[LTP] Chương 22 – Đại kết cục

 
Chương 22: Đại kết cục
 
 
“Vô Hoan, ta trở lại bên cạnh ngươi .” Hoa Vô Khuyết để khuôn mặt đã mất đi nhiệt độ của Vô Hoan áp sát vào mặt chính mình, lẩm bẩm nói: “Tỉnh lại được không? Ta biết ngươi không sao mà, ngươi đang dọa ta thôi đúng không?” Thanh âm y bỗng nhiên trở nên bén nhọn cùng thê lương, đồng thời tinh thần cũng trở nên hoảng loạn mà lay người Vô Hoan: “Ngươi mau tỉnh lại a! Nếu không sau này ta không bao giờ để ý tới ngươi nữa!”
 
“Vô ích. Ta phát hiện chủ nhân khi ngài ấy đã chết rồi.” Quỷ Lang lạnh lùng lên tiếng, thanh âm vẫn nghe không ra có cảm xúc gì: “Ngươi vẫn là đừng quấy rầy sự an bình của ngài ấy.”
 
Hoa Vô Khuyết mờ mịt nhìn về phía Quỷ Lang, trên khuôn mặt tuấn tú như họa tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng khiến kẻ khác tim đập nhanh không ngừng: “Quỷ Lang, ngươi nói cho ta biết, Vô Hoan hắn không sao, hắn chỉ là đang ngủ thôi đúng không?”
 
“Nếu ngươi muốn ta nói sự thật, như vậy ta sẽ nói.” Hắc bào nam tử như trước mặt không chút thay đổi, đôi con ngươi đen nhánh lại giống như sâu không thấy đáy, che giấu tất cả hỉ nộ ái ố, thanh âm lại trầm tĩnh đến đáng sợ: “Là ngươi hại ngài biến thành như vậy, hiện tại cần gì phải đến đây giả mù sa mưa?”
 
Hoa Vô Khuyết hốt hoảng nhìn Quỷ Lang, mâu trung sương khói mênh mông giờ phút này tràn ngập nước mắt cùng cuồng loạn: “Không, không phải, ta không có! Ngươi gạt ta, Vô Hoan hắn chính là đang ngủ!”
 
“Nếu ngươi trước đó không cự tuyệt chủ nhân, ngài ấy sao lại có thể chết được?” Thanh âm Quỷ Lang như trước bình tĩnh, bởi vì hắn chính là đang nói sự thật: “Chủ nhân chịu vì ngươi từ bỏ hết thảy, thậm chí cả sinh mệnh, còn ngươi thì sao? Ngươi đối xử với ngài ấy như thế nào?” Thanh âm Quỷ Lang giống như kim châm, từng châm từng châm đâm vào lòng Hoa Vô Khuyết: “Ngươi nếu đã cự tuyệt ngài, hiện tại cần gì phải trở về khóc thương? Trong lòng ngươi nếu thật sự quan tâm ngài, vì sao lại cự tuyệt ngài, tổn thương ngài?”
 
“. . . . . .”
 
“Ngươi hại ngài thành như vậy còn chưa đủ sao? Vì sao lại còn đến đây quấn lấy ngài?” Quỷ Lang từng bước ép sát: “Ngươi không định nói cho ta biết là ngươi yêu ngài ấy chứ hả?”
 
“Ta. . . . . .” Hoa Vô Khuyết một câu cũng nói không nên lời.
 
Y bỗng nhiên nhớ tới một khắc trước khi bọn họ tách ra, Vô Hoan từng hy vọng đầy cõi lòng mà hỏi chính mình, có yêu hắn một chút nào hay không, mà chính mình lại không chút do dự đưa ra đáp án phủ định.
 
Nói vậy lúc ấy Vô Hoan nhất định là thương tâm muốn chết đi. . . . . . Mà chính mình lại nằm mơ cũng không có nghĩ đến, đó lại là thời gian cuối cùng trong sinh mệnh Vô Hoan.
 
Vô Hoan mang theo một tia hy vọng cuối cùng thỉnh cầu chính mình, chính mình lại vô tình mà từ chối hắn, không chỉ có như thế, còn tự cho là đúng mà cho rằng chính mình là vì tốt cho hắn, là vì muốn thành toàn cho hắn.
 
Nếu. . . . . . Nếu thời gian có thể quay trở lại một khắc đó. . . . . . Y sẽ liều mạng mà nói cho Vô Hoan biết rằng: “Ta yêu ngươi! Hơn nữa từ nay về sau chỉ yêu một mình ngươi, chết cũng không thay đổi!”
 
Đáng tiếc, thời gian không có khả năng quay trở lại.
 
Mà chính mình, lại chân chân thật thật, ở thời khắc cuối cùng của Vô Hoan, ở thời điểm mà hắn cần tình yêu của mình nhất, hung hăng chém một đao vào lòng hắn, đánh vỡ hy vọng duy nhất của hắn.
 
 
Chính mình là cỡ nào tàn nhẫn! Cỡ nào tuyệt tình!
 
 
Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên nở nụ cười, nước mắt hối hận lại như trước chan đầy mặt.
 
Y si ngốc ngắm nhìn khuôn mặt Vô Hoan, ở trên vầng trán lạnh băng của Vô Hoan mà nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, lẩm bẩm nói: “Vô Hoan, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi, có phải là quá muộn rồi không? Ta đúng là tên ích kỷ, đúng là quá tàn nhẫn, chỉ biết không ngừng tổn thương ngươi, ngươi vì sao lại còn yêu ta như vậy? Nếu ngươi bây giờ còn yêu  ta, chúng ta liền cùng nhau rời đi, đến một nơi ai cũng tìm không thấy chúng ta, sống cuộc sống khoái khoái hoạt hoạt, được chứ?”
 
Y vừa thì thầm vừa dụng lực ôm lấy thân hình Vô Hoan, lê từng bước một hướng ra ngoài cửa động.
 
Ngoài động, là đêm tối vô biên vô hạn.
 
Quỷ Lang kinh ngạc nhìn y đi ra ngoài, nửa ngày mới có thể phản ứng: “Ngươi muốn đem chủ nhân đi đâu?”
 
Hoa Vô Khuyết không có nghe thấy hắn nói.
 
Giờ phút này ở trong lòng y, chỉ có một mình Vô Hoan mà thôi.
 
“Xem ra, hắn là thật lòng với chủ nhân.” Quỷ Lang lẩm bẩm: “Chính là hắn vì sao còn chưa chịu sớm tỉnh ngộ?”
 
Thân ảnh Hoa Vô Khuyết càng đi càng xa, rốt cục hòa thành một thể với bóng đêm vô tận.
 
Trăng sáng.
 
Trăng sáng bàng bạc.
 
Thản nhiên chiếu vào đại dương lam sắc rộng lớn, giờ phút này biển rộng xinh đẹp đến nói không nên lời, khiến người chỉ biết say mê vẻ đẹp của nó, hoàn toàn xem nhẹ chuyện nó từng tổn hại biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội.
 
Hoa Vô Khuyết ôm Vô Hoan, lẳng lặng ngồi bên bờ biển, dịu dàng nhìn sóng biển thấm ướt ống tay áo của mình.
 
Sắc mặt y ngược lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra bất cứ hỉ nộ ái ố.
 
Chỉ có chính y mới biết được, giờ phút này trong lòng y chính là sóng lớn cuồn cuộn thế nào.
 
—— Vô Hoan đã chết.
 
Vô Hoan mà y rất hận, cũng vô cùng yêu thương, thật sự đã chết.
 
Cho tới bây giờ, y còn chưa thể hoàn toàn chấp nhận chuyện này là sự thật.
 
Hoa Vô Khuyết cúi đầu nhìn Vô Hoan, khuôn mặt ngày xưa luôn mang theo vũ mị cùng giảo hoạt giờ phút này đã đánh mất nét yêu nhiêu, hai má tái nhợt lại có vẻ giống như hài tử tinh thuần vô hại.
 
Chẳng lẽ, đây mới chân chính là Vô Hoan?
 
Có lẽ, hết thảy mê hoặc cùng giả tạo hắn tự tạo ra ngày xưa, chỉ là vì bảo hộ chính mình.
 
Trong lòng Hoa Vô Khuyết khẽ thở dài.
 
Vô Hoan, bề ngoài ương ngạnh bốc đồng, kiêu ngạo, giảo hoạt thậm chí là tiểu Công tước ngoan độc, trên thực tế chính là một hài tử cần được yêu thương, cần được bảo hộ.
 
Nếu không phải gặp chính mình, có lẽ hắn vẫn còn có thể tiếp tục kiêu ngạo cô đơn mà sống.
 
Có thể sẽ có chút nhàm chán, có chút cô độc, nhưng mà ít nhất vẫn sống.
 
Chính là, hắn lại cố tình gặp chính mình.
 
Mà chính mình lại mang đến cho hắn cái gì?
 
—— Chính mình chỉ biết liều mạng mà cự tuyệt hắn, thương tổn hắn, còn khờ dại nghĩ rằng bản thân mình là vĩ đại biết nhường nào.
 
Hiện tại y mới biết được, chính mình là ngu xuẩn cùng tàn nhẫn biết nhường nào!
 
Y bỗng nhiên nhớ lại khi Vô Hoan tiễn y đến bờ biển, thỉnh cầu một lần cuối cùng y đừng rời xa hắn, cùng hắn quay về phủ Công Tước.
 
Mà y, lại không chút do dự dứt khoát từ chối, còn tự nhận là đang hy sinh chính mình để thành toàn hắn.
 
Hiện tại y mới biết được, lúc ấy cự độc trong người Vô Hoan khiến hắn cỡ nào bi ai cùng tuyệt vọng.
 
Nhưng Vô Hoan lại cái gì cũng không chịu nói, ngược lại còn cố ý dùng lời nói đả kích chính mình, hảo hảo giấu diếm mệt mỏi cùng toàn bộ đau khổ.
 
—— Hắn là sợ chính mình biết được chân tướng sẽ thương tâm khổ sở đi.
 
“Vô Hoan! Ngươi rất ngốc! Vì sao ngươi bề ngoài thông minh như vậy, trên thực tế lại ngu ngốc như vậy?” Hoa Vô Khuyết lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của Vô Hoan, động tác nhẹ nhàng ôn nhu, giống như sợ đánh thức người chìm trong mộng, miệng thì thào nói nhỏ: “Vì sao ngươi không nói cho ta biết ngươi đã trúng cự độc? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tâm của ta đã sớm đặt trên người ngươi sao? Vô Hoan, ta yêu không phải Tiểu Ngư Nhi, mà là ngươi a!”
 
—— Y rốt cục nói ra những lời này, nhưng Vô Hoan lại vĩnh viễn nghe không được.
 
Vô luận y gọi hắn như thế nào, kể cho hắn nghe thâm tình của y ra sao, hắn đều nghe không được.
 
Vô luận chính mình ôm hắn chặt thật chặt, âu yếm hắn, hắn cũng không có cảm giác.
 
Vô Hoan đã chết.
 
Bàn tay lạnh như băng làm y hoàn toàn lĩnh ngộ được sự thật tàn khốc này.
 
Vô Hoan, tiểu công tước kiêu ngạo, bốc đồng, từng tàn khốc mà tra tấn chính mình, rồi lại thật sâu thật nặng mà yêu chính mình, không hề chùn bước mà vì chính mình trả giá hết thảy, thật sự đã chết.
 
Hoa Vô Khuyết khẽ đặt tay lên trên ngực, dấu vết kia vẫn còn lưu lại trên người y thật sâu.
 
Đây là thứ duy nhất mà Vô Hoan lưu lại cho mình đi.
 
Còn nhớ ngay lúc đó y là cỡ nào bi phẫn thống khổ, xem dấu vết này như là một sự sỉ nhục dành cho chính mình. Mà hiện tại, khi ngón tay có thể cảm giác được nó vẫn còn tồn tại ở đó, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào cùng ấm áp.
 
Tuy rằng ngực vẫn là đau thấu xương tủy, nhưng y lại vẫn như cũ cảm thấy hạnh phúc.
 
Bởi vì, y hiện tại đã được ở bên cạnh người mà y yêu nhất, trên trời dưới đất, không còn có ai có thể tách họ ra.
 
“Vô Hoan, từ giờ trở đi, ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở cùng một chỗ, trừ phi ngươi đuổi ta đi. Không. . . . . . Cho dù ngươi có đuổi ta đi, ta cũng sẽ không rời xa ngươi.” Hoa Vô Khuyết nhẹ nhàng hôn lên trán Vô Hoan thêm một nụ hôn nữa, tuyên thệ: “Vô luận trên trời hay dưới đất, ta đều vĩnh viễn đi theo ngươi, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Bởi vì, ta yêu ngươi, giống như ngươi yêu ta vậy. Tin tưởng ta, Vô Hoan, ta là chân chân chính chính, hoàn hoàn toàn toàn mà yêu thương ngươi.”
 
Nói xong, y ôm Vô Hoan đứng dậy, từng bước một bước xuống biển rộng mênh mông, khắp nơi tràn đầy một màu xanh xinh đẹp.
 
Y đi tuy rằng chậm, lại không hề dừng lại.
 
Quỷ Lang ở chỗ tối lẳng lặng mà nhìn y chìm vào trong nước biển, ngược lại không có ra tay ngăn cản y.
 
Bởi vì hắn biết, nếu một người đã hạ quyết tâm làm một chuyện, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản được.
 
Vô luận như thế nào, hiện tại bọn họ cuối cùng cũng đã ở cạnh nhau. Quỷ Lang yên lặng suy nghĩ: Có lẽ, đây mới là kết cục tốt nhất dành cho bọn họ. Ít nhất chủ nhân về sau sẽ không phải tịch mịch nữa.
 
Một trận gió nhẹ thổi quá, nước biển hơi hơi nhộn nhạo, mặt biển lạnh như băng bao phủ thân hình Hoa Vô Khuyết.
 
Khuôn mặt tuấn tú như họa của y lại bỗng nhiên hiện ra một mạt tiếu ý vô cùng tươi sáng.
 
Cuối cùng, người của y hoàn toàn chìm trong dòng nước xinh đẹp lạnh lẽo, hoàn toàn không nhìn thấy nữa.
 
Biển sâu mênh mông lại một lần nữa khôi phục sự trầm mặc của mình.
 
Ngoại trừ Quỷ Lang, không ai biết nơi này từng có đôi tình nhân yêu nhau tha thiết.
 
Quỷ Lang lẳng lặng nhìn bọn họ được nước biển bao phủ, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt ươn ướt.
 
Hắn biết, chính mình khóc.
 
 
–  Hoàn –

 
P/s: Vẫn còn một phiên ngoại, bình tĩnh bình tĩnh! Pass chương sau vẫn chính là tên tác giả, 7 ký tự, viết liền không hoa không dấu! Enjoy~


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s