[Sâm Lâm] Part 2 _ Chương 19


__ Chapter 19 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh



Nhiều ngày như vậy, tôi thường xuyên từ trong mộng bừng tỉnh.
Lại là đại dương sâu thẳm tối đen không thấy đáy, tôi loạng choạng sắp ngã.
Ngay tại thời điểm rơi xuống, tôi đầu đầy đổ mồ hôi mà mở hai mắt ra. Không có ai đỡ lấy tôi cả.
Sau khi tỉnh giấc, bản thân hoảng hoảng hốt hốt đi vào nhà bếp mở lò sưởi lên, trời còn chưa sáng.
Ngọn lửa màu lam bùng cháy, thỉnh thoảng nhảy nhảy. Ấm nước kêu sôi, tôi rót cho chính mình một ly.
Choàng chăn bông dựa vào tường, ngồi trong một góc sáng. Hai tay cầm ly thủy tinh, thỉnh thoảng thổi thổi, uống chút nước âm ấm.
Hàng đêm cứ như vậy mà sưởi ấm thân thể cùng tâm tư rét lạnh của mình.
Harry còn đang ngủ say, may mà nó rất ngoan, không cần tôi bận tâm quá nhiều, ha ha.
Hy vọng sau khi con lớn lên, có thể sống tốt hơn ba, không cần con công thành danh toại.
Nhưng, ba hy vọng con nhất định phải hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc.
Đêm chung kết The Voice cuối cùng cũng đến.
Nói thật chuyện này mang lại cho tôi áp lực không nhỏ, tuy nói cái gì “Không làm được đệ nhất, liền đi làm độc nhất”.
Nhưng mà thế còn không phải chính là làm ra thành tích khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục hay sao.
Tăng ca, thêm giờ, cover, phổ nhạc, tập diễn.
Lượng công việc mỗi ngày tăng đến chóng mặt, dù có tăng một ngày mấy tiếng nữa cũng là chuyện thường ở huyện.
Mệt chết đi mất, bất quá tôi có lôi Vương Trị Bình đến giúp đỡ, trợ thủ đắc lực này không thể quên được a.
Có thể bởi vì công việc gần đây của tôi quá mức mệt nhọc.
Buổi tối mẹ liền làm cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, bất kể lúc nào, bà luôn là người tốt với tôi nhất.
“Cái thằng này, mấy ngày nay mệt đến như vậy, thấy vừa lòng chưa, đến xem, má làm cho mày mấy món thơm quá a, lâu rồi không ra tay, không biết có còn ngon như trước không nữa.”
Nhìn bà vui vui vẻ vẻ bưng ra mấy món đích thân chính mình làm, ấm áp nguội lạnh đã lâu bây giờ lại xuất hiện.
Chỉ là, tôi thật sự không có tâm trạng ăn uống, nhưng mà tâm ý của mẹ cũng không thể lãng phí được.
Lập tức cúi đầu ăn từng món từng món, lại bất giác mà ngẩng đầu lên cười nói.
“Oa, ngon nha ngon nha, tay nghề của má Dữu quả nhiên không tệ.”
“Ây da, ăn từ từ, coi chừng nghẹn bây giờ, còn nữa, chừa cho tiểu Harry một chút, gấp như vậy, thiệt tình.”
“Hôm nay nó làm bài tập không chăm chỉ đâu ~ Con ăn thế nó luôn.”
“Mày có phải là ba người ta không vậy?”
“Cái gì chứ, má thương cháu nhiều hơn hay là thương con nhiều hơn vậy?”
“Đương nhiên là thương tiểu Harry nhiều hơn.”
“Phải phải phải. . . . . Không ăn nữa, để lại cho thằng cháu cưng của má ăn đi ha.” Tôi lau lau miệng, liếc mắt nhìn bà một cái.
“Ngay cả dấm chua của Harry cũng ăn nữa, mà mày bình thường đâu có ăn ít vậy, làm sao đó?”
Tôi thật sự ăn no rồi, vốn lúc đầu cũng đâu có muốn ăn, chỉ là để bà không nghi ngờ, không thể cho bà nhìn ra tâm sự của tôi, bởi vì tôi không muốn khiến bà lo lắng.
Vì thế xoa xoa bụng nói: “No thật mà a, con cũng muốn chừa cho tiểu Harry một chút, ha ha. Mẹ, con đi làm việc đây.”
Đi lên phòng, ôm lấy ghi ta tiếp tục gảy không có mục đích, để cho toàn bộ kỳ kỳ quái quái chạy ra ngoài hết.
Cũng không để ý, tâm tư đã sớm bay tới nơi cách xa vạn dặm. Đúng a, tôi lại bắt đầu nhớ cậu rồi.
Nên làm sao bây giờ, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại chạy ra khỏi nhà mua một gói thuốc lá. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trở lại phòng đóng cửa, đốt lên một điếu.
Thứ này có hương vị của cậu ấy, dù chỉ một chút, tôi cũng cần, tạm thời chữa trị bệnh tương tư đi.
Không dự đoán được chính mình lại bị sặc đến nước mắt chảy ròng, biết bao nhiêu lâu rồi không động đến thuốc lá.
Cổ họng thật sự rất đau, không nhịn được mà cau mày ho khan.
Khó chịu quá mức khiến tôi không thể không vùi tắt nó, đi đến cạnh thùng rác vứt vào, một lần nữa ôm lấy ghi ta bắt đầu chơi.
Tiếp tục như vậy cho đến thật khuya.
Mẹ lại tới gõ cửa: “Cáp Lâm, mở cửa, má sắc thuốc cho mày nè.”
Tôi ngạc nhiên chạy nhanh qua, mở cửa hỏi: “Má à, trễ lắm rồi, còn chưa ngủ a?”
Bà nhấc chén thuốc nóng hầm hập đặt ở dưới đất lên, sau đó đưa cho tôi: “Đây, uống thử xem, trước kia ba mày đặc biệt thích nghen, làm ấm dạ dày đó.”
Tôi nhận lấy, thổi thổi, sau đó uống một ngụm, chất lỏng ấm áp chảy vào, thật sự rất dễ uống. Hương vị quen thuộc của thuốc làm sóng mũi tôi đột nhiên có chút cay, đặt chén sang chỗ khác, đi đến bên cạnh mẹ, tựa đầu lên người bà, thì thầm.
“Má Dữu là tốt nhất.”
Mẹ xoa xoa đầu tôi, giống hệt như trước đây, lúc tôi buồn, bà đều dỗ dành tôi như vậy.
Hiền lành nói: “Cáp Lâm a, mày là thằng con duy nhất của má, từ nhỏ là má hiểu mày nhất. . . .”
“Con biết mà.” Tôi gật gật đầu.
“Mày hôm nay quả thật là niềm tự hào của má, cho nên a, ngàn vạn lần đừng tự làm khổ chính mình, một mình ở bên ngoài làm việc đừng để quá mệt mỏi, có tâm sự gì nếu không thể kể cho má nghe, thì đi nói với bạn bè, đừng có giấu ở trong lòng, má không hy vọng mày không vui, biết chưa?”
“Dạ. . . . . . . . . .” Giờ khắc này tôi rất muốn khóc, ban đêm tuy rằng rất tàn khốc, nhưng mà hôm nay lại đột nhiên làm cho tôi có thể hưởng thụ sự ấm cúng của gia đình, má Dữu đúng là mẫu thân đại nhân mà con thương nhất mà.
Hồi lâu, bà chuẩn bị rời khỏi, liền đi đến bên cạnh cửa sổ, giúp tôi mở cửa sổ ra: “Không mở cửa ra, không khí trong phòng sẽ không tốt đó.”
Sau đó đóng cửa phòng: “Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”
“Dạ, má ngủ ngon.”
Tôi nghĩ yêu thương bà dành cho tôi, cả đời này tôi khó có thể báo đáp.


~*~
Lại thêm một ngày làm việc, tất cả mọi người đều rất nghiêm túc, đều rất cố gắng.
Đẩy nhanh tốc độ mệt chết người, thẳng tận đến đêm khuya mới có thời gian nghỉ ngơi.
Trong phòng làm việc mọi người hét to muốn đi ăn khuya, còn tôi thì vẫn trước sau như một, bất luận thế nào cũng không có khẩu vị.
Đợi bọn họ đều kéo nhau đi rồi tôi mới mỏi mệt ngã phịch xuống sô pha, ngửa đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Vương Trị Bình cũng không có đi, một lão đứng đắn như cậu ta ấy, đương nhiên cũng sẽ không thích buổi tối đi ăn mấy thứ linh tinh.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại chúng tôi hai người.
“Cáp Lâm, mệt không?” Cậu ta ngồi xuống đối diện tôi, đẩy qua cho tôi một tách cà phê. Chính mình cũng uống.
“Có chút, chưa bị gì đâu.”
“Ừm. . . . . . Cái này, cậu với cậu ta sao rồi?” Không biết vì sao Đầu Trọc lại hỏi tới vấn đề đó.
“Chia tay rồi . . . . . .”
“Làm sao cậu biết tôi đang nói ai?” Cậu ta rõ ràng chính là cố ý.
Tôi không trả lời câu hỏi đó, nói: “Cậu không phải không quan tâm sao.”
“Không biết nữa, cậu đã quyết vậy rồi, ra sao thì cứ ra thôi . . . . . Về sau tôi có tìm hiểu cậu ta, mới phát hiện người này thực ra không tồi, điểm quan trọng là có chuyện gì vậy?” Chẳng lẽ ý Đầu Trọc là lên mạng tìm hiểu sao, không thể hiểu nổi.
“Tôi không biết. . . . . . . . . . . . . .” Nhưng mà câu hỏi của cậu ta quả thật khiến tôi khổ sở.
Tôi với lấy hộp thuốc trên bàn, rút ra một điếu đốt lên, không nói chuyện nữa.
“Cáp Lâm. . . . Cậu cũng mười năm rồi không động đến cái này nhỉ.”
“Tôi đương nhiên biết.”
“Thật ra, má Dữu có gọi điện cho tôi, nói cậu mấy ngày nay rất không bình thường, cũng không vui vẻ. . . Thì ra chuyện hút thuốc cũng là thật, vốn dĩ tôi còn không tin. Bác nói đến không sai điểm nào.”
Thì ra hôm qua mẹ giúp tôi mở cửa sổ là vì thế, ngửi thấy được trong phòng có khói thuốc, mà chính tôi lại một chút cũng không phát hiện.
“Cáp Lâm, đừng hút thuốc, mau bỏ xuống.” Khẩu khí rõ ràng là mệnh lệnh lại bị cậu ta nói đến nhẹ nhàng như không có gì đặc biệt.
Tôi nghe lời của cậu ta bỏ điếu thuốc xuống, tôi nghĩ cậu ta có chuyện gì muốn nói với tôi.
“Chỉ biết khiến mẹ cậu lao tâm.”
“Tôi đâu có. . . . . .”
Sau đó tôi cúi đầu bắt đầu tự lầm bầm: “Tại sao cậu ấy lại thích hút thuốc vậy chứ, khó hút muốn chết. . .”
“Ai. . .” Vương Trị Bình thở dài, sau đó hỏi.
“Còn yêu cậu ta không?”
Tôi đương nhiên là ngây ngẩn cả người, vấn đề nhạy cảm như vậy, tôi suy nghĩ cũng đã lâu, từ trong suy nghĩ miên man hồi phục tinh thần.
Giống như là đương nhiên mà không chút do dự dùng sức gật gật đầu.
Nâng tách cà phê nóng trên bàn, nhìn ảnh ngược của mình trong dung dịch màu đen.
Hơi nóng trong tách cà phê toát lên làm mờ mặt kính mát trong suốt của tôi.
Nước mắt bắt đầu không nghe lời mà lưu lại, nghĩ thầm mặt kính trắng xóa lúc này có thể che khuất không cho người đối diện nhìn thấy.
Đầu cúi xuống đủ thấp, nước mắt từng giọt từng giọt hòa vào cà phê. Nổi lên gợn sóng nho nhỏ.
Bản thân bắt đầu càng ngày càng không khống chế được, khóc đến dữ dội, tay giữ chiếc tách cũng không kiềm chế được mà run rẩy, khiến cho thứ đồ sứ này phát ra âm thanh va chạm, phát hiện động tĩnh rất lớn, liền bối rối.
Vì thế vội vàng đặt chiếc tách lại trên bàn, quay đầu, tháo mắt kính xuống, dùng cổ tay vội lau nước mắt, đè nén cảm xúc, cố gắng bình tĩnh lại.
Cho rằng chính mình có thể giấu diếm, bả vai bỗng nhiên bị vỗ một cái, Đầu Trọc không biết từ khi nào đã ngồi ở bên cạnh tôi.
“Cáp Lâm, thả lỏng, tôi biết cậu khó chịu, ở đây không có người khác, không sao đâu, muốn khóc thì khóc đi.”
Nghe cậu ta nói, tảng đá trong lòng như được hạ xuống, nước mắt như rượu vang được tháo nút đậy mà trào ra, lã chã lã chã, không kiềm chế được lưu lại đầy mặt. Lên tiếng khóc lớn, tất cả bi thương, đau khổ đè nén đã lâu hoàn toàn vỡ ra, không ngừng nghẹn ngào, tê tâm liệt phế.
Đứt quãng cố nói xong lời muốn nói.
“Yêu. . . . . . . . còn yêu, thật đó. . . . Cậu biết không, tôi rất. . . rất yêu cậu ấy, vì sao vậy, tôi thật sự yêu cậu ấy. . . Chúng tôi vì sao không thể ở cùng một chỗ. . . . Tôi rõ ràng. . . đã thật cố gắng, vì. . . . sao hả. . . . ? ? ?”
Vương Trị Bình không nói chuyện.
“Làm sao bây giờ? Đầu Trọc, tôi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. . . . Mỗi một người tôi yêu đều không ở lại cạnh tôi, tôi không phải là. . . rất vô dụng sao?”
Không biết tiếng khóc của chính mình lớn bao nhiêu, trong phòng làm việc chẳng nghe thấy tiếng gì khác nữa.
Chỉ biết là tiếng khóc của tôi tràn đầy trống rỗng, bất lực, bi ai. . . . .
“Không sao, Cáp Lâm, chúng ta còn có thể nghĩ cách, không sao đâu không sao đâu mà.” Cậu ta ân cần nói, tựa như đang an ủi một đứa trẻ.
“Đầu tiên cậu kể cho tôi nghe thử, cuối cùng sao lại thế này?”
Thật lâu sau, tôi rất lợi hại mà ngăn lại được nước mắt tuôn như đê vỡ, kể cho cậu ta nghe tất cả.
Hoàn toàn không nhớ rõ sau khi cậu ta nghe xong có biểu cảm gì, chỉ nhớ rõ.
Một câu cuối cùng:
“Cái tên ngốc này!”
Đúng, là tôi ngốc, ngốc đến thầm nghĩ toàn tâm toàn ý dùng phương pháp của chính mình để yêu cậu ấy, cho nên kết quả hoàn toàn ngược lại.
Sau lần khóc đó, tôi giống như đã giải phóng tất cả, một ngày lại một ngày.
Có thể có lúc nhịn không được, nhưng tôi sẽ không để cho chính mình yếu đuối thêm lần nào nữa.
Đạp xe, chạy bộ.
Hoặc giả, nhảy vào trong hồ bơi, không để cho chính mình cảm nhận được nước mắt ấm nóng chảy ra, đành phải khiến nó dung nhập vào trong nước hồ.
Không ngừng bơi tới phía trước, càng xa càng tốt.
Đáy dưới mặt nước mơ mơ hồ hồ, bên tai vang vọng tiếng nước ù ù ào ào.
Ánh sáng xuyên qua mặt hồ chiếu xuống tận tầng nước sâu, hy vọng cứ như vậy mơ mơ màng màng chìm xuống.
Cái loại ám buồn của đáy nước.
Tựa như có thể khiến cá bơi lạc, bơi mãi bơi mãi. . . . . . vẫn không có điểm tận cùng.

One thought on “[Sâm Lâm] Part 2 _ Chương 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s