[LTP] Chương 21 – Cương ngọa cô thôn (Hạ)

 
Chương 21: Cương ngọa cô thôn (Hạ)
 
 
Một cái chớp mắt trước lúc ý thức chưa biến mất, trước mắt hắn tựa hồ lại xuất hiện đôi mắt màu đen biết nói kia, trước kia vĩnh viễn chỉ là bóng dáng đi theo phía sau hắn.
 
. . . . . . Là ảo giác phải không? Mặc kệ đi . . . . . .
 
. . . . . . Ta thật sự mệt mỏi rồi. . . . . . Rất mệt mỏi . . . . . Để ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút. . . . . . Vô Khuyết, kiếp sau tái kiến. . . . . .
 
.
 
 
Trong thúc giục lo lắng của Hoa Vô Khuyết, người chèo thuyền rốt cục chèo được con thuyền nhỏ quay lại bờ.
 
Y chưa từng lo lắng như vậy.
 
Hoa Vô Khuyết dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên bờ, sau đó tìm kiếm chung quanh tung tích của Vô Hoan.
 
Lúc này y mới phát hiện một chuyện thật sự đáng sợ —— Chính mình căn bản không biết Vô Hoan đến tột cùng đi đâu.
 
Vô Hoan, Vô Hoan ——
 
Ngươi rốt cuộc có thể chạy đi đâu?
 
Trong lòng Hoa Vô Khuyết không ngừng cuồng hô.
 
Chỉ cần ngươi hiện tại chịu ra gặp ta, ta nguyện ý đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của ngươi, cùng ngươi đi đến chân trời góc biển, chỉ cầu ngươi ra gặp ta một lần. . . . . .
 
Hoa Vô Khuyết cơ hồ lần tìm hết tất cả thôn xóm gần đó, lại không tài nào tìm thấy bóng dáng Vô Hoan.
 
Sắc trời ngày càng tối, rốt cục hoàn toàn là một mảnh đen kịt.
 
Hoa Vô Khuyết rốt cục hoàn toàn tuyệt vọng, thân hình sớm đã mỏi mệt cuối cùng không chống nỡ nổi nữa, yếu đuối ngã ngồi trên mặt đất.
 
Hai hàng chất lỏng ẩm ướt từ khóe mắt chảy xuống tới bên miệng, lã chã, cũng không biết đến tột cùng là nước mắt hay là mồ hôi.
 
Ở ngực lại như sông cuộn biển gầm mà đau đớn, đau đớn quen thuộc đến như vậy.
 
 
Đoạn ái tuyệt tình đan.
 
 
Lần đầu tiên, y không có bấu lấy ngực, càng không có cau mày, chỉ tùy ý để nó đau đến tê tâm liệt phế, giống như chỉ có như vậy, mới có thể làm giảm bớt áy náy mãnh liệt đối với Vô Hoan từ tận đáy lòng.
 
 
Vì sao vậy?
 
 
Vì sao rõ ràng đã biết chính mình yêu Vô Hoan từ sớm, yêu đến điên cuồng như vậy, bất trị như vậy, lại cố tình làm chuyện không phải ý nguyện của mình, làm chuyện tổn thương hắn?
 
Chẳng lẽ lại là do hổ thẹn trong lòng với Tiểu Ngư Nhi hay sao?
 
 
Ngu xuẩn, cực kỳ ngu xuẩn.
 
 
Chỉ vì hổ thẹn với một người đã từng là cuộc sống, từng là hạnh phúc mà chính mình muốn có được,  lại tàn nhẫn làm tổn thương người mà chính mình yêu nhất?
 
Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên phát hiện, chính mình là cỡ nào ích kỷ cùng tàn khốc.
 
Đắm chìm trong áy náy cùng lo lắng mãnh liệt với Vô Hoan, trước ngực Hoa Vô Khuyết đã đau đớn lại càng thêm thống khổ mãnh liệt, từ ngực lan tràn tới toàn thân, giống như muốn cắt thân thể tê liệt của y ra thành từng mảnh nhỏ. . . . . .
 
“Vô Hoan. . . . . .” Thân thể tựa hồ không thể chịu đựng thêm đau đớn, con ngươi thất thần của Hoa Vô Khuyết ở trong bóng đêm mờ mịt mà vô vọng tìm kiếm thân ảnh Vô Hoan, đôi môi tuyệt sắc bị chính mình cắn đến xuất huyết run lên nhè nhẹ , rốt cục nhịn không được kêu lên thành tiếng: “Vô Hoan, ngươi mau ra đây a!”
 
.
 
 
“Ngươi đang tìm chủ nhân của ta sao?” Giọng nói bình tĩnh không có chút trầm bổng đột nhiên vang lên sau lưng.
 
Hoa Vô Khuyết chỉ là vô thức hô nhỏ, không nghĩ tới lại thật sự có người đáp lại, không kịp chuẩn bị nên có chút hoảng sợ.
 
Y kinh hãi quay đầu lại, mới phát hiện có một bóng dáng màu đen lẳng lặng đứng ở phía sau, dường như cùng với bóng đêm tối đen hòa thành một thể.
 
Nếu không có khuôn mặt tái nhợt như chết không có chút biểu cảm kia, lộ ra dưới lớp áo choàng màu đen, Hoa Vô Khuyết còn không thể phát hiện ra bóng đen quỷ mị đó.
 
“Quỷ Lang, là ngươi?”
 
“Là ta.” Giọng nói Quỷ Lang như trước thập phần bình tĩnh, không nghe ra được chút buồn vui: “Ngươi muốn gặp chủ nhân, thì đi theo ta.”
 
 
Sơn động hẻo lánh.
 
Quan tài đá lạnh như băng.
 
 
Vô Hoan lẳng lặng nằm ở trong quan tài đá lạnh lẽo này, thân hình hắn giống như so với quan tài còn lạnh hơn vài phần.
 
Nháy mắt một màn này đập vào mắt y, người Hoa Vô Khuyết giống như bị một đạo tia chớp đánh trúng, cả người đều mất đi ý thức, ngay cả đại não cũng biến thành trống rỗng.
 
 
Khi ý thức khôi phục, người của y đã đứng ở trước quan tài đá rồi.
 
 
Giống như tất cả khí lực đều như thác nước đổ xuống hết, Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên toàn thân mềm nhũn, suy sụp quỳ gối trước quan tài đá.
 
Vô Hoan trước mắt bình tĩnh an tường, thoạt nhìn thật giống đang ngủ say trong mộng đẹp.
 
Chính là sắc mặt hắn cũng đã thay đổi, biến thành một loại gần như trong suốt và tái nhợt, trong tái nhợt lại mang theo quỷ dị, một mạt màu xanh nhàn nhạt.
 
Hoa Vô Khuyết rốt cục run rẩy mà vươn hai tay tới, ôn nhu xoa khuôn mặt Vô Hoan.
 
Chỗ tiếp xúc, quả thật rất đáng sợ, da thịt lạnh như băng khiến kẻ khác tuyệt vọng.
 
Tâm Hoa Vô Khuyết nháy mắt chùng xuống, vội vàng đưa tay lướt tới chóp mũi Vô Hoan dò xét.
 
Không có chút hô hấp, người trước mắt đã không còn nửa điểm dấu hiệu sinh tồn.
 
 
Không! Sẽ không đâu! Vô Hoan không thể có việc gì được!
 
 
Trong đầu Hoa Vô Khuyết một mảnh hỗn loạn, trong lòng cuồng loạn la hét,  chưa từ bỏ ý định đưa tay dò xét ngực Vô Hoan.
 
Nơi đó cũng là một mảnh lạnh như băng, hoàn toàn không có nhịp đập, không hề có nhịp đập.
 
 
Hiện tại cho dù là ai đều có thể nhìn ra được.
 
 
Vô Hoan đã chết.
 
 
Hoa Vô Khuyết tuyệt vọng đem thân hình cứng ngắc lạnh lẽo của Vô Hoan gắt gao ôm vào trong ngực, ôm đến thật chặt, giống như y buông lỏng tay, Vô Hoan sẽ bỗng nhiên biến mất trước mắt y, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa.
 
           

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s