[Sâm Lâm] Part 2 _ Chương 15


__ Chapter 15 __ 
Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh


Sau đó, nghe lời của Na Anh, tôi mua cháo cho cậu ấy dễ ăn, vẫn còn nóng hổi.
Mang theo đến trước phòng, gõ cửa, sau đó chờ cậu ấy ra mở.
Chỉ là thời gian thật lâu, không có phản ứng, không thể không gõ cửa lần nữa, vẫn chẳng có ai ra mở, tôi dán lổ tai sát lên trên cửa, cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì.
Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Tôi đặt mấy thứ đồ trong tay xuống, chạy đến quầy tiếp tân, bởi vì là tôi, cho nên rất dễ dàng lấy được khóa phòng.
Lại rất nhanh lao lên mở cửa phòng cậu ấy.
Tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ phát ra từ TV, có lẽ cậu ấy mới vừa ngủ dậy rồi xem TV đi. Gõ cửa nhiều lần như vậy cũng không hay biết, đủ đoán được cậu ấy ngủ say đến mức nào.
Chỉ là tôi nhìn không rõ mặt người nọ, bèn đi tới đầu giường mở sáng đèn.
Cậu ấy đúng lúc đặt ly nước đã sớm nguội lạnh xuống.
Cuối cùng thấy rõ Khôn, mặt không có chút máu, trắng bệch như thế.
Bởi vì đã lâu không ăn uống gì, nháy mắt gầy đi thật nhiều. Môi khô khốc làm cho lòng tôi tê dại.
Tôi thật sự quá ngu ngốc, mới không phát hiện mấy ngày nay cậu ấy thay đổi nhiều đến vậy.
Tới khi nào tôi mới có thể sửa được tật xấu bất cẩn qua loa này đây, thật là!
Cho tới bây giờ cũng không biết cách quan tâm người khác.
Tôi chuẩn bị đút cháo cho cậu ấy ăn, cậu ấy cố tình quay đi chỗ khác không chịu nhìn tôi.
Tuy rằng đã dự đoán trước.
Bát cháo trong tay tôi, cậu ấy đánh rớt trên mặt đất.
Chỉ là cảm thấy tâm tư vẫn giống như bát cháo đó, vỡ nát.
“Anh cho anh là ai?” Tôi biết cậu ấy gắng sức lên tiếng, nhưng mà gần như không có sức lực.
Cũng biết tại sao cậu ấy nói như vậy, chỉ là tôi nên giải thích với cậu ấy thế nào, cái gì tôi cũng không thể nói.
Tôi giải thích với cậu, những câu của tôi đều là thật lòng, ngoại trừ phần FR tôi không thể nói rõ được.
Lúc này đây không nói rõ được, tương lai cũng không nói rõ được. 
Chỉ là những lời này có chân thành thế nào, nghe xong đều cảm thấy vô cùng dối trá, ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy điều đó.
Tôi có giải thích thế nào, vẫn giống nhau cả thôi.
           
Cậu ấy muốn rời khỏi phòng, tôi kéo lại, cậu ấy giãy dụa căn bản là vô dụng, hiện tại suy yếu như vậy, cậu còn có thể ra sao nữa đây?
“Không! Yêu!” Nghe cậu ấy thật sự nói như vậy, tôi nhụt chí, cũng không chịu cúi đầu, vẫn kiên trì cùng cậu ấy đùa giỡn.
“Tôi lặp lại lần nữa, tôi hận anh! Hận anh! Tôi không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa! Anh đừng có tới quản tôi! Thế nào đều là chuyện của tôi! Chẳng liên quan gì đến anh hết!” Cậu ấy rống to với tôi.
           
Từng câu từng chữ, giống như roi da quất vào trong lòng, không thể tin được những lời này là từ trong miệng cậu ấy nói ra, tim tôi thấy đau . . .
Như bị mất hết mọi thứ, ngồi xổm xuống, muốn kiềm nén, lại vẫn cứ run rẩy từng cơn, nước mắt không không chịu thua kém mà tuôn rơi.
Lần đầu tiên tôi khóc ở trước mặt cậu ấy.
Gần như là bất lực.
Ngữ khí dịu dàng đó làm cho tôi hiểu được cậu ấy không đành lòng, tôi kéo bàn tay ấm áp của cậu ấy qua áp trên mặt mình, nước mắt nóng hổi thấm ướt lòng bàn tay người nọ.
Tôi muốn cho cậu ấy biết, tôi vì cậu ấy mà rơi nước mắt, là thật lòng, thật lòng quan tâm cậu ấy, thương cậu ấy, mặc kệ cậu ấy có tin hay không.
“Tôi chỉ yêu cậu.” Những lời này, tôi dùng sinh mệnh đảm bảo, không có nửa điểm giả dối!
Tin tưởng tôi, xin cậu, tin tưởng tôi.
Lại một lần nữa, được người nọ ôm vào trong lòng, ấm áp này làm tôi cơ hồ muốn lặng lẽ thiếp đi trong vòng tay của cậu ấy.
Tựa như cảng tránh gió an toàn của tôi, tôi đã trở về, hơn nữa, vĩnh viễn không muốn lại rời đi.
Cậu ấy an ủi tôi, dưới tình huống này, cậu ấy, một người bệnh thành như vậy, trái lại còn an ủi tôi.
Phải là tôi quan tâm cậu mới đúng chứ.
Dỗ cậu ấy lên giường ngủ, tôi dọn dẹp lại mấy mảnh vỡ nằm trên mặt đất, sau đó quay về đứng trước giường.
Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, xốc chăn lên, dịch sang một chút chừa chỗ cho tôi, lấy tay vỗ vỗ, ý bảo tôi nằm ở bên cạnh mình.
“Cáp Lâm, đừng rời xa em nữa . . . . . . . . .”
Ôm như vậy, nhiệt độ cơ thể cậu ấy thật ấm áp, không giống tôi, vĩnh viễn lạnh như băng, có làm thế nào cũng không ấm lên nổi.
Được ôm thật chặt, tôi bảo cậu ấy kể chuyện cho tôi nghe, bởi vì tôi thực muốn nghe giọng của cậu ấy, đã rất lâu rất lâu rồi không có được nghe giọng nói đặc biệt chỉ cậu ấy mới có này.
Tôi ngắm nhìn Tiểu Khôn, hầu kết cao thấp dao động, thỉnh thoảng yêu thương nhìn tôi, tôi hưởng thụ tất cả những điều này, thỏa mãn.
Cậu ấy luôn cho tôi suy nghĩ như vậy.
“Quên đi, không muốn nghe chuyện của anh, nhàm chán muốn chết, anh hát một bài đi.”
Thực ra tôi biết, cậu ấy chính là không muốn để tôi nhớ tới những chuyện thương tâm của mình, chúng ta đều có quá khứ không muốn nhìn lại.
Còn có đoạn tình cảm khó nói của tôi.
Cậu ấy muốn chẳng qua chỉ là sự tồn tại của tôi, đừng rời xa.
Đơn giản như vậy, chẳng lẽ tôi còn không thể cho cậu ấy sao?
Nghĩ đến đây, chúng tôi ôm nhau mà ngủ.
Đúng vào thời khắc này, tôi kiên định nói với chính mình.
Sẽ không rời xa, vĩnh viễn sẽ không, tôi muốn ở bên cạnh cậu.
Bất luận là chuyện gì, tôi đều sẽ cho cậu tất cả mọi thứ mà tôi sở hữu, tất cả.
Tôi dần dần hiểu được.
Tình yêu nếu đã lưu lại dấu ấn thật sâu ở trên thân thể của tôi.
Như vậy không yêu càng đau hơn.
Đi ngang qua cửa hàng trang sức.      
Tôi nhớ lại những năm tháng đó, những ngày tôi và em còn ở bên cạnh nhau.
Tôi khi đó, là người khăng khăng quyết cả đời này chỉ yêu một mình em, cứ xem như không có bao nhiêu tiền, chỉ là lúc tôi có thể tự lấy tiền của mình mà mua một chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ làm quà tặng, trên mặt em tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ, chuyện đó là chuyện khiến tôi cảm thấy tự hào nhất.
Đúng vậy, chỉ cần là tôi có thể cho em, chỉ cần là tôi có khả năng, tôi đều cho em. Bởi vì yêu, yêu lâu như vậy, tình sâu như vậy.
Có thể vì người mình yêu làm bất cứ chuyện gì, bởi có được nụ cười của em chính là hạnh phúc.
Chỉ là vì sao vẫn cứ nhẫn tâm như vậy rời xa tôi, không, là chúng tôi?
Hình ảnh ấm áp này, sớm không còn nữa.
Tôi thành thật kể cho cậu ấy nghe những chuyện xưa cũ, cậu ấy cẩn thận mà nghe, cũng có đau lòng, thật sự, cậu ấy rất dễ để lộ ra chân tình.
Đại nam nhân tính tình thành thật.
“Em chưa từng trải qua loại cảm giác này, nhưng mà em rất muốn thử nghiệm, chỉ xem anh có cho em cơ hội này không thôi?” Cậu ấy rất nghiêm túc.
Tôi không phải phụ nữ, không thích kim cương, mà cái cậu ngây ngô này chẳng qua là muốn làm tôi vui vẻ.
Bất quá, quà sinh nhật của tôi, đàn ghi ta bảo bối, so với mấy thứ này cũng đủ khiến tôi mừng rỡ như điên rồi, đây là thứ mà tôi mong muốn.
Thật ra, Dương Khôn, cậu rất hiểu tôi.
Cho dù muốn mua nhẫn, một ngày nào đó, nhiệm vụ này cũng phải do tôi hoàn thành, tôi sẽ tự mình đeo nó vào ngón áp út của cậu, chờ xem.
Tôi hy vọng chúng ta sẽ có tương lai.
Chúng tôi chạy vội trong mưa, tôi nhìn cậu ấy, tươi cười chân thật như vậy, cậu ấy thật sự rất chân thật.
“Tiểu Khôn, nhìn cái gì vậy? Tối đen như mực, gì cũng không thấy đâu.”
“Anh đương nhiên nhìn không thấy, ngoài kia rất giống tương lai của em.”
Tôi không hiểu hàm nghĩa của những lời nói này.
Tôi chỉ biết tôi sẽ cho cậu cuộc sống kiên định, dưỡng khí ngọt ngào.
Không để cậu cô độc, chính tôi cũng vậy.
Dương Khôn, big big world.
“So what?”
Ha ha, may mà tôi gặp cậu.

One thought on “[Sâm Lâm] Part 2 _ Chương 15

  1. đọc cái này thật sự cảm thấy có chút bất lực, chút đau lòng. nếu như họ không là nghệ sĩ họ có lẽ sẽ ở bên nhau, nhưng nếu họ không phải là nghệ sĩ thì sẽ không gặp nhau, chỉ là hai đường thẳng song song. nhưng gặp được nhau yêu nhau rồi rời xa nhau có lẽ họ cũng giống như hai đường thẳng song song giao nhau tại một điểm rồi lại tiếp tục đi thẳng.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s