[LTP] Chương 17 – Diệu kế thoát hiểm

Chương 17: Diệu kế thoát hiểm

 
 
Hoa Vô Khuyết một mực toàn tâm lưu ý động tĩnh bên ngoài.
 
Dù cho y biết chính mình gấp đều không thể giúp được gì. Chỉ là, y không cách nào miễn cưỡng chính mình không quan tâm đến an nguy Vô Hoan, càng không thể không chú ý đến thanh âm từ ngoài truyền vào. . . . . .
 
Tiếng gấm vóc bị cởi ra rất nhỏ, tiếng giãy dụa, cùng với tiếng Vô Hoan phẫn nộ lại bất lực mà trách cứ. . . . . Tất cả giống như đều biến thành tiếng chùy sắt thật nặng, mạnh mẽ đánh lên trái tim đã sớm không chịu nổi ức chế nữa.
 
Tim Hoa Vô Khuyết đã thắt thành một khối, đau đớn kịch liệt tùy ý lan tràn ra ngoài từ bên trong thân thể, giống như có tiểu đao sắc bén đang đâm chén ở trong lồng ngực, khiến trái tim y, thân thể y rách thành mảnh nhỏ.
 
Cái loại đau đớn cơ hồ muốn xé rách linh hồn này, y trước kia chưa từng trải qua.
 
Mặc cho đau đến thân mình co thành một khối, mồ hôi lạnh cũng dính đầy khuôn mặt tinh xảo, nhưng tâm Hoa Vô Khuyết lại toàn bộ đặt ở trên người Vô Hoan.
 
. . . . . . Thân là Bắc Công Tước Vô Hoan tôn quý, kiêu hãnh ngạo mạn như vậy, nếu như hắn thật sự bị người ta . . . Chỉ sợ hắn thật sự không còn mặt mũi sống sót.
 
Đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì không đoán trước được. . . . . .
 
Không!
 
Vô Hoan tuyệt không thể bị ô nhục. . . . . . Nếu không hắn nhất định sẽ sống không bằng chết!  Hắn căn bản không có khả năng thừa nhận đả kích mạnh như vậy. . . . . .
 
Chính là, bằng sức lực hắn hiện tại làm sao có thể ngăn cản hết thảy những chuyện này phát sinh?
 
Hoa Vô Khuyết hy vọng biết bao chính mình có thể thay Vô Hoan thừa nhận hết thảy. . . . . . Tiểu Công Tước kiêu ngạo Vô Hoan căn bản không thể. . . Không thể . . .
 
Y chưa từng có giây phút nào thống hận chính mình như vậy, thống hận sự vô lực của chính mình.
 
Ngay cả bảo hộ một người mình muốn bảo hộ cũng làm không được.
 
Thân hình Hoa Vô Khuyết nhịn không được bắt đầu run rẩy, đôi môi nguyên bản vì bệnh mà tái nhợt đã bị chính mình cắn đến xuất huyết, nơi ngực lại đau đến tột đỉnh. Nhưng thần chí y lại vô cùng thanh minh.
 
Thanh minh đến đủ để nghe được tiếng kêu rên cực nhỏ bên ngoài kia, cùng với tiếng thân thể người bị ném đi thật mạnh.
 
Tinh thần Hoa Vô Khuyết lập tức căng thẳng như dây thép.
 
Đã xảy ra chuyện gì?
 
Y nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài lại không có thanh âm gì truyền tới.
 
Làm sao vậy?
 
Chẳng lẽ là Tân Nhạc tức giận Vô Hoan liều mạng giãy dụa, cho nên liền đánh hôn mê hắn? Hoặc là bắt hắn đi rồi? Thậm chí. . . . . . Đã giết hắn rồi?
 
. . . . . . Không, sẽ không đâu, Vô Hoan tuyệt sẽ không chết. Hắn giảo hoạt như vậy, quỷ kế đa đoan như vậy, hắn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tự cứu, hắn không sao đâu. . . . . .
 
Trong lòng Hoa Vô Khuyết không ngừng an ủi chính mình, chính là lý do y nghĩ ra ngay cả chính y cũng không thể thuyết phục.
 
Y biết rõ, dưới tình huống như vậy Vô Hoan căn bản ngay cả một phần cơ hội cũng không có.
 
Y vô cùng muốn đi ra xem đã xảy ra chuyện gì, chính là vô luận y cố gắng thế nào, thân thể chết tiệt này vẫn một chút cũng không động được, không thể động đậy được!
 
Y chỉ có thể cố nén đau đớn nơi thân thể cùng lo lắng ở đáy lòng, kinh hãi, cùng với tuyệt vọng ngày càng sâu hơn, thời gian từng chút một trôi đi, y hy vọng có thể xảy ra kỳ tích. . . . . .
 
Một khắc, hai khắc. . . . . .
 
Như trước không có thanh âm gì.
 
Bên ngoài đã trở nên yên tĩnh.
 
Yên tĩnh như đã chết mất rồi.
 
Theo thời gian trôi qua, tâm Hoa Vô Khuyết rốt cục hoàn toàn tuyệt vọng.
 
Xem ra, Vô Hoan thật sự đã xảy ra chuyện. . . . . .
 
Hoa Vô Khuyết nhận thấy như vậy, người bỗng nhiên tỉnh táo trở lại.
 
Ngay trong nháy mắt này, trong lòng y bỗng nhiên quyết đoán.
 
—— Vô Hoan còn sống, y sẽ nghĩ hết mọi biện pháp cứu hắn.
 
—— Vô Hoan đã chết, y cũng sẽ không sống một mình.
 
Không biết từ khi nào thì, y cùng sinh mệnh Vô Hoan, đã gắt gao dây dưa với nhau, rốt cuộc không thể tách ra.
 
Tuy rằng ngực vẫn đau đớn không ngừng như rước, Hoa Vô Khuyết lại cảm thấy một tia nhẹ nhõm.
 
Bởi vì, tâm y đột nhiên rộng mở trong sáng, bế tắc từ đáy lòng không bỏ được, ngay tại một chớp mắt kia đã có thể giải khai.
 
Một chớp mắt đó, y bỗng nhiên nhìn thấu y trước kia chưa từng nhìn tới thứ này.
 
Y nhìn thấu nội tâm chính mình, cảm tình chân chính của chính mình.
 
Cùng với, thứ mà y từng để cho lạc mất trong sương mù, ái tình chân chính.
 
Đôi mi cau chặt giãn ra một chút, đau đớn ở ngực tựa hồ cũng không  phát tác nữa.
 
Hoa Vô Khuyết đã quyết định, vô luận Vô Hoan sống hay chết, y đều phải tìm hắn trở về, cho dù là đi khắp chân trời góc biển.
 
Vô Hoan đã vì chính mình trả giá rất nhiều, hiện tại là lúc chính mình vì hắn làm một chút việc.
 
Ngoài cửa lại bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân rất nhẹ.
 
Trái tim Hoa Vô Khuyết vốn đã khẽ buông lỏng lần thứ hai thắt lại.
 
Nếu. . . . . . Chính mình cũng bị bắt như Vô Hoan, thì bọn họ liền thật sự vạn kiếp bất phục, nửa điểm hy vọng cũng không có.
 
Tiếng bước chân đến gần, rốt cục tới cánh cửa.
 
Cạnh! Một tiếng, cửa mở.
 
Trước mắt Hoa Vô Khuyết vẫn là một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy.
 
Y chỉ có thể nghe thấy tiếng cước bộ đi vào, sau đó là tiếng tủ y phục mở ra.
 
Đối phương hẳn là đang tìm y đi.
 
Chính là, đối phương làm sao mà biết y nhất định đang trốn ở một góc nào đó trong phòng này, mà không phải là sớm bỏ trốn mất dạng.
 
Hoa Vô Khuyết cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được cau mày suy tư, cứ thế xem nhẹ thanh âm khẽ vang lên trong phòng, tiếng sột soạt kỳ quái.
 
Tiếng bước chân lại hướng gần tới giường, rất nhanh đã đến ngay bên cạnh.
 
Hoa Vô Khuyết chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi chân đứng trước chính mình không xa.
 
Hài trên chân người đó là loại hài đế mềm may bằng vải bố đen mà người giang hồ thường đi, duy chỉ có một con rắn nhỏ thêu bằng tơ vàng trên hài biểu lộ thân phận của chủ nhân nó không hề bình thường.
 
Tâm Hoa Vô Khuyết trầm xuống.
 
Y tinh tường nhớ rõ, từ trước đến nay Vô Hoan yêu thích xa hoa, lúc nào cũng mang những đôi hài may từ tơ tằm cực kỳ quý báu, trên mặt hài còn viền bằng tơ tằm nguyệt sắc.
 
Hơn nữa mặc dù là y quên, y vẫn có thể đoán được chủ nhân đôi hài trước mắt là ai.
 
—— Kim xà vốn là dấu hiệu của Hải Nam kiếm phái.
 
Mà duy nhất đủ tư cách dùng tơ vàng thêu rắn nhỏ ở trên hài lại chỉ có một người.
 
Người này đương nhiên chính là chưởng môn Hải Nam kiếm phái.
 
—— Tân Nhạc.
 
Một bàn tay đến gần, xốc vải trải giường lên.
 
Lúc này trời đã dần dần sáng.
 
Ánh rạng đông thản nhiên xuyên qua cửa sổ tiến vào.
 
Nương theo ánh sáng, Hoa Vô Khuyết rốt cục thấy rõ mặt người tới.
 
Hoa Vô Khuyết không khỏi giật mình. Giờ khắc này y không dám tin tưởng hai mắt của mình nữa.
 
Y nằm mơ cũng không có nghĩ đến, xuất hiện ở trước mặt y không ngờ là Vô Hoan.
 
Đúng vậy, Vô Hoan.
 
Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể có nụ cười tươi đẹp như vậy, cùng với con ngươi đen láy dung hợp lẫn thiên chân và giảo hoạt, tuy rằng trong suốt lại khiến kẻ khác hoàn toàn không thể nhìn thấu?
 
Chỉ là, tại sao lại như thế này?
 
Hoa Vô Khuyết hoàn toàn hồ đồ .
 
Vô Hoan đương nhiên nhìn ra nghi hoặc của Hoa Vô Khuyết, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia tiếu ý sâu xa khó hiểu, nâng tay ôm Hoa Vô Khuyết từ dưới giường ra, cũng thuận tay giải khai huyệt đạo cho y, sau đó mới dùng ngữ khí trêu chọc nói: “Vô Khuyết có phải đã cho là ta đã chết a?”
 
Hoa Vô Khuyết chỉ cảm thấy ánh mắt nóng lên, con ngươi trong trẻo không khỏi hiện lên một tầng hơi nước, lại nói không ra tiếng, chỉ có thể không ngừng lắc đầu.
 
“Cái này đúng rồi.” Vô Hoan sủng nịch vuốt vài lọn tóc đen che khuất trán của Hoa Vô Khuyết ra, đặt môi hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng, đồng thời còn không quên dõng dạc: “Bản tước gia người mang tuyệt kỷ, chỉ bằng vài bọn lính tôm tướng cua sao có thể nề hà được ta chứ?”
 
Hắn nói đến thực lưu loát, trong lòng lại vẫn không khỏi có chút nghĩ mà kinh. Vừa rồi nếu trong đầu không bỗng nhiên linh quang chợt lóe quyết định liều một phen, hơn nữa thêm vài phần vận khí, hiện giờ chỉ sợ đã thành thiên cổ di hận.
 
Cảm giác được Vô Hoan hôn mình, Hoa Vô Khuyết không khỏi cả kinh, lúc này mới phát hiện thân hình của mình còn đang nằm trong ôm ấp của Vô Hoan, vội vàng từ trong lòng hắn nhảy ra ngoài. Đồng thời nhịn không được dùng ánh mắt nghi hoặc liếc về phía hai chân Vô Hoan, hiện tại đang mang hài thêu kim xà của Tân Nhạc.
 
Vô Hoan nhìn thấy ánh mắt y, lập tức hiểu được y đang nghi hoặc cái gì, trên mặt không khỏi đỏ lên. Cứ cho là hắn thông minh cơ trí, nhưng cũng nhất thời nghĩ không ra nên lấp liếm thế nào mới có thể che giấu chật vật của chính mình.
 
Kỳ thật cho dù là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, lấy tính cách cực kỳ yêu thích sạch sẽ của Vô Hoan, nếu không phải thật sự là bị dồn vào đường cùng không còn cách khác, chỉ sợ có đánh chết hắn hắn cũng không chịu mang hài của người khác.
 
Chỉ là do lúc ấy hắn từ trên mặt đất đứng dậy, phát hiện y phục trên người chính mình đã bị xé đến không ra dạng, ngay cả hài trên chân cũng vào lúc chính mình giãy dụa mà bị văng đến thật xa —— Một chiếc trong đó đế hướng lên trời, mũi cắm vào một bãi máu đen ghê tởm, một chiếc khác thì ngay cả bóng dáng cũng nhìn không thấy.
 
Trên chân hắn có mang tất, nếu trên mặt đất chỉ có bụi đất thôi thì hắn cũng cắn môi miễn cưỡng bước qua. Nhưng hiện tại nơi nơi lại là thi thể ngổn ngang, cùng với máu đen máu đỏ rơi vãi tứ tung, vạn nhất bất cẩn dính phải một chút. . . . . .
 
Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Tước gia cuồng sạch sẽ có chút âm trầm, đôi mày thanh tú nhíu lại nửa ngày, sau khi cân nhắc nặng nhẹ rốt cục hạ quyết tâm, một tay kéo hài của thi thể Tân Nhạc  trên mặt đất ra, miễn cưỡng mang vào chân mình. Bởi vì chân Tân Nhạc lớn hơn hắn không ít, đi đứng khó tránh khỏi khó khăn, cho nên ngay cả Hoa Vô Khuyết cũng nghe không ra đó là tiếng bước chân của hắn.
 
Vốn định sau khi vào phòng sẽ lập tức đổi đôi khác, ai ngờ sau khi mở tủ y phục ra mới tuyệt vọng phát hiện: Chính mình đến bây giờ chỉ chuẩn bị vài bộ y phục, lại đã quên mất mang theo mấy đôi hài, đành phải khó chịu tiếp tục mang đôi này của Tân Nhạc, chờ trời sáng đến tiệm hài mua lại đôi khác. Ai ngờ sơ sẩy này của hắn lại dọa Hoa Vô Khuyết kinh hãi vô cùng.
 
Nếu để cho mọi người biết đường đường Bắc Công Tước Vô Hoan thế mà ngay cả hài của người chết cũng mang, cho dù giáp mặt không dám nói gì, chỉ sợ sau lưng đã sớm ngay cả răng hàm đều cười đến tìm không thấy, như vậy hắn cũng không còn mặt mũi sống sót, không bằng cứ dứt khoát tìm một sợi dây thừng đến thắt cổ hắn cho thống khoái.
 
May mà ánh mắt Hoa Vô Khuyết chỉ dừng lại trên người hắn một cái chớp mắt, sau đó liền giả vờ như cái gì cũng chưa thấy mà nhìn sang chỗ khác.
 
Vô Hoan biết y là sợ chính mình xấu hổ, không khỏi cảm kích quan tâm của y, vội hỏi: “Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên chạy nhanh đi thôi.”
 
Hoa Vô Khuyết thuận theo gật đầu, cùng Vô Hoan đi ra khỏi khách điếm.
 
Trong sân ngổn ngang hơn mười cỗ thi thể, đủ thấy mới vừa rồi đại chiến thảm thiết thế nào.
 
Vô Hoan nhìn về phía thi thể Tân Nhạc bên cạnh đại thụ, chỉ thấy một lỗ máu lớn trước ngực hắn giờ phút này còn đang chậm rãi chảy ra máu tươi, trên mặt mang biểu tình kinh ngạc cùng thống khổ, một đôi con ngươi tràn ngập kinh hãi và hoài nghi.
 
Hắn đến chết cũng không hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lúc ấy Vô Hoan rõ ràng không còn sức phản kháng.
 
Đừng nói là hắn, ngay cả Vô Hoan đều cảm thấy hết thảy biến cố thoáng như đang nằm mơ.
 
Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không hiểu được, vừa rồi trong lúc nguy hiểm đến đầu, chính mình là như thế nào thi triển được tuyệt kỷ trước kia hắn căn bản không luyện thành: “Kính hoa thủy nguyệt” (Hoa trong gương, trăng trong nước).
 
Hắn cho tới bây giờ còn nhớ rõ, khi chính mình một lần lại nữa luyện tập thất bại một chiêu này, sư phó của hắn, cũng chính là Cô Diệp lão hỗn đản, mang theo vẻ mặt đáng giận cực kỳ mà tươi cười nói: “Kính hoa thủy nguyệt là tuyệt kỷ dùng khi chính mình mất hết nội lực, là pháp bảo có thể chuyển bại thành thắng, yêu cầu hoàn toàn không có nội lực, chỉ dùng động thuật khéo léo mà thi triển. Một chiêu này ngoài đơn giản dựa vào ngộ tính và khổ luyện, đồng thời cũng phải dựa vào cơ duyên của người đó mới có thể thành công, con hiện tại tuy rằng làm sao cũng không thể luyện tốt, thế nhưng tương lai nháy mắt liền có thể luyện thành cũng không nhất định đâu.”
 
Vô Hoan nghe xong những lời này, phản ứng đầu tiên là muốn một quyền đánh bay nụ cười của lão hổn đãn ấy đi, lão nói mấy thứ này không phải giống như chưa nói gì sao?
 
Đương nhiên lý trí của hắn tuyệt không cho phép hắn làm như vậy, chuyện này không phải bởi vì hắn đặc biệt tôn sư trọng đạo gì đâu, mà là bởi vì lấy thân thủ và công lực cho dù có tăng thêm thập bội ngay lúc đó của hắn, thì cũng không cách nào xé được nửa góc vạt áo của lão hỗn đản này, kết quả ngược lại chỉ có thể là chính mình bị mượn cơ hội giáo huấn một chút.
 
May mà lão hỗn đản kia có thể dạy cho Vô Hoan không ít thứ, hơn nữa Vô Hoan cũng không phải chỉ không học được một chiêu Kính hoa thủy nguyệt, cho nên năm rộng tháng dài, tiểu Tước gia của chúng ta đã đem nó thảy lên chín tầng mây mà quên mất.
 
Không nghĩ tới hôm nay một chiêu này lại có thể cứu hắn một mạng, cái này không thể không nói là may mắn của hắn.
 
Hiện tại Vô Hoan cuối cùng đã ít nhiều hiểu được ý tứ trong lời nói của Cô Diệp lão hỗn đản lúc trước, đại khái chính mình trước kia mình luyện không thành là bởi vì chính mình không có bị buộc đến bước hoàn toàn cạn kiệt nội lực, hoàn toàn không có nguy hiểm gì, mà một khi hắn tới tuyệt cảnh sơn cùng thủy tận rồi, lại có thể kích phát tiềm lực trong cơ thể, xuất ra hiểm chiêu Kính hoa thủy nguyệt chuyển bại thành thắng.
 
Này cũng khó trách khi chính mình dùng một lóng tay điểm trúng huyệt Đàn Trung trước ngực Tân Nhạc, đem một cỗ âm nhu lực đạo nhìn như nhu hòa lại đủ để trí mạng rót vào trong cơ thể hắn, trên mặt Tân Nhạc lại lộ ra biểu tình khủng khiếp như thế.
 
Mà uy lực của chiêu Kính hoa thủy nguyệt đương nhiên còn lớn hơn so với dự đoán của hắn, điểm ấy chỉ cần nhìn vào một lỗ lớn trước ngực Tân Nhạc đang không ngừng chảy máu sẽ biết.
 
Vô Hoan lúc ấy còn tưởng rằng lão hám tài Cô Diệp là vì kiếm thêm nhiều học phí mới lấy chiêu này đến lừa gạt hắn, hiện tại xem ra hắn trách lầm lão thật a.
 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s