[Sâm Lâm] Part 2 _ Chương 18


__ Chapter 18 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh




Chuyến bay buổi sáng có vẻ rất thoải mái, cho nên cậu ấy thức dậy thật sớm, mà tôi một đêm không ngủ.

Chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần, tôi cảm thấy cậu ấy rời giường, nghe thấy cậu ấy rửa mặt, sau đó quay về đi đến bên giường.

Nhìn tôi chăm chú, tôi đột nhiên nắm lấy tay cậu ấy, không nỡ để cậu ấy rời đi.

“Đừng đi. . . . . . . . . . Ở bên cạnh tôi thêm một ngày, được không?” Tôi cũng không biết chính mình vì sao muốn giữ cậu ấy lại.

Có lẽ còn rất muốn cậu ấy nói với tôi: “Hôm nay em sẽ không quản gì cả, sẽ không để anh phải đi gặp cô ta.”

Nhưng cậu ấy chỉ dịu dàng nói với tôi.

“Ngoan nào, có thời gian em liền gọi điện cho anh, ngày mốt có thể gặp mặt, chịu không?”

Nhưng cậu ấy chỉ dịu dàng hôn lên đôi mắt nhắm chặt của tôi.

Sau đó. . . . Rời đi.



Đợi cậu ấy đi rồi, khổ sở của tôi bắt đầu băng núi vượt biển mà đến, kìm nén không được.

Cả chiếc giường lại trở nên trống rỗng giống như trước đây.

Tôi dịch người qua, ngủ ở chỗ cậu ấy ngủ, dụi đầu vào gối cậu ấy nằm, ôm chặt chăn, trên đó còn lưu lại độ ấm của cậu ấy, hương vị của cậu ấy.

Sau đó, chiếc gối bị chất lỏng từ trong mắt chảy ra thấm ướt.

Tôi cắn môi khóc, rất muốn khóc to thành tiếng.

“Thực xin lỗi. . . . . Tha thứ cho tôi.”

Tựa như cảm giác được sự tồn tại của cậu ấy, tôi mới thiếp đi.

Mãi cho đến khi FR tới, cô ta đưa tôi đi ăn cơm trưa, tôi khẳng định là ăn không vô, cũng không muốn để ý tới cô ta.

“Cáp Lâm, chúng ta ra ngoài chơi đi.”

“Không.”

“Cáp Lâm, hát cho em nghe.”

“Không”

. . . . . Lần lượt, cô ta đưa ra một loạt yêu cầu, tôi đều cự tuyệt, tôi thật sự không có tâm tình làm loạn với cô ta.

Kỳ lạ chính là cô ta cũng không có tức giận, ngược lại rơi nước mắt, tôi biết chính mình sẽ không mềm lòng.

Tốt nhất để cho cô ta biết khó mà lui.

“Em hiểu rồi, một ngày đối với anh mà nói cũng là dày vò. . . .”

Tôi bất đắc dĩ nói: “Thực sự không hiểu, cô rốt cuộc muốn cái gì? Như vậy đối với cô thì có gì tốt?”

Cô ta không để ý tới câu hỏi của tôi, nói: “Một thỉnh cầu cuối cùng của em thôi. . . .”

“. . . . . . . . . . . . . . . . .”

“Có thể cùng em đi qua con đường tối hôm qua hai người từng đi không?” Quả nhiên cô ta luôn theo dõi chúng tôi.

“. . . . . . . . . . . . . . .”

“Cuối cùng, đây là nguyện vọng duy nhất, đi xong em liền rời đi, yên tâm, em nói chuyện giữ lời.”

Cùng lắm là một đoạn đường thôi, được rồi, tôi đáp ứng cô.

Đi như vậy cũng tốt, đi xong rồi sẽ không có gì có thể cản trở tôi và cậu ấy ở bên cạnh nhau.

Tôi cúi đầu, chỉ hy vọng chuyện này nhanh chóng chấm dứt.


Từ lúc nào, tôi bắt đầu oán hận thế giới này.

Tôi sắp bị nó chơi đùa đến chết rồi, đùa đến tôi xoay vòng.

Tôi mặc kệ FR dựa vào, chỉ cần cô ta không làm những hành động dư thừa quá phận, tôi nghĩ chuyện này tôi còn có thể chịu được.

Cứng nhắc đi cho xong con đường này.


Dương Khôn đột nhiên cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt chúng tôi, giờ này khắc này, cậu ấy đầu tiên là cúi đầu, giống như một con cún Retriever tuyệt vọng bị thất sủng.

Tôi phản ứng theo bản năng, đẩy FR ra, cũng không biết chính mình dùng bao nhiêu sức lực. Tôi đương nhiên là muốn giải thích.

Chỉ là phải mở miệng thế nào đây?

Cậu ấy sẽ không lại tin tưởng tôi lần nữa.

Phẫn nộ của cậu ấy dần dần bộc phát, ánh mắt trở nên xa lạ, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi không còn dịu dàng, mà là tràn ngập lạnh lùng cùng chán ghét.

Tôi sợ hãi đến không dám tới gần, tựa như lần đó ở trong quán bar, ánh mắt của cậu ấy, tôi cùng những người qua đường đã không có gì khác nhau.

Cậu ấy đẩy tôi ra.

“Cút! ! ! !  Dữu Trừng Khánh tiên sinh, xin anh đừng đùa giỡn với tôi nữa!”

“Được! Tôi bây giờ, mẹ nó, rất muốn đấm một đấm thật mạnh vào mặt anh!”

Tốt, nếu đánh tôi cậu có thể dễ chịu hơn, cậu có đánh chết tôi cũng được! Tôi gần như sụp đổ, thiếu chút nữa bóp nát nắm tay của chính mình.

Thời điểm cậu ấy ném đồ ăn vặt thật mạnh vào trong thùng rác, tôi chỉ biết.

Đúng vậy, chúng ta xong rồi, hoàn toàn hết rồi.


Cậu ấy là người nhạy cảm như vậy, tuyệt đối chịu được không được lừa gạt.

Cậu ấy thiện lương đến gần như đơn thuần, cậu ấy cảm thấy tất cả mình chứng kiến chính là mọi thứ, không còn đường biện giải.

Huống chi trước đó cậu ấy đã tin tưởng tôi một lần.

Vì sao tôi đã cố gắng như vậy, cẩn thận như vậy, lại vẫn không tránh khỏi một kiếp này, vẫn không giữ lại được tốt đẹp thuộc về chúng ta.


~*~


( Tiếp mở đầu)

Ánh mắt của tôi vẫn mãi truy tìm, trông theo hướng mà cậu ấy chạy đi. Tôi không đuổi theo giữ đối phương lại, bởi vì tôi biết, tôi đã không còn tư cách đó nữa.

Điều duy nhất tôi có thể làm, với một chút ý thức cuối cùng còn sót lại, chính là nhìn cậu ấy, nhìn theo bóng lưng của người đang bắt đầu rời bỏ tôi.

Ngày càng mờ dần, giống như chút ánh lửa mong manh sắp tắt.


~*~


FR kinh ngạc đi đến lắc lắc tay của tôi.

Tôi không lớn không nhỏ nói một câu cuối cùng: “Vừa lòng chưa? Cút.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bị lạc ở nơi này, kỳ thực đã sớm không cần biết chính mình là ai.

FR từ đó thật sự biến mất, những tấm ảnh liên quan cũng như hóa thành tro bụi, biến mất trên thế giới này.

Hết thảy trở về bình thường.

Đây là mục đích trước kia, rốt cuộc đạt được rồi. Nhưng mà cậu lại vứt bỏ tôi.

Người thương không còn bên cạnh, trong sinh mệnh của tôi chỉ còn lại thứ không khí lạnh lẽo không ngừng tuần hoàn.

Dương Khôn không bao giờ ở bên cạnh Cáp Lâm nữa, không bao giờ. . . . . . .

Chỉ nhớ được ngày đó sau khi cậu rời đi, tôi không biết mình đã nghĩ những gì, làm những gì.
           
Cứ thế, cứ trôi qua vậy thôi.


Tôi rốt cuộc biết cái gì gọi là trao đổi vai diễn, cậu ấy có lẽ hiểu rõ tôi không hề xứng đáng để cậu ấy đau buồn, không hề xứng đáng phải vì tôi mà thay đổi chính mình.

Vì thế, cậu ấy thậm chí trở nên rất thoải mái, cũng không hề cố ý lãng tránh tôi, hoặc giả những điều này chẳng qua chỉ là một sự khiêu khích.

Để chứng minh rằng, cậu ấy không có tôi cũng có thể sống rất tốt.

Không ngờ đến lúc bị khó xử cậu ấy vẫn nghĩ tới tôi: “Cáp Lâm, anh nói thử xem.”

“Chuyện sau này để sau này hẵng nói.”

“Anh đối với cậu không tồi đúng không nào?”

Chính tôi trả lời cậu ấy lại có thể bày ra cái dạng “đương nhiên” như vậy, bất luận ra sao, cũng chỉ là trên sân khấu góp vui lấy lệ mà thôi.

Trở về với hiện thực, sẽ lại khổ sở đến đầu rơi máu chảy, không ai nhìn thấy, không ai thấu hiểu.

Tôi thà rằng nhìn thấy bộ dạng cậu ấy khổ sở vì tôi, đây là tư tâm, là tư tâm khi tôi không thể ở cạnh cậu ấy nữa.

Tìm thử xem cậu ấy có còn lưu lại chút dấu vết nào của tôi hay không.

Bởi vì tôi biết, cậu ấy càng như vậy, càng đúng là đang cố chứng minh một điều gì đó, tiếp tục gồng mình như thế cậu ấy cũng chẳng thể thực sự vui vẻ.

Tôi từng cho là tôi sẽ hối hận.

Nhưng mà cái giá phải trả của tình yêu, dùng ngàn vàng cũng mua không nổi.


One thought on “[Sâm Lâm] Part 2 _ Chương 18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s