[LTP] Chương 20 – Cương ngọa cô thôn (Thượng)

 
Chương 20: Cương ngọa cô thôn (Thượng)
 
 
Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt kỳ lạ vừa rồi của Vô Hoan trước khi rời đi. Ánh mắt ngay lúc đó của hắn chính là vô cùng tuyệt vọng, vô cùng quyết tuyệt.
 
Nhưng mà lúc ấy chính mình vẫn chưa lưu ý, chỉ đơn thuần nghĩ là Vô Hoan vì chia ly mà khổ sở.
 
Y giờ phút này mới nhớ lại vẻ mặt Vô Hoan, lúc ấy Vô Hoan tuy rằng nhìn như bình tĩnh, kỳ thật lại ẩn ẩn lộ ra một loại bi ai cùng tuyệt vọng. Giống như giữa bọn họ sắp sửa phải vĩnh biệt.
 
Y chưa từng phát hiện Vô Hoan lộ ra vẻ mặt này, giống như thiêu thân sắp lao vào ngọn lửa, tràn ngập kiên quyết, không hối hận cùng với tuyệt vọng thật sâu.
 
Đáng chết, vì sao chính mình cho tới bây giờ mới phát hiện?
 
Chẳng lẽ Vô Hoan đã quyết định chấm dứt sinh mệnh của hắn? Nhưng mà hắn vốn không phải là loại người tùy tiện tổn hại bản thân mình a.
 
Nhưng mà. . . . . . Trong đầu lần thứ hai hiện lên ánh mắt quyết tuyệt của Vô Hoan, đó chỉ có người đã hạ quyết tâm tự diệt mới có thể tuyệt vọng và quyết tuyệt như vậy thôi.
 
Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi và hối hận trước nay chưa có.
 
Y bỗng nhiên phát hiện, chính mình đã đưa ra đủ quyết định sai lầm khiến cho bản thân cả đời phải hối hận rồi.
 
Cho nên, Vô Hoan, lần này ngươi tuyệt đối không thể có việc gì a!
 
Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên dùng hết khí lực toàn thân mà hô to: “Quay đầu lại nhanh lên, chèo về bờ bên kia, càng nhanh càng tốt!”
 
Người chèo thuyền sợ tới mức ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Hoa Vô Khuyết. Hắn không rõ vì sao giai công tử tao nhã thanh cao trước mắt này lại bỗng nhiên thất thố như vậy.
 
Hoa Vô Khuyết không rảnh chú ý sắc mặt hắn, chỉ lo liên thanh phân phó con thuyền quay đầu trở về.
 
Người chèo thuyền nhìn thái độ của y thôi cũng đoán được tình thế nghiêm trọng, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng quay đầu chèo về đường cũ.
 
Vô Hoan, ngươi nhất định phải chờ ta trở về, ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ a!
 
.
 
 
Vô Hoan nằm im trên một chiếc giường ở nông xá. Đây là chỗ tốt nhất hắn có thể tìm được bây giờ.
 
Tất cả đồ dùng trong phòng đều mới tinh, đó là sau khi hắn dùng mười tám viên dạ minh châu để thuê căn phòng này, đã sai người ta đi mua về cho hắn. Tuy rằng gấm vóc này chất lượng không phải rất tốt, thậm chí có thể nói là hàng hạ đẳng mà hắn bình thường quyết không để vào trong mắt, nhưng mà tại cái nơi hẻo lánh này cũng chỉ có thể đành lòng chấp nhận. Khi hắn còn sống cực kỳ yêu thích sạch sẽ, cho dù phải chết, cũng không nguyện đụng đến bất cứ thứ gì dơ bẩn.
 
Chỉ là người chủ nông xá kia không ngờ lại bị mười tám viên dạ minh châu tròn vo lập lánh đó dọa cho sợ hãi đến tròng mắt cũng sắp rớt cả ra. Ông nằm mơ cũng không dám mơ đến có người sẽ cho mình thứ đồ trân quý như vậy, mục đích chỉ để đổi lấy căn phòng cũ kĩ của chính mình cùng với một ít đồ dùng hằng ngày, mà mấy thứ đồ đó cũng không phải là rất sang quý. Ông thậm chí còn hoài nghi vị tiểu mỹ nhân xinh đẹp cao quý trước mắt này có phải là đầu óc có vấn đề rồi hay không. Mà tất nhiên, mấy viên dạ minh châu người ta ngàn ân vạn tạ mà tiếp nhận đó, ở trong mắt Vô Hoan vốn không hề có giá trị, vì sau khi xong việc, Vô Hoan cũng đã đi xa rồi.
 
Vô Hoan thở dài, không nghĩ tới chính mình cuối cùng lại chết ở chỗ bần hàn này. Lão thiên gia quả nhiên là thích trêu người mà. . . . . . . Toàn thân cao thấp đều bị lửa thiêu đến khó chịu, ở trước ngực lại nóng đến lợi hại, độc đã bắt đầu công tâm đi. Kỳ thật từ khi cánh tay hắn trúng ám khí tới giờ, hắn đã biết chính mình trúng phải kịch độc gì. Rồi sau đó hắn bất quá chỉ dùng mọi cách có thể để đau khổ chống đỡ, để chính mình có thể kiên trì tiễn Hoa Vô Khuyết rời đi.
 
Hắn không muốn để cho Hoa Vô Khuyết biết, kỳ thật sinh mệnh của chính mình chỉ còn lại không đến nửa ngày. Hắn sợ y sẽ vì hắn mà thương tâm.
 
Kỳ thật. . . . . . Nếu hôm qua khi hắn thổ lộ với Hoa Vô Khuyết, Hoa Vô Khuyết có thể chấp nhận cảm tình của hắn, có lẽ kết cục cũng không giống như bây giờ.
 
Bởi vì, cho dù là cự độc như Tử Ngọ Đoạn Trường Hồng, cũng không phải hoàn toàn không có cách giải.
 
Nếu Hoa Vô Khuyết chịu cho chính mình một cơ hội, như vậy chính mình vô luận thế nào cũng sẽ nghĩ cách vì chính mình mà giải độc, chỉ vì để hắn có thể ở bên cạnh y.
 
Nhưng mà. . . . . . Có lẽ mọi chuyện đều đã được an bài. Chính mình lúc trước phạm phải nhiều sai lầm, chắc chắn không đạt được thứ mà cả đời yêu quý nhất.
 
Trong lòng Vô Hoan tràn ngập bi ai, đó là loại bi ai không thể nắm giữ, không biết làm sao đối với vận mệnh của mình.
 
Cho dù là Bắc Công Tước cao cao tại thượng, cũng không thể có được người mà hắn yêu thương nhất. Như vậy, nhân sinh của hắn còn có ý nghĩa gì nữa.
 
—— Không bằng cứ đi đi.
 
.
 
 
. . . . . . Thân thể vốn cảm giác như bị lửa thiêu đốt bỗng nhiên trong nháy mắt cảm thấy lạnh thấu xương, cái loại lạnh lẽo như băng xâm nhập vào cốt tủy, dường như phát ra từ sâu trong linh hồn, trực tiếp khiến thân hình Vô Hoan ức chế không được mà run rẩy run rẩy. . . . . . Thì ra Tử Ngọ Đoạn Trường Hồng chính là thống khổ như thế, khó trách lão gia hỏa Cô Diệp lại ban cho nó danh hiệu “Cự độc đệ nhất thiên hạ” a. . .
 
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Vô Hoan bỗng nhiên hiện ra một mạt cười thanh trong như đóa tuyết liên.
 
—— Nếu sinh mệnh chính mình đều đã kết thúc, còn có thống khổ gì mà chính mình không thể chịu được nữa?
 
Nhưng mà. . . . . . Trong đầu bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt thanh tuyệt tú dật của Hoa Vô Khuyết, cho dù thân thể đang vô cùng lạnh lẽo và đau đớn, thế nhưng hình ảnh đó lại rất rõ ràng. . . . . .
 
Vô Khuyết, nếu trước khi chết có thể gặp mặt ngươi một lần, là chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu a. . . . . .
 
Vô Hoan tự giễu mà nở nụ cười, vì sao rõ ràng biết đây là hy vọng xa vời, lại cố tình đi khẩn cầu loại chuyện tuyệt không có khả năng này vậy?
 
Thân hình bị đau đớn dày vò càng ngày càng vô lực, nguyên bản thần trí cực kỳ thanh tỉnh cũng bắt đầu dần dần mơ hồ . . . . . .
 
Giờ khắc này, sẽ là giây phút cuối cùng sao?
 
.
 
 
Cố hết sức nâng lên tay trái chưa bị thương, Vô Hoan dùng một tia sức lực còn sót lại cuối cùng, đánh đổ ngọn đèn đặt ở bàn nhỏ cạnh giường.
 
Ngọn lửa mỏng manh nhanh chóng bùng lên, bắt vào tấm trải giường bằng lụa, thế lửa dần dần bắt đầu lan tràn. . . . . .
 
Ánh lửa thật đẹp, sáng ngời, huy hoàng, tráng lệ. Giống như nó chính là sinh mệnh của mình.
 
Tuy rằng nó chỉ biết mang đến tử vong cùng hủy diệt.
 
Như vậy cũng tốt, để cho thân hình lây nhiễm thế tục dơ bẩn của mình cùng tan thành tro bụi trong ngọn lửa sáng ngời thánh khiết đó, cũng là một chuyện tuyệt vời biết bao nhiêu a.
 
Chẳng lẽ đây không phải là kết cục tốt nhất dành cho chính mình đó sao?
 
Vô Hoan si ngốc nhìn ngọn lửa hoa mỹ trước mắt kia, trong đầu mơ hồ bỗng nhiên linh quang chợt lóe, một bóng dáng màu đen xuất hiện. Đó là người của hắn, người đó mặc hắc bào của nô lệ ở phủ Bắc Công Tước.
 
Quỷ Lang, tên nhát gan đáng giận này. Chủ nhân nhà ngươi sắp mất mạng, ngươi một thân hắc khổng tước vũ y nhất định phải cảm ứng được chứ.
 
Hiện tại, ngươi nhất định đang trốn ở góc bí mật cười trộm đi.
 
Không biết Quỷ Lang có thể đến thay mình nhặt xác không nhỉ? . . . . . . Nhất định là không rồi, hắn hận chính mình đến tận xương tủy, đương nhiên ước gì chính mình bị chết càng khó xem càng tốt.
 
Vô Hoan bỗng nhiên cảm thấy cả đời mình thật sự rất thất bại, tuy rằng bề ngoài nhìn vào hào quang xán lạn, lại ngay cả người mình yêu nhất cũng không có được, thậm chí ngay cả tên nô lệ chính mình tín nhiệm nhất, cũng một lòng chỉ mong mình chết sớm một chút.
 
Một mạt tiếu ý tự giễu lại cực kỳ mỏng manh lần thứ hai hiện lên trên tuấn nhan tái nhợt đến gần như trong suốt, sau đó biến mất vô tung.
 
Cặp con ngươi đen nhánh luôn mang theo ý tứ giảo hoạt, rốt cục chậm rãi khép lại. . . . . .
 
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s