[LTP] Chương 19 – Đạo thị vô tình (Hạ)

Chương 19: Đạo thị vô tình (Hạ)

 
 
Trước khi mặt trời xuống núi, bọn họ rốt cục chạy tới bờ biển gần Ác Ma đảo nhất, cũng rất nhanh thuê được một chiếc thuyền chở khác. Ngư dân xung quanh nói, vốn Ác Ma đảo bị mười đại ác nhân chiếm cứ, thương thuyền ngư thuyền phụ cận cũng coi đó là cấm địa, nhưng mà nửa năm trước mười đại ác nhân bỗng nhiên không thấy tung tích, cho nên mọi người cũng dần dần lui tới.
 
Vô Hoan đưa Hoa Vô Khuyết lên thuyền, yên lặng chăm chú nhìn y thật lâu, rốt cục hung hăng nói: “Tự ngươi bảo trọng, ta đưa ngươi đến đây thôi.”
 
Hoa Vô Khuyết không khỏi ngẩn ra nói: “Ngươi không đi theo ta sao?”
 
“Đi theo ngươi sao?” Vô Hoan tựa hồ vô thức mà lặp lại những lời này, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, ngữ khí cũng trở nên không tốt: “Đi theo ngươi làm cái gì chứ? Nhìn ngươi cùng tên thối ngư chết tiệt khi gương vỡ lại lành, khanh khanh ta ta sao? Thứ lỗi ta không có hứng thú.”
 
Hoa Vô Khuyết không ngờ hắn lại nói như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu nói không nên lời, hồi lâu mới đáp: “Ngươi nói rất đúng, là ta không tốt, ta không nên chỉ lo cho chính mình, cũng không lo lắng cảm thụ của ngươi.”
 
Vô Hoan như trước bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Biết là tốt rồi, ta đưa ngươi đến đây, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi đã quyết đi theo bồi hắn, từ nay về sau chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, không còn nửa điểm liên quan.”
 
Hoa Vô Khuyết thấy Vô Hoan nói chuyện tuyệt tình như vậy, trong lòng biết chính mình đã yêu hắn rất sâu, ngẩng đầu nhìn thấy cặp mắt Vô Hoan nhìn như bình tĩnh lại không thể che giấu ít  nhiều bi thương, Hoa Vô Khuyết chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, hận không thể lập tức ôm Vô Hoan vào trong lòng, dùng ôn nhu của mình hòa tan đau xót trong lòng hắn.
 
Chỉ tiếc việc đã đến nước này, y đã không thể quay đầu lại, nếu không cuối cùng Vô Hoan chịu thương tổn sẽ càng sâu. Nếu đã như vậy, không bằng chính mình hiện tại một kiếm chặt đứt  tơ tình, rời bỏ Vô Hoan, thà rằng chính mình thương tâm một đời cũng không để hắn thống khổ. Chính mình đã nợ Vô Hoan rất nhiều, nhiều đến y căn bản không có biện pháp hoàn lại, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.
 
Có lẽ sau này, Vô Hoan sẽ dần dần phai nhạt tình cảm với mình, một lần nữa tìm được người hắn thích, còn khá hơn ngày sau hắn phát hiện chính mình đối với Tiểu Ngư Nhi dư tình chưa dứt, lại thêm thương tâm thống khổ.
 
Hoa Vô Khuyết đã quyết định, cố nén thương tâm nói: “Vô Khuyết nợ tình của ngươi, kiếp này không thể hoàn lại, chỉ hẹn kiếp sau báo đáp. Ngày khác nếu có duyên tái kiến, Vô Khuyết nhất định. . . . . .”
 
Vô Hoan bỗng nhiên lạnh như băng mà ngắt lời: “Kiếp này đã không thể ở cùng nhau, còn nói gì đến kiếp sau. Về sau ta quay về Bắc làm Bắc Công Tước của ta, chúng ta đương nhiên không thể gặp lại, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi, khỏi phải phiền lòng.”
 
Mấy câu đó của Vô Hoan nói đến vô cùng tuyệt tình, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa quyết tuyệt, nói vừa xong, hắn lập tức xoay người rời đi.
 
Hắn đi tuy chậm, nhưng không có quay đầu lại.
 
Có phải hắn sợ chính mình một khi quay đầu lại, sẽ không có dũng khí tiếp tục đi nữa?
 
Hay là hắn thật sự nghĩ thông suốt, quyết định cứ như vậy buông tay?
 
Hoa Vô Khuyết ngược lại giật mình.
 
Y nằm mơ cũng không nghĩ tới nửa ngày trước Vô Hoan còn đối y tình nồng thắm thiết, bỗng nhiên lại trở nên vô tình như thế.
 
Hắn thay đổi cũng thật quá nhanh.
 
Nhìn thấy thân ảnh Vô Hoan càng đi càng xa, Hoa Vô Khuyết chỉ cảm thấy ngực đau đến khó chịu.
 
Vì sao lại như vậy? Y không phải rất hy vọng Vô Hoan quên y sao?
 
Chỉ là, vì sao trong lòng y ngược lại rất trống trải rất khó chịu?
 
Khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân của Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên hiện ra một mạt cười thống khổ, sau đó y xoay người đi lên con thuyền nhỏ, phân phó nhà thuyền chạy tới Ác Ma đảo.
 
Vô Hoan đi thật lâu, thật lâu. Cho đến khi xác định Hoa Vô Khuyết không thể nhìn thấy hắn nữa mới dừng lại.
 
Sau khi hắn dừng lại, người cũng giống như bị tát cạn khí lực, mềm nhũn ngã xuống.
 
Hắn đã chịu đựng thời gian quá dài, thân thể cùng ý chí đều đã đến cực hạn, hiện tại hắn rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm.
 
Vô Hoan nghiêng người tựa vào một gốc đại thụ, chậm rãi kéo tay áo bên tay phải lên.
 
Tay phải hắn giờ phút này nhìn qua dường như thô hơn trước một ít, chỗ khuỷu tay tuy rằng được bó mấy mảnh vải loạn thất bát tao (Đó đương nhiên là từ y phục của hắn xé xuống), nhưng như trước có thể nhìn đến máu đen từ mảnh vải tẩm ra.
 
—— Nhanh như vậy mà đã phát tác sao? Xem ra cự độc Tây Vực “Ngọ đoạn tràng hồng” này quả nhiên danh bất hư truyền. Truyền thuyết “chết không quá trưa, quá trưa liền chết” đều không phải là vọng ngôn a.
 
Vô Hoan thở dài, dùng tay trái kéo toàn bộ vải bó bên khuỷu tay phải xuống, sau đó từ trong ngực lấy ra một lọ bạch ngọc nhỏ, điêu khắc tinh xảo, trút ra một ít bột phấn trong lọ xoa lên miệng vết thương sớm đã hóa đen. Sau đó lại từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, bóp nát vỏ thuốc bên ngoài sau đó đưa vào trong miệng.
 
Đây là viên cuối cùng ngăn cản độc phát đi. Không biết lần này có thể kéo dài bao lâu?
 
“Lão thiên gia, có thể cho ta thêm chút thời gian, ít nhất cũng phải để ta lo liệu xong hậu sự cho chính mình đã chứ.” Đôi môi mỏng của Vô Hoan bất đắc dĩ nhếch lên một mạt cười yếu ớt: “Tốt xấu gì ta cũng là đường đường Bắc Công Tước, không thể như đám phàm phu tục tử, chết mất xác ở ven đường.”
           
Uống thuốc lúc lâu, tinh thần Vô Hoan dường như tốt hơn.
 
Hắn nghỉ ngơi một lát, rốt cục cố hết sức đứng lên, đi đến thôn trang gần nhất.
 
Hoa Vô Khuyết im lặng ngồi trên thuyền nhỏ.
 
Không có gió, một chút gió cũng không có.
 
Thuyền đi rất vững, nhưng mà tâm Hoa Vô Khuyết lại nhịn không được có chút bất an, bộ dạng tựa hồ có chuyện gì sắp phát sinh.
 
Nhất định là có gì đó không đúng?
 
Đến tột cùng là không đúng ở chỗ nào?
 
Y không nghĩ ra, chỉ là không hiểu tại sao cứ thấy khó chịu.
 
“Khách quan, ngài đến Ác Ma đảo là để chữa bệnh sao?” Tựa hồ là buồn chán quá độ, nhà thuyền bắt đầu tìm chuyện để nói.
 
“Không phải.” Hoa Vô Khuyết không yên lòng mà trả lời.
 
“Vậy thì sao lại đến a? Nghe nói Ác Ma đảo gần đây xuất hiện một vị nữ thần y, bình thường mọi người đến Ác Ma đảo đều là vì nghe danh mà đến chữa bệnh đó.” Nhà thuyền lại nói.
 
Nữ thần y?
 
Chú ý của Hoa Vô Khuyết bị kéo lại: “Nữ thần y gì vậy?”
 
“Thì ra khách quan ngài thật sự không biết a, vậy để ta kể cho ngài nghe.” Nhà thuyền bắt đầu lải nhải lẩm bẩm kể chuyện.
 
Nguyên lai, mấy tháng trước có một đôi phu thê trẻ tuổi đến Ác Ma đảo sinh sống. Nghe nói trượng phu đó tính tình cổ quái, thích phát minh mấy thứ đồ kỳ lạ, mà vị thê tử lại là nữ thần y có y thuật cực kỳ cao minh, người ở vài trăm dặm xung quanh sinh bệnh đều đến đó xin chữa trị.
 
Hoa Vô Khuyết vừa nghe, liền biết nhà thuyền đang nói đến Tiểu Ngư Nhi và Tô Anh. Nguyên lai bọn họ thật sự về Ác Ma đảo rồi, hơn nữa thoạt nhìn cuộc sống rất tốt.
 
Như vậy y cũng yên tâm không ít .
 
Chỉ là, vì sao trong lòng y bất an dường như không những không giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt?
 
Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên phát hiện, nguyên nhân chân chính khiến y cảm thấy bất an chính là Vô Hoan.
 
—— Chẳng lẽ Vô Hoan xảy ra chuyện gì sao?

8 thoughts on “[LTP] Chương 19 – Đạo thị vô tình (Hạ)

  1. Lần đầu com cho LTP, phải nói ta bị thik Bắc Công Tước nhà này nha, dám iu dám hận, dám nói dám làm, chuẩn công ^^
    Cơ mà Đình nhi ơi, nói thiệt đừng giận nha, lần đầu ta gặp 1 cặp có khuôn mặt hoàn toàn giống nhau, vừa đọc vừa tưởng tượng tự nhin lại có cảm giác bùn cười sao sao ấy, cơ mà vẫn thik truyện lắm lắm

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s