[Sâm Lâm] Part 2 _ Chương 17


__ Chapter 17 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh


Tôi đã cho rằng chúng ta có thể như vậy cả đời.
Mà tất cả mọi thứ này, lại bị một cuộc điện thoại của FR phá vỡ.
Tôi mơ hồ nhớ ngày đó cô ta nói.
“Cáp Lâm, anh vẫn đi con đường không nên đi rồi.”
“Chỉ có điều, như vậy chính là cho em một cơ hội, đề tài này tuyệt đối có lời.”
“Những tấm ảnh đó làm mất của em không ít sức lực với tinh thần nha.”
“Buổi chiều ngày mai một giờ, có hứng thú thì đến đây.”
. . . . . . . . . . . . . . . . Vân vân.
Tôi nghĩ mình hiểu được một chút, đương nhiên tôi có đi tìm cô ta.
Mấy tấm ảnh mà cô ta nhắc đến, tôi đoán đúng đến tám chín phần mười, đều là tôi và Khôn. Ảnh chụp chúng tôi ăn cơm ở nhà hàng cao tầng, ảnh chụp tôi đút canh cho cậu ấy, ảnh chụp chúng tôi đội áo khoác chạy trốn mưa, còn có. . . Ảnh ngày hôm đó chúng tôi ở trong thang máy. 
Tôi không muốn biết cô ta làm sao mà chụp được, cũng không có tâm tư đi lo lắng chuyện đó.
Bởi vì tôi căn bản không sợ cô ta, một tiểu bối vô danh như cô ta có thể khiến tôi trở thành dạng gì chứ? Thật sự là buồn cười.
Cũng phải, tôi thế nào lại quên mất cô ta là làm công việc gì, chỉ trách chính mình lúc ấy lo lắng không chu toàn, mới có thể dẫn sói vào nhà.
Tôi lười nhác trả những tấm ảnh lại cho cô ta, muốn cho cô ta biết, tôi căn bản không thèm để ý những thứ này, cho nên chiêu trò của cô ta không có tác dụng đối với tôi, cười cười hỏi: “Cô muốn làm gì đây hả tiểu thư?”
“Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy như vậy có thể được thăng chức nha, tiêu đề lớn trên trang nhất, oa ~ chỉ cần nửa ngày là cháy hàng.”
Tôi lại miệt thị nở nụ cười: “Đúng là như vậy, cô cứ trực tiếp mang đi công bố thì được thôi, cần gì phải cho tôi biết?”
Cô ta bị tôi nhìn thấu, đột nhiên nổi giận: “Anh nghĩ rằng tôi không dám sao? Chẳng qua khuyên anh, tốt nhất đừng tiếp tục với người kia như vậy nữa!”
Nói xong hung hăng ném mớ ảnh lên bàn, quay đầu bước đi.
Thật không biết cô ta đang nghĩ cái gì.
Tôi cũng không hiểu nổi, tức giận nổi nóng hẳn là tôi mới đúng đi, cô ta ngược lại còn tức giận hơn cả tôi.
Khiến tôi một đầu mờ mịt, cô ta có thể làm gì Cáp Lâm tôi, không biết.
Tôi vẫn cứ trải qua cuộc sống của mình đi, cuộc sống vui vẻ ở bên cạnh cậu ấy.
Trước sau như một. Tôi cứ như vậy mà ôm một tâm thái thoải mái.
Mà từ khi cô ta xuất hiện lần hai ở chợ đêm, sau đó đập bàn của tôi và Tiểu Khôn, tôi mới biết được, chuyện không đơn giản.
Tiểu Khôn và tôi cùng nhau trở lại Đài Loan, tôi cũng không hề dẫn cậu ấy về nhà mình.
Bởi vì nếu ở đó chúng tôi sẽ không được tự do như vậy, cậu ấy cũng nhất định sẽ bị gò bó, cũng sẽ căng thẳng.
Cho nên hai đứa ở tại nơi mà tôi thỉnh thoảng ngủ lại, bình thường khi tôi ở bên ngoài làm việc quá muộn đều sẽ ngủ ở đó.
Có thể dẫn cậu ấy theo, tôi quả thật rất vui.
Một chuyến đi khoái hoạt, tôi muốn để cậu ấy trải nghiệm cuộc sống mới lạ hơn một chút. Hoàn cảnh vô cùng náo nhiệt, rất tốt cho việc thả lỏng tâm hồn khóa chặt của cậu ấy, nói không chừng về sau chúng ta sẽ ở tại nơi này, dù sao tôi cũng hy vọng là vậy.
Nhưng sự xuất hiện của FR làm cho tôi giật mình, cô ta cắt tóc ngắn, trang điểm rất đậm, cùng với hình tượng tôi gặp lần đầu tiên hoàn toàn tương phản, nói không chừng đây mới là bộ mặt thật của cô ta. Hừ.
“Hi ~Harlem~ Đã lâu không gặp rồi.”
Những câu cô ta nói đều khiêu khích Tiểu Khôn, điều này khiến tôi thực sự chịu không nổi, “Cô còn có việc gì không? Nếu không còn gì nữa thì làm phiền đừng quấy rầy chúng tôi.”
Đồng thời, tôi đương nhiên biết cô ta muốn gián tiếp công kích tôi.
Bởi vì thấy chúng tôi không để ý đến mình, cô ta thức thời rốt cuộc bỏ đi.
Cũng có thể nói cô ta thị uy xong, giống như hoa lệ xoay người mà thôi.
Bất quá, bỏ đi cũng không phải là biến mất, tôi biết, cô ta vẫn đang nhìn lén hoặc theo dõi chúng tôi.
Bất luận đi đến đâu, tôi đều có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt y hệt âm hồn không tan của cô ta, bằng không chính là cái máy chụp ảnh chết tiệt.
Thật muốn tóm ả lại, đoạt lấy ném cho vỡ đi.
Chuyện này, Tiểu Khôn không hề phát hiện ra, cho nên mới vui vẻ cao hứng như vậy.
Chúng tôi đi trên con đường nhỏ.
Tiểu Khôn nắm tay của tôi, tôi có chút do dự, bởi vì tôi biết trên con đường này không chỉ có chúng tôi hai người.
Bất quá tôi không từ chối cậu ấy, tôi chính là muốn để cho người khác biết, trái tim của tôi.
Là yêu cậu ấy.
Không biết có phải Khôn thật sự không nhớ rõ FR hay không, nhưng mà tôi ngược lại hy vọng cậu ấy thật sự không hề nhớ cô ta.
“Thôi bỏ đi, đừng nhắc tới cô ta nữa . . . . . Ngày mai em phải đi rồi, có một số việc gấp ở bên kia, còn rất nhiều thứ chưa xử lý xong, phiền muốn chết.”
“Thật sao? Nhanh như vậy?”
“Em cũng không muốn đâu, thật chỉ hy vọng ở bên cạnh anh lâu hơn một chút.”
“Tôi cũng hy vọng cậu có thể ở bên cạnh tôi lâu hơn một chút.”
“Không sao, chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp nhau mà, hai ba ngày nữa thôi.”
“Cũng đúng, vậy cậu chú ý thân thể đó, đừng để quá mệt.”
“Anh cũng vậy.”
Không biết là cố ý gây khó dễ cho tôi hay là như thế nào.
Đêm hôm khuya khoắt, tiếng chuông di động làm tôi tỉnh giấc.
Sợ làm ồn đến người bên cạnh, tôi vội bắt máy nghe thử.
“Cáp Lâm, em ở trước cửa nhà anh, đi ra một chút được không? Một chút thôi.”
Không định để ý đến cô ta, tiếp tục ngủ, một lát sau, chuông di động lại không biết điều vang lên.
“Bằng không em công khai ảnh chụp!”
Cái này xem như bị cô ta nhận ra nhược điểm, tôi tức giận tắt di động, suy nghĩ thật lâu, vẫn có chút lo lắng.
Có cái gì lung tung lộn xộn thì nhân cơ hội này giải quyết hết đi, sau đó tiễn cô ta đi thật xa.
Tôi không hy vọng sau này giữa tôi và cậu ấy bị bất cứ uy hiếp gì.
Thăm dò gọi cậu ấy vài tiếng: “Tiểu Khôn, Tiểu Khôn?”
Sau khi xác định cậu ấy đã ngủ say, tôi lặng lẽ rời giường, cũng không dám mở đèn, nhẹ tay nhẹ chân khoác áo ngoài vào rồi đi ra.
Thật cẩn thận mở cửa, nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ là ba giờ rưỡi, người phụ nữ quả thực là điên mất rồi.
Gió bên ngoài thổi qua làm tôi cảm giác có chút lạnh, tôi kéo kéo áo khoác lại, sau đó nhìn thấy vị FR tiểu thư quậy đến tôi không được bình yên.
Cô ta ngồi xổm bên cạnh đèn đường ngoài cửa, thấy được tôi, liền bừng tỉnh thất tha thất thểu mà đi tới, ngược lại còn ôm cổ của tôi, ngã vào người tôi. Thậm chí còn ngửi thấy cô ta toàn thân đầy mùi rượu.
Tôi dùng sức đẩy cô ta ra: “Cô muốn làm gì? Xin chú ý hình tượng của chính mình đi.”
Bởi vì tôi dùng sức quá mạnh, thân thể cô ta không ngừng lui về sau, tiếng giày cao gót cộc cộc cộc, không dễ dàng gì đứng lại được, thần tình ưu thương nhìn tôi nói: “Tại sao vậy? Tại sao? Sao anh vẫn cứ muốn ở bên cạnh hắn ta?”
“Chuyện này liên quan gì đến cô?”
“Liên quan gì đến em? Dựa vào em thích anh như vậy, chuyện này đều liên quan đến em!” Cái này xem như thổ lộ trắng trợn sao? Ha ha, thôi xong rồi.
“Mặc kệ cô nghĩ thế nào, nhưng mà, chuyện của tôi và cậu ấy, cô ít đến làm loạn đi, quản cho tốt chuyện của mình là được.”
Nói xong tôi định trở vào, cô ta lại vội lôi kéo tôi khẩn cầu nói: “Cáp Lâm, chia tay hắn đi, van cầu anh. Các người không có kết quả đâu.” Rốt cuộc là còn có bao nhiêu người muốn đến cầu tôi!
Tôi bực dọc quay đầu lại nhìn cô ta: “Không! Bao! Giờ!”
Sau đó biểu tình của cô ta thay đổi rất lớn: “Dữu Trừng Khánh! Nếu anh không cắt đứt quan hệ với hắn ta, tôi sẽ khiến tất cả những tấm ảnh đó nằm trên trang nhất! Anh chờ hắn thân bại danh liệt đi!”
Mẹ nó, đẩy cô ta vào góc tường, đấm một đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh đầu cô ta.
Cô ta lại càng hoảng sợ.
“Đời này tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp, đến bây giờ, tôi chưa từng thấy qua ai dám quát vào mặt tôi như vậy, đừng có không biết trời cao đất rộng!! Nhẫn nại của tôi có hạn!”
Ai biết được cô ta vậy mà vẫn không chịu yếu thế, nhếch miệng cười cười nói.
“Được lắm, em thật muốn thử một chút xem sao.”
“Cô dám!”
“Em chắc chắn dám! Trừ phi hiện tại anh giết chết em tại đây!” Cô ta trừng lớn mắt không e ngại mà nhìn tôi.
Tôi không còn biện pháp, hai tay vô lực thả xuống dưới.
Đương nhiên, không phải vì tôi sợ cô ta.
Tôi chỉ sợ chuyện này sẽ làm tổn thương Dương Khôn, giới truyền thông vớ vẩn cho tới bây giờ đều xuống tay không lưu tình với cậu ấy.
Đây chính là giống đỉa hút máu độc ác, đang bụng đói kêu vang mà nhìn cậu ấy, gần đây lại xảy ra nhiều vấn đề như vậy.
Nếu lúc này những tấm ảnh đó bị công khai, tôi không dám tưởng tượng thương tổn của cậu ấy sẽ lớn đến mức nào.
“Cô rốt cuộc muốn thế nào?” Tôi nghiêm túc hỏi cô ta, chuyện này cuối cùng phải có biện pháp giải quyết.
“Thế nào sao? . . . . . . Ha ha, ở cạnh em một ngày.” Ngữ khí thực làm cho người ta chán ghét
“Cô nằm mơ!”
“Một ngày cũng không thể sao? Vì sao hắn có thể dễ dàng có được anh như vậy!??” Cô ta la to.
Tôi sợ kinh động đến người khác, liền che miệng của cô ta, nói: “Cô nhỏ tiếng lại cho tôi.”
“Rốt cuộc vì sao chứ???”
“Cô có thể so sánh với cậu ấy sao? Cậu ấy chính là người tôi yêu!” Tôi tuyệt không có chút sợ hãi mà nói thẳng.
Cô ta bình tĩnh lại, tôi mới buông cô ta ra, lắc lắc tay, cô ta trở nên im lặng.
Ngữ khí cũng dịu xuống: “Cáp Lâm. . . . . . . . . . . . . . . . . . Một ngày thôi, cái gì em cũng không muốn anh làm, không ép buộc anh bất cứ chuyện gì, chỉ cần một ngày đơn đơn giản giản thôi, được không? Từ nay về sau em sẽ biến mất, mang theo những tấm ảnh đó, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” Tôi suy nghĩ, có thể giải quyết được thì chuyện này cũng không phải không thể, càng kéo dài càng khó dọn sạch.
“Cô cam đoan?” Tôi hỏi.
Cô ta đưa tay ra dấu: “Em cam đoan!”
“Vậy được, nhưng sáng ngày mai cô đừng tới đây, cậu ấy phải về Đại Lục, chuyến bay buổi sáng. Giữa trưa hãy đến.”
“Được, một lời đã định.”
“Đừng giở trò nữa, bằng không không tha cho cô.” Bỏ lại những lời này, tôi bước nhanh vào bên trong.
Cởi giầy ra, không chút tiếng động tiến vào phòng ngủ, xốc chăn lên rồi chui vào.
Bởi vì có cậu ấy, cho nên bên trong chăn rất ấm áp.
Người này còn đang ngủ say, hít thở đều đều, thân thể hơi phập phồng cao thấp, tôi cũng yên tâm  một chút, thay cậu ấy kéo chăn lại, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa hai má của cậu ấy.
Sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại, nghĩ đến chuyện ngày mai, đừng xảy ra sai sót thì thật tốt.
Tôi không thể không vì con đường sau này của chúng ta mà loại bỏ chướng ngại này.
Như vậy tôi và cậu ấy sẽ không quá mệt mỏi.
Đương nhiên, chuyện này, tôi sẽ không cho cậu ấy biết.
Chỉ cần qua lúc này, hết thảy đều sẽ tốt lên.
Tôi đã dùng hết toàn lực của tôi, tất cả những gì mà tôi có, cho nên, xin đừng quá tàn nhẫn.
Bất luận làm chuyện gì, đều là bởi vì cậu.

One thought on “[Sâm Lâm] Part 2 _ Chương 17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s