[LTP] Chương 18 – Đạo thị vô tình (Thượng)

Chương 18: Đạo thị vô tình (Thượng)


Bất quá một chiêu này tuy rằng không cần dùng nội lực, lại tương đương hao phí tinh thần. Vô Hoan sau khi thi triển chiêu này, lập tức cả người vô lực tê liệt nằm thẳng trên mặt đất, qua thời gian thật lâu mới miễn cưỡng khôi phục. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Hoa Vô Khuyết  thật lâu không có nghe thấy thanh âm gì.
 
Mà Hoa Vô Khuyết sau đó lại nghe được tiếng sột soạt kỳ quái, đương nhiên là tiếng tiểu Tước gia mặc lại y phục mới thay cho y phục đã bị Tân Nhạc xé rách. Mà tiểu Tước gia của chúng ta da mặt dù cho có dày, cũng là ngượng ngùng không lên tiếng. Không nghĩ lại làm hại Hoa Vô Khuyết nghi thần nghi quỷ, suýt nữa nghĩ đến Vô Hoan đã mất mạng.
 
Nếu không có như vậy, chỉ sợ Hoa Vô Khuyết cũng sẽ không phát hiện cảm tình của chính mình đối Vô Hoan.
 
Chẳng lẽ hết thảy những cảm tình này, từ lâu đã sớm hình thành hay sao?
 
Vô Hoan và Hoa Vô Khuyết cùng nhau đi khỏi khách điếm, phát hiện xe ngựa của chính mình vẫn còn, xa phu lại không biết đi đâu, cũng không biết có phải là bị người ta làm thịt rồi không nữa.
 
May mà giờ phút này trời đã sáng choang, hai người thuận lợi mướn xa phu khác tiếp tục hành trình. Đương nhiên trước đó Vô Hoan không có quên chạy đến tiệm giày gần nhất mua lại một đôi sang quý nhất.
 
Trước khi chạng vạng tuyệt đối có thể chạy tới Ác Ma đảo, cho nên hai người cũng không có thúc giục xa phu, tùy ý để xe ngựa chạy chầm chậm.
 
Nhất là Vô Hoan, có lẽ hắn quả thực mong muốn vĩnh viễn không thể đến Ác Ma đảo, như vậy hắn cùng Hoa Vô Khuyết vĩnh viễn không cần xa cách.
 
Chỉ tiếc vô luận nguyện vọng của hắn tốt đẹp thế nào, sự thật thủy chung vẫn là tàn khốc.
 
Bởi vì đường rất bằng phẳng, xe ngựa cũng đi tương đối vững vàng.
 
Vẻ mặt Vô Hoan lại hình như có chút bất an.
 
Hắn tự hỏi một lần.
 
Lại tự hỏi thêm một lần.
 
Cho chính mình một cơ hội cuối cùng. Không cần sợ. . . . . . Câu trả lời cuối cùng cho dù có khiến kẻ khác thương tâm, hắn ít nhất cũng có thể thử thêm một lần sau chót. Như vậy chính  hắn mới sẽ không hối hận.
 
Vô Hoan nhìn thật sâu vào hai mắt Hoa Vô Khuyết, trầm ngâm mãi rốt cục vẫn gian nan hỏi ra miệng: “Vô Khuyết, ngươi. . . . . . có từng nghĩ tới. . . . . . rời bỏ Tiểu Ngư Nhi. . . . . . cùng ta nắm tay cả đời? Ngươi. . . . . . có từng nghiêm túc tự hỏi chính mình, ngươi yêu đến tột cùng là ai? Là Tiểu Ngư Nhi, hay là ta?”
 
“Vô Hoan, ngươi biết rõ đáp án mà.” Hoa Vô Khuyết lẳng lặng nói: “Ta chỉ yêu Tiểu Ngư Nhi.”
 
“Nhưng mà, đó là trước kia. Hiện tại, ngươi đã từng bước một phá được phòng bị trong lòng ta, đi vào trong trái tim ta.
 
Vô Hoan, ta yêu ngươi.”
 
Chỉ là, mấy lời sau đó Hoa Vô Khuyết cũng không có nói ra.
 
Bởi vì, trong lòng y thủy chung vẫn còn vướng bận Tiểu Ngư Nhi.
 
Một phân vướng bận này ràng buộc y, khiến y không thể hoàn toàn yêu Vô Hoan.
 
Mà như vậy, đối với Vô Hoan không công bằng.
 
Nếu Vô Hoan hoàn hoàn toàn toàn yêu chính mình, trong lòng chỉ có duy nhất chính mình tồn tại, như vậy, chính mình cũng nên cho hắn một phần thuần túy, không lẫn một phần những tình cảm khác. Chỉ là. . . . Tâm của y. . . . . . Lại thủy chung không buông bỏ được Tiểu Ngư Nhi ranh mãnh cổ quái đó!
 
Nếu không thể khiến chính mình hoàn toàn yêu Vô Hoan, như vậy, cách duy nhất là nhịn đi đau đớn rời bỏ hắn.
 
Hoa Vô Khuyết tuyệt không cho phép thời điểm ở trong lòng chính mình còn có người khác mà lại nói với Vô Hoan rằng mình yêu hắn.
 
Như vậy, đối với Vô Hoan toàn tâm toàn ý yêu chính mình tuyệt đối là một loại lừa gạt cùng vũ nhục.
 
Nếu đã như vậy, không bằng rời xa hắn đi.
 
Chỉ khi chính mình có thể thật sự quên Tiểu Ngư Nhi, khi trong lòng chính mình chân chính chỉ có Vô Hoan tồn tại, đến khi đó, chính mình mới có tư cách nói với Vô Hoan rằng, ta yêu ngươi.
 
Hy vọng chính mình cùng hắn đều có thể đợi đến ngày này.
 
Vô Hoan đương nhiên không biết nội tâm cuồn cuộn cùng ý niệm trong đầu Hoa Vô Khuyết, hắn chỉ nghe thấy Hoa Vô Khuyết nói: Ta không yêu ngươi, ta không yêu ngươi, ta chỉ yêu Tiểu Ngư Nhi a.
 
Trong lòng Vô Hoan bỗng nhiên hung hăng đau đớn, giống như bị cái gì không ngừng lăng trì. Miệng vết thương trên cánh tay cũng đến giúp vui, đau nhức cùng với ngứa ngáy từ các đốt ngón tay chậm rãi lan tràn tới đầu vai.
 
Sắc mặt Vô Hoan hơi biến, khẽ nhíu mày, từ trong vạt áo lấy ra một viên thuốc, sau đó bóp nát vỏ ngoài nhét vào trong miệng.
 
“Vô Hoan, ngươi bị thương? Bị thương có nghiêm trọng không?” Trên mặt Hoa Vô Khuyết lập tức hiện ra vẻ mặt thân thiết, nhịn không được liên tiếp hỏi han.
 
“Vết thương nhỏ thôi, không có gì đâu.” Thấy vẻ mặt quan tâm của Hoa Vô Khuyết, trong lòng Vô Hoan ít nhiều có chút an ủi, tia hy vọng mới vừa bị phai mờ lại dấy lên, hắn si ngốc nhìn khuôn mặt Hoa Vô Khuyết, ôn nhu nói: “Vô Khuyết, ngươi thật xác định ngươi chỉ yêu Tiểu Như Nhi? Ta thì sao? Trong lòng ngươi có chút nào yêu ta không? Chỉ cần có một chút thôi, ta cũng nguyện ý chờ, chờ ngươi từ từ yêu ta.”
 
Hoa Vô Khuyết nhìn thấy biểu tình chân thành của hắn, lại nghe hắn khẩn cầu, không khỏi trong lòng mềm nhũn, mấy tiếng “Vô Hoan, ta yêu ngươi” cơ hồ thốt ra, rồi lại ở trong phút chốc nghẹn lại ở cổ họng.
 
Chính mình dựa vào cái gì mà nói yêu hắn? Có tư cách gì mà nói yêu hắn?
 
Trong lòng chính mình không chỉ có một mình hắn không thôi.
 
“Ta nói, ta chỉ yêu Tiểu Như Nhi.” Ngoan tuyệt phun ra lời cự tuyệt lạnh như băng, Hoa Vô Khuyết vô lực mà nhắm lại hai mắt.
 
Y dùng hết khí lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh ngoài mặt.
 
Thực xin lỗi, Vô Hoan. Ta không muốn tổn thương ngươi. Trong lòng Hoa Vô Khuyết lẳng lặng nói.
 
Ta nếu không thể hoàn toàn giao trái tim chính mình cho ngươi, liền không có tư cách yêu ngươi.
 
Cho nên, ta chỉ có thể buông bỏ.
 
Con ngươi Vô Hoan mới vừa dấy lên một ngọn lửa lập lòe lại lần thứ hai trở nên ảm đạm, sau một lần thất vọng cuối cùng, hắn không thể không hết hy vọng.
 
Bởi vì, ngay cả một chút cơ hội hắn cũng không có.
 
          

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s