[Sâm Lâm] Part 3 _ Chương 20


__ Chapter 20 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh


▲. WZP

Nói thật, bạn bè nhiều năm là vậy, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ta khóc như lần này.

Cho dù là khi chia ly với người kia lúc trước cũng không bằng hiện tại.

Tôi không rõ mấy tháng ở chung, có phải thật sự có thể sinh ra loại tình cảm khắc sâu như vậy hay không, huống chi lại là với một người đàn ông khác.

Có lẽ thật sự là động tình, lại có lẽ đây bất quá là cậu ta không cam lòng.

Nhưng, vô luận như thế nào, tôi phải giúp cậu ta.

Tôi đi tìm trợ lý của Cáp Lâm, hỏi cách liên hệ với cô gái gọi là FR kia, sau đó tìm đến Na Anh.

Ở Đại Lục tôi cũng biết cô ấy và Dương Khôn có quan hệ không tồi.

Tôi muốn nhờ cô ấy thuyết phục Dương Khôn đến gặp FR, nghe FR giải thích.

Tôi có thể làm, chỉ bao nhiêu đó.

Cáp Lâm, tôi hy vọng đêm tối của cậu cứ như vậy mà chấm dứt, sau này vui vẻ mà tới gặp tôi.




▲. NY
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng nghĩ đến suy đoán của tôi lại rất chính xác.

Cho nên, thật sự không thể không nói giác quan thứ sáu này nọ của phụ nữ, đúng là có tồn tại.

Hai người bọn họ đều khiến tôi âm thầm thích thú.

Hai người vừa đáng yêu vừa khiến người ta muốn quan tâm như vậy, gặp nhau, hiểu nhau rồi trở thành bạn bè cũng cho là đương nhiên thôi.

Chẳng qua sau khi chứng thật vẫn làm tôi có chút hoảng sợ.

Tính tôi vốn thẳng thắn, xảy ra một loạt mấy chuyện kỳ quái như vậy, ai biết được hai người bọn họ đang làm trò quỷ gì.

Đầu tiên là bị sự khác thường của Khôn làm cho lo lắng, chỉ là nghi ngờ của tôi rất kỳ quái, cho nên cũng không dám kết luận.

Hoàn tất công việc ở Bắc Kinh liền mượn cơ hội chạy đến nhà Khôn xem thử, thấy cậu ấy tiều tụy đến xương quai xanh cũng nhìn rõ được, trong lòng tôi thực sự hoảng hốt.

“Chị nói thẳng nhé, Khôn nhi, cậu cùng Cáp Lâm, rốt cuộc làm sao vậy?”

“Na tỷ, sao chị cứ nhắc đến chuyện này không ngừng thế, em cùng anh ấy chẳng có chuyện gì cả.”

“Cậu cứ khoác lác tiếp đi, Cáp Lâm cũng đã nói với chị rồi, đừng giả vờ nữa.” Tôi thăm dò một chút, thứ lỗi cho tôi, thật ra tôi cái gì cũng không biết, Na tỷ của cậu muốn tốt cho cậu thôi.

“Anh ấy nói với chị?”

“Đúng vậy, Khôn nhi, uổng cho cậu còn gọi chị một tiếng Na tỷ, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho chị biết.”

“. . . . . . . Có ích sao? Đều qua rồi, đừng nói nữa.”

Hỏng rồi hỏng rồi, những lời này nói ra, tôi chỉ biết việc này liền cứ như vậy mà trở thành sự thật.

Khôn à Khôn à, cậu thế nào lại ngốc như vậy.

Tên đó là người cậu nên yêu sao? Chị thay cậu giới thiệu nhiều như vậy, cũng giúp Cáp Lâm cậu ta lo lắng nhiều như vậy.

Hai người các cậu ngược lại giấu tôi nhảy vào nhau.

Tôi trước hết tự trấn định một chút, chỉ im lặng mà uống nước.

Uống xong rồi cầm ly nước ở trong tay không ngừng xoay. Suy đoán lại suy đoán, sự thật xảy ra trước mắt vẫn là có chút nhất thời không tiếp thu được.


Cậu ấy đột nhiên lấy tay đỡ trán, trầm giọng nói một câu: “Na tỷ. . . . . . . . . . . . . Em rất khó chịu.”

Tôi đau lòng thay cho cậu ấy, thật sự, đau lòng thay cho thằng em trai này.

Hiện tại tôi chỉ có thể vỗ lưng an ủi cậu ấy mà thôi.


Ngồi im lặng hết nửa ngày, cậu ấy cũng có vẻ muốn yên tĩnh một mình, tôi liền đứng dậy lên đường trở về.

Đi ra bên ngoài nhà Khôn, tôi nhìn thấy thùng rác trong sân có một món quà được gói rất đẹp. . . . . Không biết nên hình dung như thế nào.

Dù sao tôi cũng tò mò mở ra nhìn, thầm nghĩ thằng nhóc Dương Khôn này có tiền cũng không được lãng phí thứ tốt như vậy a.

Được rồi, đây là. . . . . . . . . Ghi-ta.

Còn có, mấy dòng chữ.

“To my love, Harlem.

Happy Birthday.

————Yang Kun.”


Không nghĩ tới, Khôn, lần này đúng là thật lòng, vốn còn cho là cậu ấy chỉ giỡn chơi một chút, khổ sở một thời gian liền khỏi thôi.

Không nghĩ tới, chân tình của cậu ấy lại vượt rất xa khỏi tưởng tượng của tôi.

Khôn, chị thay cậu gửi nó đi nhé.

Phần tình cảm này, chân tình này, đều rất khó có được. Tôi cũng hy vọng hai người các cậu có thể hạnh phúc.

Thế giới đã tàn khốc như vậy, cả hai có thể ở trong đó khích lệ, yêu thương đối phương, cần gì phải để ý xem người đó là ai?

Điểm ấy, tôi hiểu rất rõ ràng. Cho nên, nguyện ý giúp các cậu.

Vì thế mang ghi ta về Thượng Hải, đặt ở cửa phòng Cáp Lâm, gõ gõ cửa rồi rút lui, trốn ở một góc nhìn thấy Cáp Lâm ôm nó vào phòng, mới yên tâm rời đi.


Chuyện qua lâu như vậy.

Vấn đề ở giữa hai người bọn họ, bất quá tôi cũng không thể nhúng tay vào nữa.

Hai tên đàn ông qua loa bất cẩn, thế nào mà lại không có một chút quý trọng đối phương, khiến cho cả hai đều khổ sở.

Trong lòng tôi cũng buồn không kém.

Nhưng mà sau đó, Vương Trị Bình không ngờ lại gọi điện cho tôi, lúc này mới hiểu được nguyên nhân kết quả.

Rõ là, hai cái tên đại ngốc này! ! ! ! !


Khôn vốn không chấp nhận, tôi tìm đủ mọi cách thuyết phục cậu ấy.

“Na tỷ, chị đến đây chỉ là để nói mấy thứ mê hoặc nhân tâm thôi sao, có nghĩa gì chứ?”

“Đừng nói với tôi cậu đang sợ đó.”

“Sợ cái gì a!”

“Sợ bản thân cậu dao động, cậu rõ ràng còn quan tâm, đừng ra vẻ đáng thương a ~ Khôn gia rộng lượng một chút đi.”

“Không có. . . . Chị đừng nói lung tung.”

“Ai ~ Vậy cậu đi gặp cô gái đó, hai mặt một lời nói chuyện rõ ràng, nếu cậu dám chân chính đối diện, mới biết được trong lòng của cậu rốt cuộc muốn thế nào.”

“. . . . . . . . . . . . . . . . . .”

“Cậu đồng ý rồi nhé, cứ thế mà làm.”

Vậy là tôi qua cửa dụ dỗ, thành công lôi cậu ấy miễn miễn cưỡng cưỡng đi gặp cô gái trong truyền thuyết. . . . . .

Xong chuyện này, nhiệm vụ của tôi liền chấm dứt.

Dương Khôn a, Cáp Lâm a.

Van cầu các cậu, nghĩ đến lòng thành của Na tỷ.

An an phận phân, vui vẻ ở cạnh nhau đi ~



▲. FR

Không ngờ chính mình lại biến thành như vậy, hiện tại có thể nói bị người phỉ nhổ cũng không chừng.

Nói thật lòng, lần đầu tiên gặp mặt Cáp Lâm tôi hoàn toàn không có suy nghĩ gì, tôi chính là một người như vậy.

Thậm chí khi trợ lý của anh ấy nói tôi có thể gặp mặt anh, tôi đều cảm thấy chính mình quả là trúng thưởng rồi. Hơn nữa còn trúng giải nhất, hưng phấn trong lòng không thể biểu đạt được. Mà cuối cùng lại tạo thành hậu quả như vậy, hoàn toàn là bởi vì một lần may mắn ngoài ý muốn đó.


Thì ra trong mỗi người thật sự đều tồn tại một mặt xấu xa, cho dù chính mình không muốn chấp nhận, nhưng tôi thực sự quậy đến đủ nghiêm trọng rồi.


Gặp mặt lần đó, vừa nhìn thấy phản ứng của Cáp Lâm ca tôi đã đoán được, anh ấy không thích tôi . . . . . Có thể nói là trực tiếp gạt chúng tôi sang một bên, trong lòng thật sự rất khó chịu.

Một màn ở trong thang máy kia cũng không phải tôi cố ý muốn nhìn thấy, tôi chỉ là chạy theo cậu trợ lý vừa xuống lầu mua đồ, bởi vì cậu ấy quên mang theo bóp tiền.

Khi nhìn thấy tất cả, tôi kinh hoảng muốn tránh đi, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lấy di động ra chụp ảnh, sau đó rất nhanh chột dạ mà “trốn” khỏi khách sạn.

Không ngờ còn có cảm giác sảng khoái, tôi rất sợ hãi.

Bởi vì tôi cảm thấy, giữa hai người đàn ông không thể nào có cái gọi là tình yêu, cho nên tôi cứ dứt khoát giúp họ buông tay.

Mà chính vì một tia suy nghĩ ấu trĩ đó, tôi tự khiến bản thân ngã vào vực sâu không đáy.


Về sau, sai chồng thêm sai, tôi thậm chí không dám nhớ lại quá trình thay đổi của mình, nó thật sự rất kinh khủng.

Tôi hết lần này đến lần khác năn nỉ Cáp Lâm ca, anh ấy một lần rồi lại một lần cự tuyệt.

Tôi ngay cả khóc ở trước mặt anh ấy cũng đã làm, còn đi mua rượu, ngốc tới cực điểm.

Cắt ngắn mái tóc dài mà mình yêu quý nhất, học theo gái làng chơi mà trang điểm thật đậm, ngay cả ngữ khí rồi động tác cũng bắt chước.

Nghĩ rằng như vậy có thể thay đổi sự nhu nhược của chính mình, trở nên thật mạnh mẽ mà đoạt anh vào trong tay.

Nhưng đổi lại chỉ nhìn thấy anh ấy càng thêm kiên định càng thêm lạnh lùng.

Tôi biết, nước mắt của mình ở trước mặt anh ấy, căn bản không đáng một xu.

Tôi hiện tại, đã sớm hoàn toàn thay đổi, đánh mất con người nguyên bản đơn giản của chính mình.

Tôi ghen tỵ anh ấy đưa hắn đến Đài Loan, hắn không ngờ còn dám dẫn anh ấy về nhà?

Tôi ghen tỵ bọn họ tay trong tay cùng nhau đi trên con đường nhỏ.

Những thứ đó tôi không thể có được.

Cho đến khi tôi thực sự được nếm thử cảm giác đó, cũng được như ý nguyện mà nắm tay anh cùng đi trên đường, thật ra. . .

Tôi phát hiện, tôi không hề vui vẻ, chính mình thật sự rất đê tiện.

Khiến bọn họ phải chia lìa.

Nhìn thấy hắn, anh ấy dùng lực đẩy tôi ra, khiến tôi ngã mạnh trên mặt đất, anh ấy vẫn không hề quay đầu lại nhìn tôi đến một lần. Trong lòng lạnh thấu.

Sau đó tôi bèn nghĩ muốn an ủi anh.

“Vừa lòng chưa? Cút.” Khi những lời này từ trong miệng anh ấy nói ra.

Tôi không còn hy vọng.

Tôi biết, cái gì cũng không còn, vĩnh viễn không thể bù đắp lại.


Những ngày sau đó tôi luôn tự kiểm điểm chính mình, trách cứ chính mình.

Rõ ràng không thể cho anh ấy vui vẻ, vì sao lại cố chấp muốn giành lấy anh.

Còn mang đến cho anh đau thương nặng nề như vậy, song phương bọn họ đều đau thương.


Cuối cùng, tôi chỉ có thể lựa chọn biến mất, mang theo tội chứng của mình mà biến mất, hoàn toàn tránh xa khỏi thế giới của anh.

Cho nên đến khi Na Anh tỷ đến tìm tôi, tôi đương nhiên là đồng ý.

Coi như là một chút bồi thường mà tôi có thể làm được cho lỗi lầm của chính mình.

Thực xin lỗi.

Cáp Lâm tiên sinh, Dương Khôn tiên sinh.

Thực sự xin lỗi, là lỗi của tôi.

One thought on “[Sâm Lâm] Part 3 _ Chương 20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s