[Sâm Lâm] Part 2 _ Chapter 14


__ Chapter 14 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh


Rõ ràng tôi cho tới bây giờ chưa từng sử dụng qua tính năng này, bản ghi chú.
Kế tiếp, hết thảy làm cho tôi trợn mắt há mồm, cái này, đương nhiên là bởi vì một hàng những dòng chữ liên tục nhảy ra.
Theo thứ tự thời gian, gần như mỗi ngày đều có, tôi đảo ngược lại, bắt đầu cẩn thận đọc từ dòng sớm nhất.
“: Cáp Lâm, nói cho em biết, em đây là làm sao vậy?” —————————————-
“: Cáp Lâm, anh hẹn em xem phim, em thực sự rất vui.” —————————————-
“: Mẹ nó, Cáp Lâm, chẳng lẽ anh bắt em phải nói với anh, tối hôm qua em một đêm không ngủ, đều là bởi vì nhớ anh?” —————————————-
“: Cáp Lâm, em biết vì sao hôm nay nó phá lệ dễ nghe như vậy rồi, bởi vì em phát hiện anh quả thực làm cho em buông không được.” —————————————-
“: Cáp Lâm, anh có thích em không?” —————————————-
“: Cáp Lâm, thực xin lỗi, em còn nghĩ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anh có thể thử chấp nhận em.” —————————————-
“: Cáp Lâm, thật ra em cũng không muốn hút thuốc đâu.” —————————————-
“: Cáp Lâm, anh rốt cuộc đi đâu rồi? Nếu anh xảy ra chuyện, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình.” —————————————-
“: Muốn nhớ kỹ anh, muốn vĩnh viễn đều nhớ kỹ anh, sau này thời gian vô cùng vô tận, cho đến mãi mãi về sau vẫn sẽ nhớ kỹ anh.” —————————————-
“: Cáp Lâm, em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, em thề, em yêu anh.” —————————————-
“: Cáp Lâm, anh nói gì em đều đồng ý, cho dù vì anh mà tự lừa dối bản thân mình.” —————————————-
“: Buổi sáng mỗi ngày đều chạy bộ thật là tốt, Cáp Lâm nhỉ.” —————————————-
“: Cáp Lâm, em chỉ cần ở bên cạnh cùng anh, đến chết không thay đổi.” —————————————-
“: Rõ ràng anh đã sớm biết hết tất cả, thấy rõ trong lòng tôi tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng, lại muốn diễn trò ở trước mặt tôi? Thực ra anh phải hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, rằng tôi để ý anh đến mức nào mà. Có đúng không?”—————————————-

“:  Cáp Lâm, nếu nhớ anh đau khổ như vậy, thà cứ giết em đi.—————————————-

“: Cáp Lâm, em tuyệt đối không thể mất đi anh.” —————————————-
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tôi phải làm sao thu dọn tàn cuộc này đây, những dòng chữ đó, giống như dao găm từng câu từng câu đâm vào trong lòng tôi.
Tay tôi nắm thật chặt di động của cậu ấy, cơ hồ là vì khóc đến mệt rã mới bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Nhưng mà ngày hôm sau tôi vẫn phải như cũ thu hồi tất cả đau thương.
Dùng vẻ mặt tươi cười của chính mình, giả vờ tự nhiên trả di động cho người nọ.
“Tiểu Khôn, di động của cậu.”
“Cậu tối qua đi nhanh quá, quên mang theo, tôi tạm giữ cho cậu.” Cậu ấy nhận lấy di động, từ đầu đến cuối không hề nhìn tôi lấy một lần. Tôi sớm đã làm cho cậu ấy chán ghét, không phải sao?
Tôi chưa bao giờ cầu xin cậu ấy có thể tha thứ cho tôi, chỉ cần cậu ấy vui vẻ. Tôi tình nguyện gánh vác tất cả thống khổ.
Tôi sẽ không bao giờ nói với cậu ấy, vẫn tiếp tục vui vẻ, vẫn tiếp tục kiên cường.
Chỉ là, tôi rất mệt. Ai có thể hiểu được.
Cái gọi là sóng trước chưa êm, sóng sau lại tới.
Thế giới rốt cuộc phải như thế nào mới tính là điên rồ, tôi buông tay rồi, hiện tại lại muốn tác hợp cho chúng tôi sao? Qua trái qua phải như vậy, khi nào thì mới có thể ngừng lại, cho tôi một đáp áp chính xác đi, rốt cuộc phải làm sao? Mới là đúng.
Một buổi sáng mấy ngày sau đó, tôi không biết là ai gõ cửa phòng của tôi, chỉ nhẹ nhàng gõ hai tiếng, sau đó không còn động tĩnh.
Tôi chậm rãi đi ra mở cửa, chỉ là chẳng gặp người nào cả, vốn tưởng rằng là do ai đó đùa giỡn, đúng lúc tôi chuẩn bị đóng cửa, ánh mắt lại lướt tới cái hộp đặt dưới chân.
Vì thế ngồi xổm xuống, nhìn nhìn, sau khi xác định không phải bom, tôi mới tò mò mang nó tiến vào trong phòng.
Sờ sờ cằm, bắt đầu mở ra, muốn nhìn một chút xem nó rốt cuộc là cái gì.
Giấy gói từ từ được lột hết, đập vào mắt tôi là một chiếc ghi ta chế tạo rất khéo, nó quả thực rất đẹp, rất tinh xảo.
Thật sự là một bất ngờ rất lớn nha. Tôi không thể chờ được cầm nó lên, để sát lại mặt mình một chút, nhìn ngắm bảo bối xinh đẹp. Tôi vô cùng vô cùng thích ghi ta, ở trên nó còn loáng thoáng hiện ra tên của tôi.
“Harlem”
Tôi ngồi xuống chuẩn bị gảy thử vài cái, liền bắt gặp ở trong hộp còn để lại mấy dòng chữ.
“To my love, Harlem.
Happy Birthday.
———— Yang Kun.”
Tôi vừa biết được cái gì gọi là gợn sóng, bắt đầu ấm áp chảy ở trong lòng.
Dương Khôn, cậu rốt cuộc còn muốn làm thêm bao nhiêu chuyện khiến cho tôi cảm động đến khóc nức lên nữa, mới thôi? 
Cậu như vậy, chỉ làm tăng thêm tội lỗi của tôi, tôi sắp biến thành một tên hỗn đản chân chính, chẳng cần bất luận kẻ nào phỉ nhổ, chính tôi đã tự làm điều đó trước rồi.
Ôm ghi ta, gảy mỗi một sợi dây đàn, đều như cảm ứng được từng nhịp đập trong trái tim của cậu.
Nhớ tới bài hát mà cậu thích nghe, tôi muốn vì cậu mà đàn, vì cậu mà ca hát.
Giờ phút này thật giống như cậu đang thật sự tựa vào bên cạnh tôi, chưa bao giờ rời đi.
Có năng lượng phi thường nào chịu giúp tôi nhịn đau mà cắt đứt ái tình?
Ghi ta, ghi ta, ghi ta.
Còn món quà sinh nhật nào có thể làm cho tim tôi chua xót thế này không.
Còn có người nào có thể làm cho tôi không buông bỏ được thế này không. . .
Mặt trời sắp lặn xuống phía tây, vầng sáng màu cam tràn ngập cả căn phòng.
Tôi kéo hết toàn bộ rèm cửa ra thật rộng, muốn cho ánh sáng ôn hòa lọt vào mỗi một góc phòng, tôi sợ lạnh giá, sợ cả tối tăm.
Nằm ở trên giường, cuộn tròn lại, ôm chặt lấy chiếc ghi ta.
Nó rất giống cậu, không thể có được cậu, chỉ có thể có nó, bảo vệ nó, đột nhiên hy vọng nó có thể sống dậy.
Biến thành một Tiểu Khôn tý hon, nói với tôi: “Cáp Lâm, em đói bụng rồi.”
Tôi liền cho cậu hết toàn bộ đồ ăn vặt mà tôi yêu nhất, phải, đều đem cho cậu. Như vậy sẽ không mất đi cậu nữa.
Nhưng mà, cho dù tôi có ôm bao lâu, nó vẫn là một cây ghi ta, một cây ghi ta không có tình cảm.
Bị góc cạnh bằng gỗ cứng ngắc của nó để lại vết hằn rất đau, nhưng tôi không chịu buông.
Thật giống như, nếu tôi buông xuống rồi, cũng chính là buông bỏ toàn bộ thế giới của mình.
Trời chiều mờ nhạt thật ấm áp, cơ thể của tôi thật lạnh, máu chảy xuôi đến thật rõ ràng.
Hồi ức là độc dược, tốt đẹp bao nhiêu, nội tâm càng đau nhức bấy nhiêu.
Trước đó, tôi cũng không biết là cậu ngã bệnh. Ngược lại còn tưởng rằng cậu khỏe mạnh lắm mới có thể đạt được hiệu suất làm việc cao như vậy.
Chuyện này, đều là do Na Anh nói cho tôi biết.
Buổi tối, một tràng những tiếng đập cửa rất dã man làm phiền tôi.
“Ai đó!”
“Là tôi!”
Nghe được giọng nói quen thuộc này tôi không thể không ra mở cửa: “Na đại tỷ của tôi ơi, cô tới là muốn dỡ bỏ cửa phòng tôi sao??”
“Cáp Lâm, Khôn bị bệnh.” Cô ấy lo lắng nói.
“A.” Tôi lại bắt đầu chán ghét bản năng che giấu của mình.
“A? Cậu a thế thôi à?”
“Không thì sao? Đàn ông đàn ang, uống thuốc là khỏe thôi, chuyện nhỏ như vậy có cần thiết phải kinh ngạc không?”
“Vấn đề là cậu ấy chẳng chịu ăn gì cả, một muỗng cũng ăn không vô, thân thể sẽ suy yếu đó!” Cô ấy lại nâng cao âm điệu.
“Nếu cậu ấy không chịu ăn, cô đến tìm anh cũng vô dụng thôi.” Tôi tận lực giữ bình tĩnh.
“Cáp Lâm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” Cô ấy nhìn nhìn xuống dưới, sau đó đỡ trán nói: “Trở lại bên cạnh cậu ấy đi.”
“Gì?” Tôi không phải không biết cô ấy đang nói gì, nhưng mà tốt nhất là tôi vừa nghe lầm.
Cái gì mà trở lại bên cạnh cậu ấy, chẳng lẽ Khôn nói gì đó với lão Na rồi?
“Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy thành cái dạng như vậy, nhất là sau khi gặp cậu.” Tôi rất sửng sốt với mấy lời mà cô ấy nói ra, hơn nữa còn mang ngữ khí ra lệnh.
“Trở lại cái gì bên cạnh a? Nghe rất kỳ quái.” Tôi giả vờ cười cười.
“Trở lại bên cạnh Khôn, không tốt sao?”
“Na tỷ, đừng giỡn với tôi nữa, ok?” Tôi hoảng hốt đến không dám nói nhiều.
Cô ấy đi qua đi lại, sau đó ngồi xuống, hai bàn tay nắm lại với nhau, kẹp ở giữa hai chân, nhìn tôi nói.
“Tôi rất hiểu Khôn, tôi dám khẳng định biểu hiện mấy ngày này của cậu ấy rất không bình thường. Giống như lại nhớ tới khoảng thời gian tồi tệ nhất của cậu ấy vậy, chẳng chịu nói chuyện với ai, cảm giác đó rất đáng sợ, tôi thân là chị của Khôn, thực sự lo lắng cho cậu ấy.”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” Tôi không nói lời nào, chỉ suy nghĩ sao cậu ấy lại có thể kể chuyện này với lão Na.
“Áp lực lúc này vốn đã rất lớn, đặc biệt là đối với cậu ấy, cậu ấy khổ sở lắm rồi, cậu cần gì phải nhẫn tâm đâm cậu ấy thêm một nhát chí mạng như vậy? Cậu ấy cần cậu, rất cần cậu.”
Đến một chữ tôi cũng không phun ra được. . . . . . Tựa như nguyên khúc gỗ đứng đờ ra nghe cô ấy nói.
“Cáp Lâm, bất luận là cậu hay là Khôn, đều là bạn tốt của tôi, đặc biệt là Khôn nhi, tôi không đành lòng nhìn cậu ấy tiếp tục thế này, cậu có biết không? Tôi thật sự lo lắng, sốt ruột. . . . . . . . . . . . Bệnh trầm cảm của cậu ấy. . . Quên đi, tôi không dám nghĩ tới nó nữa, tôi còn có thể làm sao bây giờ? Tôi chỉ có tới tìm cậu!”
Phải! Đúng rồi! Bệnh trầm cảm! Lúc trước cậu ấy từng mắc phải bệnh này, chứng bệnh đáng sợ này ! . .
So với cậu ấy hút thuốc hay uống rượu còn đáng sợ hơn gấp một trăm lần một vạn lần!
Tâm tình tôi đột nhiên như bị lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Nếu thật sự gây ra hậu quả như vậy, tôi dứt khoát chết quách đi cho rồi!
“Coi như nể mặt tôi, đi thăm cậu ấy được không?” Ngữ khí Na Anh đột nhiên dịu xuống khiến tôi có chút do dự.
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“Cáp Lâm. . . . . Được không?” Lại thỉnh cầu một lần nữa, tôi làm sao có thể cự tuyệt.
“Ừm.” Tôi không thể không đồng ý.
Cô ấy rốt cuộc nở nụ cười: “Mau đi đi, thật cảm ơn cậu. . . . . . .”
Nhị Anh này, thật đúng là.
(* Nhị đồng âm với ngố)

One thought on “[Sâm Lâm] Part 2 _ Chapter 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s