[Sâm Lâm] Part 3 _ Chương 21

__ Chapter 21 __ 

Author: Hải tặc ngã H trác lạc
Editor: Phong Đình
Beta reader: Cao Thiên Sinh


△. YCQ(HL)
Trôi qua một khoảng thời gian thật lâu, đau thương gì cũng được giảm bớt.
Bởi vì tôi không thể không dành nhiều thời gian cho công việc.
Nếu vẫn đắm chìm trong bi thương không thể tự kiềm chế, đó mới là chuyện đáng buồn nhất.
Bất cứ lúc nào, đối với âm nhạc, đối với công việc, tôi cũng không cho phép chính mình qua loa sơ sài.
Đêm chung kết, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bất luận kết quả thế nào đều không sao cả, tôi có vẻ đặc biệt phấn khởi.
Cảm xúc thay đổi rất nhanh, thế nhưng lại không thể tự khống chế.
Coi như là lần hoài niệm cuối cùng.
Dương Khôn.
Cậu ấy hôm nay mặc một bộ tây trang trắng, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu ấy tôn quý thanh nhã như vậy.
Nhưng mà lúc này đang là buổi tối, mặc như thế lại có vẻ giống như bạch mã. . . . Không phải, là hoàng tử.
Là kỵ sĩ, kỵ sĩ u buồn lại anh dũng.
Tiểu Văn rời khỏi, đối với chuyện này tôi hoàn toàn không muốn nhiều lời.
Nhưng mà tôi biết, Dương Khôn ở xa tôi nhất, từ giờ phút này, sẽ không chân chính tươi cười giống như lúc trước.
Sự thật chính là vô lý như vậy, lúc tất cả mũi nhọn đều hướng vào cậu ấy, cậu ấy còn có thể nghĩ như thế nào, bất lực, không cam lòng?
Mà tôi, tại thời khắc này lại không thể làm bất cứ chuyện gì vì cậu.
Không giống như lúc trước, an ủi của tôi không thể tùy ý biểu lộ, chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc ở trong lòng.
Tình yêu mà tôi từng có, người mà tôi từng yêu thương.
Ngồi chung trên một vị trí, chúng ta lại xa đến như tồn tại trong hai thế giới. Thế giới của cậu ra sao tôi không thể nào biết được.
Thế giới của tôi, chỉ có một mình tôi đối mặt, tương lai đen tối.
Một khúc cuối cùng của Momo, tất cả can đảm, tất cả cố gắng, đều phải dành cho một khúc tối nay.
“Tôi ở trong gương không phải là tôi, từ khi người rời xa tôi trở nên thực yếu đuối.
Bóng của người xuất hiện ở mỗi một góc nhỏ, dường như đang muốn nhắc nhở tôi, thiếu người làm bạn tôi hiện tại cô độc biết nhường nào.
Tôi nghĩ tôi có thể quen cuộc sống của một người.
Tôi nghĩ tôi có thể giả vờ chưa từng có tình yêu.
Ban đêm lạnh lẽo còn nước mắt tôi thì ấm.
Xóa đi hứa hẹn của người trong kí ức.
Yêu người sao lại mang đến kết quả này?”
Tôi cũng muốn biết, Dương Khôn, sao lại thành ra kết quả này?
.
Điều này, thật sự làm cho tôi nhịn không được muốn rơi nước mắt.
The Voice sắp sửa chấm dứt, sân khấu khép lại.
Mà chúng ta từ nay về sau đều phải lo đi con đường của mình, lo làm công việc của mình.
Sau này, không thể được ngồi với cậu ở cùng một nơi, không thể trêu chọc 32 show của cậu nữa, cũng không thể ở cùng cậu trong một khách sạn, không thể mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đến quen thuộc đó.
Tôi, lại một lần nữa, về với . . . . . . . . . Cuộc sống của một người.
Nhớ tới thời gian của chúng ta, phấn đấu quên mình, sưởi ấm cho nhau, tôi thật sự khóc đến nơi rồi, lại không thể giáp mặt nói với cậu một câu.
“Tôi không nỡ.”
Tiệc mừng công cuối cùng, tất cả mọi người nói nói cười cười, tạm biệt lẫn nhau, đem những chuyện ban sơ không dám làm, những lời không dám nói, nhân cơ hội này, biểu lộ hết toàn bộ, lưu giữ lại chân tình.
Ngoài dự đoán, cậu ấy đến kéo chiếc ghế ở bên cạnh tôi, ngồi xuống.
Nâng ly rượu hướng về phía tôi, mỉm cười: “Cáp Lâm, cạn ly.”
Tôi cũng cầm ly rượu trên bàn lên, trong náo nhiệt tôi vẫn có thể nghe thấy ly rượu chạm vào nhau “coong” một tiếng trong trẻo, ngửa đầu uống sạch, động tác của cả hai gần như là cùng một lúc.
Sau đó mặt tôi ửng đỏ, cười với cậu ấy, cười đến thực thoải mái.
Giống như một ly rượu xóa tan tất cả không vui giữa chúng tôi, cũng chính là, tất cả cảm tình.
Mọi người lôi tới lôi lui đến rạng sáng, mới nghiêng nghiêng ngả ngả trở về phòng, tôi cao giọng muốn ca hát.
Vẫn như mọi khi, Na tỷ Hoan ca ra khỏi thang máy trước. Khi cửa đóng lại, Na tỷ quay đầu ý vị sâu xa mà nhìn hai người chúng tôi, tôi biết đây là ý tứ gì.
Sau đó thang máy chậm rãi chạy lên, tựa như trở lại lần đầu tiên, tôi nói chuyện với cậu ấy.
“A Khôn cố lên nhé.”
“Cậu sao lại giống mấy cô nàng thế chứ, cởi mở một chút, giống anh nè.”
Nghĩ đến mấy chuyện này, tôi cười trộm ở trong lòng, hoài niệm biết bao a.
Hiện tại xem như cảnh còn người mất sao?
Ở bên cạnh nhau một lần cuối cùng, tôi thật sự không muốn nói gì cả, cứ như vậy kết thúc đi.
Tôi có thể nghĩ như vậy quả thật rất là không dễ dàng, nhưng cậu ấy đột nhiên nắm chặt tay của tôi, nói.
“Cáp Lâm, thực xin lỗi.”
Tôi thản nhiên chầm chậm rút tay về, cúi đầu nói: “Không có gì phải xin lỗi đâu, kỳ thật chúng ta đều giống nhau.”
“FR đến tìm em, bọn em đã nói chuyện, đều do em ngốc! Mới có thể hiểu lầm anh.”
FR đi tìm cậu? Ha ha, tôi thật sự không muốn sẽ tiếp tục để ý chuyện này nữa, cứ vậy. Biết rồi, thì lại làm sao?
“Tiểu Khôn. . . . Không sao, thật đó.”
Cậu ấy trở nên cao hứng: “Tiểu Khôn Tiểu Khôn, đã lâu em không có nghe anh gọi em như vậy. Ha ha.”
“Ừm. . . . Là cậu không cho anh cơ hội kêu thôi.”
“Vậy, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, em muốn anh mỗi ngày đều gọi em như vậy!”
Nghe đến câu đó, tôi không phải nên vui vẻ sao? Chỉ là vì sao, lại cảm thấy khẩn trương, cảm thấy sợ hãi, lại muốn trốn tránh như thế.
Tôi suy nghĩ một chút, nói: “Bỏ đi, Tiểu Khôn.”
“Tại sao? ? ?”
“Không tại sao hết.”
Cậu ấy quả nhiên nổi giận: “Lại là cái câu này, mỗi lần em hỏi anh, anh đều nói như vậy, rõ ràng chính là trả lời lấy lệ, có cái gì, nói thẳng ra không phải rất tốt sao??”
Nhìn thấy bộ dạng này của cậu ấy, tôi đột nhiên không dám nói lời nào.
“Cáp Lâm, anh biết không? Anh luôn cao cao tại thượng như vậy, vẫn từ trên cao nhìn xuống, anh cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ rằng sẽ thương lượng với em điều gì, như vậy chỉ sẽ gia tăng hiểu lầm giữa chúng ta, em không thích như vậy, em không muốn chúng ta lại có thêm hiểu lầm, em chịu không nổi!”
“Cho nên mới nói yêu thật sự rất mệt mỏi.”
“Em không hề sợ mệt, chỉ cần anh chịu cùng em bên nhau!”
“. . . . . . . . . . . Khôn. . . . . . . . Chúng ta vẫn là. . . Quên đi, thật sự hết rồi. Tôi mệt lắm, rất mệt rất mệt.”
“Sau này em sẽ không để cho anh mệt nữa, sẽ không, anh tin tưởng em có được không?” Cậu ấy không thuận theo cũng không từ bỏ.
“Được rồi. . . . . . . . . . . . Vậy có lẽ, cậu nên ngẫm lại, nếu đợi đến một ngày trong tương lai, chúng ta cùng nhau về nhà.
Cha của cậu sẽ chấp nhận tôi, hay là liên lụy đến cả cậu, hai đứa đều bị đuổi ra khỏi cửa?”
“Lại hoặc giả, cậu thực sự muốn cả đời này đều dành thời gian lãng phí ở trên người tôi, mơ mơ màng màng sống qua ngày?”
“Dương Khôn, cậu trả lời tôi.”
Lý do này tôi nghĩ đã đủ để thuyết phục cậu ấy, cậu ấy nên buông bỏ đi.
Khôn quả nhiên nghẹn lời, nói không được tiếng nào.
Tôi bước nhanh ra ngoài, rời khỏi thế giới của chúng tôi.
Tôi đã rất rõ ràng, chính là như vậy.

Cho dù có lại yêu, cuối cùng cũng đánh không lại hiện thực. 

~*~

△. YCQ(HL)
Về đến nhà tôi vốn dĩ nghĩ chính mình sẽ rất vui vẻ.
Mà trên thực tế quả thật cũng có chút nhẹ nhõm, có điều vì sao lại chẳng phấn chấn chút nào.
Cảm giác trống rỗng cứ từng cơn từng cơn vây lấy.
Cậu có thể không hề nghĩ tới điều đó, bởi với tôi cho tới bây giờ có thể có cũng có thể không.
Hiện tại tôi không cần phải ép bản thân sống một cuộc sống bình thường, tôi rất bận rộn.
Tôi là một kẻ bận tập nhạc, bận ăn cơm, bận đi ngủ.
Mỗi ngày đều giống nhau, vô tâm vô phế.
Tôi tuyệt đối không nghĩ tới cậu vẫn xuất hiện trong từng giấc mơ của tôi.
Cậu ở trong mơ tuyệt vọng nhìn hai mắt tôi đang ửng đỏ.
Chúng ta đối diện cuối cùng tôi xoay người bỏ đi, bởi vì tôi cảm thấy không cần thiết.
Tuy rằng tôi rất tò mò cậu sẽ lại làm thế nào để mỉm cười, nhưng cậu có làm gì thì cũng không quan trọng mà, không phải sao?
Cậu có thể khóc lớn có thể cười to, có thể rời đi thậm chí có thể chán nản bỏ cuộc.
Có thể tùy tiện cậu đều đã tùy tiện.
Tôi còn là tôi, tôi đã chịu đựng đủ những thứ ấy rồi.
Tôi từng bị thương không nhẹ, thật sự đủ rồi.
Có thể lúc thức giấc nhìn lên trần nhà.
Tôi đã thoáng nhìn thấy gương mặt của cậu.
Lại một lần cảm nhận hơi ấm cùng giọng nói khàn khàn của cậu.

△. YK
Đã sớm nghĩ đến kết quả, bây giờ còn có thể làm sao? Liên tục không ngừng tự tiêm phòng cho chính mình.
Em vốn nghĩ như vậy ít nhất có thể chuẩn bị tâm lý nhiều hơn, đau đớn sẽ ít đi.
Nhưng tóm lại là vô dụng.
Cảm thấy chính mình có thể theo thời gian mà quên mất anh, nhưng mà hết lần này đến lần khác.
Yêu thương dành cho anh, chỉ có tăng không có giảm.
Đây là cái giá lúc trước lựa chọn liều lĩnh, ngày đêm chấp nhận đau đớn dày vò thêm gấp bội.
“Người là sơ mi tràn đầy hơi thở ngập ánh mặt trời của tôi, là giấc mộng ngày qua ngày.”
Em vẫn nhớ anh như vậy.
Anh ở thành phố khác hít thở bầu không khí ra sao, cùng với những người như thế nào?
Liệu có lúc nào từng nhớ đến em?
Nếu có thể em rất muốn nói cho anh biết, hiện tại nhớ anh như vậy, như vậy đấy.
Em không dám nhìn thẳng vào vết thương nọ, không dám tâm sự với người khác câu chuyện cũng là bí mật của hai ta.
Em làm sao dám nhắc đến loại cảm tình này với người khác, không ai hiểu nổi, càng không ai có thể đồng cảm, hay chịu đựng.
Nhớ rõ anh ngang ngược, nhớ bộ dạng anh khi la lối với em.
Cũng nhớ vẻ mặt dịu dàng mỗi lần anh nhìn em.
Nhớ vị chocolate nhàn nhạt trên môi anh.
Nhớ anh ở bên tai em nhẹ nhàng hát lên giai điệu tình yêu, tình yêu anh dành cho em.
Nhớ vẻ mặt chăm chú của anh dưới ánh đèn mỗi khi làm việc.
Nhớ bộ dạng anh mỗi lần chạy bộ xong mồ hôi đầm đìa. Sức sống dưới ánh mặt trời làm cho bản thân gần như quên mất tuổi của anh.
Nhớ khi anh chơi đàn, khúc nhạc tuyệt vời ấy cứ mãi vang vọng thay đổi mọi thứ trong tim em.
Sau đó anh còn ngẩng đầu cười: “Thế này có ổn không? Vẫn dễ nghe hơn nhỉ?”
Mà em chỉ có thể ngơ ngác cười với anh.
Anh không có nghe em đáp lại, cũng cùng em mỉm cười.
Nhưng chỉ là một nụ cười nhẹ.
Anh biết không? Vui vẻ của anh đối với em là quan trọng nhất.

 

~*~     
Anh quay về Đài Loan, cậu quay về Bắc Kinh.
Chỉ là tư niệm vẫn như trước chưa hề dập tắt.
Chạy không thoát, quên không được.
~*~

△. YK
Sau khi chia tay, rất lâu rất lâu.
Tôi đã từng cho là cuộc sống của tôi, từ nay về sau sẽ không phải dậy sóng lần nữa.
Thế nhưng khi FR tìm tới cửa, hơn nữa còn nghiêm túc kể lại rất rõ ràng những sự việc đã qua cho tôi nghe.
Để tôi biết được sự thật, tôi quả thực cũng không dám tin tưởng.
Cô ta nói: “Anh ấy thật sự rất yêu anh.” Sau đó rời khỏi.
“Anh ấy thật sự rất yêu anh, anh ấy thật sự rất yêu anh. . . .” Những lời này cứ như chú ngữ, ở trong đầu không chịu tán đi.
Không ngừng lặp lại, không ngừng quanh quẩn.
Tôi, mẹ kiếp, đúng là tên đầu gỗ.
Thì ra, anh ấy làm hết thảy hết thảy, đều chỉ vì bảo vệ tôi, vì không để tôi phải chịu thương tổn.
Chính mình tình nguyện thừa nhận nhiều thống khổ như vậy, nhiều hiểu lầm như vậy.
Mà anh ấy, có khi nào trách tôi? Tùy ý tôi nổi giận, tùy ý tôi cố tình gây sự.
Còn tôi thì sao? Tôi đã làm được cái gì cho anh ấy?
“Được! Tôi bây giờ, mẹ nó, rất muốn đấm một đấm thật mạnh vào mặt anh!”
Chết tiệt, loại vô sỉ như vậy mà tôi cũng có thể nói ra, tôi mới là tên hỗn đản chân chính!
Lẽ ra nên biết, lẽ ra nên đoán được. . .
Phản ứng đầu tiên, chính là muốn gọi điện cho anh, tôi muốn chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.
Nhưng mà khi đó Na tỷ ngăn cản tôi, khuyên tôi hiện tại đừng ảnh hưởng đến anh, cũng đừng ảnh hưởng đến chính mình.
Chuyên tâm làm việc, đợi đến khi kết thúc nói sau cũng không muộn.
Cho nên tôi vẫn luôn nhẫn nhịn đợi đến đêm chung kết.
Tôi từ xa nhìn thấy anh, anh tựa như một tinh linh đen tuyền.
Bất cứ lúc nào, anh đều sở hữu ma lực như vậy, có thể thu hút tất cả của tôi.
Ánh mắt của tôi, tai của tôi, tim của tôi, tất cả của tôi.
Nhìn anh rơi nước mắt, tôi thật sự đã nghĩ không cần để ý đến ánh mắt của mấy vạn người, ở trên sân khấu tiến lên ôm anh, cho anh ấm áp, cho anh yêu thương.
Nói cho anh biết, anh cho tới bây giờ đều không phải chỉ có một mình, muốn khóc cũng được muốn cười cũng được, vòng ôm này vĩnh viễn vì anh mà rộng mở, bao dung cùng yêu thương anh.
Nhưng mà tôi chỉ ngồi đó, như ngồi trên than nóng mà nhìn anh khóc.
Thật vất vả mới đợi được cho đến khi chấm dứt, tôi rốt cuộc có thể cho anh thấy tâm ý của tôi, nói hết tất cả.
Làm cho tôi không nghĩ đến chính là, chuyện tới hôm nay, hết thảy trời trong mây tạnh.
Anh ấy không dám.
“Lại hoặc giả, cậu thực sự muốn cả đời này đều dành thời gian lãng phí ở trên người tôi, mơ mơ màng màng sống qua ngày?”
“Dương Khôn, cậu trả lời tôi.”
Anh ấy nói gần như không dừng, liền mạch lưu loát, đều có đạo lý khiến tôi không thể biện giải.
Tôi cũng không phải để ý hay sợ hãi mấy vấn đề này, tôi cho rằng, có khó khăn gì chúng ta đều đã vượt qua cả rồi, còn có thể sợ hãi mấy thứ này sao?
Chẳng qua, tôi chỉ không tìm được lý do nên phản bác và thuyết phục anh ấy thế nào mà thôi.
Anh ấy xoay người, rời khỏi.
Tôi nghĩ chúng tôi đều cần bình tĩnh lại, tôi đã xác định không thể mất đi anh.
Cho nên tôi chỉ cần đợi đến lúc, anh phát hiện, anh cũng không thể mất đi tôi, tôi mới có thể dẫn theo anh cùng xuất phát. Anh còn chưa chuẩn bị tốt sao?
Đoạn tình cảm này, bị tôi chôn sâu ở nơi không thể chạm đến trong nội tâm chính mình.
Một mình đi trên phố Bắc Kinh, mùa thu sắp đến, không khí bắt đầu trở lạnh.
Một ngày 24 giờ, 1440 phút, 86400 giây.
Thuộc về tôi, thuộc về anh.
Chính mình lại đợi không được người mình thương.
Đều là bởi vì em nhát gan hay sợ sệt, cho tới bây giờ đều là anh bảo vệ em, như vậy, lần này em phải dũng cảm.
Em sợ anh một mình ăn cơm xong còn phải tự mình rửa chén, sợ anh một mình sau khi trời tối sẽ thấy cô đơn.
Em sợ mùa thu đến, anh một mình không chú ý thêm quần áo sẽ sinh bệnh.
Cho nên em không thể, không thể tiếp tục khoanh tay chờ anh nữa.
Sáng hôm nay, mặt trời lên rất cao, cổ vũ tôi phải nhớ thức sớm.
Phải để ý chính mình, phải ăn mặc chỉnh tề. Nhìn khuôn mặt của tôi trong gương, làm ra ánh mắt kiên định.
Giờ phút này, tôi chỉ biết, tôi muốn đi tìm anh.
Xuyên qua biển người mờ mịt, đến ôm anh.
Máy bay hạ cánh tại Đài Bắc.
Tôi nghĩ anh ấy còn chưa biết tôi đã đến, tôi lại khẩn trương muốn gặp mặt anh.
“Cáp Lâm, em đến rồi, em đến đưa anh đi.”

One thought on “[Sâm Lâm] Part 3 _ Chương 21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s