[Sâm Lâm] Part 2 _ Chương 16


__ Chapter 16 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh


Chúng tôi lại trở lại Bắc Kinh, mua sắm, nấu cơm, đây giống như là cuộc sống sau này của chúng tôi vậy, vẫn còn chút chưa kịp thích ứng.
Tôi ngồi ở trên sô pha, đổi kênh, nhưng lại luôn không yên lòng.
Không biết vì sao, gần đây tôi bắt đầu rất hay thất thần, suy nghĩ đủ thứ linh tinh không biết là cái gì, khi phục hồi tinh thần lại liền lập tức quên mất.
Trên TV đưa tin thời sự, tai nạn, khủng hoảng, hội nghị. . . . . . . . . . . . . . . Thế giới này thực bận rộn, may mà chúng ta ở bên cạnh nhau.
Tôi từ trên sô pha đứng lên, đi đến cửa phòng bếp, ôm tay tựa vào khung cửa.
Ngắm bóng dáng bận rộn của Tiểu Khôn, không có phát hiện ra ánh mắt của tôi nhìn cậu ấy, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
Mặt trời sắp xuống núi, bóng của tôi bị kéo đến thật dài.
Ngược ánh sáng, tôi nhìn thấy khói dầu bốc lên, cùng với dáng vẻ cao lớn của người nọ.
Tôi rất muốn đi qua đó, ôm lấy lưng cậu ấy, hôn hôn khuyên tai sặc sỡ loá mắt nọ. Hoặc là ngắm biểu cảm nghiêm túc của cậu ấy bây giờ, nắm lấy bàn tay kia, cảm nhận hương vị thuốc lá phảng phất giữa những ngón tay.
Qua thật lâu, tôi đều chỉ đứng nhìn như vậy, cuối cùng không có làm mấy động tác đó, có rất nhiều chuyện tôi cho dù rất muốn.
Chỉ là không có can đảm bước tới, hết lần này tới lần khác, làm dịu lại con sóng cao vạn trượng trong lòng.
Cơ bắp trên cánh tay cậu ấy rất đẹp, mạnh mẽ cầm chảo, vung lên, hương vị của món ngon tản ra bên ngoài, bụng tôi bắt đầu đói rồi. Xoa xoa bụng, đi vào phòng bếp.
“Tiểu Khôn, có muốn tôi giúp không a?”
Tôi cuối cùng vẫn thích giỡn chơi với cậu ấy như vậy. Càng thích biểu cảm bó tay với tôi của cậu ấy.
Cậu ấy đẩy tôi vào phòng tắm.
“Anh làm ơn bớt giùm tí tự tin đi, có thể sao?” Cậu ấy bất đắc dĩ nói.
Ha ha, kỳ thực cậu biết không? Ở trước mặt cậu, tôi ngay cả một chút tự tin cũng đều không có.
Tôi sợ hãi mất đi, sợ hãi cậu rời xa tôi. Sợ hãi có một ngày, cậu không còn quan tâm tôi giống như vậy nữa.
Nước ấm chảy xuống từ đầu đến chân, trái tim của tôi đập mạnh bất an, ngẩng đầu lên lấy tay lau mặt, không cẩn thận khiến nước chảy vào xoang mũi.
Bị sặc đến khó chịu, nước mắt cũng chảy theo ra.
Tôi không biết nước mắt này là bởi vì khó chịu, chua xót, hay chỉ thật sự vì bị sặc nước mà thôi.
Chuyện cần tự hỏi đúng là ngày càng nhiều, tôi lại càng không có cảm giác an toàn.
Ở trong phòng tắm ngây người thật lâu, cũng để chính mình thanh tỉnh thật lâu, mới trở về phòng ngủ.
Cậu ấy hình như chờ đến mệt mỏi, nằm dài ở trên giường, sau khi thấy tôi lại cười to kiểu tóc của tôi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cậu ấy vĩnh viễn không biết được tôi đang suy nghĩ cái gì, đương nhiên, có đôi khi ngay cả chính tôi còn không biết.
Sau khi đẩy người nọ đi tắm rửa, một mình tôi đứng ở trong phòng cậu ấy, trong lòng mâu thuẫn cực kỳ, tôi biết chính mình đang khát vọng cái gì.
Nhưng tôi không dám làm, hay chứng minh, giữa chúng tôi. . . . . . . . . . Thật khó khăn.
Nhìn ảnh chụp của cậu ấy mà ngẩn người.
Sau đó tôi cũng không biết làm sao mình có được dũng khí, thúc đẩy tôi phải nói với cậu ấy những gì trong lòng tôi.
Biết được tôi nói những lời này, cậu ấy có thế nào cũng không ngờ đến, cậu ấy rất cảm động, tôi cũng rất vui mừng.
“Nghe này. . . . . . . . . . . Tuyệt không thua anh đâu, em cũng không biết, em phải nói như thế nào, từ khi anh bắt đầu xuất hiện, tầm mắt của em gần như không lúc nào rời anh, anh chiếm giữ sinh mệnh em nhiều như vậy, nhiều đến em bắt đầu thân bất do kỷ, em biết em nói chuyện không giỏi, em không biết phải biểu đạt thế nào, chỉ là em muốn bảo vệ anh, nếu là trời mưa, em không muốn để anh phải ướt, nếu công việc quá nhiều, em không muốn để anh mệt mỏi, nếu khí hậu thay đổi quá nhanh, em không muốn để anh ngã bệnh, nếu như là cuộc sống của anh, em không muốn để anh một mình cô đơn, có rất nhiều nếu. . . . Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi, không hơn.” Tay cậu ấy đặt trước ngực tôi. Vẫn ấm áp như vậy.
Thời khắc này tôi rất muốn ôm hôn cậu ấy, đó là tràn đầy yêu thương.
Mà thời điểm chuyện này sắp xảy ra, tôi lại đột nhiên lo lắng.
“Em yêu anh.” Giọng nói khàn khàn quả thực đập tan mọi sợ hãi của tôi.
Trong kích tình, tôi nhìn thấy hình dáng của mình in sâu trong đôi mắt sáng ngời của cậu ấy, cảm giác thực hưng phấn, lại hạnh phúc, trong mắt cậu ấy có tôi, hơn nữa khát vọng tôi, cứ như vậy.
Tôi cho cậu ấy tất cả, cậu ấy cho tôi tất cả, chúng ta như vậy có thể thuộc về đối phương không?
Sau khi tất cả mọi thứ trở về an tĩnh, bất an cũng được buông xuống.
Cậu ấy và tôi dính chặt không thể tách rời, chúng ta rốt cuộc vẫn đi tới bước này.
Khi cậu ấy thật sự trở thành một phần của tôi.
Ban đêm an tường, tôi lại không ngủ được, có phải vì mọi thứ tới quá không chân thật, hoặc giả là quá mức chân thật.
Tôi cuối cùng cảm giác được có một chút nguy hiểm không thể tránh khỏi đang từng bước một tới gần chúng ta.
Chúng ta lại vẫn không hề để ý đến cách trở, quật cường tiến tới mối quan hệ sâu sắc nhất phức tạp nhất này.
Tắt đèn, tôi không muốn để cậu ấy nhìn thấy tôi cau mày, mắt nhắm chặt, nhưng không có cách nào đi vào giấc ngủ.
Không biết là cậu ấy có thể cảm nhận được.
Tôi chỉ hy vọng cậu ấy có thể giống như một đứa trẻ bình yên nằm ngủ ở bên cạnh tôi.
Vô ưu vô lự.
Tôi tình nguyện gánh hết tất cả bất an cùng đau khổ.
Mãi cho đến khi tiếng mưa phùn rơi xuống lá cây truyền vào tai tôi, mới nhắc nhở tôi trời đã sáng rồi.
Tôi xoay người nhìn cậu ấy.
“Cậu có sợ không?”
“Không sợ, ở bên cạnh anh, em thứ gì cũng không sợ.” Cậu ấy tựa như đang cam đoan lần sau nhất định sẽ làm bài thi toàn quốc được một trăm điểm.
Tôi chuẩn bị rời giường, cậu ấy đột nhiên vươn tay đến chạm vào vết sẹo của tôi.
“Cáp Lâm, vết sẹo này thật khó coi.”
Động chạm của cậu ấy khiến thân thể tôi run lên nhè nhẹ. Xem ra tôi còn chưa quen bị người khác nhìn chăm chú mình trần trụi như vậy.
Đặc biệt là thứ này, vết sẹo trốn ở trên người tôi.
Có ai từng để ý qua? Có ai từng vì thứ này mà đau lòng?
E rằng cũng chỉ có Dương Khôn cậu thôi.
Sau khi chuyện này xảy ra, tôi gửi cho Vương Trị Bình một tin nhắn.
“Nếu cậu cho rằng đây là sai lầm, tôi hiện tại lựa chọn tiếp tục sai lầm, tôi muốn nhận được khoái hoạt cùng hạnh phúc thế này lâu lắm rồi, Đầu Trọc à.”
Thật lâu thật lâu sau.
Mới nhận được tin nhắn trả lời.
“Đây là quyết định của cậu, đến lúc bị thương bị đau gì thì đừng tới tìm tôi, lão ngoan đồng.”
Chịu trả lời, ít nhất cậu ta coi như ủng hộ tôi đi.
Hôm nay ánh mặt trời thật chói mắt ~ >v<
Không thể trốn chạy, chúng ta đều giống nhau.
Thành phố Bắc Kinh thực náo nhiệt, tôi cùng cậu ấy thật an tĩnh đi dạo ở nơi này.
Thành phố cổ sắc cổ hương này làm cho tôi nhớ tới mẹ mình.
Mỹ mạo và khí chất năm đó của bà khi còn trẻ, tôi vì bà mà cảm thấy tự hào, khi đó tôi vẫn còn là một cậu nhóc, ngồi ở dưới sân khấu xem bà diễn kinh kịch.
Hưng phấn vỗ tay tán thưởng, không ngừng xoay qua xoay lại chỉ lên trên sân khấu, nói với người khác: “Đây là mẹ tôi đó nha.”
Mà khi đó, Dương Khôn, cậu còn chưa đến thế giới này đi.
Hiện giờ, tôi lại gặp gỡ cậu ấy, nghĩ đến sáng sớm giúp cậu ấy cạo râu, nói thật, râu của tên gia hỏa này lúc nào hôn môi cũng đâm đau khóe miệng của tôi, tuy rằng cậu ấy vì để râu như vậy mới có vẻ rất có vị đạo, dù sao, cậu ấy cũng là đàn ông.
Tôi không dám nghĩ đến, tương lai rồi sẽ có một ngày nào đó.
Khi tôi dẫn cậu ấy cùng nhau về nhà, mẹ của tôi sẽ có biểu cảm gì.
Cho dù năm tháng không buông tha người, hiện giờ bà cũng già cả, chỉ sợ vẫn sẽ kích động đến hoảng loạn cầm chổi quất cho tôi mấy đòn.
Rưng rưng nước mắt, bất đắc dĩ hỏi ông trời, đứa con ngoan của bà là bị làm sao vậy?
Hoặc là, cha à, cha ở trên trời có phải cũng muốn cho con một cái tát không.
Chỉ là thực xin lỗi.
Con thật sự thương cậu ấy, con muốn ở bên cạnh cậu ấy, nếu như cha mẹ xem như đây là lỗi lầm duy nhất mà con đã phạm.
Xin cha mẹ tha thứ cho con lần này, chỉ một lần này thôi.


2 thoughts on “[Sâm Lâm] Part 2 _ Chương 16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s