng sợ phiền phức, trái lại vì tình yêu có thể không chút nào lùi bước! Nhưng mà. . . . . . Bởi vì đối phương là huynh, là người ta thương yêu nhất, hết thảy liền có biến số.
Không thể lấy khư khư cố chấp của mình mà hại Đậu Phụ Trắng!
“Đậu Phụ Trắng, ta không yêu huynh . . . . . . Không bao giờ . . . . . .”
Nói xong, lệ chôn vùi dưới đáy mắt, không để cho kẻ khác nhìn trộm.
Chung quy ai khiến đàn đứt dây,
Tình trong lòng y nhân,
Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. 
Hôm sau, kết quả của say rượu là không còn khẩu vị, buồn nôn, chóng mặt, cả người đau nhức, mặc dù là Thục Sơn đại đệ tử vẫn không thể may mắn thoát khỏi khó khăn này. Nếu là bình thường Cảnh Thiên chỉ sợ đã sớm thay chính mình pha một bình trà nóng làm ấm dạ dày, nhưng mà vừa thức dậy đã phát hiện trong phòng không còn ai khác.
Đầu óc một mảnh hỗn độn, nhức đến muốn nứt ra, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình ngày hôm qua đã nói cái gì, làm cái gì, làm sao quay lại khách điếm.
Bước ra khỏi cửa đã phát hiện Cảnh Thiên sớm ăn mặc chỉnh tề, đưa lưng về phía cửa phòng mà đứng, tựa hồ đang đợi chính mình.
Chần chừ mở miệng, “Cảnh huynh đệ.”
Đối phương nghe tiếng mới xoay người lại, khuôn mặt đờ đẫn, chỉ nói một câu, “Rượu không thể uống loạn.” Ngữ khí y hệt như tối hôm qua ở trong phòng vậy, không tinh nghịch lại lạnh lùng thờ ơ.
“Cảnh huynh đệ, huynh còn đang giận Trường Khanh sao?”
“Giận thì thế nào, không giận thì thế nào. . . . . . Từ Trường Khanh, chúng ta còn chính sự cần làm.” Chỉ lưu lại một mạt bóng dáng cao lớn, nhưng mà Từ Trường Khanh cảm thấy rất chói mắt.
Từ Trường Khanh, từng chữ từng chữ như kim châm đâm vào tim Trường Khanh.
—— Cảnh Thiên, huynh quả nhiên không chịu tha thứ cho ta sao?
Rõ ràng đây là điều chính mình hy vọng, vậy hiện giờ vì sao ngực lại đau nhức như vậy?
           
Hai người một trước một sau, hai thân hình cách xa nhau mấy thước, chầm chậm bước tới Nữ Oa thần miếu, bao nhiêu khó chịu từ nơi này sinh ra cũng nên tại nơi này chấm dứt.

8 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 53 – Tàn dương thối một

  1. Đình Đình ui, bên Thục Thiên ta rất thích Khanh nhi thỉnh thoảng lại thân mật gọi ” tiểu Thiên”. bộ này thành “A Thiên” (nghe không dễ thương bằng nhỉ?!) . nàng có thể sửa thành “tiểu Thiên” (cho ta nghe mà ngọt tận đáy lòng) có được hay không?
    ta xin lỗi Đình Đình! đã được nàng bỏ bao công sức cho đọc bộ hay thế mà còn đòi hỏi này nọ nữa. tha lỗi cho ta !!
    Oris .

    Số lượt thích

  2. Có gì đâu mà tha lỗi a ^^” Vì bộ này tác giả khác bên Thục Thiên mà, tác giả để A Thiên thì ta để A Thiên thôi, thông cảm cho ta nhé, với lại A Thiên hay Tiểu Thiên thì đều dễ thương như nhau mà :x

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s